Minh Lan vội mở cửa sổ, ngước mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa ánh lửa ngút trời, dường như một chiếc thuyền lớn trong đó đang bốc hỏa. Giữa lúc ấy có bóng người vụt qua, lờ mờ thấy được có người ngã xuống nước. Theo tiếng gió tiếng nước, Minh Lan loáng thoáng nghe được từng trận gào thét và tiếng đánh nhau, Trường Đống nằm úp bên cửa sổ, mặt trắng bệch. Lúc này bên mạn thuyền cũng vang lên tiếng huýt bén nhọn, giống như tiếng cảnh báo của lái đò đi tuần.
Chỉ lát sau, người trên thuyền đều tỉnh lại, Minh Lan vừa gọi Đan Quất dậy, bảo chị ta gọi mấy cô gái khác dậy, vừa kéo Trường Đống đi tìm Trường Ngô. Dọc đường đi, lái đò hầu gái hầu già nằm ở mạn thuyền nhìn xung quanh, nét mặt mọi người đều hốt hoảng. Minh Lan không nhìn tới bọn họ, một mạch vọt tới khoang thuyền Trường Ngô, chỉ thấy Duẫn Nhi sắc mặt bợt bạt, đang đỡ bụng ngồi ở đằng kia. Chị ấy nhìn thấy Minh Lan, vội vàng kéo tay nàng nói: “Anh em ra bên ngoài tra xét rồi, chị vừa gọi người đi tìm các em, bồ tát phù hộ, nhà ta không việc gì là tốt rồi!”
Minh Lan không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ ngồi bên cạnh Duẫn Nhi. Trường Đống thả lỏng muốn ra bên ngoài, bị Minh Lan chụp một cái lôi về.
Vừa qua một chén trà, Trường Ngô mới hổn hển trở về, nói: “Là thủy tặc!” Nhóm nữ quyến vô cùng sợ hãi, sau đó Trường Ngô dùng dăm ba câu kể lại rõ ràng sự tình.
Hôm nay, đường thủy mọi người đi goi là kênh Vĩnh Thông, dọc nam bắc về phía đoạn sông đào Hoài Âm, tối nay gió êm sóng lặng. nhiều thuyền bè cùng cập bến nghỉ ngơi, trừ thuyền của họ Thịnh ra, còn có hai thuyền lớn của nhà quan phú hộ, hai thuyền hộ vệ, cộng thêm mấy con thuyền buôn của Bảo Xương Long. Vì cùng cập neo ỏ giữa sông, lại đều cập ở miệng hồ lô tránh gió này, trước sau là thuyền buôn, ở giữa là thuyền hộ vệ và thuyền khách.
Đợi sau khi mọi người ngon giấc, một nhóm thủy tặc thừa dịp mò lên thuyền, đầu tiên cướp giết một lượt mấy chiếc thuyền buôn, ai ngờ một trong những con thuyền buôn của Bảo Xương Long chở toàn là dầu ngô đồng, trong lúc dây dưa đánh nhau, mấy tiểu nhị ở hãng buôn châm lửa đốt hàng, cả khoang thuyền chở đầy dầu nổ bùng, lập tức lửa cháy phừng phừng, bọn tiểu nhị không chỉ thừa cơ nhảy xuống nước thoát thân, mà còn báo luôn cho các đội thuyền khác.
Minh Lan thấy Duẫn Nhi sợ đến mức không nhịn được mà run cầm cập, vỗ tay chị ấy trấn an: “Chị dâu, chị chớ lo lắng quá mức, em thấy bọn thủy tặc cũng phải quá cao siêu đâu, bọn có kinh nghiệm đều biết phải đánh cướp thuyền khách trước tiên, sao lại đâm đầu ngay vào thuyền hàng như thế? Đây chẳng phải là rút dây động … Người mà.”
