Buổi tối, Thịnh Hoành nghỉ trong phòng Vương thị, vừa gọi đứa hầu cởi áo choàng lông cừu trên người ra, vừa nghe Vương thị lải nhải chuyện thái phu nhân nhà họ Cố tới chơi hôm nay.
“… Vị thái phu nhân kia, vừa ôn hòa lại cao quý, không thấy nửa phần kiêu ngạo, lời nói thấu tình đạt lý, so với họ Văn, rõ là một người trên trời một người dưới đất, ai… Phải nói cái Sáu đúng là có phúc!” Vương thị nhận lấy cái chén sứ nhỏ đựng nước trà xanh biếc từ trong tay Thải Bội, “Trà Mao Tiêm* này cũng là do thái phu nhân hôm nay đưa tới, lão gia nếm thử xem.”
*Trà Mao Tiêm: 1 trong 10 loại trà nổi tiếng nhất Trung Quốc
Thịnh Hoành thay thường phục xong ngồi ở trên kháng, nói: “Lão phu nhân vốn ưa thích trà này, bà đừng có dùng hết đấy.” Đừng trách ông ta nói khó nghe, Vương nữ sĩ thực ra không hề hiền lương như lịch sử ghi chép đâu.
Vương thị nhất thời buồn bực, lập tức sẵng giọng: “Nghe lão gia nói, là coi tôi như người trẻ không hiểu chuyện sao? Đã chia một nửa qua Thọ An đường, còn lại mới để phần lão gia và mấy người đứa nhỏ đấy.”
Thịnh Hoành hơi gật đầu, nhận lấy cái chén Vương thị đưa tới, hớp một hớp, trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng, khẽ khen: “Trà ngon, e là trà tiến cung cũng không hơn cái này.”
“Ai —— Cái Sáu giờ không cần lo lắng, đáng thương cho Như Nhi gặp phải bà mẹ chồng ghê gớm.” Vương thị ngồi bên bàn sưởi, xoay xoay chơi đùa chiếc nhẫn ngọc nạm vàng trên ngón tay, khuôn mặt đầy vẻ u sầu; vừa than thở về Như Lan, vừa khen Tần thị hiền lương thục đức.
Bà ta càng thấy thái phu nhân nhà họ Cố tốt chừng nào, thì càng khinh thường Văn lão phu nhân tục tằng chanh chua chừng ấy, mà càng khinh thường Văn lão phu nhân, lại càng thấy thái phu nhân nhà họ Cố thật sự quá tốt, trong lòng rối như tơ vò, càng nói càng kích động. Thịnh Hoành ngồi bên cạnh chỉ chuyên tâm uống trà, không nói một lời.
“Lão gia, sao chẳng nói một câu nào vậy!” Vương thị xướng kịch độc thoại hồi lâu, thấy Thịnh Hoành hoàn toàn không để ý tí nào, không nhịn được lớn giọng, “Chẳng lẽ lão gia không lo lắng cho Như Lan, hóa ra con gái chỉ là con của mình tôi!”
Thịnh Hoành chậm rãi đặt chén trà xuống, quay qua nhìn Vương thị. Vương thị cũng hơi nghiêng người, tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe, chỉ nghe Thịnh Hoành nói: “Sau này bà có qua lại với thái phu nhân họ Cố thì cẩn thận chút, việc gì cũng nên lưu lại ba phần… À không, lưu lại bảy phần vẫn hơn, không thể chuyện gì cũng nói, phải đề phòng nhiều vào, tránh cho sau này hối hận.”
Vương thị vô cùng khó hiểu, trố mắt hỏi: “Vì sao chứ? Tôi thấy con người bà ấy rất tốt, lão gia chưa gặp qua bà ấy, sao lại nói như vậy, có thật sẽ hối hận như vậy không?”
Thịnh Hoành vuốt vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, lắc đầu nói: “Không cần gặp cũng biết. Bà thấy bà ta tốt, bà ta nhất định là một người lợi hại.”
Vương thị mơ mơ hồ hồ, cảm thấy lão gia như đang chế nhạo bản thân, lớn tiếng nói: “Lão gia nói cái gì đó?!”
Tâm tình Thịnh Hoành hình như rất tốt, cười ha hả nói: “Lúc trước ở Tuyền Châu, bà và Tri phủ phu nhân suýt nữa kết nghĩa kim lan, sau lại không biết xích mích chuyện gì, bà ở nhà mắng người ta ước chừng đủ hai canh giờ. Lúc ở Đăng Châu, bà và Bình Ninh quận chúa thiếu chút nữa kết nghĩa chị em, bây giờ thì thế nào? Nếu không có phương trượng Quảng Tể Tự khuyên can, nàng chắc còn trát cái danh tiểu nhân nguyền rủa người ta! Còn có dì Khang, sau mỗi hồi chị em lâu ngày gặp nhau bà cứ luôn miệng khen người ta trước mặt tôi, thúc giục tôi giúp đỡ, bây giờ thì sao? Bà thiếu chút nữa lột da người ta… Ha ha, phu nhân à, vi phu thấy nhiều hiểu nhiều. Phàm là người mà bà nhìn thấy tốt, sớm muộn gì cũng bất hòa, còn không bằng chuẩn bị sớm trước đi!”
Nói xong, Thịnh Hoành cười đến hai vai run rẩy, chòm râu dưới cằm cũng rung rung một hồi. Vương thị tức giận mặt đỏ bừng, há miệng như cá trích hớp nước, há ra ngậm vào, nhưng cũng không phản bác được gì, cuối cùng
tức tối nói: “Lão gia cũng thật có nhã hứng, còn rãnh rỗi mà trêu ghẹo tôi!”
Mấy ngày nay Thịnh Hoành gió xuân đắc ý, mỗi tối đều có đồng liêu, đồng niên* (cùng tuổi, người đỗ cùng khóa thi) hoặc cấp trên mời đến yến tiệc, mọi người ngoài sáng trong tối đều có ý kết giao xu nịnh, Thịnh Hoành làm sao không vui mừng, càng nghĩ càng đắc ý. Vương thị thấy ông ta cười càng thêm tức giận, nét mặt cứng ngắc, trong lòng không phục, lại giận chính mình.
