Trên đường trở về, Minh Lan không nói một lời, cảm giác toàn thân dường như bị vùi lấp trong vũng bùn, quay trái không được quay phải cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, tay chân lại lạnh như băng, đầu óc trống rỗng, vô cùng mệt mỏi. Suy tư một hồi, Minh Lan ngẩn ngơ rơi lệ. Thịnh lão phu nhân ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt từ ái, đưa tay nhẹ nhàng xoa tóc cô bé.
Minh Lan cảm thấy khó mà nhịn được tủi thân, nghẹn ngào dần dần biến thành tiếng nức nở, rúc đầu vào lòng bà nội, nhẹ nhàng run rẩy, tiếng khóc đều vùi lấp trong mùi đàn hương tràn ngập ống tay áo lão phu nhân.
”Minh Nhi con ơi, bà nội hiểu được tâm ý của con.” Lão phu nhân ôm Minh Lan, chậm rãi nói, “Thế nhưng kết hôn là đại sự, cần nhất là hai bên tình nguyện, dưa hái xanh thì không ngọt*; có những chuyện, không phải nói đạo lý là có thể hiểu.” (*chỉ việc cố cưỡng ép mà làm sẽ không có kết quả như mong muốn)
Muốn cầu người một lòng, bạc đầu không chia ly; biết bao cô gái khuê các ao ước một cuộc sống như thế, tô chân mày, vợ chồng hoà thuận, thế nhưng lại có mấy người được như ước nguyện, đều là tương kính như tân thì nhiều, ý hợp tâm đầu thì ít. Vốn biết cháu gái thường ngày thông minh, nhưng ở chuyện này lại có chấp niệm, bảo Hạ Hoằng Văn hứa hẹn là tự huyễn hoặc đầu óc mình, đi vào ngõ cụt, chỉ mong nàng có thể suy nghĩ thông suốt.
Thịnh lão phu nhân không khỏi thở dài một hơi.
Lại một đêm gió mưa đột ngột, Minh Lan nằm nghiêng trên giường, hai mắt mở to ngắm màn mưa ngoài cửa sổ, tưởng tượng thấy dòng nước theo bệ cửa sổ từ từ chảy xuống ngấm vào bùn đất, mưa dần ngừng rơi, ánh trăng mờ ảo rón rén vén màn mây đen như mực, ló ra một khuôn trăng đầy đặn, cách tầng hơi nước dày, khúc xạ một loại ánh sáng kỳ lạ, như những mảnh thủy tinh vỡ. Minh Lan mở to mắt, suốt đêm không hề chợp mắt.
Sáng hôm sau, Minh Lan thức dậy rất sớm, vành mắt đỏ hồng, quỳ gối trước mặt lão phu nhân.
”Mấy ngày nay, cháu gái làm rất nhiều chuyện hồ đồ, khiến bà nội lo lắng không nói, còn khiến bà mất mặt, đều là cháu gái bất hiếu, xin bà nội trách phạt.” Minh Lan rất cung kính dập đầu một cái, khuôn mặt xưa nay xinh đẹp yêu kiều như hoa lúc này lại tái nhợt, “Hôn nhân đại sự vốn dĩ là do trưởng bối định đoạt, sau này chuyện của Minh Lan hết thảy đều do bà nội làm chủ, cháu tuyệt nhiên không nhiều lời nửa câu!”
Lão phu nhân ngồi trên giường la hán, mạt ngạch (băng đô) bằng vóc màu xám bạc thêu mây khảm lục bảo lóe lên sắc nhợt nhạt, bà bình tĩnh nhìn Minh Lan, ánh mắt chất chứa hàng vạn hàng nghìn ưu tư, qua một lúc lâu, lão phu nhân thở dài: “Được rồi, đứng lên đi.”
Minh Lan vịn đầu gối chậm rãi đứng lên, lão phu nhân kéo nàng đến gần, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay, nghe bà khe khẽ nói: “Con gái đều hồ đồ như vậy một lần, mê muội, mâu thuẫn, lầm ầm ĩ, khóc lóc, rồi cũng tỉnh táo. Cháu là một đứa bé hiểu chuyện, có thể có một người thành thật chân tình đối đãi với cháu, đó là phúc, chớ có cố chấp, không lại hại chính mình.”
Minh Lan rưng rưng gật đầu. Đang nói chuyện, Thúy Bình bỗng nhiên chạy vào, khẽ truyền lời: “Cậu Hạ tới.”
