– Đây, cái áo nầy hàng vừa đẹp lại may vừa khéo nữa, cô mặc vào thử tưởng xem xứng với cái sắc lịch của cô lắm.
Mộng Hoa thấy bá tước cho mình một cái áo để thay cho cái áo thường của mình mặc khi đi tối nay thì cười mà rằng:
– Cám ơn ông nhưng áo nào cũng đặng miễn là cho sạch sẽ mà thôi.
– Còn đồ nữ trang nầy!
– Đẹp lắm.
– Cô muốn đeo vào không?
– Được lắm, lát nữa tôi sẽ đeo thử vào.
Bá tước bước lại gần cô và nói nho nhỏ bên tai làm như là hai người bây giờ đã đồng lòng thề thốt mà làm chuyện phản nghịch vậy:
– Những đồ này là của tôi lựa cho cô vậy, xin cô biết cho rằng tôi lựa toàn là những của đẹp mà thôi.
Ông dòm quanh quất.
Chỗ hai người ở đây là một cái phòng nhỏ trong góc đền vua, ở cách phòng vua không mấy bước. Bá tước vừa chỉ một cái bàn rửa mặt có kiếng vừa nói rằng:
– Chỗ này cô có thể vào thay đồ thong thả được.
Ông bước ra cửa vừa nói thêm một câu:
– Một lát nũa tôi sẽ lại rước cô đi.
Ông bước qua phòng khách của vua.
Lý Tố bây giờ đang ở trong phòng riêng của mình đợi chừng nào bá tước cho hay rằng có Mộng Hoa thì anh mới ra. Chuyện gì cũng phải làm trúng phép mới được.
Phòng khách của anh trống lõng.
Bá tước đi qua đi lại suy nghĩ mà nói thầm rằng:
– Chỗ này được lắm.
Ông dòm quanh quất không ngó thấy ai thì thò tay vào cái túi lấy ra một con dao nhỏ. Dao nầy làm thiệt khéo mà cũng thiệt nhọn thiệt bén, đờn bà Y Sĩ Lợi thường hay dùng lấy nó mà làm món phép hộ thân.
Ông cầm, ông ngắm xem kỹ lưỡng vừa mỉm cười coi bộ đắc chí lắm, ông bỏ lại vào túi rồi nói thầm rằng:
– Bây giờ có lẽ cô cũng đã thay mình rồi chẳng phải không.
Ông biết rằng thường đờn bà thay mình sửa soạn lâu lắm nhưng ông cũng biết rằng khi nào kìa chớ khi nầy Mộng Hoa sửa soạn mau lắm. Mà thật vậy, Mộng Hoa mau mắn đã quen rồi, cái nghề làm đào làm kép là phải thay mình cho mau mới đặng.
Trong giây phút thì cô thay xong và đeo nữ trang vào mình. Bá tước vừa gõ cửa thì cô bước ra mở liền.
Khi ông thấy Mộng Hoa thì ông ngó sững, cái sắc đẹp của cô nó lóng lánh trước hai con mắt của ông. Cô mặc áo nhung đen làm cho thấy rõ ràng nước da vừa mịn màng vừa trắng trẻo nữa. Đồ nữ trang nhấp nhánh làm như gấm thêu hoa khiến cho bá tước tuy tuổi đã trộng mà phải nhớ lúc xuân xanh.
Sẵn đây ông lại cũng muốn thử lòng cô mà nói một câu nầy:
– Tôi không khi nào ước ao đặng làm vua nhưng một ngày kia có lẽ tôi sẽ ngồi thế cái chỗ cho vua bây giờ.
Mộng Hoa nghe câu nói ấy cầu cao và can đảm quá cũng phải giựt mình nhưng cười một chút. Bây giờ cô chỉ trông đợi cái lúc gặp mặt người kia mà cô tưởng là ông hoàng Gia Cát Lợi. Cô không biết rằng cái chuyện mạo hiểm của cô nó sẽ kết cục ra làm sao và cô quyết định nói với người hại Lý Tố biết rõ tấm òng của cô rồi mới ráng hết sức mà giết cho được để báo thù cho Lý Tố.
Như vậy nhưng có được hay không, cô chỉ phú thác cho cái số mạng của cô và cho sự công bằng của tạo hóa. Cô nói với bá tước:
– Bây giờ tôi xin theo ông.
Bá tước nắm tay cô dắt đi mà nói:
– Cô bước vào phòng khách của vua đây, tôi đi cho người hay rằng cô đã đến rồi.
Ông dắt cô vào cái phòng rộng rãi là nơi Lý Tố ở mà làm việc trót ngày mà nói rằng:
– Cô ở đây chờ tôi chút rồi chừng năm phút nữa cô sẽ thấy mặt vua.
Ông bước ra ngoài cửa làm bộ như để đi kêu vua nhưng ông không đi luôn, ông núp lại ở ngoài rình xem chừng coi Mộng Hoa làm thể nào, xem coi cái kế của ông thành hay chăng. Mộng Hoa ngồi làm thinh trên ghế, đồng hồ gõ bảy tiếng. Cô dòm chỗ nầy, ngó chỗ kia, con mắt cô nhìn ngay lại trên bàn và ngó thấy rõ ràng một cái dao nhỏ nằm trên chồng sách.
Cô lẹ tay chụp lấy, dấu vào trong tay áo, ngay chỗ trước ngực. Thình lình cô vùng sửng sốt, ngực nhảy mạnh, hai con mắt mở lớn ra, hai tay cô ôm ngực, cô sợ lắm.
