Tĩnh phi bưng một bát lục ba tiểu nhưỡng, uyển chuyển đi tới trước giường.
Người trên giường vừa ngâm chân bóp đầu xong, bây giờ đang sảng khoái đắp chăn ấm bằng da cáo, nhắm mắt hưởng thụ mùi thảo dược xông thanh mát, thoang thoảng.
“Ở chỗ nàng vẫn thoải mái nhất.” Mở miệng nuốt một miếng tiểu nhưỡng được đưa đến, Hoàng đế Đại Lương duỗi lưng một cái, mở mắt ra. “Mấy ngày nay nàng phải tủi thân rồi.”‘
“Thần thiếp tính tình đơn giản, lại không cảm thấy tủi thân gì.” Tĩnh phi dịu dàng cười, nói. “Chỉ là giảm một chút cung phụng, chẳng lẽ thần thiếp lại thiếu mấy thứ này? Biết bệ hạ có lòng chăm sóc là thần thiếp thỏa mãn lắm rồi.”
“Cũng chỉ có nàng nghĩ thoáng được như vậy.” Hoàng đế Đại Lương cầm lấy chiếc bát trên tay bà, đặt xuống rồi nắm chặt bàn tay bà. “Nàng không lo lắng cho Cảnh Diễm sao?”
“Có bệ hạ thánh minh, thần thiếp có gì phải lo lắng…” Tĩnh phi mặc dù vẫn mỉm cười nhưng nói đến cuối cùng, giọng nói vẫn không khỏi hạ thấp.
“Nói cho cùng thì nàng vẫn lo lắng.” Hoàng đế Đại Lương cười cười, ra hiệu cho bà tới gần một chút. “Trẫm nói với nàng, Cảnh Diễm không sao, bây giờ vụ án cũng đã tra rõ, trẫm tự sẽ bù đắp cho nó.”
Vẻ mặt Tĩnh phi vẫn bình thản, chỉ nở một nụ cười nhạt nơi khóe miệng, không hề có ý tạơn. Hoàng đế Đại Lương có chút kinh ngạc, vội hỏi: “Sao thế?”
“Nguồn gốc tai họa của Cảnh Diễm vẫn là do nó không có phúc, không quen việc được bệ hạ ân sủng. Sau này bệ hạ thương nó ít hơn một chút thì tốt hơn.”
Hoàng đế Đại Lương nhướng mày, hơi bực mình trách mắng: “Nàng nói gì vậy? Ân thưởng của Cảnh Diễm đều là tự nó giành được, trẫm không hề thiên vị. Hơn nữa trẫm đã sủng ái nó thì đương nhiên sẽ khiến nó có thể nhận được ân sủng, nàng cần gì phải suy nghĩ nặng nề như vậy?”
Tĩnh phi hơi cúi đầu, không nói thêm nữa, lặng lẽ xoa bóp cổ tay cho Hoàng đế Đại Lương. Có điều trong đôi mắt sâu như nước mùa thu kia vẫn đọng nét buồn vương vấn.
“Được rồi, trẫm biết bây giờ nàng vẫn lo lắng.” Hoàng đế Đại Lương lại dịu giọng trấn an. “Nàng lo lắng cũng phải, tính tình Cảnh Diễm bộc trực, thích gì làm nấy, nghĩ gì nói vậy, biết rõ trẫm không thích nó bênh vực Xích Diễm quân nhưng nó vẫn nói thẳng, không giống những kẻ tâm tư khó lường. Điều này lại càng khiến trẫm yên tâm hơn. Có điều lần này Huyền Kính ti cả gan làm loạn như thế, trẫm quả thật không ngờ nên nhất thời không đề phòng, để Cảnh Diễm phải chịu ấm ức. May mà trời phù hộ để Kỷ vương đệ bắt gặp Hạ Đông, nếu không cứ để Hạ Giang tra xét gã Tô Triết ốm yếu, nói không chừng hắn còn tạo ra được bằng chứng gì đó.”
“Tô Triết?” Tĩnh phi hơi lộ vẻ tò mò. ” Có phải vị Tô tiên sinh từng đùng ba đứa bé để đánh bại cao thủ Bắc Yên mà Cảnh Ninh kể không?”
“Chính là hắn, nàng cũng từng nghe đến tên hắn à?”
“Vị Tô tiên sinh này là khách khanh triều đình à? Tại sao hắn cũng dính vào chuyện này?”
