Trái ngược với suy luận của Minh Vũ về nhóm người Uver. Trong ngay buổi sáng hôm đó, lòng của Uver đã vô cùng hỗn loạn, nàng ta không còn một chút lòng tin nào đánh với bộ lạc Đá Lớn cả.
Sau khi trở về nơi đóng quân, thì nhanh chóng tập hợp mọi người trở về bộ lạc, thế nhưng bọn họ chờ mãi cũng không thấy nhóm người Meel trở về, trong lòng một cảm giác bất an ngày càng tuông trào.
Quả thật cho đến trưa, Uver nhìn thấy tình cảnh kinh khủng kia, hơn nửa đó là phương hướng bộ lạc Syk. Như thề làm sao các nàng không hoảng cho được. ngay lập tức Uver mang tất cả chiến binh còn lại hướng về phía tây mà thục mạng chạy. đó không phải bộ lạc Syk. Là là bộ lạc Aram. Uver đã quyết định không trở về bộ lạc nữa. đơn giản vì nàng không muốn. Uver chỉ cảm thấy ở bên cạnh Hook người đàn ông mạnh mẽ nhất mới là điều sáng suốt nhất.
Còn những chiến binh này, sẽ là nguồn sức mạnh cho Aram bộ lạc vững mạnh, một ngày nào đó, nàng sẽ cùng Hokk đánh ngược về cái bộ lạc này. Để xem lúc đó Melly sẽ có nét mặt gì. Nghĩ đến đó lòng Uver phân khích không thôi.
Mà cũng may cho quyết định của Uver đã cứu toàn thể chiến binh kia một mạng. đơn giản nơi bộ lạc Syk lúc này chính là một địa ngục chính hiệu. lửa cháy lan ngày càng rộng, chỉ trong vòng 2 giờ, một nữa ngọn núi đã bị cháy đen hơn nữa xu thế còn lan rộng đến cực điểm.
Đây chính là một thảm hỏa thiên nhiên, ngay tại thời hiện đại cũng không dám cam đoan sẽ giúp cho sinh vật và dân cư an toàn thoát qua kiếp nạn nữa. chứ huống chi cái thời đại nguyên thủy này.
Vị trí địa lý ảnh hưởng đến khí hậu tự nhiên. Lúc này vào đầu mùa khô, đặc biệt là vùng đồng cỏ, hơi này có nhiệt độ khá cao so với những khu vực xung quanh. Nhiệt độ khô nóng hình thành cho nơi này một khu áp thấp.
Trái ngược với vùng đồng cỏ phía nam, vùng núi lớn phía bắc, vẫn còn băng tuyết, nhiệt độ khá thấp chỉ rơi vào khoảng 5 – 10 độ trên đỉnh núi mà thôi. Với nhiệt độ thấp, nê vùng núi phía bắc đã hình thành một vùng áp cao.
Mà gió chính là sự chuyển động của không khí từ áp cao về áp thấp. mà ngọn núi lửa phun trào kia nằm ở hướng Tây Nam. Vì lẽ đó toàn bộ khu vực chết theo hướng, Nam, Tây Nam, Đông Nam đều chịu sự ảnh hưởng của tro bụi núi lửa.
Cũng may cho bộ lạc Đại Việt không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của thảm họa này. Thế nhưng liên minh của bọn họ lại nằm trong vùng ảnh hưởng.
Bộ lạc Oro, trong thời gian gần đây, dưới công cụ mới và một tay lãnh đạo được học hỏi từ Minh Vũ khá nhiều, Klu đã làm cho bộ lạc Oro ngày càng giàu mạnh.
Nhờ có lợp bắt cá mà bộ lạc Oro không còn bị đói, hằng ngày những người phụ nữ cùng mấy đứa nhỏ ra bờ suối bắt cá đồng thời làm cá gác bếp, một trong những món ăn đầu tiên của bộ lạc làm ra trong những ngày cuối mùa thu năm ngoái.
Ngoài ra Klu còn phát hiện nơi này có một giống cây thực vật, khi đốt lên có mùi hương rất thơn, khi đốt cháy vừa phải rồi trộn chung với cá rồi nướng, hương vị ăn sẽ rất tuyệt, tuy không có ngon và thơm bằng vỏ cây quế, thế nhưng có còn tốt hơn là không.
Mà phát hiện ra loại cây này cũng là một tình cờ của Klu. Sau khi nhiều lần mấy đứa nhỏ trong bộ lạc mất tích, đồng thời Klu cũng phát hiện ra bên kia bờ suối có khá là nhiều con rắn rất to, Klu cũng giết được vài con. Nêu Klu đã nghi ngờ thủ phạm chính là bọn rắn kia.
Vì thế lợi dụng một buổi trưa và đầy nắng, Klu đã cho mỗi mồi lửa thiêu rụi đám cỏ bên bờ suối kia. Quả thật trời nóng, gió to, chỉ trong chốc lám bên kia bờ suối đã hóa thành một biển lửa, đám lửa lớn kéo dài hàng cây số mới tắt hẳn.
Klu cũng không sợ nguy hại cho động vật hay bộ lạc sống bên kia. Đơn giản là hắn không biết, đời sống nguyên thủy thiếu hiểu biết, muốn làm gì thì làm thôi, chẳng cần quan tâm đến bộ lạc xung quanh. Đó là theo tư duy của Klu.
