Chương 06: Ở Sa Tiên lữ quán

Ông hoàng Gia Cát Lợi ngủ một mình tại Sa Tiên lữ quán đặng hai hôm rồi.

Bữa chiều thứ hai ông sửa soạn thay quần đổi áo, và chải gỡ xong hết. Ông soi kiếng thật lâu và thấy bộ đồ nỉ đen của mình không vấy chút bụi nào cả.

Cái cravate thắt ngay thẳng, cái bâu nỉ láng bóng, đôi giày da láng đen chói ngời và cái hàm râu mép của ông mới chải nên không một sợi nào nằm lộn xộn hoặc là chỉ thiên chỉ địa gì hết.

Ông nói lầm bầm một mình rằng:

– Xong rồi.

Ông nhận chuông gọi anh bồi phòng:

– Cái áo choàng?

Anh bồi hai tay dưng lên.

– Không, tao chưa đi bây giờ đâu, để nó trên ghế đó mà chạy đi lấy cái giấy mà tao dặn mày đi mua cho tao chiều này đó.

Anh bồi đưa ra một miếng giấy xanh xanh nho nhỏ.

– Được.

Ông nói với anh bồi một cách oai quyền lắm và nghe giọng không êm thấm chút nào. Người ta đoán chắc ông ta là một người gì nên sai khiến, mà sai kiến một cách tự nhiên lắm có lẽ trước kia ông làm quan võ hay một tước gì mà hễ nói một tiếng là mọi người đều vưng dạ.

Anh bồi phòng dạ một tiếng và cúi mình thật sâu, sâu hơn với mấy vị khách khác và bước ra đóng cửa nhẹ nhê, không cho nghe tiếng.

Ông hoàng Gia Cát Lợi ở một mình trong phòng. Lúc ấy ông đang ở trong phòng khách, là một cái phòng rộng rãi, đồ đạc toàn làm bằng cây quý giá và đóng kiểu kim thời rất là khéo lạ.

Ông muốn bước qua phòng ngủ, quay chỗ ngạch cửa thông thương, ông dừng chơn lại và lóng tai nghe tiếng động nho nhỏ ngoài cửa sổ.

Cửa sổ tuy mở nhưng màng che kiếng trong phòng không đặng sáng sủa, ông không vặn đèn khí lên mà con mắt chăm chỉ ngó ngay lại đấy.

Mấy cái cửa sổ nầy mở ngay ra mặt biển Địa Trung Hải và khi nào ông ta ra đứng ngoài hiên lầu thì thấy dưới chơn mình cách chừng trăm thước sóng vỗ vào bờ đá nước văng trắng xát. Nước dợn sóng trào luôn luôn không nghĩ xem rất nguy hiểm lắm.

Tiếng động tuy nhỏ mà không dứt, ban đầu nghe như món chi cọ vào mấy cây song sắt ngoài mái hiên. Rồi đó nghe tiếng một vật gì đánh vào miếng kiếng, kế có tiếng chơn người đi động đất. Đã quyết có một người muốn mò vào đây rồi.

Ông hoàng sụt lại một bước rồi đi ngay lại chỗ móc áo quần mà lấy cây gậy của mình.

Ông can đảm lắm, phải biết như vậy. Ông không bao giờ sợ mà tính tránh cái sự nguy này nó sẽ tới thình lình cho ông đâu, mà ông lại muốn tìm mà xem cho biết.

Nhẹ gót, ông bước lại chỗ cũ và xem thấy, trong lúc ông đi vắng một chút đó mọi vật đều biến đổi cả.

Có một người đứng tại cửa sổ trước mấy tấm màn con mắt ngó xem dường như muốn kiếm ngả mà đi vậy.

Hai người thấy nhau rồi, bốn mắt nhìn nhau. Người lạ mặt giật mình nhưng lại đứng trân tại đó mắt ngó ngay ông hoàng Gia Cát Lợi.

Nười nầy còn trẻ tuổi tóc dài và đen huyền hai mắt ngó sâu, gương mặt hầm hầm. Anh ta mặc một cái quần đen không dây nịt bụng, không dây treo gì cả; cái áo lót mồ hôi của anh không gài nút bày ngực ra.

