Minh Vũ cũng không hề hay biết chính sự cẩn thận cùng quyết đoán của mình đã giải quyết một mối nguy cơ cho bộ lạc.
Lúc này Minh Vũ đang chỉ huy những người còn lại xử lý chiến lợi phẩm. thứ đầu tiên được ưu tiên nhất là thịt. mấy cái xác chim được lôi ra tập trung ngoài bờ suối, đơn giản vì nơi này chính là nguồn nước có thể rửa sạch thịt trước khi sơ chế.
Từng con chim được lột da, rút lông, lấy nội tạng rồi sau đó rửa qua một lần bằng nước sạch. Tiếp theo đó là công việc của những tên thợ săn, bọn họ bắt đầy lóc thịt rồi hong trên bếp lửa, sơ chế bằng cách này sẽ giúp lưu trữ thịt một cách lâu nhất có thể trong lúc này.
Ngoài ra lông bọn chim này cũng là một thú vô cùng hữu ít không thể bỏ qua. Lông đám chim này khá to để làm mũi tên, thế nhưng chúng có một đặc tính chống thấm nước, nếu vận dụng tốt số lông này có thể đan lại làm áo choàng lông chim, dùng vào mùa đông khá tốt.
Móng vuốt chúng cũng là một loại vật liệu khá tốt đặc biệt thích hợp cho bộ lạc Đại Việt lúc này. Móng vuốc có độ cong hình lưỡi liềm sẵn có, cộng thêm vô cứng và sắc bén, vì thế có thể cải tạo làm lưỡi liềm. vật dụng này dùng rất tốt trong việc đào móc và cắt.
Xương cũng không thể bỏ đi, xương non có thể nấu canh tẩm bổ thân thể cung cấp các chất khoáng và canxi, giúp cải thiện thể chất cho tộc nhân đặc biệt là mấy đứa nhỏ.
Phần xương lớn và cứng như xương đùi, xương chân, xương sườn có thể tận dụng làm vũ khí hay công cụ gì đó hữu ích. Thậm chí là có thể trao đổi với các bộ lạc khác. Minh Vũ tin rằng số xương kia sẽ rất được giá.
Tuy công việc rất nhiều, nhưng Minh Vũ vẫn cử ra hai người bắt cá, không phải là vì không có thức ăn, mà canh cá là loại thức ăn cực kỳ thích hợp cho các tộc nhân trong lúc này. Canh cá rất dễ tiêu đồng thời có lợi cho việc dưỡng thương, phục hồi sinh lực.
Chưa dừng lại ở đó, Minh Vũ còn quyết tâm làm một món mà mình cực kỳ ưa thích, trước khi hắn xuyên qua nơi này, đó là món ăn vặt không thể thiếu của hắn. “ Khô Gà”
Lúc trước không có nguyên liệu cũng như công khá gấp hắn không có thời gian chế biến. vì thế hôn nay sẵn tiện có khá là nhiều thịt cũng như nguyên liệu thứ yếu đều có đầy đủ, nên hắn quyết tâm làm một phen. Nếu thất bại thì không sao vì thịt chim khá nhiều. mà thành công, thì đây đương nhiên là một loại thức ăn tuyệt hảo khác cho bộ lạc.
Đầu tiên hắn lựa chọn những khối thịt ức ngon nhất, toàn bộ là thịt nạt. sau đó hắn rửa sạch rồi cho vào nồi cùng với hương liệu của bộ lạc đó chính là vỏ quế khô và một ít là chanh.
Trong thời gian chờ đợi cho thịt chín hắn cũng chuẩn bị một số vật liệu khác, như bộ vỏ quế, lá canh cắt nhuyễn, mật ong muối và ớt băm.
Quả thật với những thứ nguyên liệu đơn sơ kia khó mà có thể nấu ra một món gà khô chính hiệu được, nhưng phải thử rổi mới biết, tuy hương vị sẽ thay đổi thậm chí là không giống, nhưng có còn hơn không.