Hai bà cháu ngẩn ra, sớm như vậy tới làm cái gì?
Lần gặp mặt này, Thịnh lão phu nhân hoàn toàn xem Hạ Hoằng Văn là con cháu bạn cũ thông thường để đối đãi, thay y phục xong, sai nha hoàn bưng trà dâng quả. Minh Lan tránh vào buồng trong, ngay cả mặt mũi cũng không lộ.
Nhưng hai bà cháu vừa thấy Hạ Hoằng Văn, hai người phòng trong phòng ngoài đồng thời lấy làm kinh hãi, chỉ thấy hai mắt Hạ Hoằng Văn đen sẫm, trên gò má trái có một đường xước sâu như bị móng tay cào, từ dưới mắt kéo đến bên tai, gò má phải còn có một mảnh máu ứ đọng, môi cũng nứt nẻ, trên cổ tay quấn lụa trắng.
Hạ Hoằng Văn cúi đầu, nhìn khắp phòng một lượt, phát hiện không có Minh Lan, vẻ mặt không khỏi buồn bã, ôm quyền cung kính đáp: “Đều là Hoằng Văn ngu muội vô tri, liên lụy lão phu nhân và Minh…”
Thịnh lão phu nhân nặng nề ho khan một tiếng. Hạ Hoằng Văn khổ sở trong lòng, vội vàng đổi giọng: “Đều là Hoằng Văn vô đức, liên lụy lão phu nhân, đêm qua Hoằng Văn đến nhà dượng, hết thảy nói rõ ràng, nguyện ý xin mẫu thân nhận em họ làm con nuôi, xin tộc trưởng làm lễ ra mắt, sau đó coi như anh em ruột thịt, Hoằng Văn tuyệt không rối loạn lễ nghĩa!”
Thịnh lão phu nhân hiểu, suốt đêm qua Hạ Hoằng Văn nhất định đã đến nhà họ Tào ngả bài, kết quả lại bị dì dượng, chắc hẳn còn có anh em họ hàng tập trung chỉnh đốn một trận, nghĩ tới đây, trong lòng Thịnh lão phu nhân vui một chút, em nuôi? Đó cũng là một ý kiến hay!
Thịnh lão phu nhân nhìn khuôn mặt bầm tím của Hạ Hoằng Văn, rốt cục trong lòng thoải mái đôi chút, nhưng vẫn còn nghi vấn: “Mẹ cháu chịu không?”
Hạ Hoằng Văn nâng khuôn mặt sưng như đầu heo, chật vật cười với lão phu nhân, đụng đến chỗ đau nơi khóe miệng, nhịn không được hít một hơi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đêm qua, mẹ nhìn thấy cháu, có vẻ… tức giận.”
Những lời này rất huyền diệu, trong phòng Minh Lan hiểu rõ, người này làm khổ nhục kế với mẹ mình, ánh mắt Thịnh lão phu nhân lấp lánh, rất có thâm ý hỏi một câu: “Chuyện này… Sợ là vẫn chưa xong?”
Một khóc, hai ầm ĩ, ba thắt cổ; mấu chốt nhất trong ba chiêu còn chưa xuất ra đâu.
Hạ hoằng văn cúi rũ đầu xuống, sau đó kiên quyết ngẩng lên, thành khẩn nói: “ Khi Hoằng Văn còn bé, mẹ muốn cháu đọc sách thi cử, cháu không muốn, mà lại theo ý mình học y. Xin lão phu nhân tin Hoằng Văn một lần, Hoằng Văn không phải là một người không có chủ kiến, tùy ý để người khác sắp đặt, Hoằng Văn hiểu được đúng sai phải trái, tuyệt đối không phụ một phen tâm ý của bà nội và lão phu nhân!”
Lời nói này khiến trong lòng Thịnh lão phu nhân khẽ xao động, lại nhìn ánh mắt thành khẩn nghiêm túc của Hạ Hoằng Văn, còn có mấy vết thương nổi bật trên mặt, lão phu nhân chỉ trầm ngâm chốc lát, lập tức mỉm cười nói: “Tâm ý hay không không thể nói rõ, chỉ là người già suy nghĩ nhiều; mấy năm qua bà coi như cũng rõ con người cháu, phẩm chất đương nhiên tin được, nếu ông trời có thể toại lòng người, đó là chuyện rất tốt, nếu như trăng khó có thể tròn âu cũng là ý trời, nhân duyên trời đã định trước, cháu không nên cưỡng cầu.”