Trên tay mặt: một cây súng lục.

Anh ngó mặt ông ta, anh nhận được rồi nên hai mắt anh ngó ông luôn luôn dường như thù ông lâu lắm.

Anh nói một cách mạnh bạo rằng:

– Tôi đi kiếm ông đây!

Ông hoàng không vẻ gì lo sợ, ông vẫn giữ đặng sự tự nhiên và đi ngay lại anh ta mà nói cứng rằng:

– Anh mau đi khỏi phòng nầy không tôi kêu người đuổi bây giờ.

Tiếng ông nói không run mà lại quả quyết lắm tưởng rằng anh kia nghe phải sợ mà lui ra. Như mà anh khách tới thình lình không phải như ai mà sợ chúng hăm dọa, mà thấy chúng cứng cỏi mà lơ đi; anh đi tới mấy bước nữa, hai con mắt hung bạo, hai hàm răng cắn xiết lại, cái đầu chờm ra phía trước còn cái mặt ngước lên xem không khác nào một con thú đang nhăn nanh ló móng dợm tới chụp bắt lấy mồi vậy.

Anh nghiến răng mà rằng:

– Đồ khốn nạn! Ngươi biết ta đi đâu đây không?

Ông hoàng trả lời một cách kiêu ngạo rằng:

– Không! Ta nhớ không có mời anh lại đây mà.

Anh nọ càng tỏ dấu giận dữ hơn nữa và nói ằng:

– Ta trả thù cho em gái ta.

– Không có lý vậy?

Bây giờ thì ông lại làm nghiêm vì cho rằng nói diễu như vậy không ích gì hết mà lại làm mất ngày giờ đi; ông nói quyết rằng:

– Thôi, hãy mau ra đi! Bằng không thì cò bót không dung cho đâu. Biết không?

Giữa khi nầy hai người làm thinh cả hai một lúc lâu lâu. Một người thì chằm chằm giận dữ toan trả thù nhà mới nghe, một người thì khác lại, rất chắc ý cho cái sức, cái tài của mình mà không sợ gì hết.

Có mấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ làm cho cả hai đều giựt mình, mà run sợ thì chỉ có một mình anh trai lạ mặt mà thôi vì anh biết rằng sắp có người đi vào phòng làm cho anh phải bị bắt mà không giết ông hoàng để trả thù đặng.

Tuy vậy mà ông hoàng Gia Cát Lợi không gấp gì đi mở cửa. Ông ngó người nọ hoài và ông nhìn ra anh ta là ai nên nói rằng:

– Ta biết ngươi rồi. Ngươi là anh của nàng Lang Nga phải không?

Anh nọ đưa súng ngay ra và hỏi rằng:

– Bây giờ ngươi biết ta đến đây làm gì chưa?

– Không hiểu.

– Ngươi khuyến dụ em ta, rồi ngươi bỏ nó nên nó tức giận mà gieo ngọc trầm châu rồi.

Ngoài cửa có tiếng gõ mạnh hơn khi nãy một chút. Gia Cát Lợi cũng không đi mở mà nói lại rằng:

– Thôi đi chớ, ngươi hãy quăng súng và nạp mình đi cho rồi, chớ nhiều chuyện làm càn trở không ta đi dạo buổi tối này.

Anh trai nọ quyết tới trả thù, tay lại cầm khí giới mà lẽ nào chịu êm đi sao nên đưa súng lên vừa muốn bóp cò thì bị một miếng ngay cườm tay bải hoải.

Ông hoàng Gia Cát Lợi đợi tới lúc nguy cấp nhứt mà ra tay.

Can đảm và lanh lẹ, ông trờ qua một bên và lanh như chớp, cầm cây gậy thật nặng của ông mà đánh xuống một cái hết tay làm cho cườm tay anh nọ phải gãy.

Anh nọ đau quá và đứng không vững, ngã tới ngã lui, kiếm một chỗ dựa mình.

Ông hoàng thừa thế đưa ngay cho anh một cây nữa thật mạnh trên sọ. Anh nhào xuống vì bị nặng quá.

