– Chúng tôi rất mừng lòng mà giới thiệu cùng quí bà quí ông cô đào Mộng Hoa biệt hiệu Phong Vân công chúa, trong một lớp tuồng rất nguy hiểm tính mạng của cô. Lớp nầy đã diễn nhiều rồi trước mặt hoàng đế nước Nhật, hoàng đế nước Anh và đặng ban khen lắm. Quí bà, Quí ông sẽ thấy cái gan của cô Mộng Hoa thế nào: cô ở trên cao một ngàn ba trăm thước – tôi nói thiệt một ngàn ba trăm thước – rồi cô buông tay cho rớt xuống mà không hề gì hết.
Ông Ba Ty Lợi vừa nói vừa cầm gậy đưa lên cao vung qua lắc lại.
Tay kia ông dở nón đưa lên đưa xuống trên cái đầu sói sọi của ông mà miệng thì vừa cười vừa bày đặt chuyện kể tên mấy ông vua, mấy ông hoàng mà ổng gọi rằng đã xem cái lớp ấy rồi.
– Quí bà, quí ông hãy ráng xem cho rõ ràng. Cả ngàn người đứng vây quanh trái ba lông, mà xem người ta sử soạn cho nó bay lên cao. Có người lại để tìm cô Mộng Hoa để coi cho biết.
Gần đó mấy người làm công trong gánh xiệt lo đốt lửa, cho hơi nóng bay vào cái vỏ bằng bố của trái ba lông to lớn ấy.
Anh Lý Tố đứng xem cho người ta làm.
Anh không chắc lấy ai hết, nên tự mình anh, anh tin lấy mình mà đi thử mấy cái vòng, mấy sợi dây xem nó có dư sức mà chịu nổi cái sức nặng của cô Mộng Hoa không.
Mỗi chỗ nối dây anh đều xem đi xem lại không biết mấy lần sợ nó có sút đi chăng mà làm cho người yêu của anh phải là người thiên cổ.
Cái đu của Mộng Hoa gắn dính vào một khoanh tròn bằng sắt. Khi ba lông bay lên cao đặng chừng năm bảy thước, vừa đủ cho mọi người đều thấy thì cô sẽ khỏi nhào qua lộn lại như trong lúc ở tại rạp vậy.
Anh Lý Tố không muốn đem mình lên quá cao nên kề tai cô mà bảo rằng:
– Hễ con mắt em vừa thấy cái nóc lầu Sa – tiên lữ quán thì em thả xuống nghe không?
Cao bực đó cũng đủ chết rồi, nhưng mà anh Lý Tố, tuy không sợ xảy ea chuyện gì nguy hiểm chớ cũng tưởng rằng bớt lên cao chừng nào thì có lẽ may cho Mộng Hoa chừng ấy.
Thường thường thì cái trí tưởng tượng và cái lòng đều luận một lẽ với nhau nhưng mà có khi nó không ăn rập với nhau được nữa. Trí anh Lý Tố chắc rằng không khi nào cô Mộng Hoa gặp chuyện gì chẳng may cả trong lúc diễn lớp nầy, nhưng lòng anh lại lo sợ cho Mộng Hoa sẽ trúng nhằm cái rủi trong cái may kia vậy.
Mộng Hoa ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng, cô kiếm thế làm cho vững bụng anh:
– Anh lo nghĩ làm gì? Em chắc ý cho hai cái tay và mấy ngón nầy của em lắm.
Mộng Hoa nói rồi đưa tay mỏng mảnh, trắng trẻo mà chắc mạnh cho anh xem.
– Ngón tay cái của em mạnh không? Năm rồi em bị trặt một một lần nhớ không?
– Như thường có sao đâu, mà dầu nó có yếu đi nữa thì em cũng không lo vì em có thể níu mình trên đu đặng trên bốn ngón kia; hôm qua em có thử rồi.
– Thiệt không?
– Thiệt chớ, trọn một lớp, em đều dùng có bốn ngón mà thôi; anh không để ý coi hay sao?
Nghe nói như vậy tưởng ai cũng lấy làm kỳ vì mấy người hát xiệt đều nhờ ngón cái để níu mình chắc chắn trên đu mà nhào lộn được. Khi có xảy ra điều rủi ro nguy hiểm thì phần nhiều cũng tại bởi ngón cái yếu mà ra.