Cười xong một trận, Thịnh Hoành ngồi thẳng người lên nhìn Vương thị hỏi: “Hôn sự hai con bé chuẩn bị thế nào rồi?”
Vương thị rầu rĩ không vui nói: “Như Lan đã qua lễ Văn Định, đợi qua năm sau khi kỳ thi mùa xuân yết bảng, bất luận cậu Văn thi đậu hay không, ngày cưới đã định là cuối tháng hai. Cái Minh làm em gái không thể vượt trước Như nhi, chúng ta tính gộp lại định là đầu tháng ba.”
Thịnh Hoành khẽ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói: “Vừa đầu năm liền làm việc vui, lúc này lễ mừng năm mới chúng ta cứ làm tiết kiệm chút, thứ nhất tránh phô trương quá, khiến người khác chú ý; thứ hai…” Ông ta dừng một chút, nghiêm nghị nhìn Vương thị nói, “Đợi ra năm, bà giao phó chuyện trong nhà cho con dâu, sau đó đi Phụng Thiên một chuyến.”
Vương thị ngạc nhiên hỏi: “Đi Phụng Thiên làm gì?”
Thịnh Hoành trầm mặc hồi lâu, khẽ thở dài: “Bà đi Phụng Thiên, tự mình nhận lỗi với mẹ vợ, tiện thể báo hôn sự của hai đứa nhỏ.”
Vương thị nhớ tới mẹ ruột, trong lòng phiền muộn, buồn bực nói: “Chỉ sợ mẹ còn giận tôi, đã nhiều lần tặng lễ sang bồi tội rồi, đều nói mẹ con không thể qua một đêm mà kết thù, mẹ cũng quá quyết liệt rồi. ”Thịnh Hoành vẻ mặt nghiêm nghị, khuyên Vương thị: “Chuyện lần trước là chúng ta không đúng, khó trách mẹ bà tức giận, mấy năm nay mẹ vợ và cậu vẫn giúp đỡ chúng ta, nhưng bà lại khinh thường chính nhà mẹ đẻ, cháu ngoại trai suy cho cùng cũng là cháu trưởng họ Vương, bọn họ làm sao không tức giận! Hôm nay Vương Khang hai nhà kết thông gia, hoàn cảnh đã khác, chúng ta cũng không thể cứ luôn cứng ngắc. Lúc này bà đi, thành tâm nhận lỗi, nếu mẹ vợ rảnh rỗi thân thể lại thoải mái, dứt khoát mời bà đến đây ở một thời gian, nhà chúng ta cũng náo nhiệt hơn.”
Thịnh Hoành rất kính trọng vị mẹ vợ này, lúc trước ông ta đến nhà họ Vương cầu thân, ông cụ Vương vốn không đồng ý, ngại ông ta xuất thân con vợ lẽ, không có gia thế để dựa dẫm, nhưng Vương lão phu nhân liếc mắt liền chọn trúng ông ta, nói Thịnh Hoành bản tính phúc hậu, tương lai tất có tiền đồ, lúc này mới gả cô hai trong nhà cho, vì thế, Thịnh Hoành vẫn cảm động và nhớ ân tình của Vương lão phu nhân.
Viền mắt Vương thị phiếm hồng, nhớ tới công ơn của mẹ mấy chục năm qua. Sau khi cưới gặp phải chuyện dì Lâm, Vương lão phu nhân liền đưa người đến vừa răn dạy vừa hỗ trợ, nước mắt của bà ta từ từ chảy xuống: “Đều là do tôi bất hiếu, mẹ luôn lo lắng thương nhớ tôi, nhưng tôi lại khiến bà khó xử trước mặt chị dâu!” Vừa nói, vội vàng đưa khăn lên lau nước mắt, lại cười nói: “Tôi nghe lão gia, đến lúc đó tôi tự mình dập đầu nhận lỗi, cùng lắm thì để mẹ đánh một trận là được!”
Thịnh Hoành thấy thế, cũng cười thở dài: “Vậy mới đúng! Ai… Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó, mấy ngày nay tôi coi những người kia kết giao tình, lại luôn nhớ tới tình nghĩa nhà cha mẹ bà ngày đó, hôm nay nhà ta đã khá hơn, thế nào cũng không thể vong ân.”
Trong lòng Vương thị cảm động, ánh mắt nhìn chồng tràn đầy nhu tình, giọng nói kích động: “Mẹ thật không nhìn sai người, ông đúng là một người nhớ tình nghĩa.”
Nói cái tốt xong, giờ đến phiên cái xấu, Thịnh Hoành lăn lộn quan trường nhiều năm, rất thông thạo kỹ xảo nói chuyện, ông ta nâng chén trà lên uống một ngụm, hỏi: “Hai con bé xuất giá, bà dự định chuẩn bị đồ cưới mỗi đứa bao nhiêu?”
Nói đến đề tài này, sắc mặt Vương thị cứng đờ, mở cái lồng ấp trên bàn sưởi, xách ấm trà tới châm đầy nước vào chén trà trong tay Thịnh Hoành, động tác vừa chậm chạp vừa kéo dài: “Không phải đã sớm bàn xong sao! Cứ như cũ mà làm là được, cần bao nhiêu thì bấy nhiêu.” Thấy Thịnh Hoành vẫn nhìn mình chằm chằm, Vương thị biết không thể lập lờ, mới không tình không nguyện nói: “Thật ra mà nói, tất nhiên phần Như Nhi lớn hơn, thứ
nhất thân phận Như Nhi cao quý, thứ hai…” Vương thị cắn môi một cái, “Như Nhi lấy chồng tủi thân, đương nhiên phải chuẩn bị nhiều hơn chút.”
“Hồ đồ!” Thịnh Hoành không chút do dự quát lên, vỗ mạnh lên bàn, chén trà vừa rót đầy nước sóng sánh ra ngoài.