Anh té nhằm một cái ghế làm cho nó phải ngã theo, tấm thảm cũng vướng theo chơn. Anh ráng đứng dậy nhưng không nổi, anh thở khò khè mấy tiếng rồi ngã ngay xuống nằm dài hết thở.

Ông hoàng Gia Cát Lợi bèn rùng vai mà không thèm ngó lại xem coi anh chàng kia chết sống là thế nào?

Ông khép cửa lại, để cây gậy của mình nằm trên bàn một cách kỹ lưỡng vì sợ nó lăn xuống. Ông vừa thò kéo tay áo lót mồ hôi cho nó ló ra một chút thì nghe có tiếng gõ cửa phòng cũng như hai lần hồi nãy vậy thì mau chơn bước lại mở cửa ra.

Vừa thấy bóng người thì ông giựt mình lùi lại mà nói rằng:

– Ủa cô! Cô đi đâu lại đây thình lình vậy?

Ấy là ông nói với một người đàn bà trẻ tuổi, một người đàn bà đẹp đẽ ăn mặc đồ tiệc xem rất sang trọng. Cô ấy đầu không đội nón, đeo bông tai lòng thòng bằng hột xoàng chiếu sang ngời mây sắc và cô choàng một cái áo lông thật đẹp.

Cô đưa mắt nhìn ông một cách đau thương lắm dường như một người đàn bà thất vọng đi tìm người để an ủi khuyên lơn mình. Cô nói giọng nuồn bã rằng:

– Xin ông án lại cho tôi nói vài lời rồi sẽ đi.

Ông đáp lại rất vô duyên rằng:

– Thôi, mời cô vô, mà cô làm rộn cho tôi quá, thiệt vậy.

Ông rước cô vào phòng khách, rồi không thấy hai người nói chuyện gì nhau hết. Ông hoàng làm bộ chộn rộn và lạt lẽo với cô nọ lắm, ông lo đi soi kiếng, sửa cái bâu áo lại cho ngay thẳng và nhắm xem coi áo quần của mình có bào nhào chỗ nào không.

Ông móc đồng hồ ra xem thấy đã tám giờ rưỡi thì trán ông nhăn một đường dài chừng rằng cô nọ ở đó làm cho ông bực mình lắm.

Làm thinh không đặng nữa cô ta mới hỏi:

– Coi bộ ông lo nghĩ gì đó phải không?

Ông nghe hỏi thì đi lại chốn tay ngay trên bệ ghế mà nói:

– Hãy nghe tôi …

Trong cặp con mắt lu mờ của cô nó có một cái dấu đau đớn lắm. Cô chưa nghe ông nói những gì chớ lòng cô đã tưởng rằng cô suôn sẽ nghe toàn những câu nói xoi lòng cô, nó chích dạ cô.

Cô nói châm chậm và nho nhỏ vừa nghe đặng như vậy:

– Tôi nghe ông nói, tôi đã có nghe ông nói lâu rồi … ông đem chuyện ái tình mà nói với tôi ông nhớ chớ?

Ông làm bộ không nghe và cứ tiếp rằng:

– Hãy nghe tôi … nói đây … tôi rất vui lòng mà đặng cô tới thăm đây cô Huê Linh à, như mà cô không nhớ rằng đã mấy lần rồi tôi có cầu xin bảo cô đừng tới nữa chớ. Chồng cô …

Cô Huê Linh chận ngang rằng:

– Chồng tôi không dè tôi lại đây đâu. Không có gì đáng sợ hết, ông hãy tin lòng tôi là thiệt …

Cô ngưng lại một chút rồi tiếp rằng:

– Chỉ có một mình tôi biết rõ ông là ai phải không? Mà tôi đời nào có nói cho ai biết đâu. Như vậy sao ông đành không thương tưởng tôi nữa?

Bây giờ tới phiên ông ta chận cô mà rằng:

– Thôi nín đi, không nên nói chuyện ấy ra.

Cô bị gạt ngang thì cũng sợ nhưng còn ráng nói:

– Tôi nín nhưng ông phải nhớ rằng tôi biết rõ ông là ai à.

