Chương 111: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy

Trước đây, phủ đô đốc vốn được Thái Tổ Cao hoàng đế khâm phong cho Trung Kính hầu, hàng xóm với Ninh Viễn hầu. Nơi đây, con đường trước cửa gọi là đường Trung Ninh, sau đó phủ Trung Kính hầu vào thời của Thái Tông Vũ hoàng đế bị cuốn vào vụ án mưu phản, sau khi bại chuyện bỏ mình, bị đoạt chức tước, huỷ khoán sắt, xét nhà diệt tộc. Từ đó về sau, phủ trạch ban cho đại nhân Hùng Lân Sơn danh thần triều Võ, đổi tên thành ‘Trừng Viên’. Sau này Hùng đại nhân từ quan về quê, xin trả lại ‘Trừng Viên’, Nhân Tông hoàng đế thu lại, ban cho Hùng đại nhân vô số ruộng nhà ở quê.

Trước sau đều là rừng núi không tính, tổng diện tích Trừng Viên khoảng chín mươi mẫu, chia trước sau thành hai khu. Khu trước gọi là ngoại viện, là nơi đàn ông xử lý công việc, phía trước là ba cánh cửa sơn đỏ đóng bảy bảy bốn chín núm đinh, hai bên là cửa hông, đi từ cửa vào là hai hàng phiến đá vuông trơn nhẵn xếp gọn gàng, thẳng tắp, bốn thư phòng ở bên ngoài đối xứng nhau, tiếp bên cạnh là phòng chứa xe ngựa, lùi ra sau là mấy dãy phòng nhỏ là chỗ ở dành cho tôi tớ, qua ngoại nghi môn (cửa chính thứ hai bên trong) là đến năm gian rộng rãi, thông thoáng, chính giữa là phòng nghị sự, hai bên là phòng ấm, còn có phòng trà vân vân.

Qua ba cánh cửa nội nghi môn đi tiếp vào trong, là nội viện.

Vì cẩn thận kiêng dè, Minh Lan ngồi trên cáng tre phủ lụa mỏng, nhanh chóng đi một vòng viện trước. Cố Đình Diệp chỉ sơ qua mấy chỗ để phân biệt. Đến nội viện, Cố Đình Diệp liền đòi Minh Lan xuống dưới đi bộ. Minh Lan khéo léo bày tỏ, nàng thân thể mảnh mai, yếu ớt đi bộ một đoạn dài không chịu được vẫn nên ngồi cáng tre thì tốt hơn. Ánh mắt người đó liền trở nên khác thường, đến bên tai nàng bày tỏ thêm mấy phần dịu dàng: Chẳng lẽ em giữ gìn thể lực là để…?

Minh Lan ngẫm nghĩ: “Em vẫn nên đi bộ thôi.”

Ngũ quan người đó góc cạnh rõ nét, môi mỏng mũi thẳng, ánh mắt thâm sâu, giống như đang cười thầm nàng. Trước nội viện, đầu tiên chính giữa là năm gian nhà chính có hai quai vạc hai bên hình đầu hươu, trước sảnh treo tấm biển viết ba chữ lớn rồng bay phượng múa ‘Triêu Huy đường’. Minh Lan âm thầm khen một tiếng hay, quay đầu nói: “Hùng đại nhân đúng là nguyên lão hai triều, liêm khiết, lão luyện, dòng dõi thư hương, không cần dùng đến chữ nào nghĩa mừng vui, chỉ cần hai chữ ‘Triêu Huy’ là đủ!” (Triêu huy = Ánh ban mai)

Cố Đình Diệp nhìn ba chữ này cũng gật đầu.

Bên trái Triêu Huy đường là một viện nhỏ, ngăn lại thành nội thư phòng của Cố Đình Diệp, phía bên phải là một phòng làm việc, xuyên suốt các gian đều trồng hoa cỏ. Tiếp đó, đi qua một hành lang lát đá trắng và đường qua cửa thuỳ hoa [‘] là đến bảy gian chính viện, hai bên có ba chái nhà, ba phòng nách giống nhau, từ trước đến sau đều là mái hiên tam điệp, bước một bước lớn đến viện chứa hai mươi gian phòng, rộng lớn khí thế, bài trí tráng lệ, phía trên treo ba chữ lớn — ‘Gia Hi cư’

Minh Lan nhìn lâu thấy quen mắt, nhìn thêm mấy lần mới nhận ra, sáng nay nàng bắt đầu từ đây đi.

Ba gian lùi ra sau Gia Hi cư đặt ba chái nhà có hai cửa hông, một cửa thông đến hành lang phía sau, nơi đó còn có một phòng nghị sự nhỏ, chắc là để cho nội quyến tiếp khách, xử lý công việc, còn một cửa nối đến hành lang thông ra sảnh lớn.

Minh Lan nhìn đến chóng mặt, còn hai chân thì mềm oặt. Cố Đình Diệp thấy nàng hoa mắt chóng mặt chỉ cảm thấy buồn cười, liền kéo nàng đi ăn cơm trưa trước, chờ nghỉ trưa xong, hai vợ chồng mới đi dạo tiếp.

Lấy Gia Hi Cư làm trung tâm, hướng bắc, hướng đông, hướng tây, chia ra năm khu sân phòng khác nhau, chỗ đó chắc là để cho cụ ông cụ bà còn có anh chị em cùng ở, có điều, hiện tại là để trống.

