Chương 93: Những ngày cuối cùng đã qua

Thịnh Hoành vừa về phủ, Vương thị vội vã kéo ông ta vào phòng thì thầm nói chuyện một hồi. Thịnh Hoành làm quan từ trước đến giờ tai thính mắt tinh, vô cùng để tâm vào cục diện trong triều. Hiểu biết của ông ta về giá trị của Cố Đình Diệp còn rõ ràng hơn nhiều so với phụ nữ trong nhà. Ông ta cân nhắc lợi hại một lúc, ngày hôm sau liền đi ra ngoài thăm dò nhân cách của Cố Đình Diệp, hạng mục khảo sát dựa trên tiêu chuẩn năm xưa nghe ngóng Viên Văn Thiệu.

Cứ như vậy mấy ngày sau, Thịnh Hoành nói với Vương thị ông ta đồng ý vụ hôn nhân này.

Như Lan run sợ mất mấy ngày cuối cùng cũng bị tuyên cáo, chị ta ném vỡ đồ nửa gian nhà, tiếng thét chói tai đủ để làm lũ cá trong ao đang định ngủ đông cũng phải tỉnh lại, tóc tai bù xù giận giữ, làm mấy đứa hầu trong phòng sợ gần chết. Vương thị vừa mới dạy dỗ một hai câu, Như Lan mắt đỏ ngầu, lật lọng trả lời: “Mẹ muốn cưới thì chính mẹ cưới là được.”

Vương thị giận run cả người, hỏi vì sao không muốn gả cho nhà họ Cố, Như Lan lại một mực không nói được nguyên nhân. Chị ta cũng chưa đến mức hồ đồ, nếu nói ra sự thực, anh Kính sẽ biến thành bia đỡ đạn. Như Lan vắt óc suy nghĩ rồi rồi giận giữ gào lên: “… Mẹ bị hồ đồ rồi, con gái so với Cố Đình Diệp kém vai vế, con còn phải gọi người ta là ‘chú hai’!”

Hỉ Thước đang bò trên đất im lặng thu dọn mảnh sứ vỡ cũng phải thầm cười khổ, mấy ngày nay cô chủ mình sống chết bắt cô Sáu nghĩ biện pháp. Lão gia với phu nhân còn đang cao hứng cô Sáu sao dám chặn ngang, cuối cùng bị ép quá chỉ phun ra được cái lí do rách nát này.

Quả nhiên Vương thị giận tím mặt, chỉ vào Như Lan quát: “Vai vế cái gì? Chẳng qua hồi đó nói loạn theo người bên ngoài, kinh thành có bao nhiêu nhà thế tộc quan hệ thông gia vòng quanh, con còn nói lăng lộn xộn mẹ nói cho cha con, để cha đến trừng trị con.” Bà ta hận Bình Ninh quận chúa đến chết, đúng là chưa được vạ thì má đã sưng, suýt nữa thì con rể biến thành bằng vai phải lứa với mình.

Vương thị trước kia giả vờ giả vịt dọa nạt con gái nhiều lần nhưng lần này bà ta nói được làm được, ngay đêm đó Thịnh Hoành hồi phủ liền gọi Như Lan đến răn dạy quở trách cho một trận.

Mấy đứa con gái, Thịnh Hoành không thích nhất là Như Lan, tính tình ngang ngược tùy hứng, từ nhỏ đến lớn trừng phạt không ít. Như Lan lại không dẻo mồm nịnh hót nên xưa nay cũng sợ cha nhất, Thịnh Hoành lạnh nhạt trách mắng vài câu đã khiến Như Lan òa khóc.

“Mấy năm nay đọc sách vào bụng chó hết rồi hả, thế nào là hiếu thuận thế nào là tiết hạnh hoàn toàn không biết sao? Xưa nay chuyện hôn nhân đại sự đều là cha mẹ quyết định, bao giờ đến lượt một đứa con gái như mày mở miệng ngậm miệng nói chuyện kết hôn?! Mày có biết hai chữ liêm sỉ không? Cha ngượng thay mày cũng đến chết thôi “

Lời này thật là gay gắt, Như Lan che khăn khóc lớn, Vương thị miễn cưỡng chịu đau trong lòng.