(Ông tỏ dấu không bằng lòng và giận).

Ngoài cửa có tiếng gõ, mà chuyến nầy gõ mạnh, cái tay này không phải là tay người đàn bà.

Cô nọ giựt mình và tỏ dấu sợ hãi lắm. Cô nắm cái áo choàng và kéo sát vào trong mình và mắt ngó tứ tung tìm một chô ẩn mình. Cô thấy cửa phòng ngủ mở lù thì mau đi ngay lại đó.

Ông hoàng Gia Cát Lợi đưa tay ra ngăn cô:

– Không, đừng đi lại đó.

Ông làm như vậy là không muốn cho Huê Linh biết cái chuyện nó mới xảy ra khi nãy nơi trong đó. Cô không ăn nhập gì với chuyện hồi nãy cả. Tiền của của ông nhiều lên thêm hoài và ông xài rộng rãi là chỉ nhờ có cái tài khuyến dụ đàn bà mà thôi. Tuy ông không còn qua lại với cô Huê Linh nữa nhưng ông không muốn cho cô thấy cái ác tâm của ông. Ông thấy trong góc phòng có một chỗ trốn đặng thì ôn đưa tay chỉ ngay lại đó và nói:

– Vô đó trốn đi.

Cô vừa khuất mình thì ông vừa đi lại mở cửa.

Một người bước vô phòng khách. Ấy là chồng của cô Huê Linh, người đàn bà mới vừa trốn đó.

Anh chồng bước vô không đợi ông hoàng mời hỏi gì cả rồi day qua day lại ngó xem khắp cả phòng dường như biết rằng có vợ mình trong đó. Mà thật quả vậy.

Ông hoàng Gia Cát Lợi mĩm cười một cách tự nhiên. Ông đã quen với mấy tấn tuồng như vậy rồi nên bây giờ ông không hồi hộp sợ gì cả. Ông đi chầm chậm lại trước mặt anh chồng cô Huê Linh rồi tỉnh táo mà khởi ra nói rằng:

– Sự thiệt là …

Ông mới nói ra thì đã biết ông anh nọ không bằng lòng nghe.

Anh nọ là một người tánh nóng nảy, cao lớn và can trường, anh không muốn để cho ai ấn sướt ình, dầu cho cao sang mấy cũng vậy. Anh ầm bầm rằng:

– Đừng có tưởng làm cho tôi sợ mà đi ra và không dám kiếm vợ tôi, ông à. Tôi biết chắc nó đương ở tại đây.

Ông hoàng Gia Cát Lợi khôn thèm chối cãi gì mà cũng không lấy gì làm lo sợ. Ông nói:

– Được, nếu anh chắc vậy thì anh kiếm đi.

Anh nầy là một chàng thạo chuyện, anh biết giữ bộ tự nhiên nên nói rằng:

– Được, chừng nào tôi kiếm được vợ tôi và đuổi nó về rồi thì chừng đó tôi với ông sẽ có chuyện mà tính với nhau.

– Sao cũng được, tự ý anh, nhưng mà tôi ước ao rằng anh đừng làm gì cản trở hại cho tôi phải lỗi hẹn với người tơ tóc đêm nay.

Anh chồng nắm chặt tay lại dường như muốn thoi, nhưng mà nghĩ sao không biết rồi ngưng lại mà không định cho mình phải làm cái gì. Anh đứng trân lại đó, nửa muốn giết cái người độc hại ấy đi lập tức, nửa muốn giữ mình cho đúng đắn, không phạm phép luật.

Anh không nói gì, anh đứng một hồi lâu rồi dường như ý đã quyết định bèn bước đi lại của phòng ngủ.

Ông hoàng bước mau theo sau.

Ông muốn bảo, muốn cản không cho vô nhưng mà trễ rồi, anh nọ đã xô cửa bước vào trong đặng mấy bước.

Ông hoàng Gia Cát Lợi có một cái tánh kỳ lạ hơn người ta, ông không lo nghĩ gì, hễ có chuyện không lành xảy biến đến cho ông thì chừng đó ông mới tùy cơ ứng biến mà giữ mình.