“Nàng không biết, gã Tô Triết này tên thật là Mai Trường Tô, tài danh lừng lẫy trên giang hồ,kiến thức và học vấn đều là hạng nhất. Nghe nói trong kinh thành có rất nhiều người kết giao với hắn, đương nhiên Cảnh Diễm cũng ít nhiều có qua lại. Có lẽ Hạ Giang định dựa vào mối quanhệ này để đổ tội cho hắn là đồng mưu của Cảnh Diễm. Nàng nghĩ xem, thân phận và tính tình của Cảnh Diễm thế nào? Hạ Giang làm sao có thể thẩm vấn nó, làm sao có thể thẩm vấn được điều gì? Nhưng vị Tô tiên sinh này thì khác, văn nhân yếu ớt, gân cốt cũng không cứng cỏi, vào Huyền Kính ti chẳng phải sẽ bị Hạ Giang mặc sức thao túng hay sao?”
Tĩnh phi lại khẽ hít sâu một hơi, nói: “Vậy vị Tô tiên sinh này chẳng phải là không dưng gặp tai bay vạ gió sao? Hắn vẫn ổn chứ?”
“Ổn làm sao được chứ? Nghe Mông Chí nói hắn bị tra tấn… Hắn cũng coi như là danh sĩ,trẫm sẽ tự biết vỗ về để tránh thiên hạ đặt điều triều đình không coi trọng người tài.”
“Bệ hạ cũng nói như vậy thì người này nhất định không tầm thường, tiếc là thần thiếp chưa được gặp.” Tĩnh phi cười, nói.
“Nàng muốn gặp hắn thì có khó gì? Bảo Cảnh Diễm dẫn hắn vào bái kiến nàng là được “
“Thôi!” Tĩnh phi lắc đầu. “Hắn không phải ngoại thích, cũng không có chức tước trong triều, quy củ trong cung nghiêm ngặt, cần gì phải làm Hoàng hậu nương nương khó xử?”
“Nàng lúc nào cũng hiền lành như vậy. Có điều nàng nói cũng đúng, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.” Hoàng đế Đại Lương suy nghĩ một lát. “Vậy thế này, tháng Ba đi săn mùa xuân, bảo Cảnh Diễm dẫn hắn tới bãi săn, ra ngoài cung thì không cần tuân thủ quá nhiều quy củ, lúc đó nàng gặp hắn cũng được.”
“Tháng Ba đi săn, bệ hạ đưa thần thiếp theo sao?”
Hoàng đế Đại Lương nhìn bà với vẻ khó hiểu. “Không đưa nàng đi thì đưa ai?”
Tĩnh phi có chút phân vân, cuối cùng chậm rãi buông mí mắt, nói nhỏ: “Vâng, thần thiếp tuân chỉ!”
“Tuân chỉ chứ không phải tạ ơn à?” Hoàng đế Đại Lương đưa tay kéo bà vào lòng. “Nàng không cần phải sợ, trẫm cứ ân sủng nàng đấy, ai có thể làm gì được nàng?”
Tĩnh phi nhẹ nhàng vuốt vạt áo Lương đế, thì thầm: “Thần thiếp cũng không còn trẻ nữa, nhiều năm trong cung đã thấy nhiều chuyện sủng nhục hưng suy, chỉ cần có thể phụng dưỡng tốt bệ hạ, thần thiếp không còn ham muốn nào khác, chỉ có điều…”
“Chỉ có điều vẫn không thể không suy nghĩ cho Cảnh Diễm đúng không?” Hoàng đế Đại Lương cười, gạt lọn tóc bên má ra sau tai bà. “Bây giờ trẫm cũng phát hiện rất nhiều điểm mạnh của Cảnh Diễm mà trước kia không thấy. Có điều đứa con này hơi cố chấp, cần có người nhắc nhở thêm mới được. Đúng rồi, gã Tô tiên sinh kia chính là một người có kiến thức, bảo Cảnh Diễm phải chịu khó thỉnh giáo, nghe nói Cảnh Hoàn vẫn thường xuyên qua lại thân thiết với hắn…”
“Cảnh Diễm chỉ cần một lòng làm việc cho triều đình là được, mặc dù nên lễ kính danh sĩ nhưng cũng không cần tận lực lôi kéo.” Tĩnh phi nói bình thản như không để ý.
Đột nhiên trong mắt Hoàng đế đại Lương lóe lên một tia sáng, một lúc lâu sau mới nói rõ rành mạch từng chữ: “Có phải Cảnh Diễm chỉ muốn làm một vương gia bình thường hay không?”
Tĩnh phi hoảng sợ, không khống chế được ngồi thẳng người lên, yên lặng nhìn Hoàng đế đại Lương.
“Nàng không cần sợ, trẫm chỉ muốn nhắc nhở nàng và Cảnh Diễm một chút.” Hoàng đế dịu dàng nói. “Trẫm biết, mẹ con nàng đã quen chịu khổ rồi, chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng bây giờ suy nghĩ cũng không muộn. Cảnh Diễm không kết đảng trên triều đình, công bằng chính trực, điểm này trẫm rất thích. Nhưng trong phủ của nó cũng phải có người… Lần này suýt nữa nó rơi vào bẫy của người ta, còn không phải là vì thiếu một người giúp nó cân nhắc mọi việc hay sao?”