Sân bên cạnh có lối đi tắt thông với hành lang đến sảnh chính, xa hơn có con hẻm nhỏ dọc theo chiều tư bắc đến nam, phía sau là một vườn hoa đầy hương sắc đến núi rừng. Minh Lan đi loanh quanh một vòng, thích nhất là hồ sen, sóng nước lăn tăn, sắc nước trong vắt tĩnh mịch, trên mặt hồ phảng phất hương sen, tiếp đó có thể nhìn thấy củ sen lờ mờ dưới nước. Một bên hồ sen nối liền với đình Ngẫu Hương, một bên nối thẳng đến sảnh chính.

Minh Lan bước nặng nhọc, liền đi vào đình Ngẫu Hương nghỉ ngơi.

“Toà nhà lớn thế này, có mỗi hai người chúng ta sao?”. Minh Lan nhìn tám tấm bình phong cửa sổ xung quanh, nằm nhoài lên lan can hành lang bên cạnh hồ sen, uể oải hỏi.

‘Thế này mà tính lớn.’ Cố Đình Diệp đứng trên hành lang trong đình, khuôn mặt hướng về Phủ Ninh Viễn này, nơi ấy giờ là một ngọn núi, lặng lẽ nói: “Em đã từng đến phủ Tương Dương hầu, nơi đó còn lớn hơn chỗ này gấp hai lần.”

Minh Lan nhìn theo ánh mắt của hắn, cúi đầu thầm nghĩ: Người này lại muốn sát nhập thêm! Chỉ mong không phải mở rộng trái phép.

……

Đời trước của Diêu Y Y, sau khi chấm dứt mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè chuẩn bị khai giảng, mỗi học sinh nhất quỷ nhì ma đều ngoan ngoãn ở nhà, vội vội vàng vàng tăng tốc độ làm bài tập. Sau này rất nhiều năm, Diêu Y Y cảm thấy thần kỳ khi bắt gặp cảnh tượng này.

Đêm nay, sau khi dùng xong cơm tối, Cố Đình Diệp chuyển một tập sổ sách lớn từ ngoại thư phòng vào nhà, bày công văn giấy tờ lên bàn đặt trong gian phía tây phòng ngủ chính, đặt thêm nghiên mài mực, cúi đầu đọc chăm chú, vừa nhìn, vừa viết chú thích gì đó.

Minh Lan nhìn thấy trợn mắt há mồm – ngày mai phải lên triều tấu với Hoàng Thượng, cho nên mới bổ sung kiến thức suốt đêm sao?

Thấy Cố Đình Diệp cúi đầu chăm chú nhìn vào giấy tờ, vốn Minh Lan muốn nói ‘Chàng cứ từ từ làm việc, em đi ngủ trước đây.’ Ai dè Cố Đình Diệp lại lấy ra một chồng đầy sổ sách và danh sách nô bộc trong phủ ra đưa đến trước mặt Minh Lan, mong muốn cùng nàng ‘Cùng nhau cố gắng, phát triển cộng đồng.’

Minh Lan đành phải chịu đựng ngáp, ngồi một cái ghế dài khác, lật sổ sách, danh sách ra xem. Ánh đèn lay lắt, Cố Đình Diệp có người đẹp làm bạn, thấy lòng vui vẻ, liếc thấy Đan Quất đang đứng ngơ ngác, nhân tiện bảo: “Cái Quất! Đi pha ấm trà đặc qua đây.” Hắn nhớ mang máng tên hầu gái bên người Minh Lan đều là tên các loại hoa quả.

Cái này rất được, dễ nhớ.

Đan Quất thương Minh Lan, vốn đã chuẩn bị tốt áo chẽn, nước ấm, để cho Minh Lan đi nghỉ sớm, thấy thế đành phải xoay người đi ra ngoài pha trà, chuẩn bị điểm tâm. Tần Tang đang trông bếp lò trong chái sau, thấy vẻ mặt nàng rầu rĩ, buồn bực, liền hỏi: “Sao thế?”

Trong lòng Đan Quất buồn phiền, nhưng không lộ chút nào ra khỏi miệng: “Lấy thêm nho vừa mới đưa tới sáng nay, lấy đào ở kia ra cắt mấy miếng.” Nói xong, tự mình đi đến tủ lấy trà để pha.

Tần Tang nghe thế liền đứng dậy đi làm, còn Lục Chi lại thấy khó hiểu: “ Không phải cô chủ nói muốn đi ngủ sớm mà?”

“Gọi ‘Phu nhân’ đi!” Đan Quất xụ mặt, lấy ra một bộ trà cụ ‘Hỉ thước đậu cành’ bằng sứ tráng lớp men trắng mỏng: “Lão gia và phu nhân đang muốn nói chuyện với nhau, trong phủ còn nhiều việc chưa xử lý xong đâu.”

Bích Ti che miệng cười khẽ: “Lại nói tiếp, lão gia rất buồn cười. Hôm qua lão gia lại gọi chị Tần Tang là ‘Cái Táo’, với Tiểu Đào thì gọi là ‘Cái Đào’, còn với tôi thì gọi là ‘Cái Mận’. Chị Đan Quất, lão gia gọi chị là gì đấy?”