Ông theo chàng nọ vô phòng.

Anh chồng trước hết ngó quanh quất và thấy cái ghế ngã ngang còn ông hoàng thì mau cúi xuống lượm cây súng của người chết khi nãy làm văng xuống đất.

Anh chồng không hay biết chuyện gì đã cảy ra, anh chỉ quyết tìm vợ mà thôi, anh chăm chỉ nhìn xem thì thấy bàn ghế năm không đúng chỗ, thấy tấm thảm nằm rớt dưới đất mà dưới ấy có một vũng máu chảy ra gần đụng nhầm chơn mặt của anh.

Gần đó: một người nằm sãi tay chết tự hồi nào.

Thấy vậy anh quên mọi sự gì hết, anh quay mình lại một cách lẹ làng lắm, mắt ngó ông hoàng Gia Cát Lợi đang đứng dựa cửa thì giận dữ mà mắng rằng:

– Đồ khốn kiếp!

Lòng anh muốn quyết phải trừ cái người lòng lang dạ thú ấy nên thò tay mặt vào một cái túi quần may phía sau, túi nầy người ta thường để súng – rồi ông lấy ra một cây súng lục.

Ông chưa kịp đưa súng lên giết ông hoàng Gia Cát Lợi thì đã nghe một tiếng nổ, đã thấy một chút khói bay ra.

Ông hoàng xuống tay trước.

Anh chồng cô Huê Linh không còn làm chủ mấy cái bộ phận của mình nữa nên đứng không vững, ngã qua, ngã lại rồi té phịch xuống đất.

Trước ngực anh cái áo khoát càng lúc càng ngấm đỏ vì máu cuộng chảy ra nhiều.

Gia Cát Lợi cầm súng ngó trân.

Ông giữ nét vẻ tỉnh táo hơn thường, bởi vỉ chuyện đó ông đã thấy trước, nó không phải là một chuyện bất ngờ; tuy vậy chớ mặt ông cũng hơi xanh đi một chút. Ông bước tới và liệng cây súng gần bên mình người trai mà ông đã đánh chết.

Mấy cái chuyện ghe gớm ấy nó tới ông liền liền mà xem bộ ông không nao núng, không lấy gì làm lo sợ, ông luận rằng ông làm như vậy là không tội lỗi gì cả, ông bị người ta muốn làm hại, ông chỉ giữ mình mà thôi. Ông cũng không cho ông làm vậy là phi anh hùng.

Mà, vừa ngước mắt ngó lên, ông thấy cô Huê Linh đứng ngay trước cửa, gương mặt sững sờ sợ hãi. Tuy cô không thấy cái chết thảm thiết của chồng cô nhưng cô không thể nghe tiếng súng nổ mà không rùng mình đặng.

Cô run, răng cô cắn lại, hai tay cô để lên ngực dường như muốn đè nó xuống mà không cho nó nhảy mạnh vậy. Ngay trước mặt cô nằm nghiêng mình trên vũng máu, gần đó là cái thây anh chàng nọ. Bàn ghế trong phòng đều lộn xộn không có thứ tự gì cả; cô chóa mắt không biết cái thảm cảnh này nó xảy ra như thế nào.

Ông hoàng Gia Cát Lợi không muốn cho cô làm chộn rộn nên chận trước mặt rằng:

– Cô hãy làm thinh mà bước trở lại phòng khách, đây là một cái chuyện đàn bà không nên thấy biết.

– Sao lại không nên thấy, không nên biết, chồng tôi chết phải ai à.

Ông nắm tay cô, kéo cô trở lại và nói nho nhỏ rằng:

– Không nên làm rộn, để tôi lo.

Ông làm như vậy làm cho cô không dám mở miệng mà nói đặng một tiếng gì nữa; có lẽ cô đáon được rằng ông ta là một tay độc ác giết cả hai người nhưng không hiểu ông ta có cái sức lực gì mạnh quá nó nắm hết cái hồn của cô. Thuở giờ, cô thương ông hết tình, cái thương ấy quá nặng, thương hơn thương chồng, mà càng thương lại càng sợ, không hề dám cượng cãi một điều gì.

