Thôn Vân các, chỗ nội tẩm của Mạc hầu và Nguyễn phu nhân, nguyên kiến trúc đã từ lâu lắm, từ khi cố Nghi Vũ công còn sanh tiền. Ban đầu, chỉ có một tòa ngoại lâu và một ngôi tẩm thất. Về sau, mỗi năm, Nguyễn phu nhân cho sửa sang xây cất thêm, mấy dẫy hành lang bao bọc và một tòa hư các ở cổng vào. Danh hiệu Thôn Vân các đặt ra từ khi có tòa hư các đó. Qua khỏi cổng Thôn Vân các, thì như bước vào một khu vũ biệt lập.
Chung quanh đình tạ, hiên viện, cỏ hoa u tịch, cấy lá sầm uất, như một cảnh viên lâm.
Sân giữa rộng rãi, đường lối ngang dọc. Nguyễn phu nhân, có khi, đem đoàn nữ binh vào đây tập kiếm thuật cho kín đáo.
Chung quanh sân, theo mái hành lang bốn mặt đặt rất nhiều chậu sứ, chóe sứ, đôn sứ, đủ loại, đủ cỡ. Các chậu nhỏ, để trồng các loại hoa thảo. Chen vào các chậu trồng cây cảnh, là các chậu cỡ lớn, như vò, như ảng chứa nước, dùng để tưới hoa tưới cây.
Những bồn ảng, những chậu chóe này đẹp lắm. Tất cả là do tàu buôn ở Trung Quốc sang tiến dâng Mạc hầu, làm lễ yết kiến, mỗi khi vào cảng khẩu.
Kiểu nặn, men lót, hình vẽ, cữ đề đều là do các lò gốm Giang Tây đặc biệt chế tạo.
Có một chiếc bồn lạ lắm. Chẳng phải lạ vì kiểu nặn màu men mà thôi, còn lạ là bồn rất to lớn. Đường kính miệng bồn, đo hơn bốn xích. Đáy bồn sâu gần hai xích. Lợi vành miệng bồn có ba bốn tấc dầy. Hồi chiếc bồn từ tàu buôn đem cống nạp, người thuyền trưởng phải chỉ huy cho sáu người lực lưỡng khiên lên bờ, đem vào Thôn Vân các mới được an toàn.
Nền men màu nguyệt bạch có vân, cảnh vẽ và thơ đề màu thanh lam. Vẽ cảnh Tô Đông Pha du Xích Bích năm Nhâm Tuất. Hình mặt trăng nhô lên ngọn đông sơn, tròn bằng chiếc dĩa bàn. Bức vẽ chiếm hết một nửa thành bồn. Còn một nửa đề bài Tiền Xích Bích phú chữ cổ triện. Nét chữ nổi, chữ nào chữ nấy to bằng chiếc chén tống một. Thế mà còn thừa một khoản ở chỗ mũi thuyền đủ đề thêm bốn câu chữ đá thảo:
Bồi hồi kim dạ thử sơn nguyệt
Phảng phất đương niên Nhâm Tuất thu
Hữu khách đắc ngư lâm Xích Bích
Vô nhân tải tửu xuất Hoàng Châu
Nhờ cảnh vẽ thơ đề tinh tế, cho nên chiếc bồn tuy to lớn mà trông không thô, lại có phần thanh nhã.
Mạc hầu và phu nhân quí chiếc bồn này lắm. Hầu gọi đùa nó là chiếc bồn Xích Bích. Gọi như thế vì trên mình nó có cảnh có thơ Xích Bính, mà cũng có ý muốn nói nó to lớn, chứa nước nhiều như nước sông.
Bồn đặt ở giữa sân lộ thiên, mỗi khi trời mưa, bọn thị nữ đem một bức lụa bạch mỏng, phủ lên miệng bồn, lọc hứng lấy nước mưa tinh khiết sa giữa trời. Nước hứng đó dùng để pha trà, hiệp sâm, chưng yến và sắc thuốc.
Năm nay, nắng hạn lâu quá. Bồn đã cạn hết nước. Phu nhân truyền cho bọn thị vệ chùi rửa trong lòng bồn sạch sẽ, úp lại, để đợi có đám mưa đầu mùa thì sẽ ngửa ra hứng nước.
Tháng đã muộn lắm rồi mà chưa có mưa. Mấy lâu nay, Mạc hầu thường mệt, vì bịnh tào tạp, Hầu cần giải khát bằng nước nhân sâm hiệp. Nhưng hầu thường phàn nàn không có nước mưa hứng giữa lộ thiên để chưng thuốc. Mà chiếc bồn to lớn vẫn cứ còn úp giữa sân chờ đợi. Mỗi khi đi qua sân, phu nhân thường đứng lại nhìn chiếc bồn úp rồi nhìn lên vòm trời trong xanh, ngẫm nghĩ: “Ngữ này thì chậu úp đến bao giờ mới ngửa lên được!”
Sáng ngày hôm nay, trời nhiều gió. Khi Nguyễn phu nhân kéo đoàn nữ binh về thành, gió hãy còn lớn lắm. Lúc quanh vào cửa Vô Khuyết môn để qua Kim Âu đình, một trận con trốt cuốn cờ, bụi bốc cuộn lên, làm cho con ngựa của phu nhân đang cỡi phải dựng đầu nghiêng về một bên, tránh cát bụi vã vào bườm.