Đan Quất xách ấm nước từ bếp lò cạnh cửa lại pha trà, nghiêm giọng nói: “Mới hai ngày không bị quản chế, miệng em lại bắt đầu nói bậy nói bạ rồi à? Lão gia mà em cũng dám đặt điều. Người trong phủ mà nghe được, còn trách phủ Thịnh ra ngoài không có phép tắc đấy!”

Tần Tang bê đĩa hoa quả tươi đã xắt miếng bước vào. Lục Chi lấy ra cáí bát thuỷ tinh dáng hoa sen dài sáu tấc. Hai người rửa tay bày hoa quả lên, vừa xếp hoa quả, Lục Chi vừa nói: “Mang cái đứa này ra cho Thôi ma ma nghiêm khắc phạt một trận cho biết.”

Thải Hoàn nhìn các nàng làm việc ăn ý với nhau, không chen tay vào nổi, liền cười nói: “Em Bích Ti còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện nên sẽ có sai sót, đều là chị em nhà mình cả mà đừng nói cho Thôi ma ma.”

Lục Chi thấy khó thở. Ánh mắt Đan Quất mang theo chút do dự, chỉ có Tần Tang ngẩng đầu, mỉm cưới nói: “Bích Ti à! Nhắc nhở em thôi. Chúng ta đều đi theo phu nhân từ nhỏ, tính cô chủ thế nào em còn không hiểu à? Giờ chúng ta mới đến đây, đừng để phu nhân phải trách cứ, em đừng sai sót như thế nữa.” Câu chữ mang nhiều ý sâu xa.

Sắc mặt Bích Ti liền thay đổi, ngậm chặt miệng. Thải Hoàn cũng thấy lạ, nhưng không nên hỏi thêm, cố tình nói: “Trước kia lúc ở phủ Thịnh, đều nói trong ba cô chủ, chỉ có cô Sáu là tốt tính nhất, khoan dung với người ngoài. Dù chúng ta làm sai điều gì, chắc sẽ không nghiêm khắc trừng phạt đâu?”

Đan Quất đối với mấy đứa xanh tình nghĩa sâu nặng, nên thường ngày ít khi trách phạt quá đáng, nhưng có mấy phần đề phòng với Thải Hoàn, nhìn Thải Hoàn, từ tốn nói: “Phu nhân nói làm người không phải thánh hiền, rơi chén vỡ bát gì gì đó thì còn châm chước, kể cả phá hỏng một hai chuyện gì đó, cũng phải hỏi rõ nguyên nhân, phạt là được rồi. Nhưng duy chỉ có một chuyện tuyệt đối không chấp nhận.”

“Là chuyện gì?” Thải Hoàn căng thẳng hỏi tiếp, sắc mặt thay đổi trong giây lát cười nói: “Chị nói với em đi, em sẽ nhớ kỹ.”

“Mưu tính.” Đan Quất nhìn chằm chặp vào ánh mắt Thải Hoàn, gằn từng chữ: “Dù là gì đi nữa, nếu trong lòng có ý nghĩ làm chuyện có lỗi với người, dù cho ngàn tốt, vạn tốt cũng không thể giữ.”

Thải Hoàn run lên, trên mặt lại thể hiện sự cung kính, liên miệng cười nói: “Phu nhân nói đúng quá. Chúng ta là tôi tớ, quan trọng nhất chính là trung trinh còn những cái khác đều là thứ yếu!” Nói xong lại nghĩ đến một chuyện, nhẹ giọng hỏi: “…Đúng rồi! Ngày xưa còn có người gọi là Yến Thảo phải không? Sao chị ấy không đến đây?”

Đan Quất liếc nhìn nàng một cái, dứt khoát nói: “Chị ta đến tuổi, cha mẹ đến trước mặt lão phu nhân cầu xin tìm một người xứng đôi kết hôn.”

Thải Hoàn còn muốn hỏi thêm “Thế còn vị Vưu ma ma nữa thì sao?”. Lục Chi đã lớn tiếng nói: “Tiểu Đào! Thuý Tụ! Hai cái đứa này, bảo đi sắp xếp lại mấy rương hòm, sao mãi chưa thấy quay lại?”

……

Đan Quất bê khay đi vào phòng, trước khi đi nghĩ một lúc, sau đó bỏ thêm một quả lựu lớn màu đỏ tươi vào bên trong, cười híp mắt mang theo ấm trà hoa quả vào rót sẵn đặt trong phòng. Nàng thấy Minh Lan mặc áo quần mỏng manh, lại lấy thêm áo chẽn màu xanh nhạt góc áo thêu mấy bông hoa mai, nhẹ nhàng khoác thêm cho Minh Lan, cuối cùng vặn ba ngọn đèn cung đình bọc da dê trong phòng cho sáng hơn, mới từ tốn đi ra ngoài.

Mấy năm gần đây, Minh Lan vẫn giữ thói quen học tập, vừa lật xem sổ sách, vừa ghi lại những điểm quan trọng [chữ như gà bới nên người ngoài nhìn không hiểu], miệng còn lẩm nhẩm ghi nhớ. Cố Đình Diệp ngẩng đầu nhìn Minh Lan, chỉ thấy trong ánh nến dịu dàng, mặt ngọc sáng hồng, môi anh má đào, đôi mắt tươi sáng, cực kỳ xinh đẹp.

