Cuối thu, gió bấc bắt đầu nổi lên, bởi vì đang trong thời gian quốc tang, nên lễ cập kê của Mặc Lan diễn ra hết sức đơn giản, Vương thị chỉ mời mấy vị phu nhân có quan hệ tốt với mình từ xưa tới nay, cho may một bộ y phục mới, lại bày thêm hai ba bàn thức ăn cho có lệ, dì Lâm cảm thấy con gái mình chịu thiệt thòi, nhưng nàng ta cũng biết là gần đây tin tức siết lại nghiêm ngặt, ngay cả con cháu nhà quyền quý cũng đều lần lượt bị nghiêm trị, huống chi là họ Thịnh, nào dám trắng trợn phô trương.
Vì thế, dì Lâm khóc thảm thiết trước mặt Thịnh Hoành cả đêm, bày tỏ mình hiểu lí lẽ nhưng vẫn thể hiện ra mặt mình đang chịu thiệt. Thịnh Hoành mềm lòng, liền lấy ra ba trăm lượng bạc cho Mặc Lan mua một bộ trang sức làm bằng vàng, từ sự rộng rãi của Thịnh Hoành có thể nhìn ra, tiết mục dì Lâm biểu diễn tối hôm đó hẳn không phải chỉ là khóc thôi đâu.
Kinh thành không thể so với Đăng Châu và Tuyền Châu, vừa vào đông là đã lạnh thấu xương, hầu gái hầu già trong phủ lần lượt khoác lên mình những bộ quần áo mùa đông dày cộp. Trong bầu không khí trắng xóa này, đứng từ xa chỉ thấy người tròn vo, loại thời tiết lạnh giá như thế này làm Minh Lan không muốn ra cửa nhất, trong tay đang cầm một lò sưởi ấm áp làm ổ trên giường thật thoải mái, có điều tính một đằng ra một nẻo.
Lão phu nhân gửi thư về, nói rằng bà bác đã mất nhiều ngày rồi. Mặc Lan thì sắp bàn chuyện cưới hỏi, không tiện tham gia tang lễ, sợ xung, Như Lan “rất không may” nhiễm phong hàn. Trường Phong sắp phải thi, Hải thị phải chăm sóc Toàn nhi. Thịnh Hoành giơ tay đếm một lượt, ngay sau đó bảo Minh Lan chuẩn bị hành lí và bảo Trường Đống cùng về đó trước đi.
Nhìn con trai con gái út đang đứng trước mặt, Thịnh Hoành bỗng cảm thấy áy náy trong lòng, nghĩ tới mình và Thịnh Duy có mấy chục năm tình nghĩa anh em, anh ấy hàng năm đều tự mình đến tặng quà Tết, bây giờ mẹ người ta đã mất, mình lại chỉ cho hai đứa con út đến, không khỏi….
“Như vậy… hình như có chút không thỏa đáng, vẫn là để cha đích thân đi một chuyến vậy.” Thịnh Hoành do dự nói.
“Cha lo nghĩ gì, con đều hiểu.” Trường Bách đứng lên, khom người về phía cha nói: “Hiện tại mọi chuyện vẫn chưa ổn định, với lại bây giờ tân hoàng mới đăng cơ, chính là lúc Đô Sát viện có nhiều đất dụng võ nhất, cha không nên xin nghỉ, để em Sáu và em Đống đi trước tận hiếu, rồi… con cũng xin nghỉ về chịu tang cũng chưa muộn.”
Thịnh Hoành thở dài nhẹ nhõm, ông ta cũng biết Trường Bách làm một Điển tịch nhàn rỗi ở Hàn Lâm Viện, thỉnh thoảng xin nghỉ cũng không sao, nhưng một Chính Tứ phẩm Tả thiêm Đô Ngự Sử như ông lại không thể vì bác gái bệnh mất mà xin nghỉ, miễn cho bị người khác lên án, khinh thường.
Trường Bách nhìn sắc mặt cha mình, hiểu rõ tính tình của ông ta, mới nói: “Cha không cần phải áy náy trong lòng, anh họ cũng đã xin nghỉ hồi hương, nếu bà bác thật sự… thì anh ấy phải để tang, lúc đó cha ra tay giúp đỡ thêm một chút là được.”
