Lý Tố xem đặng bức thơ ông hoàng Gia Cát Lợi gởi cho ông Ba Lợi Ty thì anh không nói gì nhưng tỏ bộ nóng nảy bức rức lắm. Lày quày một hồi, anh đi đâu mất không ai thấy, làm cho ông chủ gánh xiệt càng thêm lo lắng hơn nữa.
Anh chạy riết tới Sa Tiên lữ quán hỏi thăm ông hoàng ở phòng nào, từng thứ mấy rồi tự mình đi tầm tới chỗ không cần cậy anh bồi dắt. Anh không muốn cho ai hay, thấy chuyện của anh.
Thang máy đang rút đem một người lên, anh chẳng thể đứng không mà chờ đặng nên lại thang lầu vừa chạy vừa nhảy.
Anh tìm đặng phòng số 300 rồi thì mau tay gõ cửa.
Ông hoàng Gia Cát Lợi bước đi mở cửa.
Khi ông vừa mới thấy mặt anh khách nầy thì ông muốn đóng cửa lại không thèm nói chuyện nhưng anh Lý Tố đã mau để chơn vào trong rồi. Anh xô cửa đi luôn vô và nói xẳng rằng:
– Đừng có trông đuổi tôi ra đặng, nghe không ngài. Hễ tôi muốn vô thì tôi vô chừng nào xong chuyện thì tôi ra, tánh tôi làm vậy.
Ông hoàng biết rằng đây sẽ có sanh rầy. Ông là chẳng biết sợ, lẽ nào ông sợ anh Lý Tố, nhưng ông không muốn cho anh làm om sòm người ta ở phòng hai bên nghe đặng nên ông đóng cửa lại rồi mời anh Lý Tố xích vào trong.
– Thôi thì cứ việc đi vào, bởi vì là tại ý anh muốn làm vậy.
Trước khi nói anh dòm chung quanh mình con mắt xem chừng coi thấy Mộng Hoa đâu không.
Phòng khách trống rỗng.
Anh hề đi ngay lại ông hoàng, ngó mặt ông và hỏi hơi gay rằng:
– Mộng Hoa đâu?
Ông hoàng không nao núng gì, ông thọt hai tay vào túi áo, hai chơn đứng dang ra, xích tới xích lui, kiêu ngạo anh như vậy:
– Sao anh không mang con ngựa giấy của anh lại cho tôi xem? Tôi ưa lắm.
Ông ngạo Lý Tố vì hôm nọ trong gánh xiệt ông thấy anh sắm tuồng như vậy và ông cũng đã có nhạo rồi.
Ngực của Lý Tố phùng ra lớn. Anh không thể nghe đặng mấy lời người ta sỉ nhục mình như vậy.
– Chuyến nầy tôi không phải lại đây mà diễu với ông đâu. Tôi đi tìm một người con gái mà ông dùng quyệt kế dụ lại đây; tôi nói thiệt cho ông biết rằng nếu không kiếm được nàng thì tôi thề không bước chơn ra chốn nầy đâu. Ông diễu cợt với tôi không ích gì, còn nếu ông muốn kiêu ngạo tôi thì ông phải coi chừng kẻo mà mang hại. Mộng Hoa đâu? Ông đừng làm bộ không biết.
Lý Tố vừa nói vừa tới trước mặt ông hoàng. Phen nầy hai người chỉ đứng cách nhau độ một bước.
Thình lình, anh Lý Tố bất ngờ, cánh tay ông hoàng Gia Cát Lợi bung ra một cái mạnh.
Thoi ấy trúng ngay mặt anh Lý Tố mạnh cho đến đỗi anh gượng không lại gật gờ ngưỡng rồi ngã ngay xuống đất mất thở.
Ông hoàng kéo tay áo lại cho thẳng thớm vừa nói:
– Ấy vậy một lần cho biết, sau nầy đừng có xen xỉa vô trong chuyện của người ta.
