Bữa sáng chuẩn bị có một chút vội vàng vì đêm qua vận động quá kịch liệt, người bản địa khỏe mãnh vạm vở lực lưỡng, phụ nữ rừng núi màu mỡ dẽo dai, trận cuồng hoang không biết đến khi nào sẽ chấm dứt, nhưng Minh Vũ biết rằng sau khi trở về những người phụ nữ bộ lạc sẽ sinh ra những đứa con lai có tố chất thân hình sẽ vượt trợi hơn những đứa trẻ thuần chủng thậm chí là cận huyết.
Bữa sáng rất là đơn giả, chỉ là mỗi người một chén canh súp cùng một ít bánh nướng và một chén thịt cá sấu xào. Bữa ăn bình dị như bao ngày của bộ lạc, thế nhưng đây chính là mỹ vị tuyệt hảo, thậm chí một số kẻ vừa ăn vừa khóc.
Đó là bời vì đây là lần đầu tiên bọn họ được ăn tử tế như thế, bữa sáng thức dậy không phải uống nước tiểu của chính mình, phải ăn những củ mỳ chai ngắt.
“ Vũ! bộ lạc ngươi hằng ngày đều ăn như thế này!” Ba ba có chút không tin, hắn tưởng rằng ngày hôm qua vì chiêu đãi bọn hắn thế nên cái bộ lạc này mới ăn uống sa sĩ đến như thế.
Nhưng sáng nay bữa ăn vẫn tốt như vật, vẫn ngon như vậy, thậm chí còn có nước thịt để uống. bọn họ chưa từng uống thứ nước kia bao giờ cả.
“ Đúng! Ngày nào bọn ta cũng ăn như thế!” Minh Vũ cười gian.
“ Vũ Thủ lĩnh! Ta muốn trao đổi với cac ngươi! Ta muốn thứ kia, thứ kia, thứ kia và cả thứ kia nữa!” Baba không ngừng chỉ xung quanh.
“ Baba tù trưởng! ngươi chờ một chút! Những thứ này bộ lạc ta có rất nhiều! ta không có gấp, trước nói về bộ lạc các ngươi đã! Tại sao bộ lạc ngươi lại bị những bộ lạc khác xa lánh, thậm chí không dám trao đổi với các ngươi!” Minh Vũ muốn đi vào vấn đền chính.
Baba nghe thế nét mặt cực kỳ buồn, vẽ bi thương dân đầy trong nét mặt của hắn.
“ Bộ lạc bọn ta chính là bị thần linh nguyền rủa! bộ lạc ta hằng năm sẽ có rất nhiều người bị thần linh trừng phạt. chỉ trong một đên bọn họ sẽ không đi được! chân bọn họ giống như bị thần linh lấy đi! Không thể đi lại, không thể trồng trọt cũng không thể săn thú!” baba nói.
“ lại có chuyện này!” Minh Vũ nhíu mày, đầu óc hắn lại nghĩ đến một chuyện khác, nhưng hắn không có mấy phần nắm chắc thế nên hỏi tiếp.
“kẽ bị trừng phạt có thường là nam hay là nữ là trẻ em hay người già!”
“ tất cả! chỉ cần một đêm, bọn họ sẽ không thể nào đi được!” Baba nói.
“ Bộ lạc các ngươi dùng cái này làm thức ăn chính!” Minh Vũ chỉ vào củ mà bộ lạc kia mang theo.
“ Đúng! Thứ này ăn rất tốt, ăn mau no bụng, chỉ cần nhổ cây lên là có thể lấy ăn!” Baba tự hào nói ra.
“ Bộ lạc ngươi có nhiều mưa không! Hay có hồ nước!” Minh Vũ lại hỏi.
“ có hồ nước! nhưng rất xa! Có nhiều cá ăn thịt ở đó,bọn ta rất ít đến đó trừ khi thiếu nước mới dám đi!” Baba thật tình nói.
Minh Vũ trầm ngâm một hồi lâu bắt đâu xâu chuỗi những thông tin mà baba mang đến cho hắn.
Hắn từng nhớ thời đi học đã từng đọc một báo cáo về lục địa đen Châu Phi về một quốc gia Mozambique, ở phía bắc quốc gia này vào năm 1981 đã bùng phát dịch bệnh cực kỳ khủng khiếp và vô cùng bí ẩn.
Hàng ngàn người bao gồm trẻ em, người già, phụ nữ, đàn ông bị bại liệt hoặc tật nguyền vĩnh viễn chỉ trong một đêm.
Các chuyên gia bắt đầu đổ dồn vào quốc gia châu phi này lấy mẫu các giếng nước, không khí và bệnh phẩm để điều tra nguyên nhân cây ra căn bệnh quái ác này.