Thình lình cô trợt chơn gần té. Ấy là chơn cô đạp nhầm trên một vũng máu đào trong tim của chồng cô nó trào ra và nó chảy lại.

Sợ hãi quá, cảm động quá cô không thể không run rẩy và không tức tưởi đặng, nên bây giờ xem cô dường như một cái máy hư bể, động đặng mà không chạy đặng. Cô ngã mình nằm trên một cái ghế dựa mà tâm thần đi đâu mất hết.

– Một chút nữa mà thôi, ráng đừng làm cho om sòm nghe không.

Có lẽ ông hoàng nói mà cô không nghe hoặc nghe mà không hiểu gì hết nên cô vẫn nằm im hai mắt nhắm khít lại.

Ông hoàng Gia Cát Lợi bước tới bàn viết quay máy nói kêu người thơ ký trong nhà hàng, liền đó chuông reo trả lời.

– Alo! Thầy thơ ký phải không?

Ông hoàng nói một cách tỉnh táo cũng như thường.

– Alo! Phải người thơ ký đây. Ông kêu chi?

– Được thầy làm ơn cho người chạy đi kêu một ông quan thầy bởi vì người ta mới đánh chết nhau trong phòng tôi đây. Mau đi!

Ông ngưng lại một chút rồi tiếp rằng:

– Mà cũng nhớ kêu giùm một săn đầm lại nữa nghe không.

Ngoài cửa nghe ba tiếng gõ: cộp! cộp! cộp!

Trước khi bước lại mở cửa phòng ông hoàng quay mắt, mắt ngó cô Huê Linh mà dặn nhỏ rằng:

– Làm thinh, đừng nói một tiếng gì hết, để tôi liệu trả lời làm sao xong thì thôi.

Ở ngòai nghe tiếng người đi động và nghe tiếng hỏi rằng:

– Phòng nầy đây … Chắc phải không? … Phải, phòng số 300…

Ông hoàng đi tới mở cửa phòng thì cô Huê Linh mở mắt ra, chồm ngồi dậy gương mặt sợ hãi như lúc trước.

Cửa phòng vừa hé thì có một người cô nó mà bước vào, ấy là anh bồi phòng. Bộ tướng anh ngơ ngáo, anh đứng ngay tại cửa mắt ngó xem tứ tung mà không thấy dấu gì lạ thì lập bập hỏi rằng:

– Đâu? … chuyện … gì ở đâu?

Đàng sau người ta xô tới làm cho anh tránh qua một bên, nhường đường cho thầy thơ ký, người cai quản, và cho hai người đội kết mang lon, có râu cá chốt dài.

Cả bọn vô hết trong phòng, anh bồi mới tỉnh trí lại một chút vì trong ấy không thấy thây người, không gì lộn xộn hết cả. Chỉ thấy có một người đàn bà tuổi trẻ đang ngồi run rẩy, gương mặt xanh như chàm và hai hàng nước mắt chảy dài theo má.

Anh săn đầm vừa muốn khởi hỏi theo bổn phận mình như vầy:

– Sao? …

Ông hoàng bèn chận ngay mà nói rằng:

– Xin chờ một chút, tôi sẽ đem chuyện này thuật lại rõ ràng cho mà nghe.

Nói vậy rồi ông day lại người cai quản mà nói:

– Trước hết tôi muốn nói cho hai vị nầy biết tôi là ai đã.

Ba người trong nhà hàng đều nghiêng mình một cách cung kỉnh lắm và tỏ ra rằng:

– Dạ, hai vị nầy đã đặng hân hạnh mà rõ biết ngài là ai rồi.

Ông hoàng bèn đưa hai tay ra mà rằng:

– Cái chuyện nó xảy ra làm vẩy: Rủi thật mà cũng không lạ gì. Cô nầy và chồng cô lại đây kiếm tôi và rủ tối nay đi xem hát nhưng mà trước khi ra chúng tôi nghe có tiếng động ngoài cửa sổ.