Lời nói này rất thân thiết, rất hữu nghị, cũng rất cảm động, nhưng thật ra không ưng thuận cái gì cả. Minh Lan thầm khen lão phu nhân ngay cả nói chuyện cũng rất nghệ thuật, ý của bà là: Cậu Hạ, động cơ của cậu là tốt, tính toán cũng chu đáo, có điều tương lai chưa biết được, cho nên phải cố gắng lên, lúc nào em họ biến thành em nuôi thì hẵng nói, thanh xuân con gái ngắn ngủi, những tháng ngày này chúng tôi cũng phải dự tính cho mình, cho nên cậu phải nắm chắc thời gian đấy.
Hạ Hoằng Văn làm sao không hiểu, cậu cũng biết, chuyện của họ Tào đích thực là vô cùng khiến người ta tức giận, không phải vài ba lời là có thể che giấu được. Nếu không có một lời nói xác thực, họ Thịnh cũng không dự định kết mối hôn này. Hôm nay ngay cả bà nội cũng tức giận, không còn quản chuyện này nữa. Vẻ mặt Hạ Hoằng Văn ảm đạm hơn, lại nói thêm nhiều lời hay, Thịnh lão phu nhân một mực bốn lạng bạt trăm cân gạt đi, vẻ
mặt hòa ái dễ gần, nói chuyện vòng vo, nhưng lại tỏ ra không kiên nhẫn, cũng không có ý tứ để Minh Lan đi ra gặp mặt.
Lại nói vài câu, Hạ Hoằng Văn buồn bã cáo từ.
Người đi rồi, Minh Lan mới chậm rãi từ bên trong đi ra, vẻ mặt điềm tĩnh, lão phu nhân thu lại dáng vẻ tươi cười, mệt mỏi dựa vào trên giường la hán, chậm rãi nói: “Cậu Hoằng đúng là có tâm.”
Minh Lan chậm rãi đi tới bên lão phu nhân, cầm chiếc búa mỹ nhân bên cạnh lên, nhẹ nhàng đấm chân cho bà, mở miệng nói: “Là con người, thì đều có tâm.”
”Thế nào?” Lão phu nhân nhìn khuôn mặt Minh Lan, hơi cảm thấy hứng thú nói: “Lúc này con không muốn tranh giành nữa à?”
Động tác trên tay Minh Lan ngừng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, đáp: “Cần tranh cháu gái đều tranh, bà nội nói phải, kết hôn vốn nên hai bên tình nguyện mới tốt, tóm lại cưỡng cầu đều không hay; hôn sự cháu gái vẫn là bà nội xem xét thôi, nên thế nào thì thế ấy! Họ Thịnh nuôi cháu khôn lớn, mặc dù không thể làm rạng rỡ tổ tông, cũng không được làm nhục nhã gia môn.”
Thịnh lão phu nhân nhìn khuôn mặt tái nhợt lại kiên định của Minh Lan, yêu thương dịu dàng nói: “Đứa bé ngoan, con hiểu là tốt rồi; bây giờ tuổi con còn nhỏ, cứ quan sát từ từ thôi. Chúng ta đối với họ Hạ coi như là tận tình tận nghĩa, khuyên cũng đã khuyên, nói cũng đã nói, nếu cậu Hoằng thật sự có thể thành công, vậy cũng coi như là nam nhi tốt, thì kết mối hôn này cũng không tệ; nếu không thành…” Lão phu nhân do dự một chút, lập tức nói như chém đinh chặt sắt, “Trước mắt kỳ thi mùa xuân sắp tới, kinh thành không thiếu thanh niên tài giỏi anh tuấn, chúng ta cũng không phải thấy người sang bắt quàng làm họ, đến lúc đó bà nội tìm cho cháu một người phẩm tính thuần hậu, chẳng lẽ không được hay sao.”
Minh Lan biết lão phu nhân hôm nay ưng Lý Úc, nhưng làn này lão phu nhân không dám lộ ra nửa phần ý tứ nữa, bây giờ nghĩ lại thật sự là hối hận lúc trước đã để cháu gái và Hạ Hoằng Văn kết giao quá sớm.
Trong mắt Minh Lan không còn lệ nữa, khóe miệng hồng cong lên trên làn da trắng như tuyết, cười rộ lên hai cái má lúm xinh đẹp rung động lòng người, ngọt ngào như mật ong ngấm vào lòng: “Vâng! Bà nội nói phải, chỉ cần ngời thật thà, ung dung tự tại sống một đời đã là tốt lắm rồi.”