Nói đến đây, Thịnh Hoành mới hết nhăn mày, quay đầu nhìn Minh Lan và Trường Đống nói: “Các con khi nào thì lên đường?”
Minh Lan đứng lên, cung kính nói: “Thưa cha, anh Trường Ngô đã thuê được thuyền rồi ạ, năm ngày sau sẽ đến đón con và em Đống.”
Thịnh Hoành gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Các con lần này đi Hựu Dương, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể bướng bỉnh hồ đồ, không thể khiến anh cả và chị dâu ta thêm phiền toái, chăm sóc lão phu nhân thật tốt, không nên để người phải mệt nhọc, trên đường phải nghe lời anh họ các con.”
Minh Lan và Trường Đống khom người thưa vâng. Thịnh Hoành nghe thấy thanh âm non nớt của hai đứa con thơ, lại thở dài. Vương thị ngồi một bên ôn hòa cười cười với bọn họ, dặn dò vài câu: “Không được tự ý xuống xe”, “Trên thuyền không nên chạy loạn”, “Không nên đứng gần mạn thuyền”, “Không nên xuất đầu lộ diện”,…, cuối cùng còn dặn dò Minh lan: “Con là chị, trên đường nhớ phải quan tâm để ý em Đống nhiều hơn.”
Thấy Vương thị đối xử tử tế với hai đứa nhỏ, Thịnh Hoành nghiêng đầu, hài lòng liếc nhìn Vương thị.
Sau khi trở về, Minh Lan cho gọi tất cả người hầu trong viện đến, phân phó rõ ràng từng việc cho mỗi người, sau đó sai Đan Quất Tiểu Đào cùng đến Thọ An Đường. Hầu già phụ trách trông coi vừa thấy là Minh Lan bèn tránh ra một bên, bảo Đan Quất lấy từ trong tủ quần áo làm bằng gỗ xà cừ sơn đen một chiếc mũ ấm áp màu vàng nghệ làm từ lông chồn, một cái áo khoác lông cừu màu xám tro, và một cái áo choàng lụa màu nâu đen, ngoài ra còn có một số bộ quần áo mùa đông khác, Tiểu Đào cùng giúp đỡ sắp xếp đóng gói.
Minh Lan đi tới sau giường lão phu nhân, lấy từ dưới váy ra cái chìa khóa, mở mấy cái rương lớn đc khóa kĩ, lấy ra một bọc lớn gồm bạc và ngân phiếu, nghĩ lại mình phải đi xa, ở đây sẽ không an toàn, dứt khoát cầm luôn toàn bộ khế đất, cất kĩ vào túi mang bên người.
Mấy ngày sau đó, Minh Lan đều bận bịu đóng gói rương hòm. Tiều Đào bản lĩnh không tệ, dốc hết tâm sức vào việc sắp đặt tiền bạc châu báu quý giá vào trong rương, Minh Lan nhịn không được cười nói với nó: “Lần này là đi…, mang theo nhiều tiền bạc đồ trang sức, nhiều đồ quý giá như vậy, nếu không may gặp phải cướp thì làm sao bậy giờ?”
Tiểu Đào rất nghiêm túc: “Đủ để chuộc cô chủ ạ.”
Minh Lan: …
Đan Quất vừa gom lại hai cái nghiên mực và mấy cái quản bút, Lục Chi vén rèm tiến vào, cười nói: « Phu nhân Vĩnh Xương hầu vừa tới, phu nhân cho gọi tiểu thư qua ạ. » Nàng vừa nói vừa nháy mắt mấy cái.
«Chị Tư và chị Năm đã đến chưa ạ? » Minh Lan cảm thấy vẻ mặt Lục Chi có chút kì quái.
« Không ạ, phu nhân chỉ cho gọi một mình tiểu thư, nói là Hầu phu nhân hôm nay vừa vặn trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, biết cô Sáu sắp phải đi xa, tiện đường đến thăm cô ạ. » Lục Chi vẻ mặt phấn khởi, vui sướng nói: « Tiểu thư mau qua đi ạ. »
Đan Quất và Tiểu Đào biết chuyện của nhà họ Hạ, nhìn nhau một cái, hơi sa sầm mặt.