Hắn nắm tay hắng giọng một tiếng, Minh Lan ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt Cố Đình Diệp bình thản, hờ hững nói: “Ngày mai trước tiên hãy giúp tôi dọn dẹp nội thư phòng, đồ đạc cần bàn giao tôi đã ký thác cho Công Tôn tiên sinh, mấy cái râu ria thì không cần vội, tìm cho tôi hai đứa hầu gái tin cậy được … Tốt nhất là mù chữ.” Minh Lan đang muốn nói không có vấn đề gì, chợt nghe đến nửa câu cuối, nghĩ ngợi, rồi mới nói: “Người ở nơi này em không rành, hầu gái của em tất cả đều biết chữ, chỉ có mỗi cái Tiểu Đào ngốc ngốc, không biết nhiều chữ lắm, nhưng hành xử đáng tin, tuyệt đối là tin tưởng được, trước tiên gọi nó đến thử xem, sau này em lại từ từ quan sát, người tin cậy được không phải một sớm một chiều mà biết được, mấy ngày nay … Chàng nếu không chê, em cho người dọn dẹp thư phòng.”

Thực ra mấu chốt không phải ở chỗ không biết chữ, mà là có thể tin tưởng được hay không, bởi vì không thể xác định là có đáng tin hay không nên mới muốn tìm đứa mù chữ. Một đứa hầu biết chữ nếu muốn nhìn lén này nọ, liếc mắt nhìn nhớ lấy vài chữ là đủ rồi, nếu là đứa mù chữ, vậy chỉ có thể bí mật mang theo giấy tờ, như vậy sẽ khó khăn hơn, mà cũng dễ bị tóm hơn.

Cố Đình Diệp vừa lòng gật gù, khẽ nhíu mày: “Làm sao lại đều biết chữ cả? Em dạy à? Có cần phải thế không.”

Minh Lan gật đầu, trịnh trọng: “Bọn hầu gái đều biết chữ, thì càng có vẻ em là người huệ chất lan tâm.” Thực ra trước đây là vì để cho chúng nó đọc hiểu điều lệ của Mộ Thương Trai.

Cố Đình Diệp nhướng mày, hoa văn mây bằng tơ vàng trên áo dài tơ trù màu xanh thẫm khoác trên người hơi lấp lánh, áo trong màu xanh trời sáng rỡ càng phản chiếu vẻ tuấn lãng xán lạn của hắn, hắn nắm tay để bên môi, khẽ cười: “Không tồi không tồi, tài nữ họ Thịnh, mài mực cho vi phu nào.”

Minh Lan cười tiến tới mài mực cho hắn, ở một bên cố ý ra vẻ đau khổ, gật gù than thở: “Dao mổ trâu à dao mổ trâu.”

Cố Đình Diệp thấy mà cười ha hả không ngừng, nhìn cổ tay Minh Lan trắng bóc như tuyết, động tác mài mực thong thả tao nhã, không kiềm được mà có phần ngơ ngẩn, rất lâu sau, cho đến khi Minh Lan đã mài xong xuôi một nghiên mực đậm đặc định ngồi xuống, hắn mới giữ chặt Minh Lan lại một phen, lẳng lặng hỏi: “Em, em không có gì muốn hỏi sao?”

Minh Lan không hiểu, ngơ ngác nói: “Hỏi …hỏi gì cơ?”

“Trong phủ.” Cố Đình Diệp nói, “Em không có điều gì muốn biết sao?” Tình hình phủ Cố kỳ quặc, ai cũng đều nhìn ra được, đã nhiều ngày rồi thế mà nàng chưa từng hỏi điều gì.

Minh Lan hiểu được ý tứ của hắn, ánh mắt trong veo: “Vốn là có, nhưng lão phu nhân nói, có gì không hiểu thì trước tiên đừng vội hỏi, mà phải tự mình nghiền ngẫm, như vậy sẽ có vẻ như mình rất thông minh.”

Cố Đình Diệp nghiêm mặt, hai đầu lông mày cũng giãn ra, không nhịn được mà cười thành tiếng: ‘Được rồi! Được rồi! Em thông minh thuần khiết, nói nghe xem nào.’

Minh Lan ngăn Cố Đình Diệp nắm lấy tay mình, kéo cái ghế con bên cạnh ngồi xuống, dịu dàng nói: “Lần đầu gặp người nhà chàng, em đã thấy kỳ lạ về tuổi tác. Đầu tiên, cha chồng đã qua đời vốn là con cả, là thế tử hầu gia, cha chồng thành thân chỉ có sớm không có muộn. Vậy mà, anh Huyên và anh Dương lớn tuổi hơn nhiều so với anh Dục. Lý do là vì sao?”

Cố Đình Dục chỉ có hai mươi tám tuổi, mà không có anh lớn trên nữa, thế nhưng con cả chi bốn chi năm, Cố Đình Dương và Cố Đình Huyên lại ba ba ba tư tuổi, cho đến giờ, cháu đích tôn của chi trưởng chỉ có con trai của Cố Đình Vĩ, là Hiền Nhi một đứa nhóc mới có hai ba tuổi.

Mà chi thứ năm cùng chi thứ tư, đừng nói là đi mua tương được [‘], con cả của Cố Đình Huyên đi trông cửa hàng tương cũng còn thoải mái, mà con gái lớn của Cố Đình Dương cũng phải đủ tuổi làm bà chủ hàng tương rồi.