Vương thị không phục, lập tức lật lọng nói: “Cái Minh đã có con rể quý như thế, còn có gì không hài lòng!”
Thịnh Hoành cất cao giọng, nói châm chọc: “Té ra con rể quý là bà tìm cho cái Minh? Hay là Như Nhi nhường cho em gái mình?” Vương thị lập tức nghẹn lời.
Thịnh Hoành trừng mắt nhìn Vương thị, vung tay áo mới phát hiện tay áo đã bị nước trà làm ướt một nửa, ông ta vắt vắt tay áo, vẻ mặt bình tĩnh, khiển trách: “Cửa hôn sự này lão phu nhân vốn không muốn, chính bà không dạy dỗ con gái cho tốt, để Như Nhi làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy, cuối cùng không có cách nào khác thì lấy cái Minh ra làm bia đỡ, bà còn không biết xấu hổ mà nói thế?!”
Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Thịnh Hoành vẫn nhịn không được muốn quở trách Vương thị, dù sao đối với một quan văn hễ mở miệng là nói đạo đức văn chương, con gái chính thất lén lút gặp gỡ trai bên ngoài, chính là giáng một cái tát vào mặt ông ta. Mà mỗi lần như thế, Vương thị cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe, dù nói thế nào đi nữa, dạy dỗ con gái cũng là trách nhiệm của người làm mẹ.
Thịnh Hoành nghĩ tới chuyện Như Lan và Văn Viêm Kính lại cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi, không nhịn được lại dạy dỗ Vương thị một trận, sau khi thoải mái chút mới trở lại chủ đề chính: “Tôi cũng nói rõ ràng với bà! Lúc này bất kể là ngoài sáng hay trong tối, còn có tòa nhà hôm trước bà chuẩn bị cho Như Nhi, đồ cưới của hai con bé nàng phải chuẩn bị như nhau.”
Môi Vương thị mấp máy vài cái, nhưng không nói gì, sắc mặt lại tức tối bất bình.
Thịnh Hoành đứng dậy, thấy Vương thị không cam lòng không tình nguyện, trầm giọng nói: ” Sau khi bà gả vào nhà họ Thịnh, tôi có động đến một phần đồ cưới của bà chưa? Bà muốn để lại tất cả cho ba đứa nhỏ, tôi cũng không có nửa câu ý kiến. Nhưng bà thử ngẫm lại, chị bà có thể có vận tốt như vậy, mấy năm nay đồ cưới của chị ấy đi đâu! Không nói anh Khang chi tiêu vô độ, còn có một phòng con trai con gái vợ lẽ, người nào kết hôn đều không phải dựa vào đồ cưới chị bà, thế nhưng chị ấy có khóc lóc kể lể gì không?!”
So với dì Khang, vận khí Vương thị thật ra không tệ, Vương thị nói không ra lời.
Thịnh Hoành thấy sắc mặt bà ta hòa hoãn, tiếp tục nói: “Mặc Nhi và Đống Nhi không cần nói tới, nhưng cái Minh đã được ghi dưới tên bà! Được rồi, cho dù bà chuẩn bị cho Như Lan bao nhiêu, cái Minh cũng phải bấy nhiêu! Muốn trách, thì trách bà dạy dỗ con gái không đúng, suýt nữa gây ra tai họa liên lụy người nhà! Việc này bà nói với mẹ vợ, xem mẹ có tán thành với bà hay không! Lúc trước chị em bà xuất giá, nhà ta thua xa họ Khang hiển hách phú quý, chẳng lẽ mẹ bà đã phân đồ cưới chị em các bà nặng nhẹ khác nhau?”
Vương thị có khổ không nói nên lời, cụt hứng ngồi phịch trên kháng, chiếc khăn trong tay đã bị vò nát.
Thịnh Hoành lạnh nhạt nhìn Vương thị, lại chậm rãi nói thêm một câu nữa: “Không chỉ như thế, lão phu nhân cho Minh Lan bao nhiêu đồ cưới bà cũng không được hỏi!”
Trong lòng Vương thị căng thẳng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chồng, phẫn uất nói: “Thế này là sao? Lão gia dặn dò tôi nào dám không nghe, đồ cưới hai con bé như nhau thì như nhau đi! Nhưng hai đứa đều là cháu gái lão phu nhân! Chẳng lẽ còn phân nặng nhẹ?!”
Thịnh Hoành lạnh lùng nói: “Tuy rằng lão phu nhân đã nói rõ, đồ cưới mỗi con bé đều cho một nghìn năm trăm lượng bạc, nhưng khi Hoa Lan xuất giá, bà đã chuẩn bị cho nó vượt quá con số này không ít! Bà cho là tôi không biết sao.”
Vương thị vội cãi: “Nhưng Hoa nhi là do lão phu nhân giáo dưỡng ——!” Bà ta giật mình thu lại lời nói phía sau, nhắc tới, Minh Lan chính là do lão phu nhân nuôi lớn đấy.
Thịnh Hoành nhìn chằm chằm Vương thị, trong ánh mắt không che giấu được thất vọng, chậm rãi nói: “Lão phu nhân dưỡng dục tôi, vì tiền đồ của tôi mà đã bỏ ra rất nhiều, hôm nay vốn riêng của bà bà muốn cho ai thì cho đứa đấy, ai cũng không được nhằm vào!”
Trong lòng Vương thị oán thầm, dù sao cho đứa nào cũng là con của Thịnh Hoành, ông ta đương nhiên không ngại.