Ông nói rồi, đi lại lấy cây gậy sát nhơn của ông, gậy nầy ông đã dùng mà giết không biết bao nhiêu mạng rồi, phen nầy dường như ông muốn dùng nó nữa vậy.
Lý Tố ráng gắng gượng trỗi dậy.
– Muốn kiếm Mộng Hoa thì kiếm đi, bằng kiếm không đặng thì chết luôn đây đừng thèm ra nghe không!
Lý Tố mình còn đau nhưng chẳng khỏi giận thêm đặng. Anh chẳng biết rằng người nghịch của anh muốn làm gì đây nữa. Khi anh dậy đặng, đứng vững vàng rồi thì anh mới thấy chàng Sở Khanh ở Sa Tiên lữ quán nầy muốn giết anh nữa.
Anh la lên, không phải cái giọng sợ hãi, vì nếu anh có đề phòng trước thì anh không thua gì ông nọ:
– Đồ ăn cướp!
Anh la như vậy mà thôi, chớ không làm gì, không cử động tay chơn gì. Anh đứng chờ, ông hoàng đi tới gần anh, tay cầm gậy đưa ra khỏi đầu mà chừng ông vừa đánh xuống thì anh nắmấy mà giựt lại mình.
Anh thấy rằng cây gậy rời làm hai khúc. Ông hoàng nắm lấy khúc trong. Khúc ấy có một lưỡi gươm sáng ngời còn anh thì đành đặng khúc ngoài cũng như là cái vỏ gươm vậy thôi.
Lý Tố thấy cái lưỡi gươm ấy thì lòng càng thêm ngây hơn nữa. Anh không biết sợ là gì, anh nhảy tới bắt lấy cánh tay ông đè xuống và đánh loạn đả. Hai người không ai còn khí giới trong tay.
Ông hoàng tránh né lẹ làng tuy vậy mà anh hề lại lẹ làng hơn gấp mấy; gân cốt anh tập đã quen, mình mẩy anh dẻo lắm, anh nhảy, anh trở, anh đánh đá lung tung làm cho ông hoàng xây trở không kịp và mệt thở không ra hơi. Tuy vậy chớ ông cũng đổ gây đánh mãi.
Ban đầu còn đánh nhau trong phòng khách sau rồi lần qua phòng ngủ xem càng kịch liệt hơn nữa.
Hai người đánh đấm đá cú nhau đã rời rồi vác ghế mà liệng nhau nữa.
Lý Tố liệng một cái ghế lên trúng nhằm bóng đèn điện bể nát làm cho trong phòng tối đen như mực.
Tối thì vẫn tối còn đánh nhau thì vẫn đánh nhau.
Ông hoàng bây giờ mới thấy sức mình chơi không lại anh Lý Tố vì anh thường luyện tập gân cốt mỗi ngày tuy vậy mà ông vẫn ráng sức chống cự không thôi.
Ông thuở nay không chịu lui ai mà cũng chẳng chịu thua ai.
Thình lình ông bị Lý Tố ngồi trên mình chưa vùng vẫy gì đặng thì anh lại lấy tay chận họng nữa.
Lý Tố hỏi gắt ông một câu, ý không muốn làm hại ông mà cũng muốn cho ông chừa lỗi ăn năn.
– Ông hãy hứa với tôi rằng từ này về sau ông chẳng đặng tìm Mộng Hoa và làm rộn cho cô nữa. Tôi thề rằng tôi tha lỗi cho ông, tha cái chết cho ông.
Ông hoàng có lẽ trong mạch còn chút máu anh hùng, ông tự mình cao trọng mà chẳng chịu nghe theo; ông cho rằng ông là một người lớn danh giá cao, ông chẳng chịu xuống nước mà thề với một người khốn nạn như vậy, với một kẻ đáng ghét thấp hèn.
Ông chẳng thèm trả lời làm cho Lý Tố giận thêm, đập đầu ông xuống đất nghe độp độp.