Lời vừa dứt, Trường Ngô vẻ mặt luôn căng thẳng không nhịn được mỉm cười, khen: “Em Sáu nói phải lắm, chính là như vậy! Chắc là bọn giặc ăn hại thôi, giờ đang bị hộ vệ thuyền đối phó rồi, phía dưới là thuyền ba lá, các em sửa soạn một chút, đến mạn trái thuyền nhé.”
Nhóm nữ quyến tức thì giãn mặt ra.
Số lượng thủy tặc cũng không nhiều, có điều lại hơn ở hai chữ “đánh lén”, vả lại trên thuyền nhỏ hẹp, bị người tập kích thì không tiện tránh né, bọn chúng mới có thể làm dữ, kênh Vĩnh Thông bên bờ phải quanh co, vừa vặn tạo thành một nơi tránh gió, nhiều đội thuyền đều dừng ở nơi này, mà bờ trái lại là một vùng lau sậy mênh mông, lau sậy thẳng đứng tầng tầng lớp lớp cao cỡ đầu người, mà nơi đó nối thẳng tới vệ sở doanh Hoài Âm gần nhất, nếu tới bờ trái, sẽ có quân vệ sở doanh tới ứng cứu không nói làm gì, thủy tặc mà có chia ra đuổi theo cũng đuổi chẳng kịp.
Thời đại này còn chưa có khái niệm thuyền cứu hộ, vốn là các nhà đò trên bờ đã sớm bị thủy tặc nhân đêm tối mà khống chế. Trường Ngô khó khăn lắm mới lấy được hai chiếc thuyền ba lá, may mà anh ấy suy cho cùng cũng hơn người ở chỗ làm quan võ, biết chút chiến thuật chống địch, thế là một bên thì sai người thu xếp xuống khỏi thuyền lớn, một bên sai người thắp sáng từng gian phòng trên thuyền lớn, lại sai người chạy tới chạy lui, ra vẻ người trên thuyền lớn vô cùng hoảng loạn. mà trên thuyền ba lá lại không được thắp đèn, trong bóng đêm lén xuống thuyền, là có thể im hơi lặng tiếng lên bờ.
Vội vàng đi xuống, bọn hầu gái lại càng thêm luống cuống tay chân. Trường Ngô không ngừng giục, Duẫn Nhi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đỡ bụng, dường như đau đớn, có vẻ là động thai. Minh Lan mắt thấy lửa rực cách mười mấy trượng. giống như đang chem. giết say sưa, bèn nói: “Chị dâu không khỏe, như thế này sợ càng không thể động đậy, không bằng anh họ trước tiên hộ tống chị dâu với em Đống qua trước, em sửa soạn một chút là bắt kịp thôi.”
Duẫn Nhi và Trường Ngô vốn không chịu, nhưng mắt thấy thủy tặc còn chưa tới, Trường Ngô cắn răng, bèn lưu lại một nửa hộ vệ và một con thuyền ba lá, trước khi đi ân cần dặn dò: “Một ít tiền bạc mất thì cứ để mất, em khẩn trương lên nhé!”
Minh Lan gật đầu, còn để Yến Thảo lưu lại bên Trường Ngô.
Thật ra nàng áng chừng khoảng cách bờ bên kia, làm thanh niên đầy hứa hẹn chí lớn từ thành phố về nông thôn, dù cho Minh Lan chỉ còn lại một nửa kỹ năng bơi của Diêu Y Y trước đây, chắc là cũng đủ khả năng bơi qua, còn thì, Đan Quất phải bơi chó, Tiều Đào có thể kéo nó bơi cùng, Lục Chi cùng mấy đứa hầu lưu lại bên Duẫn Nhi đều ít nhiều biết bơi.
Lần này Trường Ngô vội về nhà chịu tang, bà bác vừa qua đời là anh ấy có đại tang, dường như toàn bộ tài sản tích cóp từ lúc Trường Ngô lên kinh đều mang theo, quả là không ít, không lý gì lại bở cho bè lũ sâu dân mọt nước hàm lượng ký thuật thấp kia. Minh Lan một mặt chỉ huy mấy đứa hầu gái gom toàn bộ đồ ngọc, đồ sứ, đồ cổ cùng tiền bạc trang sức vào các túi vải bố nhỏ tự chế, đang lúc dọn đồ, chợt nghe tiếng reo của Lục Chi ở bên mạn thuyền: “Đáng đời! Bắn chết chúng nó đi!”