[‘] Xuất phát từ một câu chuyện tiếu lâm về việc hai vợ chồng công tác xa nhau nhiều ngày gặp lại muốn abc thì bị đứa con bám dính không tác nghiệp được. Thế là ông bố mới xui đứa con đi mua tương, cho nó cái bát loe miệng, dặn nó mua đầy bát ko đươc để sánh ra giọt nào. Thế là đứa con đi mua tương bưng cẩn thận, mỗi khi sánh ra ngoài thì lại chạy về cửa hàng mua đủ, mua mãi bê mãi mới về tới nhà thì cha mẹ cũng đã chiến được mấy hiệp Ở đây ý chỉ đứa trẻ vài tuổi còn ngây thơ.

Ánh mắt Cố Đình Diệp dần toả sáng, miệng mỉm cười. Minh Lan nhìn hắn, thở dài nói: “Em nghĩ cha chồng và thái phu nhân đầu tiên là đôi vợ chồng tình cảm sâu nặng, ân ái mặn nồng.”

Sắc mặt Cố Đình Diệp dần trầm xuống, mấy lời này không nên nói tuỳ tiện, trong đó ý nói, nếu lão hầu gia có tình cảm sâu nặng với người vợ đầu Tần phu nhân, vậy thì sẽ không chấp nhận Bạch phu nhân gả vào ngay sau đó, còn đối với Tần thái phu nhân thì yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Cố Đình Diệp dịu dàng ôm lấy Minh Lan vào lòng, nói khẽ: “Trước đây, tôi từng nghe thím Năm nói qua về vị thái phu nhân đầu tiên, nghe nói bà ấy với phụ thân là thanh mai trúc mã, vì bà ấy sức khoẻ yếu hay bệnh tật, phụ thân tự mình xin Hoàng Thượng cho đi trấn thủ biên cương, tránh né sự can thiệp của các trưởng bối trong kinh. Giờ thái phu nhân mở miệng hay nhắc đến bà ấy, nói bà ý xinh đẹp quý phái, đoan trang thục nữ, nội tâm yếu mềm, thế gian này khó lắm mới tìm được một người phụ nữ tốt như vậy. Cả đời phụ thân sẽ luôn nhớ đến bà.”

Minh Lan bĩu môi, nằm trong lòng chồng mình, lạnh nhạt nói: “Điều thứ hai, có chỗ em không hiểu, tuổi tác của thái phu nhân.” Nàng cảm nhận được rõ ràng cơ thể chồng căng thẳng, nói tiếp: “Dựa vào thái phu nhân cầm tinh con gì có thể đoán được, năm nay bà ấy bốn mươi bốn tuổi. Lúc chàng chào đời, bà ấy mới có mười chín tuổi, một năm sau gả đến Hầu phủ là hai mươi tuổi. Vậy nói cách khác, lúc Tần phu nhân đầu tiên qua đời, bà ấy khoảng chừng mười sáu tuổi. Chuyện này…là sao?”

Nếu lão Hầu gia có tình cảm sâu nặng với vị Tần phu nhân đầu, muốn tái hôn với con gái nhà họ Tần để chăm sóc Cố Đình Dục, lúc đó có thể cưới luôn Tần thái phu nhân. Vì sao giữa chừng lại cưới một vị Bạch phu nhân?

Minh Lan cảm nhận thấy thân thể Cố Đình Diệp cừng đờ, từ từ đứng lên, nhìn sâu ánh mắt hắn, dịu dàng kiên quyết hỏi: “Khi đó, cha chồng có lý do gì mà không thể không cưới mẹ chàng sao?” Vấn đề này có chút khó chịu, nhưng cũng là nguồn gốc của mọi chuyện.

Cố Đình Diệp chăm chú nhìn thật lâu vào Minh Lan, không biết nên nói như thế nào cho phải. Mấy năm gần đây, lòng Cố Đình Diệp vốn buồn phiền đã lâu nhưng trước nay việc nhà vốn khó nói, thật lòng muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Minh Lan cũng không hỏi thêm, nhìn cũng hiểu rõ một số chuyện.

Minh Lan chưa từng thấy vẻ mặt này của Cố Đinh Diệp, hai hàng lông mày nhếch lên cao lạnh lùng, đôi mắt thâm sâu như chìm vào bóng tối, ánh mắt u ám, thật nguy hiểm, lại mang theo vẻ hiểu biết thản nhiên, như không thể tránh được. Một lúc lâu sau, hắn mới chầm chậm mở miệng: “Ông bà ngoại tôi là họ Bạch ở Hải Ninh, em đã từng nghe đến chưa?”

Minh Lan rất muốn thể hiện chút tấm lòng tôn kính, nhưng nàng chưa bao giờ nghe nói đến họ Bạch. Hải Ninh nổi tiếng nhất có một nhà họ Trần có bảy tiến sĩ, ba cha con hàn lâm[1] nhà họ Triệu, và các lão tiền nhiệm họ Từ, ngoài ra còn có thêm mấy thế gia, đại tộc. Dù sao cũng không có họ Bạch nên Minh Lan đành phải thành thật lắc đầu.

Cố Đình Diệp cười tự giễu: “Tất nhiên là chưa từng nghe nói rồi, họ Bạch không phải là thế gia danh môn, cũng không phải dòng dõi thư hương, chỉ là thương gia buôn muối.”

Minh Lan sững sốt, sĩ nông công thương. Mẹ hắn lại đến từ cấp bậc thấp nhất – thương gia, dù sao còn có nho thương, nghĩa thương, nhưng mà thương gia khiến cho người ta coi thường chính là muối thương. Cái này…Muốn biểu đạt sự tôn kính với họ Bạch thật là khó khăn.