Trưởng thành là quá trình đau khổ, trưởng thành là không thể lựa chọn, nếu như có thể, cô gái nào không muốn cả đời làm công chúa kiêu ngạo xinh đẹp, người không phải là cây cỏ, cô gái nào không mong muốn được hôn nhân hạnh phúc, không cần thiết kiểu cách giả bộ bình tĩnh và không quan tâm.
Nhưng đời người như một con dao, từng nhát từng nhát chặt đứt sự ngây thơ khờ hạo của người con gái, mài giũa nên sự sắc sảo, mài mòn ý chí, trở thành một người phụ nữ khuôn mẫu, châu ngọc vây quanh, áo gấm rực
rỡ, thu xếp cuộc sống, an bài thiếp thất, lo lắng hôn sự con dòng chính con dòng thứ, trong trong ngoài ngoài phải trông coi cả một đại gia đình, cuối cùng được cung phụng trên bàn thờ gia tộc, trở thành khuôn mẫu chuẩn mực.
Nàng không muốn bản thân thay đổi thành người phụ nữ như vậy, mỗi cô gái đối với chuyện một đời một thế chỉ đôi ta đều có mộng tưởng, có lẽ, nàng đối với Hạ Hoằng Văn là có chấp niệm, cho nên mơ mộng chút, ruộng đồng, non nước, câu cá, mỹ thực, còn có sách vở, không có thiên trường địa cửu đối với bất cứ người đàn ông nào, để dành nhiều vốn liếng, giáo dưỡng con cái thật tốt, ngày tháng của nàng đã có thể trôi qua tốt rồi.
Hạ tuần tháng chín, Minh Lan đến tuổi làm lễ cập kê. Khách đến không nhiều lắm, Hạ lão phu nhân quả nhiên đánh một cây trâm vàng khảm ngọc phỉ thúy thượng hạng, tự mình cài lên búi tóc cho Minh Lan, có quan hệ như vậy, sau này nếu có người nào đề cập đến việc qua lại với họ Hạ, cũng không liên quan đến chuyện đã qua.
Hoa Lan đưa tới một đôi thoa cài tóc bạch ngọc kim phượng ngẩng đầu ngâm châu. Mặc Lan đưa tới một bộ thi họa. Bình Ninh quận chúa đã lâu không lui tới cũng đưa tới rất nhiều gấm vóc Nam Châu để chúc mừng. Như Lan Đặc đặc biệt khách khí, lấy vàng vốn riêng ra, cố ý đến Thúy Bảo Trai đánh một bộ vòng tơ vàng hình đầu con ly (gần giống con rồng) rất nặng, nhìn xem mặt Vương thị tái mét rồi.
Minh Lan thừa dịp không có người chú ý, len lén kéo tay áo Như Lan, khẽ nói: “Chị Năm không cần hối lộ, em sẽ không nói gì hết.” Như Lan liếc nàng một cái, cũng thì thầm: “Là anh Kính bảo chị đưa, anh ấy nói chị làm chị gái, nên quan tâm đến em trai em gái; chị còn chia rất nhiều vải cho em Đống, để làm thật nhiều quần áo mới!”
Nhìn vẻ mặt hiền thục của Như Lan, Minh Lan lập tức nhìn họ Văn với cặp mắt khác xưa, Trương Sinh cũng có khả năng cải tạo người khác?!
Những ngày sau đó gió nhẹ mây thưa, Lý Úc cứ năm ngày một lần đến phủ Thịnh Lĩnh giáo học vấn, trước khi quay về đều phải ăn hết nửa bàn điểm tâm của Thịnh lão phu nhân mới bằng lòng rời đi, đôi mắt gần như luyện thành xuyên thấu, tấm bình phong gần như bị nhìn ra hai cái lỗ nhỏ.
Nói thật lòng, Lý Úc ngoại trừ mỗi lần nhìn lén Minh Lan thật lâu, đúng là tìm không ra khuyết điểm gì, mỗi ngày cùng anh Trường Ngô vùi trong sách vở, cũng không tùy tiện đi ra ngoài xã giao, cho dù có đi cũng rất nghiêm túc, hễ là chuyện liên quan đến cái thắt lưng (gái mú), quan trọng là… ——năm người chị gái phía trên cậu ta đều đã gả đi, hai cô em gái còn chưa trưởng thành.