Minh Lan vội nhào qua nhìn, chỉ thấy cách đó không xa trên mạn mấy chiếc thuyền lớn, mấy hộ vệ đang giương cung lắp tên bắn xuống nước, từng trận từng trận giữa những tiếng mắng chửi, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết và tiếng kinh hô, trong lòng Minh Lan siết lại, lập tức nói: “Không ổn rồi! Thuyền của chúng nó bị chặn rồi, sẽ cho người tản ra, theo dòng nước bơi tới đấy!”
Mấy cô gái đều sợ hãi. Minh Lan trầm ngâm chốc lát, dõi mắt theo thuyền nhỏ của Trường Ngỗ đã đi tới giữa sông, nàng nhanh chóng phản ứng, chỉ vào nhóm cô gái trước mặt, trầm giọng quát lên: “Ba người các em ném toàn bộ đèn trong các phòng trên thuyền xuống sông, không được giữ lại bất kỳ vật chiếu sáng nào, ta sẽ đưa theo Lục Chi đi, Tiểu Đào với Đan Quất buộc bao nhỏ với rương sắt nhỏ lại, Tiểu Đào bơi giỏi, buộc sợi dây vào đáy thuyền, sau đó thả hòm xiểng vào trong nước! Xong việc thì đến phòng bếp tập hợp! Phải nhanh lên!”
“Cô chủ, vì sao chúng ta không mau mau lên trên thuyền con ạ?” Một đại nha hoàn bên cạnh Duẫn Nhi ngập ngừng hỏi.
Lục Chi trừng mắt phẫn nộ mắng: “Láo toét! Cô chủ bảo làm thì làm đi, còn nói nhảm gì nữa! Nếu không phải vì chủ nhân của mấy đứa, cô chủ nhà chúng tôi đã sớm đi được rồi! Mấy đứa bây còn dám dông dài hả!” Đan Quất tính tình ôn hòa, vội giải thích: “Bây giờ dưới sông đã có thủy tặc, chúng ta có thể chạy nhanh bao nhiêu chứ, ngược lại mà bị đuổi kịp, đục một cái là thuyền ba lá lật ngay!”
Đứa bé gái kia bèn đỏ mặt cúi đầu.
Minh Lan cũng lười phát giận, chung quy vẫn không phải nhóm của mình, nàng lập tức chạy ra ngoài mép thuyền, bảo mấy hộ vệ chia làm 4 nhóm, chia nhau che chở cho bốn tốp cô gái hành động. Chỉ lát sau, cả con thuyền lập tức tối đen như mực, ông trời rất nể mặt, tối nay không sáng trăng, giơ tay không thấy bốn ngón.
Minh Lan chạy một mạch, gọi mấy hầu già tạp dịch hãy mau mau trốn đi, ai khỏe mạnh thì ra mạn thuyền nghênh địch, bản thân nàng thì xông vào phòng bếp, lấy ra rất nhiều dao dĩa nhọn, nồi sắt, chày, đợi mấy đứa con gái đã phân nhóm tới, chia những vũ khí này cho chúng. Tiểu Đào là một cái chảo sắt, Lục Chi là một cái dao phay, mấy đứa còn lại cũng cầm một thứ.
Sau khi chuẩn bị xong, Minh Lan sai bọn hộ vệ ở bên ngoài đề phòng, lại tới một khoang không bắt mắt ở đáy thuyền để trốn.