Việc phụ huynh nhà họ Thịnh tán thành chuyện kết hôn rất nhanh thông qua con đường quanh co từ Vương thị – Hoa Lan – Viên Văn Thiệu truyền đến Cố Đình Diệp. Cố Đình Diệp hiệu suất rất cao, sau mấy ngày liền cùng Viên Văn Thiệu đến nhà thăm hỏi, lão phu nhân cáo ốm không muốn ra. Vương thị đơn giản là một mình nhìn người. Lần này quá trình cha mẹ vợ với con rể gặp mặt thế nào Minh Lan cũng không rõ ràng, nhưng mà xem phản ứng sau đó thì thấy Vương thị hình như rất hài lòng. Bà ta lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống mà khen ngợi phong thái, nhân phẩm, tướng mạo, đạo đức Cố Đình Diệp, làm cho anh ta tốt đẹp như đóa hoa. Minh Lan nghe đến nổi da gà.

Như Lan cúi đầu không nói một câu, tiếp tục duy trì biểu hiện ngây dại, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Minh Lan ngồi một bên vô cùng kinh ngạc. Vương thị thao thao bất tuyệt làm Minh Lan thấy không giống đang khen ngợi người sống mà giống như đang nhiệt tình đọc điếu văn trong lễ truy điệu anh hùng. Nàng lén lút bước vài bước, đến bên người Hoa Lan khẽ hỏi: “Phu nhân thật tinh tường, mới gặp có một lúc mà nhìn ra bao nhiêu chỗ tốt như vậy?”

Hoa Lan cố hết sức giữ khóe miệng của mình không nhếch lên, hơi chột dạ nói: “Anh rể em làm mối sao có thể sai được? Cố tướng quân đúng là mối tốt.” Thực ra Cố Đình Diệp dù hết sức thể hiện thái độ khiêm tốn nhưng khí thế chém giết đặc trưng của nhà binh vẫn lộ rõ, Vương thị ngượng ngập căn bản không nói được vài câu, Viên Văn Thiệu tỏ ý mẹ vợ như vậy đã là rất can đảm rồi.

Hoa Lan nhìn gương mặt bướng bỉnh của Như Lan có phần không hiểu liền nhẹ giọng hỏi Minh Lan: “Không biết con bé này rốt cuộc là làm sao? Không có lí do gì lại làm ầm ĩ việc hôn nhân lên như thế, hay là trước kia có hiềm khích với cậu hai Cố.”

Trong lòng Minh Lan hốt hoảng, nhanh chóng chuyển chủ đề nói: “Chị Năm chẳng qua cứng đầu, hôm trước cha đã gọi đến mắng cho một trận rồi, đoán là bây giờ vẫn chưa xoay chuyển, không thì chị cả với phu nhân khuyên bảo thêm.”

Ai biết Hoa Lan lại lắc đầu, quay lại nói nhỏ với Minh Lan: “Cũng không có thời gian khuyên. Cố tướng quân nói với anh rể em là anh của cậu ta sức khỏe không tốt, làm em trai mà xác anh chưa lạnh đã đón dâu thì không nên, tốt nhất là kết hôn sớm một chút. Em cũng giúp đỡ khuyên vài câu, dù thế nào cũng phải làm cho em Năm sớm hiểu ra.”

Nghe giọng điệu sốt sắng của Hoa Lan, lại nhìn sang Vương thị ở bên cạnh đang ra sức khuyên bảo đến văng cả nước bọt, nàng cảm thấy buồn sâu sắc cho anh Kính, nhưng mà… nói đi nói lại, tình đầu chính là để tan vỡ và hoài niệm. Không đến mấy ngày sau, tin tức Cố Đình Diệp kết thân cùng họ Thịnh dần dần bị đồn ra ngoài, không biết là từ nhà nào trong ba nhà Thịnh Viên Cố. May mà lão phu nhân cẩn thận, nhắc nhở Thịnh Hoành cùng Vương thị là trước khi chính thức hứa hôn tuyệt đối không được lộ chuyện ra bên ngoài. Vương thị vừa lúc bắt đầu không cho là đúng, nhưng rất nhanh sau đó hiểu ra lão phu nhân quả là nhìn xa trông rộng.