Nói tới đây ông bèn day lại hai người săn đầm đang chăm chỉ nghe mà nói riêng rằng:

– Rồi đây hai vị đi xem xét và thấy đủ bằng cớ rõ ràng.

Ông bèn nói tiếp một cách thong thả và rành rẽ dường như đã sắp sẵn trong trí:

– Để cô đây ở lại phòng khách, tôi dắt chồng cô bước qua phòng ngủ thì chúng tôi gặp một thằng ăn trôm nó tưởng rằng chúng tôi đã đi rồi nên mới dám leo vô. Thừa cơ, sẵn cầm gậy trên tay tôi đánh xuống một cái mạnh, đó, cây gậy còn nằm trên bàn đó, hai ông cứ giữ cất nó và làm món đồ tang … Trước khi ngã thằng ăn đưa súng nhắm ngay chúng tôi bắn một phát. Rủi thay viên đạn bay nhằm ngực người bạn tôi ngã xuống chết tươi. Tôi bèn đánh xuống một cây nữa và có lẽ cây sau đó làm cho thằng ăn trộm phải chết. Rốt cuộc hai người chết trong phòng tôi.

Ông hoàng đưa tay ngoắc anh bồi phòng đang lóng tai nghe mà bảo:

– Mở thoát cửa ra mà mời hai ông này vào tra soát đi.

Hai vị săn đầm đi ngang qua chào ông hoàng một cái rồi sắp bước vào phòng mà làm phận sự của mình thì ông hoàng kêu lại và chỉ cô Huê Linh đang đứng run rẩy hỏi rằng:

– Xin cho cô này về nhà nghỉ bởi vì cô ở đây nhắm không ích gì còn làm cho cô đau lòng xót dạ thêm nưa.

Hai người săn đầm nhắm bộ không cần gì cô Huê Linh cho lắm nên cô được phép về. Cô thủng thẳng bước ra ông hoàng Gia Cát Lợi đi theo, cầm tay cô hôn một cái mà gương mặt không vui dường như chia sớt thảm dùm cho cô.

Sự xem xét không có gì là lâu lắm, vì công chuyện xem như nó xảy ra y như lời ông hoàng khai vậy.

Đã vậy mà mấy người làm việc trong Sa Tiên lữ quán đều đối với người khác nầy một cách cung kỉnh khác thường làm cho hai vị săn đầm không nghi ngại gì cả và cũng không dám gạn hỏi kỹ lưỡng cho lắm.

Hai người cùng với anh bồi phòng cùng bước trở ra phòng khách thấy ông hoàng đang thong thả ngồi hút thuốc thì nói rằng ta sẽ mau đem hai cái thây đó ra khỏi phòng ông.

Ông hoàng Gia Cát Lợi cãi lại rằng:

– Không, rồi đây tôi phải dời qua ở một phòng khác, tôi muốn ngủ chỗ xảy ra đổ máu nầy là chỗ bốt cò tới làm việc luôn.

Người săn đầm có râu cá chốt dài và mang hai cái lon nơi tay áo mĩm cười mà rằng:

– Không đâu, cò bót đã biết hết rồi, công việc đã như mấy lời ông thuật lại.

Ông hoàng nhướng mày và nói:

– Phải, tôi cũng tưởng rằng ông không nghi ngờ chút nào cả.

Người săn đầm đáp lại tỏ ý mình lấy làm buồn là phải làm cho ông hoàng phải mất công, ông bèn giựt rằng:

– Không, ông làm bổn phận mau mắn nhậm lẹ như vậy là phải lắm, không phiền gì hết. Bây giờ xin ông về nghỉ.

Mọi người đều bước ra, anh ồi phòng theo sau chót vừa muốn khép cửa phòng thì ông kêu lại:

– Ê mầy! Trở lại biểu coi, tao biểu mầy mua giấy đặng tối nay tao đi coi xiệt mà sao mầy lại đưa giấy hát bóng đây này.

Ông nói rồi vò miếng giấy xanh liệng trong mặt anh bồi rồi lấy cái áo choàng mặc vào cho mình và trở lại đứng ngang mặt kiếng mà săm soi một lần sau chót nữa.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!