Chúng tôi ba người ngồi chung quanh một cái bàn tròn. Tàu vẫn chạy, chúng tôi vẫn uống trà nói chuyện. Anh Lý Tố (Lytaud) năm ấy mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, người vừa vặn không mập không ốm, gương mặt anh tươi cười luôn luôn. Vợ anh là chị Mộng Hoa (Mon Ward) một người đàn bà thật đạp, có vóc mình thật tốt tưởng không kém gì cái tượng nữ thần Venus. Chị vừa hiền hậu vừa vui vẻ, mỗi khi chị nói một câu gì thì chị đã mỉm cười xem cái miệng thật có duyên.
Hai vợ chồng người nước Pháp, có tiền có của, đi du lịch từ một năm rưỡi nay đã trải qua mấy xứ: Hoa Kỳ, Nhật Bổn, Trung Hoa và Đông Dương.
Anh Lý Tố hỏi tôi có chuyện gì vui nói cho anh nghe chơi. Tôi nghĩ tới thương mãi thì tôi đau bụng, nghĩ tới học vấn thì tôi điếc tai, nghĩ tới th63 thao thì tôi nhẹ nhàng khỏe khoắn. Ừ trong xứ có môn thể thao là thạnh hành, vẻ vang hơn hết mà không đem ra khoe, không đem ra nói thì nói những gì?
Anh hỏi anh em Việt Nam mình ưa món thể thao nào thì mình mau nói:
– Trong xứ tôi chỉ có môn đá banh tròn và môn đánh vợt là thạnh hành hơn hết.
Anh Lý Tố lại hỏi:
– Chơi nhiều mà có đặng giỏi hay không?
– Đá banh tròn tuy chúng tôi không giỏi lắm nhưng mấy hội banh ở “Mẫu Quốc”, ở Sài Gòn không làm gì nổi chúng tôi, còn về môn đánh vợt thì chúng tôi có Chim và Giao từng đem chuông sang đánh xứ người, đoạt chức vô địch Mã Lai đánh đôi. Mới mấy ngày đây Chim, Giao đánh ngã cả Aragon, Phi Luật Tân vô địch và Lâm Bửu Hòa, Trung Quốc quán quân.
– Anh biết đánh vợt chớ?
– Thì cũng mới học.
– Vợ chồng tôi ham cái nghề chơi ấy lắm, ở nhà chúng tôi tại Nice có một cái sân riêng, mà đi đây cũng có đem cả vợt theo nữa.
Chị Mộng Hoa làm thinh không đặng, chị mỉm cười mà rằng:
– Ở Sài Gòn mấy bữa chúng tôi nhờ có một người bạn quen dắt đi đánh tại sân của hội xẹt người Lang Sa.
Mình nghe chị Mộng Hoa nói thì làm bảnh mà hứa rằng:
– Tới Singapour chị muốn đánh trên sân cỏ hay không? Tôi có quen với anh Khấu Phi Hải vô địch Mã Lai, tụi mình nhờ ảnh đem đi đánh chơi thì chắc đặng rồi.
Tàu đi ngay lại mọt vùng đen đen; ấy là chỗ đất bằng. Hải cảng Singapour trước mắt.
Mình nhắm ngay lại đó suy nghĩ một chút rồi ngó anh Lý Tố vừa cười mà nói rằng:
– Nói anh đừng cười người ta sánh xứ sở của chúng tôi là một cục ngọc cõi Á Đông nhưng bấy lâu tôi ở trong, thành ra không biết rằng nó có thật vậy không. Để rồi đây tôi sẽ bước chân lên cái xứ lạ này, tôi xem nó, rồi sánh lại cái xứ của tôi.
– Thì Singapour cũng là một cục ngọc của người Bà Lai, do người Ăng Lê cai quản.
Chiều hôm ấy tôi thay quần đổi áo, ôm vợt lên bờ tìm anh Khấu Phi Hải. Ở Singapour xe cộ gì đều đi mé tay trái cả. Nghĩ tức cười, ở đời nói xuôi cũng được, nói ngược cũng dễ nghe; bên mình xe đi tay mặt cho là phải, bên họ đi tay trái họ cũng cho là phải vậy.
Tìm anh Khấu Phi Hải nhưng sực nhớ lại thì anh không còn ở Singapour nữa rồi. Ôm vợt lại sân đánh trái lắng ý tìm anh Lê Hoàng Tuấn nhưng phải mắc cỡ một lần nữa. Hôm ấy nhằm ngày chúa nhật người ta không chơi thể thao.
Ba người chúng tôi sẻn lẻn ôm vợt đi ngoài đường. Anh Lý Tố vùng đứng lại nói một cách vui vẻ rằng:
– Kìa! Một rạo xiệt.
Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ ngay một miếng đất trống đàng đầu đường, nằm phía tay mặt của chúng tôi. Chị Mộng Hoa nghe nói thì dường như chị tỉnh giấc vậy, chị nghiêng mình dòm ra trước thì thấy một cái rạp hát xiệt thật lớn nằm choáng gần hết miếng đất trống nọ. Chị mỉm miệng cười. Cái cười của chị khác thường làm cho tôi phải để ý, tôi nhìn chị, thấy gương mặt chị vui vẻ lắm, tôi đoán chắc chị đặng tường một chuyện gì, hoặc nhớ lại một điều gì đó.
Anh Lý Tố đứng trân lại một chỗ, coi bộ không nhứt định đi đâu cả. Mình càng lấy làm lạ cái rạp hát xiệt ấy không lạ gì mà hai vợ chồng anh này lại có cảm tình với nó mà ngó nó hoài vậy. Mình mới mở miệng hỏi nhỏ:
– Bộ cái rạp xiệt đó làm cho anh nhớ một chuyện gì lạ thường lắm phải không?
– Ừ, một câu chuyện lạ thường lắm, tôi muốn nói cho anh nghe.
– Tôi cũng muốn nghe, mà bây giờ phải tính làm sao chớ không lẽ ôm mấy cây vợt nầy đứng ngoài đường nói chuyện.
– Chuyện nầy ngộ lắm muốn nghe hoài. Phải không em Mộng Hoa?
Chị Mộng Hoa gật đầu cười mà nói:
– Chuyện hay thật theo ý vợ chồng mình tưởng vậy nhưng không biết nó có vừa lỗ tai anh Nghiệp không?
Mình tỏ ý bằng lòng nghe câu chuyện rồi cùng nhau dắt nhau trở lại tàu ngồi trên boong khởi nói chuyện ấy.