Nửa năm nay vị Lương phu nhân này tuy chỉ đến phủ Thịnh có hai lần, nhưng mỗi lần đều có người khác đi cùng, lần thứ nhất là cùng Hoa Lan và phu nhân Thọ Sơn Bá đến, lần thứ hai là cùng mấy vị phu nhân quan lại khác đến. Kì thật giữa phủ Thịnh phủ và phủ Vĩnh Xương hầu không có mối quan hệ thân thiết, vốn không cần thiết phải tới tới lui lui như vậy, bà ấy lại hành động như thế, trong phủ đã mơ hồ xuất hiện tin đồn, nói phu nhân Vĩnh Xương Hầu đến là để chọn con dâu, điều này khiến dì Lâm nổi lên tâm tư, thường kêu Mặc Lan đến khoe khoang nịnh nọt.
Nhưng Lương phu nhân cư xử rất cẩn thận, nói chuyện chặt chẽ đến giọt nước cũng không lọt, không lộ ra nửa điểm tâm ý trong lời nói. Đến Vương thị cũng không đoán được tâm tư của bà ấy, là nhà gái, Vương thị cũng căng thẳng mất tự nhiên, không thể hỏi về hôn sự trước, cũng đành phải giả bộ hồ đồ, cái gì cũng không nói, mỗi lần chỉ gọi ba cô Lan đến đi đi lại lại một lượt là xong chuyện.
Lần đầu tiên tới, Lương phu nhân đối với ai cũng lạnh như băng, chỉ thấy Vương thị nói chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh rất náo nhiệt, còn bà ấy thì thỉnh thoảng có hứng mới góp một hai câu, phần lớn thời gian đều chỉ ngồi yên lặng. Về phần Mặc Lan thân thiện hỏi chuyện, bà chỉ thản nhiên cười, không hề tiếp lời, khiến Mặc Lan trước mặt bao nhiêu người ồn ào mấy lần vì không có người tiếp chuyện mà xấu hổ.
Nhưng lần thứ hai đến, Lương phu nhân thể hiện rõ ràng là có thiện ý với Minh Lan, sau khi ngồi xuống liền lôi kéo Minh Lan tỉ mỉ hỏi chuyện, vẻ mặt ôn hòa, thái độ đối với Vương thị cũng thân thiết hơn nhiều, Mặc Lan không ngừng nghiến răng, chị ta rất muốn gọn gàng dứt khoát nói ‘Minh Lan đã hứa hôn với họ Hạ rồi’, nhưng một thiếu nữ như chị ta nếu trước mặt khách lạ nói về chuyện tế nhị này của em gái thì danh tiếng của bản thân cũng bị hủy theo.
Khó khăn lắm mới tóm được cơ hội, một vị phu nhân nói về việc ngự y xem bệnh cũng không được chuẩn cho lắm, Mặc Lan vội vã chen miệng nói: « Hạ lão phu nhân ở Bạch Thạch Đàm cũng xuất thân từ hạnh lâm thế gia, bà nội cháu cùng Hạ lão phu nhân quan hệ rất thân thiết, lần nào hai người gặp mặt cũng gọi em Sáu cháu theo.»
Vương thị nghe xong ngay lập tức đặt mạnh tách trà xuống bàn, trong phòng cũng không có người nói tiếp, hoặc cúi đầu dùng trà, hoặc tự lẩm bẩm một mình. Mặc Lan không khỏi có chút ngượng ngùng, chị ta không tiếp tục khoe khoang trình độ học vấn của bản thân nữa, chỉ cúi đầu, ra sức nịnh nọt mọi người, bưng trà bưng đĩa, lời nói dí dỏm, dẫn tới các vị phu nhân đều cười không khép miệng, liên thanh khen Vương thị thật may mắn, đến cả Lương phu nhân cũng khen vài câu, chị ta đang đắc ý, ai ngờ Lương phu nhân lại nhẹ nhàng nói một câu: « Cô Tư của quý phủ cũng sắp cập kê rồi, nên nhanh chóng bàn chuyện cưới xin thôi, chậm trễ sẽ không hay đâu.»
Câu nói ấy lạnh nhạt biết bao, viền mắt Mặc Lan liền đỏ lên như sắp khóc.