– Ông nghe không? … Ông có bằng lòng thề cùng tôi rằng chẳng động tới Mộng Hoa nữa không?
Ông hoàng bị nghẹn họng nhưng nói cũng nghe được.
– Cái đó tự ý ta thề làm gì?
Anh hề tức giận quá muốn điên, máu tựu lại hai bàn tay nóng hầm. Mặt mày anh choáng váng.
Tuy vậy mà anh ráng dằn lòng êm xuống mà không đánh nữa, nghĩ mình là người anh hùng chẳng hiếp người thất thế sa cơ.
Anh không biết tính sao, hai tay cũng vẫn còn năm chặt cổ ông hoàng.
Bây giờ trong lòng đặng êm một chút, Lý Tố ráng để trí cho tỉnh táo lại mà nghĩ xem coi mình phải làm thế nào.
Cũng còn để chút lòng nhơn, anh hỏi gắt lại rằng:
– Còn một lần này là lần cuối cùng, tôi hỏi ông. Tôi hứa để ông bằng yên nếu ông cho tôi biết rằng Mộng Hoa bây giờ ra thế nào.
Anh thở mạnh và nói tiếp rằng:
– Ông hãy suy nghĩ lại cho cùng cho cạn, hãy hỏi lấy lương tâm của ông cũng như tôi hỏi lương tâm của tôi mà không giết ông vậy. Ông nói mau đi, cô Mộng Hoa đâu?
Ông hoàng ráng gắng gượng đáp lại:
– Anh buông tôi đứng dậy, tôi sẽ chỉ cô ở đâu cho.
Lý Tố nghe vậy nhưng cũng không tin:
– Ông dám thề chăng?
– Tôi không thề nhưng tôi hứa. Tôi không giống nhau lắm nhưng anh cũng có thể tin đặng.
Lý Tố lưỡng lự giây lâu rồi nghe theo. Anh cho không đứng dậy nhưng giữ thế luôn luôn.
Ông hoàng Gia Cát Lợi không lật đật gì đứng dậy, khi ông đứng thẳng rồi sửa lại cái bâu áo cho ngay thẳng và bước đi lại gần cửa sổ.
Lý Tố hỏi:
– Đó rồi ..?
– Đó rồi Mộng Hoa nhảy xuống từ chỗ nầy.
Ông chỉ xuống và nói tỉnh táo như thường, trong con mắt ông tỏ ra một cái dấu cười rằng anh Lý Tố lại đây vô ích.
Chuyến nầy anh không thể đè nén đặng cái lòng giận của anh nó muốn vọt ra từ nãy giờ. Vừa nghe nói thì anh đã hiểu rằng Mộng Hoa đã vì anh mà quyên sinh, vì không muốn cho ai làm nhục mình liều chết.
Ông hoàng thấy anh nhảy tới mình. Ông lui lại đứng sát cái cửa sổ day mặt ra biển. Ông không thể tránh đi đâu đặng kịp, ông đứng ngay lại đó.
Rồi đó, ông bị anh Lý Tố đụng tới mạnh quá không khác nào xe đụng. Anh đánh ông loạn đả vạ lập thế mà bắt ông. Ông túng thế phải nghiêng mình ra sau.
Thình lình chơn hỏng đất làm cho ông hoàng tựa lưng trên bệ cửa sổ vổng lên vổng xuống như một cái cân rồi la lên một tiếng mà rớt ngay xuống vực sâu nơi sóng dập gió dồi muôn năm chẳng dứt.
Anh Lý Tố một mình còn lại trong phòng trên lầu ấy. Bây giờ anh như ngây như dại, mắt ngó theo xuống ấy mà trí vẩn vơ vơ vẩn không biết gì hết. Giây lâu anh định tĩnh tâm thần, anh run, không phải run sợ mà run vì làm cho người ta chết một cách thê thảm, vì mình lỡ tay ngộ sát.