Trong bóng tối, mấy cô gái lẳng lặng đợi, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, loại cảm giác này dài đằng đẵng. Minh Lan biết các cô đều hồi hộp vô cùng, bèn an ủi cả lũ: Đầu tiên, không phải là tất cả thủy tặc đều có thể bơi tới, sẽ bị tên bắn chết bớt một ít; thứ nhì, nơi này có tổng cộng ba chiếc thuyền khách, chắc chắn toàn bộ bọn chúng sẽ không ập hết lên thuyền này, như vậy người lại bớt thêm một ít, nữa là thuyền này trên dưới hai tầng có tổng cộng mười hai phòng, nếu như não bọn thủy tặc kia không bị úng thủy, bọn chúng sẽ đi tìm ở chái nhà trước (hai gian nhỏ ở hai đầu nhà gọi là sương), thế này thì sẽ lại phải chia người ra tiếp, còn nữa, thủy tặc là bơi đến, trên người nhất định sẽ không có lửa, đèn trên thuyền cùng củi trong bếp đều đã bị vứt xuống nước hết rồi, bọn chúng trừ phi phá ván thuyền hoặc dỡ cửa ra làm củi đốt, đáng tiếc là gỗ trên thuyền này đã sớm bị nhúng nước ẩm rồi, cũng không dễ bắt lửa, không nhìn rõ, bọn chúng lục soát cũng không dễ, cuối cùng, sau khoang thuyền có một cửa, thông thẳng ra sông, vốn là để lấy nước đổ nước, nếu tình hình không ổn, thì lập tức nhảy xuống sông ngay.
Huống hồ đám thủy tặc kia sẽ không dây dưa lâu ở trên thuyền, thấy không có thu hoạch gì, chưa biết chừng lại đổi sang thuyền khác đánh cướp, mọi người lại thoát được … Vừa nói vậy. mấy cô gái an tâm hơn rất nhiều.
Không biết đã qua bao lâu, chợt nghe bên trên một hồi gào thét, tiếng chém giết binh khí va chạm nổi lên. Minh Lan biết thủy tặc đã mò đến, ngấm ngầm nắm chặt cây trâm dài trong tay, hô hấp mấy đứa con gái dần trở nên dồn dập hơn, nghe trên đầu không ngừng truyền đến tiếng chém giết, còn có tiếng hét cứu mạng, tiếp đó trong một hồi tiếng hít thở và tiếng bước chân hỗn loạn, ván cửa “phịch” một tiếng bị đá văng ra.
Hai bóng người đen thui vọt vào, miệng hùng hùng hổ hổ, Minh Lan đã sớm chờ đợi, cùng với Đan Quất ra sức kéo căng một sợi dây trên đất, chỉ nghe bịch một tiếng, tên kia ngã xuống phía trước. Bên ngoài thắp sáng, Tiểu Đào vận sức lực bú mẹ, một nhát chảo sắt đập xuống đầu tên kia, tên cướp hự một tiếng, bèn ngất luôn.
Tên thứ hai lảo đảo một chút, thấy trong phòng toàn là con gái, lập tức gọi người, một đứa hầu gái lập tức giơ cái ghế đẩu trong tay lên, vận sức đập tới, tên cướp kia kêu đau đớn một tiếng, lắc lư, tiếp theo một đứa hầu khác nhảy tới đánh vào người y, trong chốc lát đẩy y ngã nhào xuống, Minh Lan ra chiêu, một mình bước nhanh về phía trước, đạp một cước lên ngực hắn, bồi thêm một trâm xuống nữa, cắm thẳng vào ngực tên mọt nước sâu dân, chỉ thấy máu phụt ra, tên cướp kia phải kêu lên thảm thiết, liền bị nhét một nùi tro cỏ vào mồm, sau đó thì chẳng rõ đầu đuôi liền bị đồ đạc gì đó đập rất nhiều lên đầu, đảo mắt một vòng, đã hôn mê rồi, chỉ còn mùi máu tươi lợm giọng tràn ngập không trung.