Người đầu tiên có phản ứng với tin đồn kết thân của hai nhà Cố Thịnh là thái phu nhân nhà họ Cố. Bà ta lập tức thu xếp chọn con dâu cho Cố Đình Diệp. Không cần biết Cố Đình Diệp có phải là con đẻ của thái phu nhân hay không, theo lễ nghi việc kết hôn của con riêng bà ta vẫn nên là người làm chủ, đặc biệt là Cố lão hầu gia đã mất, việc kết hôn với họ Thịnh không được bà ta đồng ý cũng có thể coi như không hợp lễ nghi.

Vương thị nhanh chóng bị xoay vòng quanh, Hoa Lan an ủi: “Mẹ yên tâm, cậu hai Cố đã sớm chuẩn bị.” Hoa Lan gần đây nhắc đến Cố Đình Diệp vô cùng thân mật, giống như người ta đã là em rể của chị rồi.

Ngày mười hai tháng mười một, hoàng thái hậu Thánh An vừa khỏi bệnh nhẹ, hoàng đế mừng rỡ liền mở tiệc gia đình ăn mừng. Thái hậu chỉ vào Thẩm quốc cữu vừa mới được định hôn nói: “Chị của ngươi đúng là vì ngươi bỏ
công không ít, tìm cho ngươi một mối hôn nhân thật tốt.” Thẩm hoàng hậu ngồi bên cạnh cười nói: “Em trai ta đã sắp xếp xong, không biết việc kết hôn của Cố đại nhân thế nào?” Cố Đình Diệp đang ngồi không nói gì, Thẩm Tòng Hưng đang ngồi cạnh lại đứng lên, chắp tay cười đáp: “Các vị sợ là không biết, người anh em của tôi cả đời không đọc được mấy quyển sách, cũng không biết nhận mặt được mấy chữ, giờ lại sắp cưới con gái nhà thư
hương.”

Bầu không khí yến tiệc đang thoải mái, hoàng đế nổi hứng thú hỏi han, Cố Đình Diệp lúc này mới cười đáp là con gái yêu của Đô ngự sử Thịnh Hoành. Hoàng đế mỉm cười nói: “Mối hôn nhân này không sai, Thịnh Hoành là người thanh liêm, nghiêm khắc, cần cù, với ngươi cũng xứng đôi.” Em rể vừa mới nhậm chức của Thẩm hoàng hậu, tả phó thống lĩnh ngự lâm quân tiểu Trịnh tướng quân đang tuổi trẻ bất kham, vừa uống mấy chén rượu vào bụng rồi nên ồn ào trêu ghẹo nói: “Hoàng thượng, dòng dõi nhà thư hương, cả gia đình đều là người đọc sách, không biết có muốn tên lính này hay không nữa.” Tất cả mọi người đang ăn tiệc đều ồ lên cười.

Tin tức này truyền ra ngoài, phủ Ninh Viễn hầu không có động tĩnh, Vương thị lại thở ra một hơi lớn, lão phu nhân sau khi biết thì ngồi lặng một lúc, chỉ nói một câu “Mau mau khiến Như Lan hồi tâm chuyển ý.”

Minh Lan hiểu rõ ý của bà, nếu như chuyện này là kết quả của việc Cố Đình Diệp cân nhắc toan tính, như vậy người này tâm tư thận trọng đáng kinh ngạc, nếu việc này là do Hoàng đế cùng mấy người còn lại cố ý gây ra, như vậy người này nhất định là rất được lòng Hoàng đế, ý tứ của Thánh thượng như vậy chắc chắn sẽ có trọng dụng, bất kể tình huống nào cũng đều củng cố ý muốn kết thân của Thịnh Hoành.

