Chợ Quán là lỵ sỡ của phủ Tân Bình, ngày xưa có trại giam và có giam một người đàn ông. Một sáng nọ, vợ của người đàn ông đó đem cơm đến cho chồng.
Lính gác lục soát trong giỏ com thấy có một cái gói lạ liền đem trình quan phủ. Quan mở ra coi, ông nghi là mật hiệu gì đây, có thể là ám hiệu vượt ngục, nhưng cũng chưa chắc.
Trong lúc đang phân vân, ông chợt nghĩ đến cô hầu trẻ đẹp của mình vốn rất thông minh, nhanh trí và hay chữ. Ông gọi cô hầu lên và giao cái gói lạ để cô coi có ý nghĩa thế nào. Chẳng lẽ chồng đang bị giam lại bắt người vợ khảo tra nữa, ông nói.
– Qua (*) giao cái này cho em, chuyện cũng lạ, mà thiệt qua cũng không hiểu, em coi là cái gì? Chẳng lẽ bắy người đàn bà đó đem giam để tra hỏi. Chồng nó mượn tiền của người ta, mượn có giấy tờ, nói là để buôn bán rồi cờ bạc thua hết không trả được.
Cô hầu lặng lẽ nhận lấy cái gói và bước ra. Trước khi về làm vợ lẽ cho quan phủ, nàng đã phải lòng một anh học trò nghèo, nhưng cha mẹ nàng tham tiền, nên duyên phận nàng phải lỡ làng. Lúc nào nàng cũng buồn rầu tơ tưởng đến người yêu cũ.
Cô mở gói ra, không lẽ đây là gói thuốc nam; nó có mấy cọng lông vịt, vài cọng cỏ, một lá trầu, một đồng tiền kẽm, đáng chú ý nhứt lá mấy sợi tóc dài đen mướt.
Dang vuốt mấy sợi tóc, phân vân nghĩ ngợi, bất giá cô nghĩ tới hai câu ca dao mà cô thường ngâm nga khi phải giã từ người yêu để đi làm cô hầu.
Tóc mai sợi ngắn sợ dài,
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài không nguôi.
Chắc là người chồng ở tù, ngượi vợ ở nhà thương nhớ nên gỏi cho chồng mấy sợi tóc! Bỗng lúc đó phía sau trại lính vẳng lại câu hát ru con:
Ở đây Chợ Quán thêm sầu,
Cơm ăn chẳng đặng ăn trầu giải khuây.
Bây giờ thì cô hiểu ra rồi: Người vợ thương nhớ lo lắng cho chồng muốn viết thư thăm hỏi và nói lên nỗi thương nhớ của mình, nhưng không biết chữ nên phải gửi đến mấy câu ca dao qua hình ảnh những món vật này: lá trầu, sợi tóc. Còn cái lông vịt thì:
Linh đình vịt lội giang hàn,
Nói cho tốt lớp bạc đà trao tay.
Với ý nói là người vợ đã lo tiền hối lộ cho quan mà sao chưa thấy chồng về.
Còn cọng cỏ chắc là ý này:
Nhiều sương cỏ mới bạc đầu,
Thương anh chịu cảnh thảm sầu từ đây.
Và đồng tiền kẽm thì:
Tiền tài như phấn thổ,
Nhơn nghĩa tợ thiên kim.
Nghĩ đến đó, nàng thấy thương người đàn bà dốt chữ nhưng lại biết thơ ca phong phú. Cô lật đật qua trình quan phủ, thoạt đầu quan phủ không chịu cách giải nghĩa đó, nhưng cô hầu ráp các câu có vần điệu ăn vào nhau như một bài thơ:
Ở đây Chợ Quán thêm sầu,
Cơm ăn chẳng đặng ăn trầu giải khuây.
Tóc mai sợi ngắn sợ dài,
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài không nguôi.
Tiền tài như phấn thổ,
Nhơn nghĩa tợ thiên kim.
Trầm hương khó kiếm anh tìm chẳng ra.
Linh đình vịt lội giang hàn,
Nói cho tốt lớp bạc đà trao tay.
Nhiều sương cỏ mới bạc đầu,
Thương anh chịu cảnh thảm sầu từ đây.
Thì quan phủ thấy có lý, liền cho gọi người vợ đến hỏi thì cho phép được vào thăm người chồng và người cũng được thả sau khi ký giấy hứa trả tiền cho chủ nơ.
(*) Qua: tiếng xưng hô của người lớn tuổi với người ít tuổi hơn.