Hồi ấy tôi ở trên boong tàu Chenonceaux.
Tàu từ từ lìa bến Sài Gòn khởi đem chúng tôi đi lại mấy xứ xa kia nơi ven trời góc biển. Mình là một tên du tử đi đi lại lại, nay chỗ này, mai chỗ kia; nếu trừ mấy bác lính mật thám thì chẳng ai hay, không ai biết rằng mình là thằng nào, đi đâu, làm gì?
Kẻ ở phất tay người đi lay nón; mình, một thân thước mấy, đứng êm, tay chống lan can, mắt xem đất nước. Lần này là lần thứ nhứt mình đi một chuyến xa nên lòng cảm động nhiều lắm. Tuy không ai đưa tay ngoắc mình nhưng tàu lần lần xa bến đem mình đi ra hưởng cái không khí khoản khoát làm cho mình rút khăn đưa lên cao vung qua vung lại, giã từ và nhắn nhủ anh em ở lại ráng mà tùy duyên yên phận.
Con sông quanh quẹo, tàu đi một đỗi, mình không còn biết Sài Gòn là đâu nữa. Nhưng mà còn nhớ con sông nó quẹo quanh như vậy mình mới thấy lại Sài Gòn bên tay mặt. Không phải thấy Sài Gòn mà thấy lầu chuông nhà thờ nhà nước ở đầu đường Catinat.
Lầu chuông cao thật.
Nhà thờ là chỗ đạo đức thật.
Người ngoại quốc đi vào bến Sài Gòn, họ đã thấy cái lầu chuông trước nhứt thì họ thầm tưởng rằng mình đến một xứ nhiều đạo đức; họ ngỡ mình đến chốn thiên đàng chung vui với người nơi ấy.
Khi giã từ Sài Gòn họ còn thấy cái lầu chuông ấy nữa; mà bấy giờ họ lại tưởng họ đã đặng thoát khỏi cái nơi tội lỗi, nhẹ mình đi tới cảnh Bồng Lai.
Lầu chuông thật cao.
Trên cao người ta sung sướng tự do thật nhưng nếu mình thử dòm xuống ngay dưới cái chỗ cao ấy thì mình mới thấy cái hạng người ở dưới họ chật hẹp khổ cực là thế nào?
Ngót mấy giờ đồng hồ tàu ra khỏi sông. Một mặt bể rộng mênh mông, một mặt đất xanh cây cỏ; tàu cứ chỉ mũi ra khơi, mình cứ ngoảnh lại nhìn xem đất núi, nước sông một lần sau rốt trước khi đem thân đi xứ lạ. Nhưng mà có lẽ trời không muốn vậy nên ta lịnh xuống một đám mưa to, che khuất mắt mình không cho thấy cái vùng đất xanh xanh ấy nữa.
Chừng mây tan mưa tạnh, mình chạy trở lại đứng dựa lan can trên boong tàu; chuyến nầy không còn thấy cái vùng đất xanh xanh ấy nữa mà nhắm lại quay mình thì trời nước minh mông.
Chúng tôi lìa bãi Vũng Tàu một quãng khá xa rồi vậy.
Khéo vô duyên rồi thôi, chuyến tàu không có một người Nam nào quá giang khác hơn là mình đây. Đường đi muôn núi ngàn sông, một tháng trường lênh đênh trên mặt bể không lẽ ngậm câm mãi đi đặng. Mình đã đứng trên chỗ lạ cảnh lạ người thôi thì tìm khách Viễn phang mà làm quen nói chuyện chơi thì phải lắm.