Cố Đình Diệp nói tiếp “Em có biết thương gia buôn muối nhiều nhất cái gì không?”

“Muối.” Minh Lan không cần nghĩ nhiều, thốt ra, lập tức liền bị khớp ngón tay gõ vào trán, nàng liền che trán, khẽ hô: “Bạc! Nhiều nhất là bạc!”

Cố Đình Diệp gập ngón trỏ và ngón giữa, cười như không cười, lườm mắt nhìn Minh Lan, nàng không thể nghiêm túc đồng cảm một chút sao.

Nhìn hai ngón tay vẫn còn đang gập kia, lòng Minh Lan còn sợ hãi, liền nói: “Chàng cũng đừng nói, cha chàng chỉ vì bạc mới cưới mẹ chàng!.” Địa vị thương nhân thấp kém, sao uy hiếp được quyền quý.

“Đúng là vì tiền, nói ra chắc không ai tin. Nhưng tôi đã cẩn thận tra xét mới biết được chuyện trước sau.” Khuôn mặt Cố Đình Diệp sa sầm, thả tay đặt lên đầu gối, ánh mắt âm u: “Năm đó Tĩnh An Hoàng Hậu qua đời, Võ Hoàng đế đau lòng quá mức nên tính tình chuyển sang tàn bạo đa nghi, dùng gậy đánh chết rất nhiều cung nữ, phi tần, lúc đó còn ban thưởng cái chết cho Hoàng Quý phi, muốn giết hết toàn gia tộc. Lúc ấy chú Hoàng Quý phi quản lý hộ bộ, kiểm tra sổ sách thiếu hụt ba trăm vạn lượng, đều là do người quyền tước công huân gây nên. Vốn cũng không phải đại sự lung lay nền móng nước nhà, từ từ mang bạc đến là được. Khi đó, Võ Hoàng đế giận chó đánh mèo lại nghiêm khắc thực hiện xử phạt nặng nề, ra lệnh cưỡng chế nữa năm mà không trả đủ liền lấy lại chức tước!”

Minh Lan giật mình, hồi lâu mới nói: “Phủ Ninh Viễn Hầu thiếu bao nhiêu?”

“Không nhiều lắm.” Cố Đình Diệp cười mang theo chút mỉa mai “Tròn tám mươi tám vạn lương bạc trắng.”

Suýt nữa thì Minh Lan bị hụt hơi, tám mươi tám vạn lượng bạc trắng? Đúng là gia đình bại hoại! Có người tiêu tiền như vậy sao?

Cố Đình Diệp thở dài, nhìn lên hoa văn chạm trổ trên xà nhà, sắc mặt u tối: “Họ Cố tính toán toàn bộ sản nghiệp tổ tiên suốt đêm, tính thế nào cũng không đủ. Mắt thấy sắp đến kỳ hạn, phủ Vinh quốc công đã bị tịch thu sản nghiệp, người nhà bị biếm thành dân thường, cảnh tượng xót xa, trên dưới họ Cố đều phát điên. Khi đó, không biết ai đó…nhắc đến họ Bạch.”

Minh Lan kinh hãi ngây người, chỉ ngẩn ngơ nghe Cố Đình Diệp tiếp tục nói: “Ông ngoại tôi cũng là một người tài giỏi, xuất thân là lái thuyền trên biển, tích cóp được một ít vốn sau đó lên bờ không biết dùng cách gì mà móc nối được mang lưới quan lại, sau đó thì bắt đầu buôn muối. Tích cóp hơn hai mươi năm, gia sản cực kỳ giàu có. Trước kia ông và họ hàng vốn không thân thiết, nhà lại chỉ có mỗi một cô con gái là mẹ tôi.”

Minh Lan không muốn nói chuyện – chỉ thở dài thật dài – không có anh em nương tựa, xuất thân thấp kém, lại giàu có. Vị Bạch phu nhân chỉ thiếu không viết hai chữ ‘thịt mỡ’ sau gáy.

“Thế nên, cha chồng phải cưới mẹ chàng?” Lúc nói lời này, ngay cả Minh Lan cũng không ý thức được ngữ điệu của mình mang chút châm biếm.

Cố Đình Diệp cười gượng, nhưng lại mang mấy phần lạnh lùng: “Chuyện kế tiếp, mười người có mười cách nói, tôi nghe nhiều quá nên đâm ra lẫn lộn không biết thực hư. Nhưng mà…nghe nói nhiều nhất là, phụ thân đề nghị với họ Bạch cưới mẫu thân làm thiếp. Hừ! Hừ! Nghĩ bà là con gái thương nhân có thể gả vào phủ Hầu làm vợ lẽ, chắc hẳn có phúc lắm mới được trời cao ưu ái. Nhưng họ Bạch nhất định không đồng ý, bắt buộc phải làm vợ cả, bức ép vị Tần phu nhân đầu tiên đến chết.”

Minh Lan hít một hơi khí lạnh, lúc này mới đứng thẳng lên, nói chắc như đinh đóng cột: “Nói vớ vẩn! Nhất định là nói vớ vẩn! Người nào bị điên mới đổi trắng thay đen như vậy?”

Cố Đình Diệp ngẩng đầu nhìn Minh Lan, ánh mắt lạnh lùng, miệng mỉm cười mang theo chút châm chọc: “Sao em biết được? Có khi là thật đấy.”