Thịnh hoành trừng mắt nhìn Vương thị, giọng điệu hòa hoãn, tiếp tục nói: “Lão phu nhân là một người trọng tình cảm, bà nuôi Hoa Nhi và cái Minh, cho nhiều hơn cũng là lẽ thường; hôm nay chúng ta làm trái ý bà, dám lấy cái Minh ra làm bia đỡ, lão phu nhân muốn cho cái Minh bao nhiêu bà không được nói nhiều nửa câu! Nếu không…”
Ông ta dùng lực vỗ xuống bàn sưởi, Vương thị run bắn lên, ông ta lạnh lùng nói: “Bà gả vào họ Thịnh mấy năm nay, với mẹ chồng có nhiều điều bất hiếu vô lễ, với thiếp thất con thứ có nhiều điều không hiền không đức, bà nhẫn tâm, bà sai làm, chẳng qua là vì mặt mũi mẹ vợ và cậu, bà cho là tôi hoàn toàn không biết gì? Huống chi năm đó chuyện Vệ thị chết bà cũng không có nửa phần sai lầm sao?!”
Vương thị như bị sét đánh, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt như người chết, sau khi bà ta một lòng tin theo Phật pháp, nghe các sư phụ giảng phật nhiều hơn, bắt đầu tin vào chuyện nhân quả tuần hoàn báo ứng, thêm việc dì Lâm đã gặp phải báo ứng, bị đưa tới điền trang lạnh lẽo, Mặc Lan ở nhà họ Lương cũng không sống dễ chịu, nghĩ đến phần tội nghiệt của mình giờ đang ở nơi nao?
Bà ta nghiêm mặt, thấp giọng nói: “Tất cả đều nghe theo lão gia.”
Vương thị tuy lòng dạ hẹp hòi, đối nhân xử thế cũng không được coi là rộng lượng, nhưng dù sao vẫn dứt khoát, nàng đã nói đồng ý chính là đồng ý.
Hôm sau bà ta liền giao phó việc nhà cho con dâu: “… Vừa qua năm mẹ sẽ xa nhà ít lâu, mấy ngày nay mẹ muốn cùng con chuẩn bị đồ cưới cho hai em, chuyện trong nhà con phải trông coi nhiều hơn, chuẩn bị lễ mừng năm mới có gì không hiểu thì tới hỏi mẹ, khi mẹ không có ở nhà thì con đến hỏi lão phu nhân. Bây giờ con đang mang thai, nếu cảm thấy không khỏe hoặc không muốn vận động, vậy đi tìm hai con bé Lan hỗ trợ nữa.”
Hải thị sớm đã chưởng lý hơn phân nửa việc nhà, việc quen dễ làm, đương nhiên thuận theo. Nhưng khi nhìn thấy vành mắt Vương thị đỏ ửng, trong lòng âm thầm nghi ngờ, mấy ngày kế tiếp, đợi Hải thị nghe được Vương thị yêu cầu mở khố phòng, lấy ra lăng la tơ lụa và gỗ quý của năm trước chia ra hai phần như nhau, chị ấy lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra Hải thị vốn thông minh, lập tức nói với Vương thị: “Hai em gái lấy chồng, con làm chị dâu cũng không thể xòe tay không, để con cho các em thêm chút nữ trang tơ lụa, xem như là tâm ý của con và anh Bách.”
Vương thị vội vã quát bảo ngưng lại, bà ta giỏi toán học, tính toán điểm này đương nhiên rõ ràng. Đồ cưới Hải thị nếu không động vào, tương lai đều là của cháu mình, nếu cho Như Lan một phần, cũng không thể thiếu phần Minh Lan, bây giờ mỗi ngày lúc bà ta kiểm kê tài vật đồ cưới, giống như bị từng nhát dao cắt vào lòng, làm sao đồng ý cho đặng?!
“Hàn Lâm viện là chốn thanh liêm, con cái lại còn nhỏ, tương lai con còn phải dùng tiền vào nhiều việc! Chớ thêm gì nữa, đồ cưới em gái con mẹ sẽ chuẩn bị đủ, nào có thiếu thứ gì, hơn nữa, họ Thịnh chúng ta không cho phép mơ tưởng đến đồ cưới của con dâu!” Vương thị nắm chặt tay Hải thị, dứt khoát cắt đứt ý niệm trong đầu con dâu.
Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Hải thị hiểu rõ, lúc trở về sau khi thương lượng lại với anh Bách, vẫn chuẩn bị nhiều nữ trang quý giá cho hai cô Lan. Phỏng chừng đồ cưới là một vấn đề không có hồi kết, bao giờ cũng liên can đến mẹ chồng nàng dâu em chồng, so với họ Thịnh vui vẻ tốt đẹp, họ Viên lại rất u ám.
Trong nhà chính phủ Trung cần bá, bốn phía cửa sổ đóng chặt, trên mặt đất đầy mảnh sứ vụn vỡ nát, nước trà loang lổ đầy đất, trong phòng tràn ngập hương trà nhàn nhạt, lư hương bị lật đổ, mùi đàn hương lượn lờ, tạo thành một hỗn hợp không nói ra được là mùi vị gì.
Viên lão gia mặt mày xanh mét, chỉ vào Viên phu nhân không ngừng run rẩy: “Bà, bà, mệt cho bà nghĩ nhiều?! Lại muốn lấy đồ cưới con dâu trợ cấp cho Anh nhi! Đầu óc bà đúng là mê muội rồi!”
Viên phu nhân liếc nhìn Viên Văn Thiệu bên cạnh, vẻ mặt không hối cải, cộc cằn nói: “Nó gả vào đây đã là người nhà ta! Cái gì mà đồ cưới hay không phải đồ cưới, mọi thứ đều tính là của họ Viên hết! Mẹ chồng nói cần, nó nên thành thật đưa ra, lại còn mách lẻo với chồng?! Còn có gia giáo gì nữa không?!”
Bốp một tiếng, Viên lão gia vỗ mạnh lên án, trong lòng mọi người giật thót, chòm râu ông run rẩy hét lớn: “Bà im miệng cho tôi! Bà còn có mặt mũi nói con dâu, mấy chục năm qua đừng nói đồ cưới của bà, ngay cả tiền bạc của họ Viên bà cũng cầm không ít trợ cấp cho nhà mẹ bà và họ Chương, sao bà không nghĩ mình là người họ Viên?!”