Lý Tố lúc lắc đầu xem coi bộ không vững lòng, anh tưởng nếu Mộng Hoa mà rủi ro ở trên cao mù kia sa xuống là, bởi cô quá tin cho cái tài lực của cô, cái tỉnh táo của cô làm cho anh phải rùng mình.
Trái ba lông no tròn vì chứa đã đầy hơi và bởi gió thổi nên đưa qua đưa lại.
Nó càng nở lớn ra ngó thấy rõ ràng và làm như muốn bật mình nhảy vọt lên mây xanh.
Lúc nầy là lúc đáng thả cho nó bay đi không còn đợi lúc nào nữa vì nó đủa sức mà bay lên cao rồi.
Ông Ba Ty Lợi day lại ngó anh Lý Tố và nhướng mày mà hỏi nhỏ rằng:
– Mộng Hoa sửa soạn xong chưa?
Lý Tố gục gặt đầu:
– Kêu nó lại đây.
Mộng Hoa khoát cái áo choàng xuống thì có hai người dọn khớp mặt cái áo xanh tiếp lấy. Ông Ba Ty Lợi khéo nhiều chuyện, ông bày cái cuộc này xem có vẻ đàng hoàng lắm và nó nưng cao cái giá trị của Mộng Hoa lên cao thêm nữa.
Ông lui ba bước, đưa cây ậy lên cao vung qua vung lại một lần nữa và nói lớn rằng:
– Cô Mộng Hoa sẽ đeo mình dưới cây sắt ngang cái đu.
Xin hãy xem kỹ, cô chỉ dùng sức mạnh của hai tay cô mà thôi chớ không dựa, không buộc mình vào đâu hết. Cả thảy có trăm ngàn con mắt đưa lại nhìn Mộng Hoa. Cô bước tới nắm lấy cái đi một cách dạn dĩ lắm. Cô mở miệng cười, cái cười của cô khi nào cũng làm cho mọi người nhắm nhía và thèm thuồng mãi.
– Buông dây hết!
Lý Tố và mấy anh dọng lốp đứt mấy sợi dây để cột trái ba lông dưới đất.
Trái ba lông đặng thong thả cất mình phơi phới bay lên. Tưởng rằng không gì ràng buộc nó sẽ một hơi thẳng tuốt mây xanh chẳng dè đặng chừng hai mươi thước thì bị gió làm cho nó lắc qua lắc lại như cái đồng hồ và khi đưa mình qua tay mặt, lúc trở bộ lại tay trái không biết là muốn về đâu.
Tuy vậy nó vẫn lên cao mãi; lên đặng chừng năm mươi thước thì nó ngay lại hướng nam làm như là cái hướng ấy có cảm tình với nó vậy.
Lý Tố đang đứng với ông Ba Ty Lợi cặp mắt ngó lên trời rồi chạy ngay lại một cái ngựa thắng sẵn để chờ ngoài đàng trống. Anh tính chạy theo trái ba lông ấy đặng khi cô Mộng Hoa xuống đất đặng có anh đưa cô về.
Anh thót lên xe một cách lẹ làng và đánh cho ngựa nhảy sảy bởi vì trái ba lông càng lên cao chừng nào thì gió càng đưa đi mau chừng ấy, anh sợ theo không kịp mà cũng sợ cho mấy lùm cây thông che khuất mắt đi …
Cái ruột anh thắt lại, rồi anh tự hỏi lấy mình rằng Mộng Hoa lên cao như vậy rồi mà sao không chịu thả xuống còn đợi chừng nào nữa. Cô đã lên quá cao nên thấy còn như một đốm nhỏ vậy thôi.
– Mộng Hoa làm gì vậy?
Lý Tố thở dài một cái: Mộng Hoa đã buông mình cho rơi xuống rồi.
Anh dừng cương ngựa cho xe ngừng coi dây dù bọc gió có mở ra như thường chăng. Lúc nầy là lúc lo sợ và hồi hộp nhứt.
Mộng Hoa ban đầu rớt xuống như một trái banh, cả ngàn người la rùm lên, mấy người đàn bà che mặt không dám ngó còn mấy anh trai thì lướt mình tới đưa tay ra là như để mà cản không cho xuống mạnh vậy.