Cô lẹ tay mà bá tước cũng lẹ mắt, ông ngó thấy ông bước vào trước mặt cô ngay thẳng gương mặt nghiêm trang oai dõng. Mộng Hoa chắc rằng chuyện đã không xong rồi, cô sẽ bị bắt giam lại khám đường mà cái mối thù nọ thì chẳng mong trả đặng.
Bá tước vùng nói thẳng:
– Cô đưa cây dao ấy lại đây bằng không thì tôi kêu quan tuần cung tức thì.
Mộng Hoa ráng làm tỉnh cãi lại rằng:
– Ông nói chi tôi không được hiểu.
Bá tước đưa tay ra.
Ngón tay trỏ ông chỉ ngay ngực Mộng Hoa trước cái da trắn của cô, trong cái áo đen, dao nhỏ ấy ló cán ra rõ ràng. Mộng Hoa vì lật đật mà dấu không được kín hay là có ý để làm vậy đặng lấy ra cho mau mà dùng cũng không biết chừng.
Cô thấy đã bại lộ cơ mưu thì không biết làm sao chỉ đứng ngó trân trân bá tước mà thôi. Cô ráng tìm thử cho biết người nầy muốn làm gì mình. Tại làm sao ông chưa kêu lính lại? Ông muốn gì khác?
Thiệt ra, chuyện nầy nghĩa làm sao? Có phải là một cái bẫy để đánh lừa cô không?
– Đưa cây dao lại đây.
Cô thò tay lấy ra đưa lại cho bá tước.
– Đây này.
– Tôi hỏi thiệt cô muốn làm gì?
– Tôi muốn giết nó.
Cô nói làm vậy nhưng ôn đứng tự nhiên, ông muốn cho cô làm vậy. Mộng Hoa coi bộ bây giờ đã biết ý ông muốn cậy tay mình cô còn một chút hy vọng. Hy vọng của một mối thù quá nặng mà bấy lâu nay ôm ấp.
Cương mặt của bá tước bây giờ đổi khác, gương mặt ác thần. Cô ngó thấy tỏ tường hai con mắt sâu sắc, cái mặt vuông khó thương, cái trán cứng cỏi hễ muốn gì thì được nấy dầu cho khó khăn mấy cũng làm cho được mới nghe.
– Cô muốn giết vua?
– Phải.
Bá tước bước lại kề tai nói nhỏ:
– Cũng vì cớ đó mà tôi đem cô vào đây.
Nãy giờ cô nghi ngại mãi, bây giờ cô nghe vậy mới thở ra hơi. Cô đã có một người giúp sức, một người cũng ghét ông hoàng Gia Cát Lợi như cô.
Người ta muốn lợi dụng cô đặng làm một món khí giái mà giết vua, biết vậy cô bằng lòng làm đặng mà trả thù cho người thương dầu chết cũng cam lòng.
Cô nói:
– Tôi xin nghe ông.
Bá tước là một người tôi bất trung, ghét người ta mà chẳng có can đảm lãnh chịu điều trách nhiệm.
– Nước tôi phải diệt trừ những dòng vua như vậy, những dòng vua làm hại cho nước cho dân. Lúc nầy là lúc phải làm mới được. Vua bây giờ đã biết cô là ai mà lại bằng lòng thấy mặt cô. Cô quyết định làm vậy phải không?
– Tôi quyết định.
– Thế nào cô cũng phải làm cho chết.
Mộng Hoa bậm môi rồi nói:
– Chừng nào nó chết nằm dưới chơn tôi, tôi mới chịu ra khỏi chỗ phòng nầy.
Gương mặt của bá tước dịu dần. Ông cũng lấy làm thương hại cho cô vì bởi tính tình của cô quá nóng mà ông cũng phải cảm phục cái lòng, cái tình cao thượng của cô. Ông cũng còn phải dặn cô một vài điều nữa:
– Khi cô làm xong chuyện rồi thì cô bước theo ngả nầy mà ra. Cô băng qua một cái vườn bông mà thẳng tuốt ra ngoài đồng. Rồi đó cô muốn đi đâu cũng được.
– Chừng xong chuyện thì sao cũng đặng, tôi không cần lắm.
– Cái đó tự ý cô …
Nói vậy nhưng ông thêm rằng:
– Nhưng tôi muốn cho cô về xứ đặng bình an, tôi ước ao lắm.
Mộng Hoa ngó mặt ông rồi cười một cách không tin lòng. Cô thấy rõ ràng người nói chuyện với cô có nhiều nét giả dối nhưng khéo làm mặt thật thà đó thôi. Cái đường mà ông chỉ cho cô đi ra, cô không biết có ra được hay không nhưng cô chẳng cần gì miễn là giết cho được người thù mà thôi, cô không kể cái mạng của cô.
Bá tước tiếp nói chuyện khác rất quan hệ rằng:
– Đồng hồ bây giờ là bảy giờ rưỡi, nếu quá đến tám giờ mà cô không làm xong phận sự thì sẽ có một cái tay khác làm thế cho, nhưng tội lỗi ấy sẽ buộc vào cho cô, cô gánh chịu.
Cô đáp lại khẳng khái rằng:
– Không cần một cái tay nào hết thảy, cái nầy của tôi là đủ rồi.
Giao tính như vậy đã xong, không còn gì nói nữa nhưng còn phải lo mà hành sự của mình, Bá tước để Mộng Hoa một mình ở lại phòng còn ông thì ông đi rước cái người ghét của ông đi lại cửa tử cho rồi.
Cái mưu thuở nầy không dùng thì thôi bằng ông dùng thì không khi nào ông thất bại.