Viên phu nhân nghẹn họng, ánh mắt sắc bén nhìn chồng, trước mặt con trai lộ vẻ run rẩy tức giận, bà lôi chiếc khăn ra, bưng mặt khóc thút thít: “Tôi đây cũng chỉ vì Anh nhi! Phủ Thọ Sơn bá có nhiều phòng anh em, nếu Anh nhi không có một phần đồ cưới thật dày, chẳng phải sẽ bị chị em dâu coi thường?! Lão gia chớ chỉ yêu thương con dâu, cũng phải nghĩ đến con gái mình nữa, chúng ta chỉ có một đứa con gái đó thôi!”
Viên phu nhân lúc đầu chỉ là giả khóc, nhưng nhớ tới con gái mình, nhịn không được liền khóc thật, càng nói càng thương tâm, lập tức căm hận mắng: “Tiện nhân này, ta đây phải đi vả cái miệng của nó! Dám xúi giục con ta ngỗ nghịch! Làm con dâu mà không nghe lời mẹ chồng, muốn tạo phản à!” Bà quay người lại, xông tới chỗ Viên Văn Thiệu, siết tay đấm vào người anh ấy, vừa đấm vừa khóc mắng, “… Sao mạng của tôi lại khổ thế này, khổ cực nuôi anh lớn, vừa có vợ liền quên mẹ! Chẳng qua tôi chỉ muốn thêm chút đồ cưới cho em gái anh, anh lại cáo với cha anh! Anh đúng là nghiệp chướng, còn không bằng đánh chết anh đi!”
Viên Văn Thiệu không dám đẩy bà ra, chỉ có thể né tránh, không đầu không đuôi đã trúng vài cái. Viên lão gia lửa giận bừng bừng, ông không giống Thịnh Hoành nho nhã văn sĩ, tiến lên hai bước, kéo bà vợ đang khóc lóc om sòm ra, đưa tay lên một cái.
Bốp!
Viên phu nhân bị tát một cái, bà không dám tin bưng mặt mình, nhìn chồng: “Ông, ông, ông dám ngay trước mặt con trai… Tôi không sống được nữa!”
Bà vừa kêu khóc, vừa nhào tới, Viên lão gia cố sức kéo lại, ném Viên phu nhân té trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Bà còn nhớ rõ lúc lão thái quân qua đời đã nói gì không?”
Viên Văn Thiệu nghe mà hồ đồ, nhưng Viên phu nhân lại đột nhiên an tĩnh, nét mặt hiện ra kinh hãi.
Vẻ mặt Viên bá gia lạnh lùng, chậm rãi nói: “Mẹ từng trước mặt chị cả, bà và tôi nói, bà làm người ngu xuẩn tham lam, thấy lợi nhỏ mà quên nghĩa lớn, tự phụ không thể chịu nổi, thế nhưng đã có sinh con đẻ cái. Trước khi mẹ mất, bảo ta viết hưu thư, chính bà đọc cho ta viết, nói, họ Viên có thể khôi phục tước vị quả thật không dễ, quả thật là may mắn trời ban, nếu có bất kỳ lỗi lầm gì, nếu bà gỗ mục không thể đẽo, liên luỵ gia môn, sẽ không kiêng nể bà vì hai cụ thủ hiếu ba năm, lập tức hưu bà! Hưu thư hôm nay còn đặt trên bàn trong từ đường!”
Viên Văn Thiệu thất kinh, anh ấy chưa từng nghe nói đến việc này. Viên phu nhân lúc này đã ngừng khóc, thân hình không ngừng run rẩy, trong mắt Viên bá gia hiện lên tia chán ghét, mắng: “Bà nhìn bộ dạng bà lúc này xem, nào còn là chủ mẫu Viên gia?! Từ lúc cưới con dâu hai, ta vì nể mặt mũi bà làm mẹ chồng, luôn nhẫn nhịn bà, bà lại được một tấc lên đến dời!”
Viên phu nhân kinh sợ mặt cắt không còn giọt máu. Viên Văn Thiệu chậm rãi đỡ bà đứng dậy, để bà ngồi xuống ghế, thật ra trong lòng anh biết, hưu thư này là rung cây dọa khỉ, nếu thật sự bỏ vợ thì thể diện phủ Trung cần bá phủ cũng khó nhìn.
Trong phòng lặng im như tờ, chỉ nghe thấy tiếng Viên phu nhân nức nở, còn có tiếng Viên lão bá gia thở phì phò, lúc này cửa phòng cạch một tiếng bị mở ra, chỉ thấy Viên Văn Anh mặt đầy nước mắt vọt vào, thấy một phòng hỗn độn, cha tức giận cả người run rẩy, mẹ bụm mặt hồn bay phách lạc, chị ta tức thì rơi nước mắt, phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu với cha và mẹ một cái. Viên Văn Thiệu thấy thế, tiến một bước dài đến đóng cửa lại.
Nước mắt Viên Văn Anh rơi như ngọc, nức nở nói: “Chị dâu cả đã nói với con gái, chuyện này là con gái bất hiếu, khiến cha mẹ vì con gái mà tranh chấp!”
Viên bá gia xưa nay thương yêu con gái, nhìn thấy như vậy, chỉ yên lặng ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng: “Nó đưa chuyện cũng nhanh nhỉ! Bản lĩnh không có, lại chỉ biết quen thói há miệng đưa chuyện người khác!”
Viên phu nhân vừa nghe chồng đối với cháu gái ngoại mình không hề vui vẻ, vội vã nhào tới, ôm con gái khóc ròng nói: “Anh nhi của mẹ thật đáng thương, cha con anh con thật là lòng dạ độc ác!”
Vẻ mặt Viên Văn Thiệu bất ngờ, nhịn không được nói: “Mẹ! Nếu ở ngay trong nhà thì cũng thôi, mẹ lại mở miệng muốn đồ cưới là thôn trang của Hoa Lan, chừng hơn mười khoảnh ruộng tốt ở ngoại thành, nhưng hôm nay họ Thịnh ở ngay bên cạnh, ruộng đất này nếu có biến động, chẳng lẽ bọn họ không biết?! Mẹ nói con trai làm sao có thể ngẩng đầu trước bố mẹ vợ, Hoa Lan làm sao về nhà mẹ đẻ!”