Tĩnh phi cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Thần thiếp hiểu sự quan tâm của bệ hạ dành cho mẹ con thần thiếp. Những lời này thần thiếp cũng sẽ chuyển cáo cho Cảnh Diễm, cóđiều Cảnh Diễm rất không thích… Chắc hẳn bệ hạ cũng biết… nếu nó không chịu nghe lời thì thần thiếp cũng không làm gì được nó…”
“Cái thằng cứng đầu cứng cổ này!” Mặc dù mắng Tĩnh vương nhưng Hoàng đế lại lập tức bật cười ha hả. “Được rồi, cũng không phải việc lớn gì, trẫm sẽ săn sóc nó. Hai mẹ con nàng đều bị giam lỏng, đã nhiều ngày không gặp nhau rồi, nay mai Cảnh Diễm vào, nàng động viên nó giúp trẫm.”
“Động viên gì chứ ạ?” Tĩnh phi cũng không khỏi mỉm cười. “Con nhà thường dân còn không tránh khỏi bị đòn, huống hồ nó là hoàng tử? Mỗi lần vấp một lần bớt dại, chuyện này cũng giúp nó hiểu được nhiều điều. Nếu nó oán giận trong lòng thật thì chính là thần thiếp không biết cách dạy con.”
Hoàng đế Đại Lương nghe rất lọt tai, từ sáng đến giờ mới thoải mái một chút, không khỏi nằm thẳng người ra để Tĩnh phi đấm lưng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ông ta đã nói “Cảnh Diễm có thể vào cung” thì Tĩnh vương cũng không khách sáo, ngày thứ ba đã vào cung gặp mẫu thân.
Ngôn Hoàng hậu sớm đã được biết hai ngày nay Hoàng đế ngủ lại cung Chỉ La, hiểu cái gọi là lệnh giam lỏng kia đã chỉ còn là danh nghĩa nên cũng không làm chuyện vô nghĩa, vẫn ở trong cung Chính Dương chứ không can thiệp tới chuyện này.
Từ khi Tân Nhi bị Hoàng đế hạ lệnh đánh chết, trong cung Chỉ La đã hoàn toàn không còn tai mắt của các cung khác, Tĩnh phi cũng cai quản cẩn thận, chu toàn nên hai mẹ con nói chuyện ở đây cũng hết sức yên tâm.
Dẫn con trai vào buồng có lò sưởi, Tĩnh phi cắt cho con trai một miếng bánh sữa, câu đầu tiên đã hỏi: “Vị Tô tiên sinh kia vẫn khỏe chứ?”
Tiêu Cảnh Diễm ngẩng đầu nhìn mẫu thân, đặt miếng bánh trên tay xuống. “Nhi thần cũng không biết.”
“Không biết?”
“Hôm qua nhi thần có đến nhưng không gặp được.” Tĩnh vương nhíu mày. “Trước kia, mỗi lúc hắn ốm nặng thì nhi thần cũng không gặp được.”
Tĩnh phi không khỏi có chút sốt ruột. “Nếu hắn bị ốm thì con càng nên đi thăm mới đúng.”
Tiêu Cảnh Diễm nhìn mẫu thân thường ngày vẫn chín chắn, trong lòng cảm thấy rất kì lạ, có điều dựa vào những kinh nghiệm trước đây, hắn biết có hỏi cũng không nhận được đáp án, lời giải thích của Tĩnh phi luôn đại loại kiểu: “Hắn là mưu sĩ quan trọng nhất của con, nên quan tâm nhiều hơn mới được.”
“Mẫu thân yên tâm, ngày mai hài nhi sẽ lại đến, tốt xấu gì cũng phải gặp được hắn một lần. Lần này quả thật là nhờ có Tô tiên sinh, mặc dù hắn không đồng ý đi cứu Vệ Tranh nhưng vì hài nhi kiên trì nên hắn vẫn dốc hết tâm lực bày mưu tính kế, chính hắn cũng phải vào Huyền Kính ti chịu khổ…”
“Hắn không đồng ý đi cứu Vệ Tranh?” Tĩnh phi vừa hỏi xong thì cũng nghĩ ra nguyên nhân. “Xét theo tình thế thì hắn làm vậy là đúng, có điều cuối cùng con và hắn vẫn vượt qua được cửa ải này. Có một người như vậy phò tá con, mẫu thân thật sự rất yên tâm.”