Thịnh Hoành không phải là loại cha cọp giấy trong phim Hàn, dù có hét đến nổi gân xanh khàn cả giọng nhưng cuối cùng đều tha thứ cho con gái không lương tâm. Ông ta là điển hình của sĩ phu thời cổ đại phong kiến, nói ra là văn chương đạo đức, nghĩ đến là con đường làm quan, mặc dù đối xử với bọn nhỏ rộng rãi hơn so với cổ giả chính quy nghiêm khắc nhưng vẫn theo lễ nghi quy củ quân thần cha con. Ông ta ở nhà nắm giữ quyền uy tuyệt đối.

Nói đến góc độ này, quan lại thời cổ đại rất ít khi yêu chiều con cái vô điều kiện, thêm nữa bọn họ cũng thường không chỉ có một trai một gái, là con gái chỉ cần đạo đức tốt, tiết hạnh tốt, làm bé ngoan chờ gả là được rồi. Năm đấy Hoa Lan vô cùng được cưng chiều coi trọng cũng không dám xen vào việc kết hôn. Mặc Lan từng là đứa con gái được Thịnh Hoành yêu mến nhất nhưng từ khi chị ta ích kỷ mưu tính chuyện của mình mà không để ý đến gia đình, còn suýt chút nữa phá hủy danh tiếng của họ Thịnh, Thịnh Hoành đối với chị ta không còn tỏ vẻ khoan dung nữa. Minh Lan có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt của ông ta là thất vọng và chán ghét.

Theo tình hình này mà nói, Như Lan cũng không có đủ dũng khí chống lại gia tộc và lễ nghi, giống như anh Bảo thích em Lâm như vậy, còn được Giả mẫu yêu chiều mà anh ta cũng chưa bao giờ dám nói thẳng sự lựa chọn của mình với Giả Chính và Vương thị; hơn nữa từ sau việc của Mặc Lan, Hải thị tăng gấp bội cảnh giác, chị ta nhìn ra Như Lan không muốn việc kết hôn này, lập tức canh gác phủ Thịnh chặt chẽ từ trong ra ngoài giống như nhà giam. Tây sương ký không thể làm gì hơn đành phải tạm ngừng diễn.

Như Lan chảy mấy ngày nước mắt vô ích, dần dần cũng hòa hoãn, chỉ là có chút buồn. Vương thị cùng Hoa Lan giống như chiến xa ra trận kể rõ các loại điểm tốt của Cố Đình Diệp, còn nhờ Minh Lan cùng đồng tâm hiệp lực. Minh Lan thật sự biết Cố Đình Diệp tốt ở đâu nhưng không dám nói, nhịn đến đỏ mặt mới nghĩ ra một câu: “Chị Năm nghĩ xem, nếu chị gả cho vị hôn phu bình thường chẳng phải chị Tư cao hơn chị một bậc sao?”

Như Lan vừa nghe xong, đôi mắt đang vô hồn đột nhiên sáng lên, từ khi còn trong bụng mẹ chị ta với Mặc Lan đã kết thù sâu, nếu có thể khiến Mặc Lan ăn quả đắng, chị ta dù có phải mang lương khô ra chiến trường cũng chịu được.

Vương thị với Hoa Lan vừa có gợi ý liền thay đổi sách lược, khen ngợi Cố Đình Diệp xong liền ra sức tô vẽ tình cảnh Như Lan sau khi gả cho Cố Đình Diệp có thể diện oai phong như thế nào trước mặt Mặc Lan, hiệu quả rất tốt. Như Lan cũng dần dần cam chịu, cũng không phải bảo chị ta nhảy vào hố lửa, chẳng qua là bắt chị ta gả cho hàng hiệu second hand giá cao, huống hồ anh Kính còn chưa chắc đã nguyên đai nguyên kiện (chưa bị bóc tem ấy). (sorry độc giả, nhịn từ chương trước đến chương này thì không thể chịu nổi bạn tác giả, đến chết thôi, hàng hiệu second hand).

Bởi vì có biểu hiện đặc biệt tốt trong công tác khuyên nhủ Như Lan, Minh Lan được cấp trên khen thưởng, tạm tha cho về Thọ An đường làm bạn với lão phu nhân, lão phu nhân lại thưởng nàng đi gặp Hạ Hoằng Văn.