Nói tới cái này, Viên bá gia lại tức giận, chỉ vào Viên phu nhân mắng to: “Chính là việc này! Mấy năm nay, bà cho là ta không biết bà ngoài sáng trong tối tính kế bao nhiêu gia sản của con dâu hai?! Nhà thông gia phúc hậu hòa khí, mới không tính toán với chúng ta! Không nói đến đồ cưới vốn là tài sản riêng của con dâu, ngay cả để chồng dùng khi cấp bách, cũng không tiện quá đà! Bà thì ngược lại, còn suýt chút nữa công khai muốn chiếm đoạt! Bà còn cần mặt mũi nữa không hả?!”
Viên bá gia càng nói càng tức giận, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quát lớn, “Ngày hôm trước hai chú ở chi thứ ba tới tìm ta tố khổ, nói tìm mấy cửa hôn nhân đều thất bại. Không phải vì bà bôi xấu mặt mũi họ Viên nhà chúng ta sao, bên ngoài đều nói mẹ chồng nhà họ Viên không tốt, quen chiếm đoạt đồ cưới con dâu, ai còn dám gả vào nhà ta! Bà còn ở trong tộc lên mặt chị dâu cả được, ta hổ thẹn thay bà!”
Nhớ tới mấy người em, vẻ mặt Viên bá gia áy náy, họ Viên dòng dõi nửa vời, muốn tìm một cửa hôn sự tốt không dễ dàng, nghĩ đến vợ mình hồ đồ mà liên lụy người trong tộc, trong lòng càng tức giận, lại nổi nóng mắng vài câu.
Viên phu nhân vẻ mặt oan ức, phu nhân Thọ Sơn bá từ trước đến nay nhìn không ưng ý người em dâu là bà, đã như vậy, bà nghĩ muốn giành chút thể diện trước mặt bà ta.
Viên Văn Anh sáng tỏ, biết mấu chốt ở đâu, liền quỳ gối trước mặt Viên phu nhân, giọng điệu đau xót khuyên nhủ: “Con biết mẹ là vì con gái, thế nhưng mẹ… Mẹ ngẫm lại xem, bác cũng là người nhà họViên, gia cơ nhà ta thế nào bác còn không rõ ràng sao? Bác xưa nay thương yêu con gái, cho dù con gái chỉ mang một đồng đến, lẽ nào bác lại để con gái chịu uất ức?! Nếu con gái lấy thôn trang chị dâu hai hoặc đổi thôn trang thành bạc đi, làm thế lại khiến bác khinh thường! … Sau khi chị dâu hai vào cửa, luôn luôn thương yêu quan tâm con gái, có thức ăn ngon quần áo đẹp đều cho con trước tiên, mẹ làm như vậy, chính là làm tổn thương lòng của chị dâu, chẳng phải khiến chúng con khó xử sao?!”
Viên phu nhân thấy mọi người đều bênh vực con dâu hai, trong miệng đắng nghét như ngậm hoàng liên, không nói được một lời.
Trong lòng Viên Văn Thiệu thoải mái hơn chút, cuối cùng em gái vẫn là người hiểu biết. Viên bá gia vui mừng nhìn con gái, thở dài một tiếng, nhớ tới con trai mới vừa nói buổi chiều còn có việc phải đi ra ngoài, vội vàng nháy mắt với con trai. Viên Văn Thiệu hiểu ý, rón rén mở cửa đi ra, nhưng không đi qua cổng chính, mà thẳng đến tiểu viện phía tây của Hoa Lan.
Một cước nhảy vào trong phòng, chỉ thấy Hoa Lan mặc một bộ bối tử xanh viền nhung thêu hoa nhỏ lộn xộn hơi cũ, trong lòng Viên Văn Thiệu áy náy, nhớ tới Hoa Lan lúc mới gả vào thì rương đầy áo quần mới tinh, hôm nay lại… Hoa Lan ngồi trên kháng, khuỷu tay tựa trên bàn, thấy chồng vào, vẻ mặt lạnh nhạt: “Chuyện này xong rồi?”
Viên Văn Thiệu gật đầu.
Hoa Lan buồn bã cười: “Lúc nào cũng vậy, lần này cũng thế, người một nhà không nên ầm ĩ. Em thật muốn hỏi mẹ, rốt cuộc em có chỗ nào không tốt, mà nhất định phải luôn bới móc em? Nếu mẹ không chấp nhận được em, sớm viết phong hưu thư, em sẽ không đòi hỏi gì, hà tất giày vò em mấy chuyện vặt vãnh!” Nói xong nước mắt liền theo hai gò má rơi xuống.
Viên Văn Thiệu tiến lên ôm vợ, nhẹ giọng an ủi: “Nàng nói xằng nói bậy gì vậy, chúng ta phải sống đến đầu bạc răng long, nàng muốn đi ta cũng không thả!”
Hoa Lan khóc nước mắt chảy liên tục: “Cũng không phải là em bất hiếu, em chỉ muốn hỏi một câu, sống kiểu này rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc? Bạc cưới của em đã sớm hết, áo quần trong rương có thứ gì tốt mẹ cũng tìm lấy đi, bây giờ bà còn nghĩ đến thôn trang nữa, mẹ, mẹ… Cuối cùng muốn thế nào?! Trong nhà cũng không phải quá sa sút mà?!”
Hoa Lan nước mắt tuôn như suối trào, khóc tức tưởi ngã vào lòng chồng, trong lòng Viên Văn Thiệu cũng vô cùng phẫn hận, thật ra anh ta biết rõ mẹ mình có lòng riêng, chỉ vì thấy nhà mẹ đẻ Hoa Lan giàu có, nàng được cha chồng thích, lại được chồng yêu thương, so đi so lại, bà ta làm mẹ chồng lại bị chèn ép.