Ánh mắt Tĩnh vương trầm lắng, hắn khẽ thở dài một tiếng, nói: “Sau khi được cứu ra, Vệ Tranh vẫn được Tô tiên sinh an trí, hắn cũng không nói với nhi thần rằng đã an trí Vệ Tranh ở nơi nào, chỉ nói nhi thần không cần biết thì tốt hơn… Kỳ thực bây giờ nhi thần thật sự rất muốn gặp Vệ Tranh, muốn nghe hắn nói tình hình năm đó, Xích Diễm quân bị tiêu diệt thế nào, Tiểu Thù chết ra sao, trước lúc hắn chết có nói lời nào, có để lại nguyện vọng gì không…”
“Nghe nói Vệ Tranh ở khe núi phía nam, e là khi đó hắn không ở bên cạnh Tiểu Thù…”
Tiêu Cảnh Diễm mím chặt đôi môi đang run run, hai mắt hơi đỏ, nói khẽ: “Mẫu thân… Có lúc nhi thần thật sự không tin được rằng Tiểu Thù đã chết như vậy. Trước khi nhi thần đi Đông hải, Tiểu Thù còn nói với nhi thần phải mang một ít ngọc trai to bằng trứng bồ câu về cho hắn làm đạn bắn chơi, nhưng lúc nhi thần trở lại thì hắn đã không còn cả hài cốt, thậm chí cả Lâm phủ, nơi nhi thần và hắn thường xuyên chơi đùa với nhau cũng bị san thành đất bằng sau một đêm…”
“Cảnh Diễm.” Tĩnh phi cúi xuống lau nước mắt cho con trai, dịu dàng nói. “Chỉ cần con không quên hắn thì hắn vẫn còn sống, sống trong lòng con…”
Tĩnh vương đột nhiên đứng lên, đi đến bên cửa sổ, chống tay lên bệ cửa, im lặng đứng một hồi lâu rồi nói: “Nhi thần không muốn hắn sống ở trong lòng, nhi thần muốn hắn sống trên thế gian này…”
“Mọi sự đều không thể toàn vẹn theo ý con được.” Tĩnh phi nhìn bóng lưng khẽ run rẩy của con trai, ánh mắt đau xót. “Đã mất đi thì vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa. Cho dù Tiểu Thù có thể trở lại thế gian này thật thì e rằng cũng không phải Tiểu Thù năm đó nữa…”
Lúc này, tâm trạng Tĩnh vương đang chìm trong xót xa nên không chú ý đến câu này của mẫu thân. Hắn nhìn dòng nước róc rách uốn lượn qua khu vườn ngoài cửa sổ, nhìn thân cây ngô đồng trụi lá, trong lòng nghĩ đến con đường dài dằng dặc trước mắt và việc giải oan cho hảo bằng hữu đang ngày càng kiên định của mình.
“Có lẽ họ vẫn đang nhìn nhi thần từ một nơi nào đó… Không điều gì có thể bắt nhi thần quay lại, bắt nhi thần từ bỏ.” Tĩnh vương lẩm bẩm nói.
Vẻ mặt Tĩnh phi cực kì phức tạp, vài lời đã ra đến miệng lại nuốt vào trong. Bà là một người tâm tư tinh tế, trước khi nhìn thấy Mai Trường Tô, có lẽ yên lặng là lựa chọn tốt nhất.
“Cảnh Diễm, hôm qua bệ hạ nói, tháng Ba đi săn, con mời Tô tiên sinh đi cùng.”
Tĩnh vương bỗng nhiên quay lại, có chút kinh ngạc: “Sao cơ?”
“Lúc đó mẫu thân sẽ theo hầu bệ hạ, bệ hạ đã ân chuẩn cho con dẫn Tô tiên sinh đến để mẫu thân gặp mặt.” Tĩnh phi cười nhạt. “Suốt ngày nghe con kể hắn tính toán như thần, mộtngười như vậy mẫu thân sao có thể không gặp mặt chứ?”
Ánh mắt Tĩnh vương hơi dao động.
Sự quan tâm của Tĩnh phi đối với Tô Triết thật sự nằm ngoài ý liệu của hắn, nếu chỉ nói là vì lòng hiếu kì thì rất khó thuyết phục, huống hồ với tính tình điềm đạm của Tĩnh phi, thật sự lòng hiếu kì của bà cũng chẳng có bao nhiêu.
“Phụ hoàng đã ân chuẩn thì nhi thần sẽ mời Tô tiên sinh cùng đi.” Sau khi yên lặng một lát, Tiêu Cảnh Diễm cúi người lĩnh mệnh.
Mai Trường Tô không muốn gặp Tĩnh vương quả thật là vì sau khi trở lại Tô trạch, bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng. Chàng lo lắng trong lúc tinh thần không tỉnh táo sẽ nói mê gì đó nên những lúc như thế này đều lệnh cho Phi Lưu ngăn hết khách khứa ở bên ngoài.