Sau khi khách khứa rời đi, ba cô Lan trở về, trước mặt hai cô em Mặc Lan cười nhạt: «Cứ làm như mình có giá lắm không bằng? Vĩnh Xương Hầu phủ nhiều chi như vậy, con trai Hầu gia đâu ít, sau này phân chia đến tay từng người, thì có thể được mấy phần đây?! »
Giữa mùa đông lạnh giá, Như Lan tươi cười rạng rỡ nói: « Lời chị Tư nói luôn đúng. » Trái ngược với lời Vương thị từng ám chỉ, nhà chồng tương lai của nàng không thiếu tiền.Minh Lan không tham dự.
Hôm nay là lần thứ ba phu nhân Vĩnh Xương Hầu tới chơi.
Nha hoàn vén rèm, Minh Lan hơi cong nghiêng người bước vào, từ vai trái rồi đến thắt lưng rồi đến làn váy rồi đến mũi chân, Lương phu nhân ngồi bên cạnh Vương thị, trong ánh mắt không giấu được sự tán thưởng.
Minh Lan chỉnh đốn trang phục, khom người hành lễ với Vương thị và Lương phu nhân, nhìn thấy trước mặt Vương thị bày một cái rương, bên trong dường như có một vài đồ vật làm từ lông rất mềm mại, chỉ nghe thấy khẩu khí Vương thị có chút sợ hãi nói: « Phu nhân cũng thật khách khí, tôi làm sao có thể không biết xấu hổ đây?»
Lương phu nhân chậm rãi nói: « Nhà mẹ đẻ tôi, an hem đều sinh sống ở phương Bắc, chỗ đó thời tiết cực kì lạnh lẽo, cho nên da lông vô cùng tốt, hàng năm đều gửi tới cho tôi không ít, tôi chỉ chọn qua loa vài cái đưa tới, phu nhân chớ chê cười.»
Vương thị vội vã xua tay, cười nói: “Sao có thể chứ? Phu nhân đã nói vậy, tôi ở chỗ này cảm ơn phu nhân. Chà chà, đồ da thuộc tốt như vậy trước giờ tôi vẫn chưa từng thấy đâu, may mắn nhờ phúc của phu nhân mới được thấy tận mắt như thế này, sau này tôi phải cố gắng chăm chỉ thêu thùa, không thể làm lãng phí đồ tốt, ơ kìa…, Minh nhi đừng ngơ ra như vậy nữa, mau đến cảm ơn phu nhân đi nào. »
Minh Lan oán thầm trong lòng chỗ đồ da kia đâu phải tất cả đều là tặng nàng, nhưng vẫn cung kính tiến lên cảm tạ, Lương phu nhân đứng yên không nhúc nhích, chỉ ôn hòa nhìn Minh Lan, ngữ khí quan tâm nói: «Lạnh như vậy mà phải đi xa, nhớ giữ gìn sức khỏe, phải mặc quần áo đầy đủ giữ ấm cơ thể nhé. » Đối với người lãnh đạm như bà ấy mà nói, những lời này đã là rất ôn nhu rồi.
Minh Lan giãn mặt ra cười nói: « Minh Lan cám ơn phu nhân đã chỉ điểm, phu nhân nhà cháu đã làm cho cháu một cái áo choàng bằng lông tốt lắm ạ, lạnh đến mấy cũng không sợ.» Thật ra cái áo đó là của Như Lan, may dựa trên số đo cơ thể vào mùa xuân của chị ấy, ai biết, đến mùa đông Như Lan lại cao lên rất nhiều, không thể mặc vừa chiếc áo choàng kia.
Thấy Lương phu nhân mỉm cười với mình, trong lòng Vương thị rất thoải mái, cười mắng: « Con đúng là một đứa nhỏ không có đầu óc mà, phu nhân đến tặng đồ da, con lại khoe khoang như vậy, không phải là khiến người ta chê cười sao?»
Minh Lan cúi đầu, mặt ửng đỏ vì xấu hổ.
Sau khi Lương phu nhân đi, trong ngực Minh Lan trầm xuống, luôn cảm thấy có chút bất an, dụng tâm chỉ gặp mặt một mình mình như vậy, lại biểu lộ rõ ràng sự quan tâm, cộng thêm thái độ thân thiện bất thường của Vương thị, giống như sự tình đã định rồi. Minh Lan cau mày, chậm rãi trở về Mộ Thương Trai, nhìn thấy Trường Đống đang ở đó, Tiểu Đào vẻ mặt đau khổ bưng một chén trà nóng cho cậu, Trường Đống vừa thấy Minh Lan, liền cười nói: « Chị Sáu, em đã uống xong ba tách trà, cuối cùng chị cũng trở về, hôm nay học xong em đã xin phép nghỉ rồi ạ.»