Viên Văn Thiệu cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mềm mỏng khuyên nhủ, Hoa Lan bỗng nhiên từ trong lòng chồng thẳng người lên, thần sắc kiên nghị, lớn tiếng nói: ” Thiệu lang, nếu em chỉ có một mình, dù theo chàng ăn rau nuốt trấu, cũng tuyệt không than khổ nửa câu! Thế nhưng… Thế nhưng…” Nàng khóc lên, “Em chỉ thương mấy đứa nhỏ! Bọn nó… Bọn nó đều còn nhỏ!”
Viên Văn Thiệu nhìn vợ khóc chết đi sống lại, trong lòng giống như bị dao cắt, Hoa Lan khóc lóc kể lể: “Tương lai tước vị này truyền lại cho anh cả, nhìn mẹ thế này, gia sản chúng ta sợ cũng không được chia cái gì; mấy đứa nhỏ biết làm thế nào?! Lần trước mẹ em đã nghi ngờ, em mới lừa bà nói rằng phụ nữ có thai mặc quần áo cũ cho thoải mái, nhưng nhìn quần áo trên người Trang nhi Thực nhi thì không lừa được mẹ, lúc trở về mẹ còn đưa hai cuộn gấm đỏ! Bà ngoại tặng đồ cho cháu ngoại còn dễ nói, nếu lại có ý khác nữa, chẳng phải là đánh vào mặt họ Viên?!”
Viên Văn Thiệu đột nhiên sinh ra cảnh giác, hàm dưới vừa thu lại, ánh mắt nghiêm nghị, nói: “… Sau này nàng không cần mọi chuyện đều theo mẹ, nếu mẹ lại có đòi hỏi gì, nàng liền nói cho ta biết! Còn có…” Anh ấy dừng một chút, hung hăng nói, “Nếu thân thể còn nhanh nhện, ngày mai nàng bán hết bốn đứa hầu mẹ đưa tới đi!”
Hoa Lan thất kinh, run giọng nói: “… Nhưng đây là hầu ngủ mẹ đưa cho chàng, làm vậy không tốt…”
Trong ánh mắt Viên Văn Thiệu ẩn chứa tức giận: “Không phải mẹ nói trong nhà khó khăn sao, còn nói việc chuẩn bị hôn sự em gái cũng đang túng thiếu; vô duyên vô cớ nuôi thêm mấy người làm gì? Lại nói nàng bán chúng nó, có thể giảm bớt vài hầu gái hầu già, đưa tiền bán được cho mẹ! Xem bà còn nói không có tiền nữa không?!”
Trong lòng Hoa Lan vui mừng, nhưng không dám lộ ra, chỉ ngập ngừng nói: “Làm thế được chứ?”
“Có gì không được?! Ta nhìn mấy đứa diêm dúa lòe loẹt đó giở trò đã phát chán rồi!” Viên Văn Thiệu xuất thân nhà binh, xưa nay nói năng lưu loát, vỗ bàn quyết định.
Hoa Lan cố sức lau khô nước mắt, biết là chồng quan tâm mình, ôn nhu dựa sát vào nhau, hai vợ chồng im lặng chốc lát. Hoa Lan đẩy chồng ra, cười nói: “Tối nay không phải Đậu đại nhân mở tiệc chiêu đãi sao, Thiệu lang đừng để chậm trễ, nhanh đi đi thôi!” Vừa nói, vừa lấy ra một túi nhỏ nặng trĩu đặt gần lò sưởi đầu giường, nhét vào tay chồng, hòa nhã nói: “Cầm lấy.”
Viên Văn Thiệu vừa nhận lấy, biết ngay là một túi bạc đầy, trong lòng căng thẳng, quan sát Hoa Lan một phen, vội hỏi: “Cái vòng vàng của nàng đâu rồi?”
Hoa lan thẹn thùng cười: “Đã làm mẹ rồi, còn mang vòng tay làm gì?”
Viên Văn Thiệu biết con gái họ Thịnh mỗi người đều có một cái vòng vàng, hôm nay Hoa Lan nhất định đã cầm cố để chuẩn bị cho mình, trong lòng lại đối với Viên phu nhân càng phẫn uất, khàn giọng nói: “Nàng yên tâm! Đồ cưới của nàng sau này ta sẽ bù lại tất cả!”
Hoa Lan cười rất ôn nhu: “Thiệu lang là người giữ chữ tín, chẳng bao giờ nuốt lời.”
Sau khi vợ chồng cáo biệt một phen, Hoa Lan mỉm cười đưa mắt nhìn Viên Văn Thiệu ra khỏi cửa, đợi lúc anh ấy đi xa, ý cười nơi khóe miệng chậm rãi thu lại, ngưng sắc mà ngồi, sau một lát, một phụ nhân vén rèm tiến vào, cười nói: “Cô cả, cậu ra ngoài.”
Hoa Lan gật đầu, nàng kia ân cần đỡ Hoa Lan nằm lên giường, trải đệm chăn xong, mới cười nói: “Cô cả lại thắng, hai năm qua, cậu đều hướng về phía cô; nếu lão phu nhân biết được, chắc chắn sẽ vui mừng.”
Vẻ mặt Hoa Lan lãnh đạm, chậm rãi nói: “Nhịn gần mười năm, cuối cùng cũng có chút hi vọng, Thúy Thiền, chân ta hơi mỏi.”
Thúy Thiền vội vã ngồi bên giường xoa bóp chân cho nàng, Hoa Lan nửa khép mắt suy nghĩ, hỏi: “Em có nghe ngóng được gì không?”
Thúy Thiền biết chị ấy hỏi chuyện gì, nói khẽ: “Không cần phải dò hỏi, tiếng bá gia rất lớn, không ít người nghe thấy; bá gia hung hăng khiển trách phu nhân một phen, cô Anh cũng giúp đỡ khuyên bảo, còn nói… À, còn có một phong hưu thư.” Sau đó chị ta lập tức kể lại chuyện Viên bá gia từng viết một phong hưu thư.