Đan Quất cố nhịn buồn nôn, nhẹ nhàng nhấc cửa đóng lại. Minh Lan chỉ đạo mấy cô gái lấy dây trói tên sâu dân mọt nước gần như thoi thóp lại, miệng cũng bịt lại, không để phát ra âm thanh. Làm xong, trong phòng bảy cô gái gồm cả Minh Lan ngơ ngác nhìn nhau, sau khi tiêu diệt xong hai tên cướp chợt thấy dũng khí bừng bừng, sự sợ hãi trong mắt tan biến đi không ít, ngược lại thêm chút phần hưng phấn.
Phía trên, một hồi ầm ỹ qua đi, sau đó là một hồi im lặng, trong không trung lờ mờ nghe thấy các loại câu kiểu “Ở đây không có! Đi tìm chỗ khác đi”, trên mặt mấy cô gái lộ ra vẻ vui mừng, ngay cả Minh Lan cũng thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên bên trên truyền đến tiếng gọi thô lỗ, âm thanh vô cùng vang dội, mấy cô gái cẩn thận nghe ngóng, đúng là: “… Mấy con mụ kia đã khai rồi, mau đi xuống đáy thuyền! Bảo là tiểu thư nhà này vẫn còn ở trên thuyền, mấy anh em mau mau lên! Bắt được là kiếm chác lớn đấy! Còn có mấy đứa hầu gái da nõn thịt thơm cho anh em giải khuây nữa nha!”
Sắc mặt Minh Lan trắng nhợt, Lục Chi bấy giờ chửi ầm lên: “Mấy con mụ đó dám bán đứng cô chủ!” Minh Lan không dám đợi thêm nữa, lớn tiếng quát các cô gái: “Cởi áo ngoài ra, nhảy xuống nước mau!”
Giờ đã bắt đầu vào đông, các cô gái đều mặc áo bông gấm dày, sau khi cởi ra thì nhảy xuống nước, bên ngoài là một loạt âm thanh hô hoán ầm ĩ, tiếng bước chân trùng trùng vọng xuống. Các cô gái hoảng hốt, tất cả đều nhảy xuống.
Minh Lan vừa xuống nước, chỉ cảm thấy nước sông lạnh buốt xương, cũng may chưa phải rét đậm, bên tai vẫn còn nghe thấy một hồi mắng chửi “Không xong rồi, có người nhảy xuống nước! Mau đi bắt đi!” Minh Lan lập tức khỏa hai cánh tay, chịu đựng rét thấu tim, ra sức bơi về bờ bên kia, phía sau liên tiếp truyền đến tiếp âm thanh ùm ùm không dứt của người nhảy xuống nước, tiếp đó là một hồi tiếng con gái thét chói tai, không biết là người nào bị bắt được rồi. Minh Lan hít một hơi, lặn xuống nước, ra sức không để đầu trồi lên khỏi mặt nước.
Vừa bơi vài cái, bỗng thấy lưng căng lại, phía sau có một cánh tay vòng qua giữ lấy nàng. Minh Lan hết hồn hết vía, lập tức duỗi người thoát ra, ai dè người phía sau thân thủ linh hoạt, nghiêng người tới bên cạnh Minh Lan, hai tay giữ lấy hai cánh tay Minh Lan. Minh Lan chỉ thấy hai tay bủn rủn, sau đó cả người bị người kia giữ lấy, áp vào. Minh Lan lập tức cảm giác được phía sau là một người phụ nữ!
Người phụ nữ kia đạp chân mấy cái, hai người nổi lên mặt nước. Minh lan đón gió sông lạnh như băng, hít sâu một hơi, bèn thấy cằm căng ra, người phụ nữ phía sau giữ mặt nàng xoay qua nhìn. Minh Lan bị đau, nghiến răng rít lên xuýt xoa, sau đó người kia cất giọng hô lớn: “Tìm thấy rồi! Chính là cô này!” Trong giọng nói không giấu nổi vẻ vui sướng.