Có điều Phi Lưu cũng không ngăn được tất cả khách khứa, chẳng hạn như Mông Chí.
Đại thống lĩnh cấm quân và gã tiểu hộ vệ thiếu niên đánh nhau từ tiền sảnh vào đến bên ngoài tẩm phòng khiến Lê Cương và Chân Bình đứng bên cạnh sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi, nhưng vừa nhìn vào trong phòng lại không khỏi chán nản, chỉ thấy vị tông chủ hôm qua còn ốm nặng đến mức hôn mê lúc này đang ôm chăn, cười ha ha nhìn màn giao thủ đặc sắc lúc này đã đến sát giường mình, dáng vẻ như thể rất sung sướng.
“Tông chủ, ngài đã tỉnh lại thì mau bảo Phi Lưu dừng tay đi!” Lê Cương nhỏ giọng nói.
“Không sao, để hai người bọn họ đánh nhau thêm lát nữa.” Mai Trường Tô không thèm để ý.”Mông đại ca ra tay tự có chừng mực. Phi Lưu không có chừng mực cũng không sao cả, dù sao thì hắn cũng không làm Mông đại ca bị thương được.”
Nghe thấy chàng bênh vực thuộc hạ như vậy, Mông Chí cũng dở khóc dở cười. Có điều chàng đã có tinh thần nói đùa thì thân thể cũng đã tốt hơn nhiều, sự sốt ruột khi bị ngăn lại ngoài cửa cũng đã giảm bớt phần nào, bắt đầu nghiêm túc so chiêu với Phi Lưu.
Yến đại phu đi vòng qua chỗ hai người đang đánh nhau giữa phòng, bưng một bát thuốc đi tới bên giường, thở hổn hển. Mai Trường Tô vội bò lên, không nói một lời uống hết bát thuốc. Lão đại phu lại nghiêm mặt cầm lấy chiếc bát trống không.
“Yến đại phu, người ta vẫn nói tức giận sẽ không tốt cho thân thể, tại sao ta thấy đại phu suốt ngày nổi giận đùng đùng mà thân thể vẫn khỏe mạnh như thế, rốt cuộc là ngài làm thế nào?” Mai Trường Tô cười, hỏi.
“Ngươi còn hỏi mà không biết xấu hổ à? Vì tên tiểu tử nhà ngươi mà ta phải tổn thọ đến hai tháng rồi đấy!” Yến đại phu “hừ” một tiếng, thổi râu rồi trừng mắt đi ra ngoài.
Mai Trường Tô khẽ cười, lại cao giọng nói: “Phi Lưu, mời đại thúc lại đây!”
Phi Lưu rất không tình nguyện dừng tay lại,hất cằm với Mông Chí. “Qua đi!”
Mông Chí cười, đưa tay vuốt tóc trước trán Phi Lưu. Thiếu niên xị mặt nhưng vẫn để yên, Lê Cương và Chân Bình lúc này ngạc nhiên đến mức suýt nữa rơi cằm xuống đất. Mai Trường Tô cười, nói: “Mông đại ca, xem ra Phi Lưu không còn ghét huynh như trước nữa, thật đáng mừng.”
“Ngươi còn đùa được nữa à? Bệnh tình thế nào rồi?” Mông Chí sải bước đi tới bên giường, cúi người xem xét tỉ mỉ. “Tại sao Phi Lưu không cho ai vào? Làm ta lo quá…”
“Mấy hôm trước không tốt lắm nhưng hôm nay đỡ hơn nhiều rồi. Khi đó dặn Phi Lưu trong lúc không được tỉnh táo lắm nên sẽ không nói năng được rõ ràng, thực ra không phải ta muốn ngăn huynh vào.” Mai Trường Tô đưa tay chỉ chiếc ghế đặt cạnh đầu giường. “Mông đại ca ngồi đi!”
“Ngươi không muốn gặp Tĩnh vương à?” Mông Chí gật đầu vỡ lẽ. “Vậy chỉ cần không mở cửa mật đạo là được.”
“Hắn cũng có thể đi vào từ cổng chính mà.” Mai Trường Tộ đang nói, Phi Lưu đột nhiên bay vào, lớn tiếng nói: “Gõ cửa!”
“Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.” Mông Chí thoáng nhìn Phi Lưu rồi lại nhìn Mai Trường Tô, hiển nhiên đang chờ chủ nhà quyết định.
Mai Trường Tô ngồi dậy, do dự một lát. “Làm phiền Mông đại ca đi mời hắn vào đây.”
Mông Chí lập tức đứng dậy, đi vào mật đạo. Lê Cương và Chân Bình cũng lập tức lùi ra ngoài.