Minh Lan nghiêm mặt nói: “Đừng cao hứng quá sớm, chị đã nói với dì Hương đóng gói tất cả sách vở của em theo rồi, trên đường đi em vẫn phải chăm chỉ đọc sách đấy! » Tiện tay giao áo lông chồn Lương phu nhân tặng giao cho Đan Quất cất vào rương.
Trường Đống hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cười hì hì với Minh Lan: « Chị Sáu, chị đừng vội nhốt em trong lồng như thế, bây giờ em đã có khả năng để lập công lớn rồi, chỉ nửa năm nữa thôi, em cuối cùng cũng hỏi thăm được…
Chưa nói hết câu, rèm vải bọc gấm bị vén lên, chỉ thấy Mặc Lan nổi giận đùng đùng đứng đó, tay nắm chặt thành nắm đấm, mặt hằm hằm. Minh Lan nhịn không được phải lùi lại mấy bước, ở sau lưng quay về phía Trường Đống khoát khoát tay, lại ngoảnh mặt về phía Tiểu Đào nháy mắt mấy cái.
«Giỏi giỏi giỏi!» Mặc Lan cười lạnh, bước từng bước một tiến vào, « Tao đúng là đã coi thường mày rồi, không ngờ mày lại là đứa ăn trong bát nhìn trong nồi! » Hai mắt chị ta đỏ ngầu, như có thể phun ra lửa vậy, mấy đứa hầu muốn tiến tới ngăn cản đều bị chị ta đẩy ra ngoài, rồi nhanh tay cài chốt cửa.
Minh Lan trầm giọng nói: «Chị phải chú ý lời nói! Không quan tâm đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến thanh danh gia đình chứ.» Nàng không sợ đánh lộn, cũng chưa chắc là đánh không lại Mặc Lan, nhưng nếu tin tức chị em trong nhà có xung đột, động tay động chân với nhau truyền đi thì đúng là thật không tốt, đến lúc đó cho dù ai đúng ai sai đều bị mang tiếng xấu.
Vẻ mặt Mặc Lan dữ tợn, phẫn nộ quát: «Mày là cái đồ hèn hạ! Lúc nào cũng quen thói chụp mũ đổ tội cho tao! Hôm nay tao phải cho mày biết tay!» Nói xong tiến lên phía trước, chỉ nghe vù vù một cái, chiếc bàn tròn giữa phòng đã bị lật ngược, chén trà nóng Trường Đống chưa kịp thưởng thức đã rơi vỡ trên mặt đất, nước trà còn bắn tung tóe lên trên mặt trên tay cậu.
Minh Lan không nghĩ tới Mặc Lan lại có sức lực hung hãn như vậy, một mặt nàng đau lòng nhìn bên mặt bị che và mu bàn tay Trường Đống, quay đầu lại mỉm cười nói: « Chị Tư đúng là văn võ song toàn, vừa có thể làm thơ, lại còn có thể nâng được bàn! Bất luận em gái có làm gì sai, cũng mong chị bớt giận, rồi đâu sẽ có đó. »
Ai biết lúc này Mặc Lan liếc mắt thấy cái áo lông chồn trắng kia, càng thêm tức giận không kiềm chế được, khuôn mặt thanh tú vặn vẹo vô cùng, chỉ vào Minh Lan la mắng: « Mày là đồ con hát không biết xấu hổ! Nói thật dễ nghe, cái gì mà cuộc sống bình thường mới tốt, cái gì mà không tranh, ngoài mặt thì tốt bụng thiện lương, trong bụng bẩn thỉu xấu xa chẳng khác gì đồ rẻ tiền, nói một đằng làm một nẻo… »
Trường Đống sợ ngây người, không biết nên nói cái gì. Mặc Lan càng mắng càng khó nghe, trong lời nói dần dần đả động đến cả lão phu nhân, sắc mặt Minh Lan dù chưa thay đổi, nhưng trong mắt mang lửa, khẩu khí trái lại vẫn vô cùng n trấn định, lẳng lặng nói: « Chị Tư hẳn là đang nói mê rồi, cái gì bẩn thỉu hôi thối cũng dám nói ra, em phải đi mời người đến xem bệnh cho chị thôi. » Nàng vốn muốn bỏ qua, nhưng xem ra vẫn phải dạy dỗ chị ta một chút.