Minh Lan vừa được thả ra, hai tay lập tức đánh tới, người kia đau kêu lên một tiếng, dùng sức, người ta rốt cuộc cũng là người có võ, chặn huyệt vị Minh Lan, rồi vững vàng bắt lấy Minh Lan, còn cười nói: “Cô đừng sợ, chúng tôi là tới cứu người! Cô là cô Sáu nhà họ Thịnh phỏng, nói lên là khóe miệng nổi hai cái má lúm!… Ôi chao! Mau tới, người đây rồi!”
Người phụ nữ kia nói xong câu đó, còn chưa chờ Minh Lan kinh ngạc, chỉ nghe một hồi nước sông rào rào, một con thuyền nhỏ đốt mấy cây đèn lớn đi tới. Người kia kỹ năng bơi dường như vô cùng giỏi, ưỡn người lên là áp Minh Lan lên mạn thuyền, sau đó một đôi tay to khỏe mạnh ẩn toàn thân Minh Lan lên trên.
Vừa rời khỏi mặt nước, một luồng gió sông lạnh thấu xương như kim châm chích vào người Minh Lan, có điều trong giây lát đó, một cái chăn bông thật dày bỗng chụp xuống, bao lấy trên dưới trái phải Minh Lan. Sau đó người phụ nữ dưới nước cũng bò lên, cách nước rũ tóc. Minh Lan ngờ ngợ thấy một người đàn ông lưng hùm vai gấu đưa quần áo cho nàng.
Minh Lan run rẩy cả người, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn khắp nơi, chỉ thấy thuyền nhỏ được đèn lồng chiếu sáng rõ. Trên thuyền một người đàn ông đứng thẳng, đang bận rộn quấn mình thành một cái bánh chưng to, thân hình cao lớn tráng kiện, chỉ thấy toàn thân vận áo bào dài màu đen cũ rách, râu quai nón trên má che đi hai phần ba khuôn mặt, trên người không có lấy nửa món trang sức, chỉ có một đôi đồng tử tuấn tú sâu thẳm tựa như đã từng quen biết.
Minh Lan cố sức nháy mắt một cái, trong lòng bỗng vui mừng, lớn tiếng nói: “Chú hai!”
Cuối cùng nàng cũng biết cái loại cảm giác ở trong ngõ tối đụng phải bọn lưu manh ý đồ xấu xa mà gặp được chú cảnh sát là như thế nào, cho dù chú cảnh sát này đã từng vô duyên vô cớ phạt tiền nàng.
Con ngươi Cố Đình Diệp sáng ngời, râu trên mặt làm nhìn không ra biểu cảm, chỉ nghe thấy hắn ta nói khẽ: “Em nhận ra tôi à?”
Minh Lan thấy rất lạ, lúc này trên mặt sông rõ rành rành tiếng ầm ĩ, tiếng gào, tiếng vật lộn, tiếng kêu rên, hỗn loạn thành một tràng, nhưng phút chốc hắn mở miệng, nàng cảm thấy nghe rõ từng chữ từng chữ, Minh Lan vội nói: “Tất nhiên tất nhiên, không nhận ra ai chứ không thể không nhận mặt ân nhân cứu mạng nha!”
Minh Lan nhớ tới bọn Tiểu Đào, Đan Quất, lại vội vàng sán lại bên cạnh Cố Đình Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như bạch ngọc cười vô cùng ngọt ngào lấy lòng, hi hi cầu xin: “Chú hai à, mấy đứa hầu gái của cháu vẫn còn ở dưới nước, chú mau giúp cháu vớt chúng nó lên đây đi, trời lạnh lắm, đừng để chúng nó ngâm nước ốm người!” Lúc có chuyện cần người giúp đỡ, Minh Lan luôn thể hiện vô cũng dễ thương.
Con ngươi sâu thẳm của Cố Đình Diệp chợt trầm xuống, ánh mắt tuấn tú ánh lên vài tia tức giận nho nhỏ, tựa như ánh sáng le lói lướt trên mặt hồ, dường như muốn trừng Minh Lan một cái nhưng rồi lại thôi.