Người ta ở đời, nếu có được sự gì sướng vui, thú vị nhất, là chỉ trong lúc còn trẻ trung, hăng hái; dần dà tuổi trẻ đã qua thì những khoái lạc mình được trải, phần nhiều, kém hẳn vẻ say sưa. Đời niên thiếu có nhiều hi vọng, nhiều tưởng tượng nên thơ, hóa nên nhờ những hi vọng và tưởng tượng đó, ta có thể đi sâu vào cõi mộng mơ hồ, huyền bí, rồi cho rằng mình đã một vài phen được thoát ly cõi thế, bay lên một từng vũ trụ, thiêng liêng đẹp đẽ dị thường.
Những phút mê say túy lý ở đời, hoặc mê vì ái tình, hoặc say vì nghĩa vụ, những phút ấy, thường thường, làm cho cuộc đời đỡ tẻ, đỡ buồn, không đến nỗi vô nghĩa. Ông Hóa công thực đã suy nghĩ sâu xa: ông đặt ra những cuộc khoái lạc phù phiếm để đánh lừa nhân loại, bắt nhâna81loa5i phải ham mê những thù phù phiếm ấy. Mà nhân loại có bị vướng vít trong gầm vật dục, giống nòi mới không đến nỗi bị tiêu diệt dần dần. Nếu ai cũng thấy đời vô nghĩa lý, ai cũng chán sự “tử, lộc, thê, tài” thì tất đã bao người tự hủy hoại thân mình, không muốn sống làm người nữa.
Thế cho nên từ đời thượng cổ, vẫn có người ham sống, vẫn có người sợ chết, vẫn có người bon chen danh lợi, vẫn có người điêu đứng vì tình. Ấy là nghiệp con người; ấy là luật của trời, mình không thể nào tránh khỏi luật đó được.
Đành vậy, sống cũng không hại gì; nhưng nếu bao nhiêu khoái lạc trên đời, chỉ trong lúc còn ngây thơ hưởng mới có thú vị thâm thúy, thì trở về già, cuộc đời chả hóa ra một trường thất vọng lắm ru? May thay! Trẻ có thú trẻ, già có thú già; mỗi một tuổi nhớn lên, ta trông đời bằng một con mắt khác. Vẫn biết hi vọng, tưởng tượng, hai sự ấy đều theo thời gian bay mà dần dà biến cả; nhưng cũng nhiều khi, trong lúc mình chịu đã ê chề thương tâm và thất vọng, trong buổi mình tưởng đời mình không còn có thú vị gì, một vài giờ khoái lạc tự nhiên thoảng qua cuộc sinh hoạt của mình như một giấc mộng, làm cho mình phải tin rằng trong đời còn lắm điều êm ái, còn lắm điều may mắn, mà mình nên cứ kiên tâm sống mãi để chờ thời …
Những giờ ấy, ta có thể ví như những phút thiêng liêng huyền bí, như những phút sáng láng lạc vào trong một quãng thời gian ảm đạm mịt mờ. Đời ta ví như một miếng đất bằng phẳng lặng, trở tẻ; những phút kia tựa hồ như những chòm núi đá nhô lên, để làm cho phong cảnh đổi thay, gập ghềnh, ngoạn mục.
Ấy, chỉ nhờ những phút khoái lạc dị kỳ ấy mà người ta cố bám lấy sự sống, để mong rằng, một ngày kia, được biết rõ nghĩa cuộc đời. Nghĩa cuộc đời, nó tức là những phút thiêng liêng ấy đó.