Gốc tích địa danh Cao Lãnh

Tương truyền địa danh Cao Lãnh do đồng bào địa phương đặt ra và được vua quan triều Nguyễn công nhận.

Nguyên vào năm Đnh Sửu triều Gia Long (1817), hai vợ chồng ông Đỗ Công Cường tự là Lãnh từ miền Trung vào Nam lập nghiệp tại thôn Mỹ Trà (huyện Kiến Phong). Vốn giòng nho nhã, thông thuộc kinh sách cổ kim, tính tình cương trực, ông được các chức sắc địa phương cử làm Câu đương, phụ trách việc xử kiện, dàn xếp những vụ xích mích trong làng. Nhân dân tỏ ý tôn kính ông, tránh tên húy, chỉ gọi là ông Câu Lãnh.

Ông bà có lập một vườn quít, nhiều người đến mua, được ông bà tiếp đãi niềm nở, nên lần lần nơi đây thành cái chợ nhỏ. Tên ông bà được mọi người thường nhắc, riết rồi quen miệng thành một địa danh.

Vào năm Canh Thần (1820) tại thôn Mỹ Trà, dân chúng bị bịnh dịch tả chết nhiều. Ngày nào cũng có 5-7 người chết. Tiếng kêu khóc vang khắp, cảnh chôn xác một cách hối hả diễn ra suốt ngày, ban đêm tiếng mõ hồi một cầu cứu nổi lên từng chặp. Thời ấy, người ta tin tưởng ở ma quỉ, thần linh nên cho rằng bịnh thời khí là do Diêm vương bắt lính, người nào tới số thì bó tay, không phương cứu chữa. Vả lại, thuốc men thiếu thốn, không đủ sức trị chứng bịnh giết người quá mau nên nạn nhân chỉ còn cầu mong thần quyền cứu vớt mà thôi.

Không thể ngồi yên nhìn cảnh đau thương đó, ông bà Câu Lãnh ăn chay ba ngày mùng sáu, mùng bảy và mùng tám tháng sáu, nằm đất, tắm gội sạch sẽ, đặt bàn thờ giữa trời nguyện xin ơn trên cho ông bà chết thay cho đồng bào. Đúng mười giờ đêm mùng chín, bà thọ mệnh và chết. Đang lo tẩm liệm cho bà thì vào hai giờ đêm mùng mười, ông cũng quy tiên. Nhân dân mai táng ông bà xong, thì bịnh dữ cũng hết hoành hành, mọi người thoát chết được nanh vuốt của tử thần.

Ơn đức của ông bà được mọi người truyền tụng, nhân dân cùng nhau lập một ngôi miếu thờ và đặt tên chợ là chợ Câu Lãnh. Dần dần tiếng Câu nói trại ra tiếng Cao và địa danh Cao Lãnh xuất hiện từ đó. Do báo cáo của quan lại sở tại, ông bà được triều đình sắc phong: DỰC BẢO TRUNG HƯNG THÀNH HOÀNG CHI THẦY.

Lăng Ba Phan Văn Bộ có bài thơ vịnh ông bà Câu Lãnh như sau:

Muông miệng như nhau đã nói rằng,

Câu đương là chức, Lãnh là danh.

Lập làng khó nhọc, công vừa dứt,

Cái chợ trông nom, việc mới thành.

Dân đụng giặc trời cam thọ tử,

Cụ đền nợ nước quyết hy sanh.

Thoát nàn, bá tánh lo thờ phụng,

Miếu đó ngàn thu rạng tiết lành.

error: Content is protected !!