Thình lình cây dù bọc gió vùng mở tung ra và xuống chầm chậm lần. Mộng Hoa bây giờ xem như đeo một sợi chỉ mành gió đưa qua lại.
Bây giờ mọi người mới thở ra rồi tiếng vỗ tay nghe điếc óc. Ông Ba Ty Lợi lột cái nón xuống, lấy tay vò đầu mình và xì ra một hơi dài coi bộ trong mình khỏe khoắn lắm. Rồi đó ông day mình lại ngay trước mắt khán giả ông thấy một đứa bé hả miệng, mở mắt ngó xem trên trời không nháy thì ông nói rằng:
– Em nhỏ, em xem có sướng mắt không? Em không tốn một xu nào hết.
Ông khoái chí cũng như ông làm được cái trò ấy vậy nên ông vỗ tay mà nói thầm rằng:
– Lựa đặng ngày may!
Ông nhắm chừng buổi tối ấy ông sẽ thâu đặng bao nhiêu rồi.
Anh Lý Tố không còn ngừng xe nơi đó nữa, anh nhắm chừng theo cái hướng cô Mộng Hoa xuống mà đánh ngựa chạy lại đó. Anh nóng nảy quá, muốn con ngựa cho mau tới ngặt vì nó không phải là một thứ ngựa giòn nó chỉ để dùng mà chở đồ thôi, nên chạy chậm lắm.
Anh muốn tới sớm đặng giúp Mộng Hoa trong lúc cô vừa xuống tới, làm thế nào cho cô khỏi bị kéo lôi trên đất hoặc trên bụi cây gai gốc và mở dây dùm cho cô.
Tuy anh muốn vậy mà không đặng, anh cho ngựa chạy hết sức mà rồi cũng không lại một cái xe kia nó tới trước anh mấy phút.
Ấy là một cái xe hơi sáu máy, to lớn đẹp đẽ oai nghi sơn màu xanh da trời.
Một anh trai mang bao tay da màu vàng vọt cần bánh cho chạy thật mau và bóp một tiếng kèn mà qua mặt anh Lý Tố. Lý Tố không để ý gì tới đó.
Anh không biết gì khác hơn là chạy cho kịp trong khi cô Mộng Hoa xuống đất.
Phút chốc anh không còn thấy cô Mộng Hoa lửng thửng trên lối ngọn cây nữa, anh tưởng cho cô đã xuống tới rồi mà bị lùm cây rậm mé tay trái che khuất mắt đi.
Thiệt vậy, Mộng Hoa khi ấy đã xuống tới nhắm một chỗ đất bằng bình yên vô hại, và cũng may gió không bọc vào cây dù ấy mà kéo lôi đi đâu nữa hết, gần bên cô, cây dù bọc gió nằm êm một đống trắng trên mặt đất: phận sự của nó đã xong rồi.
– Nếu anh tới không kịp thì em phải mau mau mở dây ra.
Anh Lý Tố có dặn cô như vậy vì sợ có một luồng gió mạnh thổi tới cho cây dù giương ra và kéo lôi cô đi thì hại lắm. Nhưng mà rủi thay cô dùng mấy ngón tay cô mà đeo chặt mình trên không một lúc khá lâu nên bây giờ gân cốt đã oải hết rồi thiếu một điều bị vọp bẽ mà thôi. Cô lần mò tháo mấy sợi dây khó khăn lắm.
Cô quỳ gối xuống, chăm chỉ và tằn mằn mở mấy sợi dây cho mình, cô không lật đật gì, coi bộ cô vui vẻ vì ở đây có một mình cô, cô khỏi phải chào ai và mĩm cười với ai chớ nếu cô xuống ngay nhằm chỗ đông người như lúc cô lên thì buộc cô phải làm những điều ấy.
– Thưa cô xin cô cho phép tôi mở giùm cô.
Mộng Hoa giật mình và ngước mặt lên.
– Ông ?
Người nọ nghiêng mình và nói:
– Tôi kính chào cô.
Cô không nghe không thấy ai đi lại mà sao bây giờ lại có người nầy đứng trước mặt cô, cô càng ngó sững hơn nữa.
Không phải vì anh chàng nọ ăn mặc sang trọng mà cho cô phải ngó.
Anh chàng này mặc một bộ đồ nỉ thật khéo. Anh đưa tay mang sao mà chào cô thì cô thấy một cái xe màu xanh da trời đậu ngay bên mé đàng.