Thế nhưng bọn họ lại hoàn toàn bó tay, không thể nào tìm ra nguyên nhân chính xác cả. dịch bệnh này được đặt cho cái tên là lời nguyền Konzo lấy theo tên một loại bẫy bắt thú của người bản địa.
Mà nguyên nhân cuối cùng tìm ra lại thật bất ngờ, đó chính là cây khoai mỳ ( cây sắn) loại cây lương thực chủ yếu của người Mozambique.
Khi cây sắn kết hợp với hạn hán kéo dài vào mùa thu hoạch đã không thể tự rửa trôi đi chất hydrogen cyanide vốn là thành phần chính trong khí độc phòng hơi ngạt Zyklon B của Đức Quốc Xã.
chất hydrogen cyanide là chất độc rất mạnh có thể phá hủy hệ thống thần kinh cũng nhưng gây lại liệt cho người sử dụng chúng trong thời gian lâu dài.
Mà cái thứ bộ lạc này mang đến chính xác đó là củ khoai mì. Khoai mỳ cũng là một loại lương thực thứ yếu có thể thích hợp trồng tại rất nhiều nơi trên lục địa. thế nhưng chúng có một đặc trưng là bên trong củ có chứa một làm lượng cực nhỏ hydrogen cyanide.
Thông thường cây khoai mỳ sẽ tự động rửa trôi khi quang hợp và trao đổi chất, thế nhưng khí hậu khô nóng hạn hán đã ngăn giống cây này uang hợp đào thải chất độc.
Trầm ngâm một hồi lâu Minh Vũ mới nói ra.
“ Baba tù trưởng! ta có thể giúp bộ lạc các ngươi không bị thần linh trừng phạt!” Minh Vũ cực kỳ thận trọng nói ra.
“ Vũ thủ lĩnh! Thần linh không được nói bậy! thần linh sẽ trừng phạt ngay cả ngươi!” Baba có chút không tin.
“ không phải ta giúp! Mà thần linh bộ lạc ta sẽ giúp các ngươi!” Minh Vũ thần bí nói.
Baba ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
“ tối nay! Ta sẽ dùng bi pháp gọi thần linh! Để giúp ngươi!” Minh Vũ căn răng nói.
“ ngươi có thể mời được thần linh!” Baba không tin.
Minh Vũ gật đầu “ vật ngươi nghĩ là như thề nào bọn ta lại có nhiều nước giữa nơi này, tạo sao bọ ta có thể giết cá sấu lớn! tại sao bọn ta có nhiều thức ăn tốt!”
Baba nhất thời không nói được gì đành gật đầu một cái, hắn cũng không thể lý giải tại sao bộ lạc này lại có thể làm những điểu không tưởng đến như thế.
“ Klu! Melly! Ta có chuyện cần nói với hai người” sau đó cả ba cùng nhau thầm thì to nhỏ gì đó.
Ngày hôm nay vì có bộ lạc mới đến ở chung, thế nên những công tác tế tạo bị ngưng hẳn, thận chí còn phải hủy hoại một số kiến trúc đặc thù để bảo vệ bí mật cho bộ lạc.
Hôm nay chính là một ngày đại tiệc săn bắn, Klu được phép mang theo xe kéo cùng nhóm thợ săn, mà nhóm người Baba cũng đi theo quan sát. Lần này Klu muốn đi săn cá sấu lớn. thế nên chuyến đi khá là xa.
Lúc này bên trong chỉ còn Minh Vũ Melly cùng một số tay chân chạy việc mà thôi.
“ Vũ! ngươi muốn chơi lửa nữa ư?” Melly trào phúng hỏi.
“ Ừ! Bộ lạc này có rất nhiều người, thể lục cũng rất tốt! không thu phục bọn họ, chính là thất bại của ta!” Minh Vũ cười gian nói.
“ ngươi có nắm chắc! tên Baba kia cũng không dễ nói chuyện!” Melly nhắc nhỡ.
“ngươi yên tâm cứ làm theo sắp xếp của ta!” Minh Vũ cười gian.
Quả thật đối với bộ lạc Baba Minh Vũ đã đánh chủ ý đến, không những có nguồn nhân lực dồi dào, hơn nữa cũng có kỹ năng canh tác khoai mỳ. cũng như có một chút kiến thức về thảo dược.
Nếu như bộ lạc này hùng mạnh, Minh Vũ sẽ lấy lợi ích ra mà trao đổi, thề nhưng bộ lạc này lại mang một cái xú danh không bộ lạc nào dám đến trao đổi vì thế Minh Vũ mới đánh chủ ý thu phục nhóm người này.