Nhưng rồi thì gió lặng trang. Trời bỗng thấp và nặng, khoảng gần ngọ, oi bức khác thường, đang nắng chang chang, bỗng sầm tối lại. Vạn vật như nín thở. Mấy đám mây đen, từ mặt biển đùn lên. Mọi người đổ xô ra nhìn về bên kia Kim Dự: Một vòi rồng đen ngòm buông lơ lửng giữa trời chấm xuống mặt biển, nước dâng trắng xóa. Vòi rồng từ hướng nam ngoài kéo dần về hướng nam trong lướt qua mũi núi Lộc Trĩ, tiếp theo mấy tiếng sấm vang, rồi thì trời bắt đầu đổ hột.
Một cơn gió mát rao rao, đưa đến trận mưa đầu mùa. Ban đầu hột mưa còn to và thưa thưa. Dần dần giọt mưa càng nhặt. Một cây mưa đổ xuống như trút, ào ào, trận này trận khác kế tiếp chẳng dứt. Không có bóng mặt trời. Giữa giờ ngọ mà âm u như buổi hoàng hôn. Nước mưa tuôn chảy xuống ao hồ như những dòng thác lũ.
Mọi người lâu nay khao khát đợi chờ, bây giờ nhà nào nhà nấy mừng rỡ được hứng trận mưa rào. Bao nhiêu chum mái lu hủ đều ngửa ra chứa đựng đầy tràn nước ngọt.
Đoàn quân của Đô đốc Mạc hầu đi tập trận đã về. Về sớm hơn giờ đã định, vì trận mưa to quá làm trở ngại cho cuộc hành quân. Mạc hầu theo đạo tiền quân về trước, qua cầu đồn tả rồi, Hầu thúc ngựa vượt khỏi đạo tiền quân, không đợi đạo thị vệ đi theo. Hầu dầm mưa, xiêm giáp ướt sũng, thấy người thấm lạnh, quay lại dặn Từ tướng quân rồi phi ngựa lướt trong mưa, vào thành một mình. Hầu về bất thường không ai ngờ mà nghinh đón.
Hầu ngồi luôn trên mình ngựa cho đến công Thôn Vân các mới nhảy xuống, giao cương cho người thị vệ giữ cổng rồi đi qua hành lang. Có mấy đứa a hoàn và một toán nữ binh đang ngồi tụm quanh hành lang, thấy Hầu đi qua, đều giật mình đứng phắt dậy. Trên mặt mọi người, hiện ra vẻ hoảng hốt lo sợ.
Như có một linh cảm khiến cho Hầu hỏi bọn người đứng đó:
– Phu nhân đâu mà các ngươi đứng đây làm gì?
Mọi người đều chấp tay bẩm.
– Phu nhân, truyền chúng con ở quanh đây hứng nước cho đầy các bể cạn, các bồn chậu, kẻo một trận mưa đầu mùa này xong thì trở lại hạn một cữ lâu nữa.
Vừa nói mà mọi mắt đều lấm lét nhìn ra giữa sân.
Mạc hầu bỗng sực nhớ lại việc đã từ lâu rồi hông có nước mưa hứng giữa lộ thiên. Theo mắt mọi người, Hầu cũng nhìn ra sân. Hầu bỗng quát to:
– Ơ nầy! Mưa to thế này mà bồn Xích Bích không ngửa ra hứng nước, còn để đợi đến chừng nào. Tạnh mất rồi còn gì!
Nói xong, tự nhiên Hầu theo đường gạch lót, bước núp ven giàn thiên lý, ra giữa sân. Cả bọn a hoàn nữ binh hoảng hốt, chạy theo.
Hầu truyền ngửa chiếc chậu úp. Mọi đứa đều đưa mắt nhìn nhau mà tay chưn tun lên, các nét mặt vì mưa lạnh đã tái, càng tái xanh.
Thấy trạng thái đó, tự nhiên Hầu liền cúi mình xuống đưa tay vào miệng chậu. Mọi đứa đều răm rắp áp gần vào quanh chậu, một loạt đưa tay giở ngửa chiếc chậu úp.
Mạc hầu giật mình lùi lại một bước, trong lúc mọi đứa thị nữ đều quì xuống cúi đầu.
Rồi thì Hầu định thần ngay. Hầu đã biết hết những gì đã xảy ra trong lúc nửa ngày Hầu vắng mặt.
Ái cơ Phù Cừ nằm giữa sân ngạt thở, tay chưn co quắp, đầu tóc rũ rượi, thịt da tím ngắt. Hầu đưa tay thăm mạch dưới cổ nàng thấy hãy còn hơi ấm. Nước mưa tưới vào mặt làm cho nàng hoàn hồn. Tay chưn buông duỗi ra, ngực phập phồng, nàng buông ra một hơi thở mạnh.
Đứng phắt dậy, Hầu truyền bọn thị nữ vực nàng về Điệp Thúy lâu, rồi cho kiệu ra Hồi Xuân viện, triệu Tống tiên sinh vào tức khắc.