Từ sau lần Hạ lão phu nhân đến, Hạ Hoàng Văn lại đến hai lần. Minh Lan cũng không ra chào. Cậu ta giống như phạm nhân đứng cúi đầu áy náy trước lão phu nhân, lão phu nhân thấy thái độ nhận sai của cậu cũng hài lòng, dần dần cũng mềm lòng hơn, mặc dù còn chưa thoải mái nhưng cũng thân thiết hơn trước.

Minh Lan đi trên một con đường nhỏ từ Thọ An đường nối với cổng trong, có mấy tảng đá rải rác trên đường đi, cũng không có ai đang lại gần. Hạ Hoằng Văn đi theo từng bước ngay cạnh. Mỗi lần như thế này nàng đều cảm
thấy tính tình lão phu nhân rất đáng yêu. Bà xuất thân từ phủ Nghị Dũng hầu, vì vậy ghét cay ghét đắng con trai nhà quyền tước tham lam háo sắc, cuối cùng chọn chồng là Thám hoa. Ai dè quan văn cũng không tốt hơn bao nhiêu, mới cưới không được bao lâu, Thịnh lão thái gia đã đưa một ả vợ lẽ xinh đẹp về, lại còn lúng túng xấu hổ giải thích là quan trên tặng không thể từ chối, còn hy vọng vợ cả hiền lành giúp ông ta chăm sóc vợ lẽ. Hôn nhân thất bại, lão phu nhân cũng vô cùng thất vọng với phẩm hạnh của quan văn, cuối cùng lại nghiêng về nhân viên công chức không theo trào lưu như Hạ Hoằng Văn.

“…Em Minh, em Minh…”

Minh Lan lúc này mới phục hồi tinh thần, thấy Hạ Hoằng Văn đang ngượng ngùng nhìn mình, nhẹ nhàng gọi liên tục. Minh Lan lấy lại bình tĩnh mỉm cười nói: “Chuyện gì? Mời anh nói.”

Ánh mắt Hạ Hoằng Văn đột nhiên u ám, cúi đầu một lát mới chậm rãi nói: “Em Minh chắc chắn là đang giận tôi, nếu không sẽ không nói chuyện như vậy.”

Nói nhảm! Cái gì cần nói ta đã nói xong rồi! Minh Lan ngoài miệng lại nói: “Anh Hoằng Văn nói gì vậy, không có chuyện thế đâu.”

Hạ Hoằng Văn đột ngột dừng bước, đôi mắt tha thiết nhìn Minh Lan, cổ họng nuốt mấy cái, giống như vô cùng kích động rồi lại dừng một lúc không thể nói ra, không dễ gì mới mở lời: “Em Minh, tôi biết em giận tôi, nhưng xin nghe tôi nói!” Minh Lan cũng dừng bước, lẳng lặng chờ. Hạ Hoằng Văn hít một hơi lấy hết sức lực rồi nói: “…Tôi không dám nói bản thân tôi hiểu biết bao nhiêu nhưng ít ra tôi cũng hiểu rõ bản thân mình muốn cưới ai! Tôi thật sự chỉ coi em họ như em ruột, tuyệt đối không có tình cảm nam nữ. Việc đã đến nước này, tôi không thể nhìn em ý đi tìm chết, cũng chỉ có thể khiến em tủi thân! Nhưng mà em Minh nhất định phải tin tôi, nhà họ Hạ chỉ cho em ấy chỗ an thân, em ý có thể không cần lo chuyện cơm áo, nhưng … chỉ như thế mà thôi!”

Tâm tình Hạ Hoằng Văn đang kích động, nói năng lộn xộn về việc phải bất đắc dĩ phải để Tào Cẩm Tú làm lẽ, cũng kín đáo đảm bảo tương lai sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với vợ mình. Minh Lan lẳng lặng nghe từ đầu đến cuối, không có ý tứ cảm động cũng không có khịt mũi trào phúng coi thường. Hạ Hoằng Văn nhìn dáng vẻ của Minh Lan, dần dần cũng ủ rũ: “Em Minh vẫn không chịu tin tôi.”

Minh Lan cười khẽ, lắc đầu nói: “Có tin hay không không phải nghe anh nói thế nào mà là xem anh làm thế nào.”