Hoa Lan hai mắt lấp lánh: “Thật sao?!”
Thúy Thiền liên tục gật đầu, che miệng cười trộm nói: “Lần này phu nhân thật quá mất mặt rồi, xem bà ta sau này ra oai trước mặt cô kiểu gì!”
Hoa Lan mỉm cười nằm xuống, nhắm mắt lại, lo lắng nói: “Ước chừng lần này có thể yên tĩnh được lâu một chút; bà nội nói rất đúng, con gái, sống nhất định phải dùng đầu óc, không thể hồ đồ để người ta ức hiếp, cũng không thể luôn cáu kỉnh, bực bội, giận dỗi.”
Thúy Thiền cười nghe, vừa nhẹ nhàng đấm chân, vừa nhìn vẻ mặt uể oải của Hoa Lan, nhịn không được lấy tay áo lau mắt, nói nhỏ: “Cô cả thật không dễ dàng gì, mỗi lần chúng ta về nhà, Phòng ma ma đều kéo hỏi em cả buổi cô sống có tốt hay không.”
Hoa Lan nhớ tới Thịnh lão phu nhân, viền mắt ươn ướt, nức nở nói: “Đều là ta bất hiếu, khiến bà nội lo lắng; bây giờ vì chuyện Minh Lan, bà nhất định là giận ta.”
Thúy Thiền vội hỏi: “Sao thế được?! Lão phu nhân chỉ giận một lúc thôi, sau khi chuyện cô Sáu qua, bà cũng sẽ không giận nữa; lần trước lúc phu nhân tới không phải đã nói, bây giờ lão phu nhân nhìn họ Cố đã thuận mắt hơn nhiều sao?”
Chị ta vốn là hầu gái ở Thọ An đường, lúc Hoa Lan xuất giá thì Phòng ma ma tự mình chọn chị ấy đưa sang làm của hồi môn, sau lại gả cho một quản sự quản lý của hồi môn Hoa Lan, bây giờ là trợ thủ thân tín bên cạnh Hoa Lan.
Hoa Lan nín khóc mỉm cười: “Không sai! Cậu hai Cố cũng thật là người nôn nóng, mới đổi thiếp canh mấy ngày, liền vội vã đến nhà ta tặng lễ, mỗi rương đều là vải thượng phẩm, lăng la tơ lụa Giang Nam không nói, da lông ở vùng quan ngoại, linh miêu, lông cừu, lông cáo, gấu trắng, còn có cây nhân sâm tuyết dài nửa thước, mẹ ta nhận lấy tay cũng mềm nhũn, chắc chắn là chuẩn bị từ sớm, chỉ chờ đưa sang!” Nói xong, Hoa Lan nhịn không được nở nụ cười.
Thúy Thiền nghe mà vô cùng ao ước, há to miệng: “Nhiều thứ tốt như vậy, lão phu nhân mặc dù không coi trọng những vật ngoài thân này, nhưng chắc cũng hiểu được tâm ý họ Cố.”
Hoa lan gật đầu, mỉm cười nói: “Đúng thế.” Lúc cúi đầu, nhìn bộ quần áo đã cũ trên người, lại cảm thấy buồn bã.
Thúy Thiền lén nhìn sắc mặt Hoa Lan, biết tâm tư của chị, vội vã bổ sung thêm, khẽ nói: “Cô cả đừng để trong lòng. Cô Sáu còn chưa lấy chồng, lại nói trong nhà họ Cố nông sâu chưa biết, tương lai cô Sáu phải ứng phó bao nhiêu trận chiến còn chưa biết đâu, lại phải vất vả, mà cô thì ngược lại chờ được đến ngày ăn quả ngọt. Lão phu nhân không phải đã nói, nhìn vào con người cháu rể bây giờ, nếu cậu là một người vô tâm, cô phải quản tiền bạc thật chặt, nhưng nếu cậu có lương tâm lại yêu thương cô, cô hãy một lòng một dạ suy nghĩ cho cậu, cái gì cũng đừng keo kiệt!”
Hoa Lan mừng rỡ, mặt lộ vẻ vui mừng, kéo tay Thúy Thiền qua, hòa nhã nói: “May mà lão phu nhân đưa em cho ta, mấy năm nay đều nhờ có em ta mới bớt muộn phiền, mà thôi! Nói thế nào đồ cưới của ta cũng đi ra ngoài hết rồi! … Hôm nay anh ấy và cha cũng biết tốt xấu, mới không đồng ý giao hết bạc cho mẹ chồng; chỉ cần anh ấy cùng ta một lòng, bao nhiêu bạc ta cũng đều bỏ ra được, sau này mưu tính một chức quan ngoài thành, cuộc sống sẽ tươi đẹp lên thôi.”
Thúy Thiền nghe vậy, thích thú cười hỏi: “Không phải cậu mới vừa được thăng làm Chỉ huy sứ ngũ thành binh mã ty sao? Tâm của cô cũng thật là lớn, vừa ăn trong bát, lại ngó trong nồi?”
Hoa Lan chỉ chỉ ngón tay vào trán Thúy Thiền, giả giận cười nói: “Cái con ranh này, lại dám trêu chọc cô chủ!” Trừng Thúy Thiền xong, chị ấy hơi lộ ra vẻ buồn rầu, nhẹ nhàng thở dài, “Lại nói tiếp, hôm nay ta chỉ cảm thấy có lỗi với lão phu nhân, thế nhưng…”
Mắt Hoa Lan còn vương nước, nói nhỏ, “Làm con dâu thật không dễ! Huống chi phía trên còn có một mẹ chồng, ta cũng không phải cố ý tính toán em Minh, với thân phận tướng mạo Cố đô đốc như vậy thì cũng không tính là bôi nhọ con gái họ Thịnh, có là em gái ruột ta thì cũng không tiếc gả nha, ai —— chỉ mong em Sáu ngày sau sống dễ chịu, nếu không ta cũng không có mặt mũi gặp lão phu nhân.”