Nói xong Minh Lan liền muốn đi ra ngoài, nàng chậm rãi đếm, quả nhiên không bao lâu đằng sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mặc Lan xông đến đẩy Minh Lan ngã xuống đất, lại thêm một cái tát giáng tới, Minh Lan cắn răng chịu đựng, để gò má hứng lấy, không đợi Trường Đống qua khuyên can, chỉ nghe « bốp » một tiếng. Mặc Lan cũng ngẩn ngơ, chị ta chẳng qua chỉ muốn mắng chửi Minh Lan một trận, sau đó đập bể đồ đạc trong phòng, chỉ là nhìn thấy dung nhan như ngọc của Minh Lan, liền như trúng tà, cầm mảnh sứ vỡ rơi trên đất, hướng về phía mặt Minh Lan mà rạch tới!
Minh Lan thấy khổ nhục kế đã được thực hiện, bản thân không cần phải tự chịu khổ nữa, dùng hai tay đẩy Mặc Lan ra, tiện thể gạt chân khiến chị ta ngã sóng soài trên mặt đất. Minh Lan sờ sờ lên gò má đang nóng rát của mình, không cần soi gương cũng có thể đoán được chỗ đó đang lưu lại một dấu tay hồng hồng – làn da này vốn rất dễ để lại dấu vết mà.
Minh Lan nhu thuận tiến đến, một tay khéo léo nắm cánh tay Mặc Lan, người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hai chị em đang nắm tay, Minh Lan nhỏ giọng nói: « Nói cho chị biết việc này, mẹ chị là năm Tiềm Nguyên thứ tư tháng Một, uống trà của phu nhân bước vào cửa, nhưng anh chị lại sinh ra vào tháng năm cùng năm đó, đều nói hoài thai mười tháng, chị có hiểu được nguyên nhân tại sao chuyện này lại xảy ra không? »
Khuôn mặt Mặc Lan đỏ lên, liều mạng giãy dụa, trong miệng thì hùng hùng hổ hổ, toàn lời khó nghe, Minh Lan cố ý dùng thanh âm nhu hòa, tiến lại gần tiếp tục nói: « Mẹ chị mới đúng là thứ đồ rẻ tiền chân chính đấy! Bà ta mới là nói một đằng làm một nẻo, được lão phu nhân chăm sóc, ăn của lão phu nhân, dùng của phu nhân, một mặt thì cảm tạ chảy nước mắt, vừa quay đầu đã leo lên giường cha tôi! Lấy oán trả ơn! »
Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to lanh lảnh: « Phu nhân! Người cuối cùng cũng tới! » Đây đúng là giọng của Thúy Tụ.
Minh Lan lập tức buông Mặc Lan ra, nhảy ra bên ngoài cách chị ta hơn ba bước, bên ngoài lập tức truyền tới tiếng đập cửa mãnh liệt và tiếng kêu. Trường Đống vội vàng đi mở cửa,. Vương thị tiến vào, thấy trong phòng hỗn độn, Mặc Lan trên mặt tức giận, Minh Lan cúi đầu đứng, thần sắc không rõ, trên mặt in một dấu tay rõ ràng, nhìn trên mặt trên tay Trường Đống cũng có vài chỗ hồng hồng như bị bỏng.
Vương thị giận dữ nói: « Mấy đứa đây là muốn làm phản rồi! » Sau đó quay qua mắng nha hoàn: « Lũ chúng bay chết hết rồi phải không? Còn không mau đỡ cô Sáu đi nghỉ ngơi!… Thải Hoàn, đi tìm vợ Lưu Côn, lấy gia pháp! Mấy người các ngươi, còn không mau bắt cái Tư lại! »
Mặc Lan nghe thấy gia pháp, lúc bấy giờ mới sợ hãi hốt hoảng.
