Hồi xưa, ở Tân An có một phú ông vàng bạc quá nhiều không biết làm gì cho hết, ông bèn đổ vô bốn cái ché, đậy nắp ràng dây cẩn thận rồi đem chôn ở góc ao trước nhà. Bên trên ông trồng bốn bụi sen làm dấu.
Trên ao, ông cho cất nhà thủy tạ để chiều chiều ra đây hóng mát, thưởng thức hương sắc hoa sen, nhưng cái chính là để lúc nào ông cũng thấy bốn ché vàng sờ sờ trước mắt mà không ai biết.
Bỗng một hôm, không thấy bốn bụi sen ở góc ao đâu nữa, ông biểu gia nhân xuống mò đúng chỗ chôn mấy ché vàng thì thấy vàng không cánh mà bay mất.
Ông nhờ thầy bói nổi tiếng trong vùng bói giùm một quẻ. Quẻ ứng điềm “thất vật”, thấy bói bàn:
– Của này tự nó bỏ ông mà đi chứ không do ai trộm cắp! Ông muốn tìm thì tôi chỉ hướng cho, nhưng dù có gặp được của, ông cũng không đem về được.
Thế là phú ông theo hướng thầy bói chỉ mà đi mấy ngày đờng, qua bao nhiêu làng xóm, đến một ấp kia ông chợt thấy có một cái mương trước nhà nọ có bốn bụi sen giống hệt mấy bụi sen của ông. Vừa mừng vừa lo, phú ông tìm cách làm sao lấy lại được mấy ché vàng bị mất.
Chủ nhà nọ là một nông dân nghèo nhiều đời, nhưng hiền lành chất phác, chăm chỉ làm ăn. Phú ông vào nhà làm quen, trước hỏi chuyện làm ăn, mưa nắng, sau ngỏ thiệt là bốn bụi sen và bốn ché vàng đó là của mình.
Vợ chồng anh nông dân thiệt thà đáp:
– Nếu sen và vàng là của bác thì bác cứ lấy về.
Phú ông ngỡ ngàng trước sự thiệt thà của vợ chồng anh nông dân, nhưng cũng nói vớt vát.
– Tiền tài đã bỏ nhà tôi mà đến ở với chú thím, tức là tiền tài thấy chú thím chăm chỉ làm ăn, nên mới cho chú thím, tôi còn giành giật làm chi!
Vợ chồng anh nông dân làm gà nấu cơm thiết đãi phú ông hết sức tử tế. Đêm ấy vợ chồng cặm cụi gói mấy đòn bánh tét.
Rạng ngày sau, khi phú ông từ giã ra về, thì anh nông dân biếu ông bốn đòn bánh tét. Ông đi đến trưa, khát nước mới ghé vào một nhà nọ bên đường để xin uống nước. Thấy mấy đứa nhỏ ăn mặc rách rưới, cung kính rữa tô múc cho ông một tô nước mưa trong vắt và lấm lét ngó mấy đòn bánh tét coi bộ thèm thuồng lắm.
Ông già tinh ý, uống nước xong ông bỗng có ý định kêu mấy đứa trẻ lại cho phứt mấy đòn bánh tét để khỏi mất công xách về.