Nhìn thấy người tới đón mình lại là Mông Chí, Tĩnh vương có chút kinh ngạc. “Tại sao Mông khanh lại ở đây? Hôm nay lúc vào cung, ta còn nhìn thấy ngươi đang làm nhiệm vụ mà.”
Mồng Chí cười thi lễ, nói: “Thần mới tới. Hôm đó lúc thả Tô tiên sinh ở Huyền Kính ti ra, thấy tình hình Tô tiên sinh không tốt lắm nên vẫn lo lắng. Hôm nay có thời gian nên tới đây thăm, không nghĩ là lại trùng hợp gặp được điện hạ.”
Tĩnh vương ờ một tiếng, không hỏi thêm, đi theo mật đạo ra ngoài, qua tấm rèm cửa vào tẩm phòng của Mai Trường Tô.
Chủ nhà từ trên giường rướn người dậy, mỉm cười chào hỏi: “Xin thứ lỗi cho Tô mỗ không thể tự thân nghênh đón, làm phiền điện hạ phải dời bước vào đây.”
“Tiên sinh đừng đứng dậy.” Tĩnh vương vội bước nhanh hơn. “Không biết tiên sinh đã đỡ chưa?”
Mai Trường Tô cười nhạt. “Mời điện hạ ngồi. Tô mỗ vốn không có vấn đề gì, chẳng qua tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày thôi.”
Tĩnh vương vừa ngồi xuống vừa chăm chú quan sát khuôn mặt trắng xanh của Mai Trường Tô, trong lòng có chút thương cảm, than thở: “Nếu không phải vì khắc phục hậu quả cho ta thì tiên sinh cũng không cần đích thân mạo hiểm đến Huyền Kính ti. Hạ Giang không phải một người hiền lành, tiên sinh nhất định đã phải chịu khổ, chẳng qua vẫn không chịu nói với bọn ta thôi.”
Mông Chí vừa rồi có một câu còn chưa kịp hỏi, lúc này liền thuận thế tiếp lời: “Tô tiên sinh, chất độc trên người tiên sinh đã được giải hết rồi chứ?”
Tĩnh vương giật bắn, hỏi: “Độc gì?”
Mai Trường Tô chớp mắt, cũng hỏi: “Độc gì?”
“Tiên sinh đừng giả vờ nữa. Lúc ta đưa Hạ Đông vào thiên lao, Hạ Đông nói Hạ Giang đã ép tiên sinh uống ô kim hoàn.”
“À.” Mai Trường Tô thờ ơ lắc đầu. “Ta không trúng độc.”
“Tiên sinh đừng giấu bọn ta, Hạ Đông nói đã tận mắt nhìn thấy…”
“Hạ đại nhân chỉ tận mắt nhìn thấy Hạ Giang cầm ô kim hoàn đưa cho ta, ta làm rơi viên thuốc xuống đất, sau đó Hạ Giang nhặt viên thuốc lên cho ta uống mà thôi.” Mai Trường Tô cười xảo quyệt. “Ta thật sự không trúng độc. Nếu biết rõ Hạ Giang có loại thuốc độc như ô kim hoàn mà vẫn không đối phó được thì ta đúng là quá ngốc.”
Tĩnh vương và Mông Chí liếc nhau, hiểu rõ ý chàng, ngoài miệng thì bật cười yên tâm nhưng trong lòng vẫn không khỏi lấy làm sợ hãi.
“Nói đến Hạ Đông, tình hình ả bây giờ thế nào?”
“Trước khi Hạ Giang bị định tội thì ả tạm thời không có gì đáng ngại.” Mông Chí than thở. “Ả thật đáng thương, là góa phụ bao nhiêu năm, bây giờ lại lạnh lòng tuyệt vọng vì sự tàn nhẫn vô tình của sư phụ. Nỗi khổ này e là không ai có thể chia sẻ được.”
“Chúng ta đã nợ Hạ Đông.” Trong mắt Mai Trường Tô cũng lộ rõ vẻ xót xa, thương cảm. “Nhưng chúng ta có thể cố gắng xoay chuyển tình hình. Hạ Đông khác Vệ Tranh, Tĩnh vương điện hạ và Tĩnh phi nương nương có thể dùng mọi cách để cầu xin cho ả, bệ hạ sẽ chỉ cho rằng hai người rộng lượng, sẽ không sinh nghi, cho dù sau này có định tội thì cũng sẽ cố hết sức phán nhẹ.”
“Đây là điều tất nhiên.” Tĩnh vương cũng gật đầu, nói. “Hạ Đông là góa phụ của Niếp Phong, lần này lại xem như nghe theo sư mệnh, có rất nhiều lý do có thể được khoan hồng. Ta và mẫu phi cùng cầu xin, sẽ không để ả phải nhận hình phạt quá nặng.”