Ai biết lúc này bên ngoài lại có giọng nữ vang lên: “Hai đứa nó là chị em cãi nhau, sao phu nhân hỏi cũng không hỏi một câu đã đòi đánh người?! »
Dì Lâm vận áo bối tử dệt gấm màu trăng rằm đong đưa tiến vào, đi theo bên cạnh là Tài Vân bên người Mặc Lan, phía sau còn có mấy hầu gái hầu già. Thấy mẹ mình tới, Mặc Lan đột nhiên sinh ra dũng khí, vùng thoát khỏi sự trói buộc của nha hoàn, nhanh như chớp chạy tới đứng bên cạnh dì Lâm.
Nhìn bộ dạng hai mẹ con họ, Vương thị không nhịn được cười nhạt: « Cô là ai? Cũng dám bò ra đây kêu gào ầm ĩ? Ở đây lại có chỗ cho cô nói chuyện à? »
Dì Lâm cười giả lả, nói: « Sống ở phủ này cũng gần hai mươi năm rồi, hôm nay có chuyện bất bình, chẳng lẽ thiếp thân ngay cả lời cũng không được nói ra sao? Phu nhân thiên vị, chẳng lẽ là sợ người đàm tiếu? »
Vương thị tức giận xông lên, chỉ vào Mặc Lan nói: « Cô dạy con giỏi lắm! Làm càn vô lễ, đánh chửi em traie m gái, chẳng lẽ không được trách phạt? »
Dì Lâm che miệng cười duyên, giọng nói thánh thót như chuông bạc: « Phu nhân lại nói đùa rồi, chỉ là chị em cãi nhau, cùng lắm phạt năm mươi đại bản là được rồi. »
Lục Chi nhịn không được, to tiếng kêu: « Tôi khinh! Chỉ có năm mươi đại bản thôi ư? Cô Sáu bị cô Tư đánh đến mức mặt mũi sưng hết cả lên rồi, tay và mặt cậu Tư cũng bị phỏng, mọi người ở đây đều có mắt, có ai bị mù đâu mà không nhìn thấy? »
Dì Lâm biến sắc, mắng: « Cái đứa hầu lắm mồm này, ở đây không đến phiên mày lên tiếng nói bậy bạ?! »
Mặc Lan từ phía sau thò đầu ra, lật lọng nói: « Chúng nó đều là người hầu người cùng phe của con bé Minh, lời bọn họ nói sao có thể tin được, đều tại con bé Minh ra tay trước, con chỉ đánh lại vài cái mà thôi! »
Lục Chi tức giận đang muốn phát tác tiếp, bị Yến Thảo ở đằng sau kéo lại, mới tức tối ngậm miệng, lúc này vợ Lưu Côn chạy đến, đúng lúc nghe được Vương thị tức giận nói: « Ta là chủ mẫu cái nhà này, muốn dạy dỗ con cái, mắc mớ gì tới cô? Cô chẳng qua cũng chỉ là một nô tài mà thôi, đừng tưởng sinh con sinh cái cho cái nhà này là đã trở thành phượng hoàng! » Vợ Lưu Côn nhíu mày, mọi lần đều là như vậy, Vương thị bị chọc tức khiêu khích liền nói bậy một tràng, sau bị thêm mắm thêm muối một phen, cuối cùng vẫn chịu thua thiệt.
Vương thị mắng thống khoái, dì Lâm di nương một mặt chống chế, Vương thị trong cơn giận dữ liền sai hầu già hầu gái đi bắt Mặc Lan, ai biết những người mà dì Lâm di nương mang tới cũng không hề yếu kém, hai bên lập tức động tay động chân, phối với tiếng khóc thảm thương của Mặc Lan, còn có dì Lâm kêu to ‘Còn không mau gọi cậu Ba đến đây, em gái nó sắp bị đánh chết rồi đây!’. Mộ Thương Trai lúc này đúng thật là vô cùng náo nhiệt.
Chỉ một lúc sau, Trường Phong chạy đến, tự mình bảo hộ hai mẹ con dì Lâm, người hầu lo sợ do dự, lại một trận náo loạn nữa, cuối cùng Vương thị được vợ Lưu Côn nửa đỡ nửa nâng, chỉ có thể thở hổn hển.
Minh Lan ở trong nghe được thì thở dài, rất muốn ra ngoài chỉ điểm một chút, kỹ thuật chiến đấu của Vương thị quá đơn giản rồi, không có biến hóa, dễ bị đối thủ nhìn thấu.