Cô lấy làm lạ nhứt vì thấy anh chàng nầy và anh Lý Tố giống hịch nhau không sai một mảy. Nếu anh ta không mặc bộ đồ tốt đẹp ấy, nếu cái tướng tá của anh ta và cái bộ tịch của anh mà không có vẻ phong lưu và sang trọng thì ai cũng tưởng đó là anh hề trong gánh xiệt Ba Ty Lợi hết thảy.
Cũng như Lý Tố, anh có tóc nhiều đen và dợn sóng, con mắt đậm đen, ngó xem có oai nghi lắm. Đầu cũng vậy, lớn và hơi vuông là một thứ đầu cứng khó mà làm cho nó cúi xuống lắm.
Hai vai ngang và lớn mạnh bạo lắm, bộ tướng xem có vẻ không đặng hiền từ một chút, hai cái tay như cái kềm sắt tưởng như nắm đặng vật gì thì không ai làm gì cho nó buông ra được. Mộng Hoa nhìn vào hai con mắt thì thấy nó có một cái muốn quỷ quyệt.
Mộng Hoa thấy cái dáng anh nọ thì coi bộ cô đã không ưa rồi nên cô trả lời một cách lạt lẽo rằng:
– Không, tôi không cần dùng chi hết, cám ơn ông.
Anh mau mắn hỏi lại rằng:
– Tôi đưa cô về đặng không?
Anh nói rồi đưa mắt nhìn cô một cách khả ố và trân trối, cái cách ấy làm cho người ta biết rõ cái bụng của anh nó có lẹo tẹo hay không rồi.
Mộng Hoa hơi giận mà nói xằng rằng:
– Tôi không muốn cần dùng ai hết thảy, tôi ở đây một mình đây thôi.
Anh nọ cười ngả nghiêng ngả ngửa. Có lẽ anh là một bựa giàu sang, anh dùng mấy cách điệu ấy mà nói với một cô đào hát xiệt không dè rằng cô nầy không phải như ai mà hòng …
Anh lại còn thêm mấy tiếng nữa:
– Đừng làm bộ làm tịch, tôi còn muốn biết cô nữa; chừng nào tôi có thể gặp cô đặng?
Cô cúi mặt xuống coi bộ khó chịu lắm nên muốn nổi nóng lên.
Anh móc bóp ra lấy một tấm danh thiếp nhét đại vào tay cô Mộng Hoa tưởng rằng nhờ nó mà làm cho anh dễ nói chuyện với cô đặng.
Liếc mắt qua cô thấy rõ ràng mấy chữ: “Hoàng Gia Cát Lợi”.
Cái tước vương nầy, cái tên nầy thuở giờ cô không nghe đến chẳng làm cho nhẹ lòng cô đặng, cô lầm bầm trong miệng rằng:
– Hoàng Gia Cát Lợi, thây kệ mầy.
Cô muốn nói ra như vậy nhưng cô nghĩ đáng thinh là hơn bởi vì cô thấy cái xe của Lý Tố tới đậu ngay sau cái xe của ông hoàng nọ.
Chả thèm nghĩ tới ông hoàng kia, cô bèn đưa tay ngoắt anh Lý Tố và nói một cách vui vẻ rằng:
– Mau lại đây!
Ông Hoàng Gia Cát Lợi quày đầu lại và nhơn dịp ông còn đứng một mình với cô Mộng Hoa, ông bèn nói thật với cô rằng:
– Cô không nên trở về thành với cái xe ngựa tồi ấy, cô cho phép tôi đưa cô bằng cái xe của tôi nó đẹp đẽ, êm ái và chạy mau nữa.
Mộng Hoa bây giờ đã vững bụng rồi, có anh Lý Tố đứng gần cô thì cô có đủ can đảm trả lời với ông hoàng theo ý muốn của cô. Cô có người bảo hộ, nên cô ngó ông hoàng mà cười một cách khó chịu lắm rồi cô rùng vai nói với ông rằng:
– Kỉnh giã từ ông và tôi ước ao từ nay về sau không gặp ông lần nào hết nữa.
Nói rồi cô chạy ngay lại anh Lý Tố, anh nọ bèn đưa tay ra mà ôm lấy cô vào lòng làm cho ông Hoàng Gia Cát Lợi xẻn lẻn và đứng ngó trân.