Vương thị vội vàng điều tra gia thế của những thanh niên sĩ tử này, Hải thị được chẩn ra lại có bầu, mỗi ngày đều cầm một hộp ô mai nôn oẹ, cậu nhỏ đã học đi, thích nhất đi vòng quanh Minh Lan cười hì hì, hé ra cái miệng nhỏ nhắn chảy nước miếng ròng ròng.
Phủ Hạ lục tục truyền tin, mới hai mươi mấy ngày ngắn ngủi, dì Tào tìm chết một lần, Hạ mẫu ngất hai lần, em họ Cẩm Tú trọng bệnh ba lần, dượng Tào và anh họ Tào còn làm ầm ĩ tới cửa. Hạ lão phu nhân phát nộ, không chỉ sai gia đinh đuổi người ra ngoài, còn lập tức cắt đứt tiếp tế bạc cho Tào gia, không cho phép người nhà họ Tào tới cửa.
Đến cuối tháng mười,dì Tào nước mắt nước mũi đầy mặt cầu tới nhà họ Hạ, miệng đầy lời xin lỗi, đau khổ cầu xin kể lể đều là nhà mình không phải, Hạ lão phu nhân không cần đuổi tận giết tuyệt, ít nhiều cho tôi chút bạc, vẫn như cũ không được, dì Tào lại đến gặp Hạ mẫu đang nằm trên giường bệnh.
Hạ lão phu nhân xem như đã thực sự đảo lộn chuyện Minh Lan muốn làm mà chẳng thể làm.
Đương giữa thu quang đãng, thuận lòng trời quan phủ phát ra thông cáo, cáo rằng đại quân Bắc Phạt đại thắng trở về, một trận đánh tan quân chủ lực Yết Nô, giết địch vô số, san bằng trại địch, đánh chết ba vị vương tử Yết nô và Tả Cốc Lễ vương, bắt được vô số chiến mã quân tư, truy sát đám người Yết chạy bán sống bán chết, dọc theo đường truy kích lại đánh chết làm bị thương mấy vạn quân địch!
Có người nói, quốc cữu Thẩm Tòng Hưng quyết tâm muốn đem lại thể diện cho anh rể hoàng đế, cố ý hành quân suốt đêm, gấp gáp muốn đến kinh thành trước ngày giỗ tiên đế, dâng đầu chủ tướng Yết nô và đông đảo tù
binh bắt được lên tế điện!
Ngày hai mươi bảy tháng mười, cửa thành rộng mở, binh sĩ áo giáp đổi mới hoàn toàn, cầm trong tay trường thương có dây tua đỏ và roi da xích sắt, ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, tạo thành một con đường lớn. Hoàng đế tự mình dẫn ngự lâm quân đón chào, bày ra mười tám đội nghi trượng vệ sĩ, bách tính kinh thành sắp thành hai hàng bên đường hoan nghênh, kinh thành cách Bắc Cương vốn cũng không xa, ngày đêm bị dân tộc du mục uy hiếp, cho nên nói, đầu tướng quân Yết Nô có thể sánh với công lao bình định to lớn.
Đến giờ lành, xa xa truyền đến ba tiếng pháo mừng, đại quân bình Yết Bắc phạt vào thành. Cam lão tướng quân dẫn đầu, Thẩm Cố hai người một trái một phải theo sau, pháo trong thành nổ vang, thải kỳ* cao mấy trượng cắm đầy một đường, đón gió phấp phới, bách tính tranh nhau nhìn lên, cả thành lụa hoa ngợp trời, quân đội đi tới chỗ nào, chỗ đấy đều là trầm trồ khen ngợi và vỗ tay.(*thải kỳ:cờ màu)
Đêm đó, hoàng đế ở ngự điện ban thưởng yến, làm một khúc khải hoàn gia phong quan tước cho một đám tướng lĩnh.
Trong đó, Cam lão tướng quân thăng lên làm Binh bộ Thượng thư, Thẩm Tòng Hưng ban thưởng tước Tảo Bắc hầu, vượt qua nhất phẩm, cha truyền con nối, tấn vị trung quân đô đốc thiêm sự, Cố Đình Diệp tấn vị tả quân đô đốc thiêm sự, là chính nhị phẩm, hai người đều được ban thưởng một tòa trạch, những thứ khác ban thưởng vô số, quan quân sĩ tốt phía dưới cũng đều có phong thưởng.