“Tôi nói được là làm được!” Sắc mặt Hạ Hoằng Văn ửng hồng, chóp mũi ướt đẫm mồ hôi.

“Nói ví dụ như…” Minh Lan không để ý đến anh ta xoay người vừa đi chậm rãi vừa lẩm bẩm nói: “Anh với vợ đang chơi cờ, em họ tự nhiên bị đau đầu đau bụng, muốn anh qua nhìn một cái.”

Hạ Hoằng Văn nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm đi theo phía sau: “Anh tài năng kém cỏi, đương nhiên phải đi mời thầy thuốc khác, có thuốc uống thuốc, có bệnh xem bệnh.”

“Nếu em họ hai ba ngày lại bị bệnh, cũng không tiện mỗi lần đều gọi thầy thuốc, chỉ cần anh đi nhìn một cái là được rồi.”

“Là bệnh cũ, trong nhà có kho thuốc, đưa một bát thuốc qua là được.”

“Nếu em họ thổi tiêu đánh đàn, đọc thơ ai oán, đánh đàn rồi khóc rất đáng thương, anh nhất định phải qua an ủi.”

“Đều nói sáo trúc là chuyện thanh nhã, nhưng đến cùng cũng không thể quấy rầy người khác, không phải như thế thì chính là đang cố tình gây sự. Đến chuyện đáng thương, em họ ở bên dượng lưu vong bên ngoài cũng rất đáng thương, nhưng không có anh ở đấy bao nhiêu năm cũng không thấy em ý không sống được.”

Minh Lan đột nhiên dừng lại chân, bình tĩnh nhìn Hạ Hoằng Văn, lạnh lùng nói: “Anh đừng giả ngu, anh biết em đang nói gì.”

Hạ Hoằng Văn cũng đứng lại ngay trước mặt Minh Lan, trên mặt đều là vẻ bất an: “Em Minh, tôi biết em đang giận cái gì? Hôm đó tôi nhìn em họ gầy trơ xương, đứng một chỗ chờ tôi, nói cũng không ra lời chỉ có ánh mắt cầu xin, tôi mềm yếu vô dụng, không thể cứng rắn nhẫn tâm, liền đồng ý. Nhưng mà lúc đó tôi cũng đã nói rõ ràng cho em ý biết, tôi chỉ cho em ý con đường sống nhưng chỉ có thể là đường sống. Sau khi vào cửa, tình cảm nam nữ, hỏi han ân cần em ý không nên nghĩ đến, nếu như còn đi tìm chết, tôi cũng không có nửa điểm hổ thẹn!” Minh Lan nghe xong, yên lặng không nói gì, Hạ Hoằng Văn hít sâu một hơi, lồng ngực rộng phập phồng: “Em Minh, em ấy mà chết như vậy sẽ biến thành một khối mụn nhọt, cả đời ở trong lòng khiến tôi vĩnh viễn nhớ kỹ em ấy!…. Tôi, tôi không muốn đến già vẫn nhớ đến em ấy, trong lòng tôi chỉ có thể có vợ tôi.”

Minh Lan chậm rãi ngẩng đầu lên, quay lưng về phía mặt trời, Hạ Hoằng Văn tuổi trẻ tuấn lãng, gương mặt chân thành và căng thẳng, ở đâu đó trong lòng nàng cũng mềm mại một chút: “Cuối cùng vẫn là ở cùng một mái nhà, chỉ sợ anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ thôi.”

Hạ Hoằng Văn trầm giọng nghiêm túc nói: “Em Minh, tôi hiểu em đang lo lắng gì. Nhưng tôi có mắt, sẽ không làm chuyện khiến người ta chê cười. Chú Tư nhà họ Trương hiện đang du ngoạn ở bên ngoài, trước đây chú có thăm bệnh cho phủ quốc công mười mấy năm, bao nhiêu chuyện thối nát của mười mấy bà vợ lẽ rồi đến con cháu, còn chuyện gì chưa từng thấy. Các phu nhân trong nhà mưu mẹo nham hiểm, làm đại phu sao có thể không biết.”