Thế nhưng cái cách thô bạo và phá hủy đó lại mang về rất nhiều lợi ích. Lần đó thu hoạch của bộ lạc Oro vô cùng tốt, co trên 50 con rắn lớn bị nướng cháy trong đám cỏ khô, ngoài rắn ra còn có không ích loài gặm nhấm. đồng thời củng phát hiện ra cây có mùi thơm kia.
Ban đầu bộ lạc Oro có chút nghi kỵ đối với Klu, thế nhưng dần già về sau, mọi người hầu như đã dugn nhập Klu vào bên trong bộ lạc, thậm chí địa vị của Klu còn cao hơn cả ston và Siik nữa.
Bộ lạc Oro thụ thập quặng đồng cho Minh Vũ, đến nay con số củng đẵ vượt qua con số hàng tấn. đống quặng đã chất cao như núi, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có người từ bộ lạc đến, thế nên lòng Klu một càng nóng.
Hằng ngày hắn chỉ đạo tộc nhân làm việc, ngoài ra thì hắn chỉ ôm lấy bé cưng của mình nhìn về phương hướng bộ lạc mà thôi.
Đang lúc cấp bách, bí quẩn như thế này, bất ngờ, hôm nay một cột khói cao tận trời xanh, không khác gì thần linh nổi giận, làm cho toàn bộ tộc nhân bộ lạc Oro co rúc trong lều trại không dám ra ngoài.
Klu thì liều mạng hơn, hắn nhìn chăm chăm lên bầu trời.
“ mau thu dọn! chúng ta cần phải đi mau! Nơi này không ở được!” Klu bất chợt la lên.
Siik cũng chạy ra nhìn lên bầu trời nói.
“ không! Không được! thần linh nổi giận! đi sẽ chết!” Siik nói từng chữ.
“ không! ở lại sẽ chết! lửa sẽ cháy đến đây!”
Klu khẳng định.
Lúc này Ston cũng bước ra, lão nhìn lên bầu trời giống như là đang cảm ứng cái gì đó. Lão khẽ đưa một ngón tay vào miệng, mút một cái, sau đó lão giơ ngón tay kia lên cao rồi nhắm mắt lại cảm nhận.
Thứ mà lão làm không phải là một nghi thức cúng tế thần linh gì cả, đó chính là một cách nhận biết phương hướng của gió mà thôi.
Chừng nửa phút sau, sắc mặt lão trở nên trịnh trọng.
“Mau thu dọn, gió thồi về hướng này, lửa sẽ nhanh chóng tới đây.”
Nghe được lời khẳng định của thủ lĩnh. Toàn bộ tộc nhân bộ lạc Oro cuống cả lên, ngọn họ nhanh nhóng vào trại của mình thu gọm các vật dụng rồi nhanh chóng rời đi nơi này.
Cũng may là có Klu đã dạy bọn họ cách làm gùi, thế nên lần này chuyển bộ lạc cũng khá là dễ di chuyển vật tư.
Nhưng tên đàn ông trai tráng thì trên người đeo hai chiếc gùi, một trước một sau, bên trong đó đa phần là thức ăn khô cùng một ít da thú.
Còn phụ nữ sức yếu thì chỉ mang một chiếc gùi phía sau, còn phía trước không ít người có bọc đứa nhỏ trong một chiếc túi bằng da thú.
Tuy đi vội như thế Klu cũng không có quên mang mấy vật phẩm mà mình thu thập bất lâu nay, đó là vài bộ da rắn lớn, một ít thịt khô rắn, cây có mùi hương thơm kia, cùng một loại hạt màu vàng đen, hắn không biết đó loại hạt gì có ăn được hay không, thế nhưng hắn đẵ quan sát rất lâu loại cây này, chúng thường xuyên bị những con chim đồng cỏ đến ăn. Vì thế hắn mới đen loại hạt này về cho thủ lĩnh.
Chừng nữa ngày toàn hộ 147 tộc nhân bộ lạc Siik rời đi. Bọn họ dọc theo con suối mà ngược dòng, mục tiêu không khác đó chính là bộ lạc Đá Lớn.
Vào mấy thang gần đây đám người Siik, Ston cùng toàn bộ tộc nhân đã tin tưởng bộ lạc Đá Lớn rất nhiều. nhở những vật kia mà bộ lạc đã không còn bị đói, bọn họ không cần phải vật vã săn thú với bọn hung thú từ vùng đồng cỏ.
…………………………………………………….
Trở lại bộ lạc Đại Việt các công tác chuẩn bị đề ứng phó với thiên tai sắp xảy ra hầu như cũng đã hoàn tất, thế nhưng rất may mắn là tai họa lại không có ập đến cho một lạc một lần nữa. cho đến cuối buỗi chiều, Minh Vũ đứnh trên mõm đá qua sát đám khói, rồi mới một mực nhận định tro núi lửa không có thổi qua hướng Đông Bắc.
Sau khi Melly trở về thì đám người Meeo cũng được thả ra, Melly nói lại những gì mình biết cho bọn họ nghe, đồng thời giải thich tại sao nàng lại phải theo bộ lạc Đá Lớn trở về.
Mục đích đương nhiên rất là tốt, thế nhưng thoe lời của Uver truyền đạt cho mọi người chính là Melly đã phản bội bộ lạc.
Meeo biết được sự thật cũng bán tín, bán nghi, thế nhưng bọn họ cho đến khi ăn được thức ăn của bộ lạc Đại Việt thì mới tin phục sát đất.
Vì bọn họ bị thương, thế nên cháo cá trở thành thức ăn chủ đạo. đồng thời cũng được cung cấp một ít thịt chim nướng muối ớt, làm cho bọn họ mê luyến không rời.