« Dừng tay! » Một giọng nữ trong trẻo vang lên, mọi người đều quay đầu lại, chỉ thấy Hải thị đứng ở cửa viện, ánh mắt chị ấy lạnh lùng nhưng uy nghiêm quét qua từng người một, cũng không nhiều lời, chỉ ngoảnh mặt hướng về phía vợ Lưu Côn nói: « Phu nhân thân thể không khỏe, Lưu mabma hãy đưa người trở về nghỉ ngơi đi. »
Vợ Lưu Côn chờ những lời này rất lâu rồi, lập tức cứng rắn đỡ Vương thị trở về. Hải thị đưa mắt nhìn thấy Vương thị rời đi rồi, mới quay đầu nhìn Trường Phong, thản nhiên nói: « Ngoại trừ gia chủ, chưa từng nghe nói nội viện có chuyện mà có chỗ cho đàn ông con trai nhúng tay vào, em Ba đọc đủ thứ thi thư, chẳng lẽ trong đó lại không đề cập tới?… Vẫn nên nhanh đi về đọc sách thi hơn, kỳ thi Hương năm sau mới là trọng yếu. »
Trường Phong mặt đỏ tía tai, ảo não bước đi.
Dì Lâm thấy Hải thị khiến từng người một rời đi như vậy, giả cười nói: « Rốt cuộc vẫn là người xuất thân từ dòng dõi thư hương, mợ cả thật sáng suốt, phân biệt được phải trái đúng sai, thiếp thân tại đây cám ơn trước, Mặc nhi, còn không mau qua tạ ơn đại tẩu con, chúng ta về thôi. »
« Chậm đã! » Hải thị bỗng nhiên lên tiếng, hướng về phía nha hoàn xung quanh nói: « Ba người các em, đến, đỡ cô Tư lại đây, đến phòng ta ngồi chờ, một khắc cũng không được rời khỏi, một cái nháy mắt cũng không được chớp. »
Đôi mi thanh tú của dì Lâm nheo một cái, đang muốn nói chuyện, Hải thị ở trước mặt đã đoạt trước nói: « Một canh giờ nữa, phụ thân sẽ rời nha môn, con đã sai người đi mời người nhanh chóng trở về, đến lúc đó sẽ mời phụ thân phân xử ; dấu tay trên mặt em Sáu tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy rồi, thế nhưng em Tư… Thôi, đến trong phòng con đợi, con sai nha hoàn trông coi cẩn thận, một đầu ngón tay của em ấy cũng không chạm vào. » Nửa câu cuối cùng, nhấn mạnh từng chữ, trong lòng dì Lâm chấn động, biết đã đụng phải một nhân vật lợi hại, miễn cưỡng cười nói: « Cần gì phải thế, vẫn là… »
Hải thị ngắt lời bà ta, dứt khoát nói: « Nếu không ở trước mắt con, trên người em Tư có thêm một vết thương nào, đến lúc đó không thể nói rõ ràng được! Dì, người kiên quyết muốn đưa em ấy về, thì cứ đưa về đi vậy. »
Nói xong, ba nha hoàn bên người Hải thị liền đi tới mời Mặc Lan, trong lòng chị ta sợ hãi, lại cầu cứu dì Lâm. Hầu già hầu gái sau lưng dì Lâm rục rịch ngóc đầu dậy, khóe miệng Hải thị nhếch lên tạo một độ cong trào phúng, lạnh lùng nói: « Hôm nay mỗi một người ở trong sân này, người nào cũng chạy không thoát, ai vẫn muốn thông đồng gây chuyện, ta sẽ nhớ tên từng người, hừ! Người tôn quý ta trị không được, nhưng các ngươi thì… » Hải thị nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, « Ngươi đánh người thì ta bán ngươi, ta vẫn là chủ nhân của các ngươi đấy, không giải quyết được toàn bộ cũng không sao, chỉ cần chọn vài đứa cầm đầu là được! »
Giọng nói tràn ngập sát khí, dì Lâm đứng đó, hầu già hầu gái có liên can hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, từng người thành thật rụt tay rụt chân về.
Minh Lan âm thầm gật đầu, vẫn là anh Trường Bách được phúc nhờ vợ.