Minh Lan hít một hơi thật sâu, cao giọng nói: “Đúng vậy! Con gái thương gia giàu có, sung túc bước vào nhà quyền quý làm vợ lẽ. Nhưng vì cái gì đây? Chẳng qua là quan hệ thông gia đổi thành tiền quyền mà thôi! Hứa cưới con gái, thương gia đổi lại được thuận tiện hành sự, nhà quyền quý phải được chia tiền tài, hai bên đều được lợi. Nhưng họ Bạch không như vậy, Bạch lão thái công chỉ có một cô con gái, chuyện buôn bán muối cần có người tiếp quản. Thế nên ông ấy sẽ không cần mượn thế lực quyền quý, vả lại không có anh em giúp đỡ, ông ấy càng muốn tìm được một đứa con rể đáng tin mới đúng! Sao lại ‘bức ép’ họ Cố gia cưới con gái mình? Đây chẳng phải là gây thù chuốc oán à! Nói bậy nói bạ! Nói mớ còn đáng tin hơn chuyện này.”

Minh Lan vẫn còn thấy tức giận, lòng thầm nghĩ: Có một khoản đồ cưới lớn như vậy, Bạch phu nhân gả cho ai mà không được? Chẳng lẽ đàn ông trong thiên hạ chết hết? Không phải lão hầu gia không được à? Nói thật, không phải họ Bạch bám víu vào họ Cố, mà hoàn toàn là họ Cố rơi vào đường cùng cầu cạnh họ Bạch mới đúng.

Đem bạc đến cứu mạng, còn muốn nhà người ta làm thiếp? Biến khẩn trương! Chuyện nghìn lẻ một đêm viết còn chân thực hơn.

Cố Đình Diệp nghiêng người dựa vào ghế, cười gằn mấy tiếng ngắn ngủi, lặng yên nhìn Minh Lan, ánh mắt biến đổi thành sáng trong: “Vì tin đồn này mà từ nhỏ anh cả cực kỳ ghét tôi. Tôi cũng không trách anh ấy, dù sao từ trước đến này tôi hay gây chuyện rắc rối, vốn là đứa chả ra gì trong nhà. Cho đến mấy năm về sau, vú nuôi của mẫu thân, Thường ma ma đến kinh thành chăm tôi, mới nói rõ cho tôi biết nguyên nhân hậu quả. Hoá ra, vị Tần phu nhân vốn suy yếu, thêm lời đồn trong phủ cưới con gái họ Bạch để thoát khỏi hiểm nguy, bà ấy vì lo âu, đau buồn nên mới dẫn đến khó sinh rồi chết. Từ lúc đó, tôi luôn chống đối phụ thân, tính tính ngày càng hư hỏng…”

Minh Lan trợn mắt lên nhìn Cố Đình Diệp, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy hắn đáng thương. Cưới con gái thương gia làm Hầu phu nhân vốn là nỗi nhục nhã của họ Cố. Bạch phu nhân tồn tại là dấu hiệu họ Cố từng rơi vào đường cùng. Vì thế, lão hầu gia mặc kệ lời đồn truyền ra vu khống Bạch phu nhân, chưa bao giờ vì bà biện hộ, nhìn Cố Đình Diệp uất hận tuyệt vọng, cũng chưa từng thẳng thắn giải thích

Tất nhiên, vị Tần thị cũng rất đáng thương, nhưng bà ấy cũng từng hưởng thụ những ngày hạnh phúc, tốt đẹp. Huống hồ tai hoạ xảy ra, với tư cách là hầu phu nhân phải cùng chung hoạn nạn với nhau mới phải, còn ra đi khiến cho lão hầu gia giận lây sang Bạch thị và Cố Đình Diệp, xem như hoà vốn.

“…Phụ thân vốn luôn nhớ đến vị phu nhân đã mất, tính tình mẫu thân lại nóng nảy hấp tấp, cuộc sống trong phủ lại không được như ý, hai người lại càng bất hoà. Khi mẫu thân mang thai lần thứ hai trong một lần cãi nhau với phụ thân, dẫn đến sinh non rong huyết mà chết.” Cố Đình Diệp bình tĩnh kể lại, xem như chuyện của người ngoài, nét mặt cực kỳ bình thản “Giờ nghĩ đến, phụ thân đối với tôi cũng không quá tệ, là do tôi không biết phấn đấu. Nay tôi vô lễ với vợ con, anh em của ông ấy, chắc là ông ấy ở dưới hoàng tuyền cũng không nhắm mắt được?” Nói xong, cười gằn liên tục, trong mắt chất chứa ý mỉa mai.

“Thế nào?” Cố Đình Diệp ngẩn ngơ nhìn Minh Lan, nhếch môi nói “Có phải tôi không nên làm thế?”

“Vì sao không nên?” Khó khăn lắm Minh Lan mới phục hồi lại tinh thần, chuyện cũ của phủ Cố rất đặc sắc, âm mưu, phản bội, lừa dối, tin đồn, còn có bá tước Monte Cristo trả thù, trong khoảng thời gian ngắn Minh Lan chưa tiêu hoá kịp.