Chừng 30 phút, sau khi thịt chim chín hắn liền vớt ra để nguội.
Mấy cái tộc nhân bị thương không nặng cho lắm, thuộc dạng được nghĩ ngơi tĩnh dưỡng, thì ngay lập tức bắt lấy cơ hội nhìn thấy thủ lĩnh bọn họ lại nấu ăn.
Đối với các thành viên củ thì ngay lập tức mừng rở, vì bọn họ biết rằng thủ lĩnh lại làm đồ ăn ngon. Nên bọn họ vui đến miệng ngoắc ra. Còn những thành viên mới gia nhập như đám người Chok đến từ bộ lạc Linh Cẩu vùng đồng cỏ thì đầu óc có chút ong ong. Bọn họ không tin vào mắt mình là thủ lĩnh lại nấu ăn. Cái bộ lạc này thật kỳ hoặc.
Một bầy người chăm chú theo từng động tác của Minh Vũ làm cho hắn cảm giác như mình là một ngôi sao vậy.
Những khối thịt chim được xé ra thành từng sợi nhỏ. Những miếng thịt này mang hương vị rất tốt, nó co mùi quế pha lẫn hương chanh. Minh Vũ cũng thử một miếng để cảm nhận hương vị. Quả thật mùi vị không tồi chút nào, tuy chỉ là thịt luột mà thôi, nhưng lại có một vị ngòn ngọt của thịt.
Sau khi xé sợi hoàn tất, Minh Vũ tiếp tục vào giai đoạn chính chế biến, đó là tẩm ướp. vì không có đường, nên Minh Vũ phải dùng mật ong để thay thế.
Số mật ong kia đó chính là trong khoảng thời gian trước, Epx tình cờ phát hiện trong một lần chăm sóc những cây Oliu. Lượng mật thu lại cũng không có nhiều, chỉ khoảng 2 lít mà thôi.
Mật Ong, muối, lá chanh, ớt băm, bột vỏ quế, thịt chim xé sợi tất cả được trộn lẫn với nhau. Mùi vị phát ra làm cho bất kỳ tộc nhân nào ngữi được cũng chịu không nổi, nước bọt chảy ra ầm ầm.
Thế nhưng hỗn hợp kia vẫn chưa có thể gọi là khô gà được, nó cần phải trải qua một công đoạn cuối cùng đó là rang lên.
Nếu có lò vi sóng thì chỉ cần cho hỗn hợp kia vào lò trong vòng 5 phút sẽ có một món khô chim ngon tuyệt vời. thế nhưng hắn chỉ có nằm mơ mới có được cái lò vi sóng mà thôi.
Dùng lò nướng banh, đương nhiên là sẽ không được, vì hắn không làm chỉ được nhiệt độ. Khô sẽ bị cháy hoặc là không đạt yêu cầu.
Vì thế chỉ còn một cách duy nhất đó chính là áp chảo, sau đó lại phơi dưới nắng. đó là cách hắn duy nhất có thể nghĩ ra.
Tẩm đều gia vị trong vòng nữa tiếng, sau đó Minh Vũ bắt đầu áp chảo sấy khô khô chim.
Mà lúc này trời cũng đã trưa, mấy cái tộc nhân đang tất bật công việc ngoài kia cũng dừng công việc lại trở về bộ lạc ăn cơm. Món chính đương nhiên là cháo thịt chim, thịt chim nướng, khoai luộc nguyên củ.
Thế nhưng bọn họ cũng không thèm để ý tới những món kia, bởi vì trong khu nấu ăn đang không ngừng phát ra từng đợt mùi hương mê ly đến tuyệt vời.
Orc với cái mũi cực kỳ thính không khác gì ba con sói nanh kiếm của Ashi nuôi. Từ lúc Minh Vũ bắt đầu áp chảo nhóm khô đầu tiên thì tên kia đã hồng hộc từ ngoài bờ suối chạy vào, rồi nhìn chăm chí vào mấy thứ trên bếp mà Minh Vũ đang nấu. Bất chợt bếp nấu trở thành tâm điểm của cả bộ lạc.