“Có điện hạ thì Hạ Đông sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Tô tiên sinh không cần lo lắng.” Mông Chí hiểu suy nghĩ của Mai Trường Tô hơn Tĩnh vương, vội an ủi thêm một câu.
“Tô tiên sinh.” Tĩnh vương hơi nghiêng người tới, ánh mắt khóa chết tầm mắt Mai Trường Tô, giọng nói rất nghiêm túc. “Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi, có thể sắp xếp cho ta gặp Vệ Tranh rồi chứ?”
Mai Trường Tô hơi giật mình, chần chừ chốc lát rồi nói nhỏ: “Tuy nói Hạ Giang đã vào ngục nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, lúc như thếnày vẫn cần cẩn thận một chút thì hơn. VệTranh bây giờ rất an toàn, điện hạ không cần lo lắng.”
“Hắn còn ở kinh thành không?”
“Còn.”
“Ở nơi nào?”
Mai Trường Tô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại lắc đầu. “Xin thứ cho Tô mỗ không thể nói được. Nếu điện hạ biết Vệ Tranh ở nơi nào thì nhất định sẽ không kìm được mà bí mật đến gặp hắn, vạn nhất có gì sơ suất thì há không phải bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết ư?”
Tĩnh vương quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng. “Sự nóng vội muốn biết tình hình năm đó của ta, rốt cuộc tiên sinh vẫn không thể hiểu được…”
Mai Trường Tô cúi đầu, mím môi, nói: “Tô mỗ là người ngoài cuộc, đương nhiên không thể biết được rõ ràng. Nhưng điện hạ cũng không cần nóng vội, thương thế của Vệ Tranh chưa khỏi hẳn, điện hạ còn phải tập trung tinh lực ứng phó với cục diện triều đình bất ổn tất nhiên sẽ xuất hiện sau khi phục ấn khai triều, bây giờ nên để tâm tư bình tĩnh một chút thì tốt hơn. Một khi Tô mỗ cảm thấy có thể để hai người nói chuyện thì điện hạ không giục ta cũng sẽ sắp xếp.”
Mông Chí thây sắc mặt Tĩnh vương có chút buồn bực, đang định nói mấy câu để thay đổi bầu không khí thì giọng nói của Lê Cương đột nhiên vang lên ở bên ngoài: “Tông chủ, tiểu vương gia Mục Thanh của Mục vương phủ đến thăm bệnh.”
Mai Trường Tô không khỏi nhíu mày.
Mục Thanh mặc dù là người một nhà nhưng hắn trẻ tuổi lại bồng bột, để hắn nhìn thấy Tĩnh vương và Mông Chí ở đây cũng không tốt. Nhưng lấy cớ bệnh nặng để đuổi vị tiểu vương gia này về thì lại sợ hắn viết thư nói nhảm với tỷ tỷ, chắc chắn sẽ khiến Nghê Hoàng và Niếp Đạc lo lắng. Cho nên sau khi suy nghĩ mấy lượt, chàng vẫn cảm thấy hơi khó xử.
Tĩnh vương hiểu Mai Trường Tô đang do dự điều gì, chủ động đứng lên, nói: “Mục Thanh hảo tâm đến thăm bệnh, không có lí nào lại tránh mà không gặp, ta và đại thống lĩnh vẫn nên đi trước một bước, ngày mai lại đến thăm.”
Mai Trường Tô vội tạ ơn: “Không dám làm phiền điện hạ ngày ngày tới đây, có việc gì chúng ta vẫn gặp mặt trong mật thất để thương nghị thì hơn.”
Tĩnh vương cười, con ngươi khẽ chuyển động, đột nhiên nói: “Bệnh của tiên sinh đến tháng Ba chắc khỏi hẳn rồi chứ?”
“Làm gì mà đến tháng Ba, vài ngày nữa là khỏi thôi mà.”
“Vậy thì xin tiên sinh bảo trọng, tháng Ba đi săn, bệ hạ muốn ta dẫn tiên sinh cùng đi.”
Mai Trường Tô có chút bất ngờ, không khỏi nhíu mày. “Hoàng tộc đi săn, tại sao lại bảo ta đi cùng?”
Tĩnh vương nhìn Mai Trường Tô chằm chằm, chậm rãi nói: “Mẫu phi của ta muốn gặp tiên sinh.”
Trong tầm mắt của Tĩnh vương, hai hàng lông mi của Mai Trường Tô khẽ rung động, nhưng ngoài điều đó ra thì trên gương mặt chàng không còn sự thay đổi nào khác, giọng nói cũng rất ổn định: “Điện hạ nói đùa, tuy là đang phò tá điện hạ nhưng ta vẫn là bình dân, Tĩnh phi nương nương gặp ta làm gì?”