Minh Lan cảm thấy khó tin, hỏi lại, còn tích cực đưa ra lý do: “Trong chuyện này, mọi người đều tốt đẹp, chỉ có mẹ con nhà chàng là xấu xa. Họ Cố duy trì thân phận, quan hệ thông gia với họ Tần như cũ, thế còn họ Bạch thì được lợi gì? Làm mẹ, vô duyên vô cớ bị hắt nước vào người, chết còn không được bình an. Làm con, buộc phải ra khỏi nhà, cô đơn, lưu lạc giang hồ. Chàng có nghĩ đến, nếu lúc trước Tứ vương gia không mưu phản thì sao? Nếu ngài ấy an phận để một Tam Vương gia làm thái tử thì sao?”

Đột nhiên ánh mắt Cố Đình Diệp nóng như lửa, đốt hết thảy những châm biếm mỉa mai trong nháy mắt. Hắn bình tĩnh nhìn Minh Lan, bật ra mấy tiếng cười khẩy từ trong lòng: “Nếu Tứ vương gia không mưu phản, Tam vương gia thuận lợi an vị thì sẽ không đến lượt Bát vương gia. Sau đó, phủ Ninh Viễn Hầu sẽ vẫn như cũ, ăn hết máu thịt của nhà họ Bạch để sinh tồn, vẫn lộng lẫy xa hoa như trước, giẫm lên hai mẹ con tôi an hưởng tôn vinh. Phụ thân đã qua đời, tôi lại không ở đây, chỉ sợ không lâu nữa bài vị của mẹ cũng dời khỏi từ đường. Mà tôi, tiếp tục vùng vẫy trong chốn giang hồ.”

Minh Lan gật đầu thật mạnh, nhìn thẳng lại: “Thế nên, nếu chàng uất hận, dĩ nhiên là đúng.” Giọng điệu so với năm ấy, nàng xin vào Đảng còn thành khẩn hơn.

Cố Đình Diệp khổng khỏi phì cười, Thường ma ma lúc nào cũng mang vẻ mặt tức tối mắng phủ Ninh Viễn Hầu, nhưng hắn không cảm thấy có người đồng cảm, ngược lại thấy phiền nhiễu. Theo hắn thấy họ Bạch cũng không đúng, biết rõ không môn đăng hộ đối, do tham lam nên mới bàn đến cửa hôn nhân này, mong đợi kỳ tích xảy ra. Bạch phu nhân biết rõ con đường gian nan, cũng không trù mưu tính kế nhiều một chút, chỉ sớm mà chết đi.

Mỗi lần nhớ đến chuyện đó, hắn chủ yếu cười khẩy và thờ ơ.

Những uất ức, tủi thân lúc còn trẻ đến hôm nay đã không còn mãnh liệt nữa, trải qua bao phong ba giang hồ, thường thấy vinh hoa sau sống chết, không dễ dàng bị kích động nữa, giống như ngọn lửa rực cháy qua đi chỉ còn lại đống tro tàn mà thôi. Giờ đây, hắn chỉ thấy không cam lòng, chẳng lẽ hắn sinh ra trên cõi đời này chỉ vì một chút bạc mà thôi?

Cho đến hôm nay, nghe Minh Lan nói như vậy, ký ức đã lâu của Cố Đình Diệp lại tái hiện, một lần nữa bùng lên như thiêu như đốt. Đúng vậy. Thực ra hắn vẫn âm thầm oán hận, chỉ là hận không biết làm thế nào để phát tiết bằng miệng, đành phải tươi cười hờ hững cho xong việc.

Cố Đình Diệp thờ dài. Hoá ra chấp nhận hận thù người thân của mình cũng không khó khăn như vậy. Nhiều năm vất vả có thể nằm gai nếm mật cùng người, đã vậy hôm nay nói hết ra để cho lòng dễ chịu, thoải mái.

Xem ra có cô vợ có thể giúp mình tìm lý do để oán hận thân thích, thực sự cũng không tệ.

“Đúng rồi.” Minh Lan vân vê ngón tay, do dự hỏi: “Vậy…Mẹ chồng mang theo bao nhiêu đồ cưới?”

“Khoảng một trăm vạn lượng bạc, ngoài ra còn có cửa hàng điền sản.” Cố Đình Diệp nói luôn.

Minh Lan đờ đẫn, gần như muốn đấm ngực hét lớn – Trời ạ! Một trăm vạn lượng bạc! Nếu nàng có chừng ấy tiền, lại được cha yêu thương, có thể làm những gì mình thích, thuê một đội bảo kê, tìm một sư phụ trung thành đáng tin, đi du lịch nước ngoài, đến Tây Tạng thám hiểm tìm kiếm những điều mới lạ, thế giới có nhiều cảnh đẹp! Đánh chết nàng cũng không cưới người như vậy, vừa có con riêng, lại còn yêu sâu đậm người vợ đã mất.

Bạch nữ sĩ ơi là Bạch nữ sĩ, lão cha Bạch ơi là lão cha Bạch, bà thấy mọi người nói bà có gì tốt không?

Cuối cùng — “Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội.[‘] Minh Lan nói khẽ, nét mặt bi thương, buông thõng hai tay mà đứng.

[‘] Người vốn không có tội, nhưng kẻ hay mang vật quý bên mình thì sẽ mang đến tai họa

Cố Đình Diệp khẽ kéo Minh Lan vào ngực ôm, trong lòng rất cảm động, ôm nàng vỗ về một lúc lâu mới nói: “Em đừng đau lòng. Chuyện đã qua lâu rồi.”

error: Content is protected !!