Chừng 10 phút sau khi đảo đều, thịt chim cũng đã thoát đi hơi nước, gia vị cũng đã thấm đều trong từng thớ thịt, Minh Vũ mới đem khô chim đầu tiên tại thời đại nguyên thủy này ra.
Hắn tự mình thưởng thức một ít trước khi chia sẽ cho mấy tên tham ăn ngoài kia.
“ khụ! Khụ Khụ!” ngay khi cho vào miệng, hắn chưa kịp thưởng thức món ngon, thì hắn đã bị mùi ớt cay sộc vào mũi làm cho hắn ho liên tục, nước mắt, nước mũi trào ra.
“ quá tay rồi! ớt! quá nhiều ớt!”
Điều chình một chút, Minh Vũ mới tiếp tục thường thức lại món khô gà, à không khô chim mới đúng.
Hương vị quả thật rất khác so với khô gà tại quê hương hắn, không có xả, ngũ vị hương, tiêu, mà chỉ có vỏ quế, là chanh, muối, đương nhiên hương vị sẽ khác xa. Thế nhưng thịt ăn thì tốt hơn, vi đây chính là chim hoang dã, thịt khá dai, hơn nữa mang thoe vị ngọt đặc trưng của thịt. không giống như thời hiện đại, thịt gà công nghiệp ăn vào không khác gì ăn bột cả. nói chung là món khô là đẵ thành công được 60%, sau này chỉ cần điều chình là lượng ớt thì mùi vị sẽ tốt hơn rất nhiều.
Đang lúc mọi người trông chờ vào thưởng thức món ngon mới thì Luc lại trở về, còn mang theo rất nhiều người bị thương.
Minh Vũ nhìn qua trang phục của đám người kia thì không khỏi tức giận. đó không phải là bộ lạc Syk sao, sao Luc lại tấn công bọn họ, thậm chí là thương còn khá nặng, nếu không chữa trị kịp thời thời sẽ mất mạng như chơi.
Không kịp khoe mẽ thức ăn, Minh Vũ vội vượt qua đám tộc nhân. Hắn cất giọng khào khào nói.
“ Luc! Chuyện này là sao?”
“ Bọn họ tấn công! Ima bị thương! “ Luc chỉ về một tộc nhân đang được cõng trên lưng.
Minh Vũ đến quan sát Ima thì thấy trên đùi hắn là một vết thương sâu, tuy đã được sơ cứu, nhưng vẩn chưa băng bó tốt.
Sau đó hắn lại nhìn những chiến binh bộ lạc Syk rồi ra lệnh.
“ mau chữa thương cho bọn họ! Luc chúng ta cần nói chuyện!”
Luc vẫn như thường theo sau Minh Vũ lên mõm đá. Minh Vũ trong lòng có chút bực dọc, không phải là bộ lạc Đại Việt và bộ lạc Syk đã liên minh hay sao, Luc cũng biết nguyện này, sao tên hâm này lại tấn công đồng minh chứ.
“ Luc nói rõ xem nào!” giọng Minh Vũ có chút lạnh thể hiện ra sự uy nghiêm của mình.
Luc có chút sợ sệt khi nhìn thấy trạng thái này của Minh Vũ, hắn cố gắn nói đại khái những gì trải qua cho Minh Vũ biết.
Sau một hồi kể lễ Minh Vũ đã hiểu, không phải Luc tấn công trước, mà đám người kia tấn công trước, làm cho Ima bị thương.
Đồng hời bọn họ không hề hay biết bộ lạc Đá Lớn đã đổi tên thành bộ lạc Đại Việt.
Minh Vũ cảm giác được có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hắn nhìn về phương xa, hướng của bộ lạc Syk đang ngự trị.