Minh Lan không thể không nhíu mày: “Anh đều biết cả? Em còn tưởng anh một mực thương tiếc chị Tào yếu đuối nhu nhược đấy.”

Hạ Hoằng Văn cười ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói: “Không phải tất cả đàn ông đều mù quáng ngu si, trừ khi là do trái tim thiên vị, nếu không thì có gì mà nhìn không hiểu? Hơn nữa tôi tin vào nhân cách của em, em sẽ chăm sóc tốt cho em họ Cẩm nhi.”

Minh Lan nhìn anh ta một hồi lâu, chậm rãi mỉm cười: “Anh nói đúng… có lẽ vậy”. Dù như thế nào, giữa bọn nọ cuối cùng vẫn tồn tại Tào Cẩm Tú.

Hạ Hoằng Văn có đáng tin không? Nàng không biết. Anh ta có thể làm được những điều anh ta bảo đảm hôm nay không? Nàng cũng không biết.

Nàng chỉ biết rằng Hạ Hoằng Văn có thể làm được như thế này đã là cố gắng hết sức, nói đến cùng anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thời cổ đại. Hôn nhân mới chỉ là bắt đầu, mà còn là mở đầu hết sức bình thường, con đường đi sau này thế nào mới là quan trọng.

Ánh mặt trời ngày đông ấm áp, giống như bông mềm chạm trên da, cành cây trơ trọi lá nhẹ nhàng run run trong gió. Minh Lan và Hạ Hoằng Văn chậm rãi đi theo con đường đá nhỏ, trời sáng nắng tươi, buổi sáng yên bình, núi đá tĩnh lặng, tất cả cảnh vật đều hờ hững thong dong, họ Tào đã rời kinh, Như Lan đã khuất phục, lão phu nhân về cơ bản đã ra quyết định, giống như tất cả mọi việc đều sẽ theo quỹ đạo đã định sẵn chậm rãi mà tới.

Nhưng mà rất lâu sau đó, Minh Lan nhớ tới ngày này bỗng phát hiện, hóa ra đây là lần cuối cùng nàng gặp mặt Hạ Hoằng Văn.

Lời tác giả tóm tắt dài quá tóm tắt thử, tại giải thích chi tiết trong truyện nên làm đại.)

1.Vấn đề em họ Tào không thể để họ Tào nuôi cả đời: phụ nữ cổ đại nhất định phải lấy chồng, trừ khi xuất gia bằng không phụ nữ không lập gia đình là gái lỡ thì, ngay cả mộ phần không có. Em Tào không phải không thể gả mà rất khó để gả tốt.

2.Thế gia y học: Rất nhiều quý tộc hành nghề y không cưới vợ lẽ, một là vì đại phu được thấy rất nhiều âm mưu quỷ kế của đàn bà, nhận thức về nguy hiểm của vợ lẽ, thứ hai là vì nhà hành nghề y có bài thuốc bí mật gia truyền, cần bảo tồn hết sức nghiêm ngặt bí phương nên vợ lẽ con thứ là nhân tố gây phá hoại. Tuy nhiên gia dình có quy định rõ ràng như vậy không nhiều.

3.Ông bố phim Hàn: theo tác giả bố mẹ trong phim Hàn có hai loại, một là vô cùng độc ác, hai là không có khí phách. Theo tác giả phim truyền hình Hàn quốc tương đối giả tạo, lý do là vì Hàn Quốc vô cùng trọng nam khinh nữ, gả con gái đi nhà gái phải lo hết trang phục đính hôn và lễ cưới, về nhà ra mắt, ngoài ra còn rất nhiều đồ cưới, lễ vật tặng cha mẹ chồng anh chị em chồng … thì mới có thể gả con gái đi, nếu không thì mất mặt. Nhà có con gái thì kết hôn sẽ lỗ vốn, con trai thì lời, cha mẹ gia trưởng thường yêu con trai. Thế nên phim Hàn mà bố mẹ coi trọng con gái vượt qua con trai, vì con gái mà dốc hết tâm huyết khóc lóc nỉ non, với con trai lại không coi trọng… là giả tạo.

error: Content is protected !!