Hai người lên xe ngựa trở về. Lý Tố cho ngựa đi chậm chậm bởi vì không cần gì phải chạy mau. Cả ngàn người vẫn còn đứng chờ Mộng Hoa về mà vỗ tay khen ngợi.
Con ngựa mệt, bước đi từ bước, kéo cái xe thủng thẳng đi giữa hàng cây thông rậm rạp và Mộng Hoa khởi thuật lại cái cảm động của cô trong lúc xuống.
Cô đặng vững lòng diễn cái trò ấy mà cô cho rằng không nguy hiểm gì mấy, cô tỏ thật rằng không khi nào cô đặng dạn dĩ hơn lúc ấy. Cô vừa cầm tay Lý Tố vừa nói:
– Cái lúc lên là lúc nhọc hơn hết, em bị nó đưa mau lên rồi em tự hỏi lấy mình rằng đây rồi nó sẽ đem mình về đâu?
Gió thổi càng cao càng mạnh, khí trời trong trái ba lông càng nguội lần và cái bố vỏ ba lông kêu xào xào nghe ghê sợ lắm.
Lý Tố lo sợ cũng như mình tự diễn cái trò ấy, cũng như Mộng Hoa không còn gần đặng bên mình nữa, anh lẩm bẩm:
– Phải buông xuống chớ.
Cô trả lời và cười:
– Thì em làm vậy chớ sao, anh thấy rõ chớ. Em thấy trái ba lông bay trên đầu em như tên bắn và biết rằng em đã té xuống. Em nghĩ: “Cây dù sẽ bọc gió mà mở tung ra không?” Thiệt vậy gió đánh nó kêu “bạch bạch” rồi vùng phùng ra lớn làm như có một cánh tay thần kéo em lại cho em khỏi chết. Rồi từ đó về sau mới dễ chịu lắm. Em muốn làm nữa anh Lý Tố à!
– Thôi anh sợ lắm.
Cô ngó ngay ra phía trước xem gương mặt vui vẻ lắm.
Xe tới đây thì đã nghe tiếng người chạo rạo chãi lẫy về cái lớp của cô vừa mới diễn đó, nhưng mà cô không thấy người nào hết.
Trước khi vào thành, ngay con đường cái có một cái dốc cao làm cho con ngựa phải cong xương sống và làm cho không ai thấy rằng hai người đã về tới.
Mộng Hoa nhớ lại chuyện ông hoàng Gia Cát Lợi mà nói với anh Lý Tố rằng:
– Anh tưởng sao người hồi nãy giống anh một cách lạ kỳ, không sai một mẩy may nào cả, cho tới tiếng nói cũng giống nữa, anh không thấy sao? Mới thấy em tưởng anh mặc bộ đồ khác chớ.
Lý Tố mĩm cười:
– Vậy thời chàng ta bảnh hơn anh?
Cô ngó anh một cách hữu tình và đưa tay nhẹn vả vào miệng anh mà nói rằng:
– Thôi mà nói gay gắt hoài, anh không xem kỹ hay sao?
Lý Tố tỏ thiệt rằng lúc ấy anh lo cho cô mà thôi và thấy người ấy thì cũng không lấy làm lạ gì, vì những chuyện như vậy nó xảy ra thường ngày.
Cái chuyện ấy không làm gì mà nói lâu cho mất thì giờ. Xe tới trước mặt thành, đứng trên nỗng cao, Mộng Hoa quả mừng mà thấy trước mắt mình người ta còn đứng đông đặc để chờ mình về. Cả thành đều tiếp rước cô. Người ta la, người ta vỗ tay, cô thấy rõ ràng ông Ba Ty Lợi đứng trước hết và la lớn hơn hết.
Theo như người khác mà đặng công chúng hoan nghênh như vậy thì đã tưởng mình là một bực khác thường, là tài ba lỗi lạc mà sinh chứng kiêu, chứng lối.
Cô Mộng Hoa không phải vậy, cô không tỏ dấu kiêu hãnh mà cô chỉ vui mừng và thích vì đặng người ta ngợi khen mà thôi.
Cô hỏi ông Ba Ty Lợi mấy tiếng:
– Ông bằng lòng không? Không rủi ro, không tai hại gì hết.
Chẳng nói ra ai cũng biết ông Ba Ty Lợi khoái chí bực nào.