“Mẫu phi luôn ngưỡng mộ tiên sinh, đã nhiều lần nói với ta, xin tiên sinh chớ từ chối.” Tĩnh vương thu hồi ánh mắt sáng rực, hơi gật đầu rồi xoay người đi đến lối vào mật đạo.
Mông Chí ở bên cạnh vẫn ngơ ngác, lúc này vội vàng đi theo phía sau hắn.
Đúng lúc chuẩn bị biến mất sau rèm cửa, Tĩnh vương đột nhiên dừng chân, quay lại hỏi: “Tô tiên sinh, Vệ Tranh ở Mục vương phủ à?”
Mai Trường Tô ngẩn người rồi không khỏi cảm khái: “Điện hạ giờ đây thật sự rất nhạy cảm, có lẽ không bao lâu nữa Tô mỗ sẽ thành một người vô dụng.”
Tĩnh vương cười nhạt, nói: “Tiên sinh lại nói đùa rồi. Mục vương phủ đã đồng ý bao che cho Vệ Tranh thì ta quả thật không cần lo lắng. Tiên sinh dưỡng bệnh cho tốt, ta đi trước.”
Mai Trường Tô chống người đứng dậy nhìn theo, một lát sau nghe thấy tiếng cửa mật thất kêu khẽ, hai người đã đi thật.
“Mời Mục tiểu vương gia vào.”
“Vâng.” Có tiếng trả lời vang lên ngoài cửa sổ.
Sau thời gian uống hết một tách trà, Mục Thanh phấn chấn bước vào phòng, còn cách giường năm, sáu bước đã bắt đầu nói chuyện: “Tô tiên sinh, ta mang thư tới cho tiên sinh!”
“Thư?”
“Đúng vậy, tỷ tỷ phái người cưỡi ngựa đưa tới, cất trong một lá thư giáo huấn ta.” Mục Thanh không ngồi ghế mà ngồi thẳng xuống mép giường, vừa đưa bức thư ra vừa tò mò ngó tới: “Mau mở ra xem thư viết gì?”
Mai Trường Tô mím miệng giữ nụ cười bên khóe môi, tiện tay nhét lá thư xuống dưới gối, nói: “Bây giờ ta đang hoa mắt, đợi lúc nào tỉnh táo hơn thì đọc sau.”
“Vậy ta đọc cho tiên sinh!” Hai mắt Mục Thanh lập tức sáng ngời.
Mai Trường Tô dở khóc dở cười, may mà lúc này Phi Lưu đã bay vào, chỉ tay sang chiếc ghế bên đầu giường, nói: “Ngươi, ngồi đây!”
“Ta không ngồi đây!” Mục Thanh hất cằm. “Ta ngồi trên giường, ta thích ngồi trên giường, Tô tiên sinh cũng không phản đối, ngươi ý kiến gì?”
“Được rồi!” Mai Trường Tô vội ngăn hai thiếu niên lại, đột nhiên nảy ra một ý. “Mục vương gia, có muốn giao thủ mấy chiêu với Phi Lưu của ta không?”
“Oa, không sao chứ?”
“Không sao đâu.” Mai Trường Tô lại quay lại nói với Phi Lưu: “Ngươi giao thủ với tiểu ca ca này mấy chiêu, nhớ phải cẩn thận như giao thủ với Hoa muội muội.”
Phi Lưu lập tức nghệt mặt ra, nhưng Tô ca ca dặn dò lại không thể không nghe, đành xoay người đi trước ra ngoài sân. Mục Thanh mừng khấp khởi đi theo phía sau, chỉ một lát sau tiếng so chiêu đã vang lên.
Mai Trường Tô lấy lá thư dưới gối lên, bóc ra xem. Quả nhiên không ngoài dự tính, hai người đó vừa xin xỏ vừa kêu ca, muốn để Niếp Đạc đến kinh thành. Chàng lập tức lắc đầu thở dài, vén chăn xuống giường.
Lê Cương đứng ngoài cửa vội đi tới, vừa khoác áo cho chàng vừa đỡ. “Tông chủ cần làm gì?”
“Viết bức thư hồi âm.”
“Tông chủ cứ nằm trên giường đọc, thuộc hạ viết thay là được.”
Mai Trường Tô lắc đầu. “Niếp Đạc nhận ra nét chữ của ta, để người khác viết thay thì bọn họ lại càng lo nghĩ nhiều.”
Lê Cương không dám trái lệnh, dìu chàng đi tới bên cạnh án thư, vội vã mài mực, lấy giấy.
Nội dung thư không cần nghĩ nhiều, chỉ nghiêm khắc răn dạy hai người đó một lượt,nhưng lúc viết sợ nét bút yếu ớt làm bọn họ lo lắng nên Mai Trường Tô viết rất vất vả, viết xong một phong thư mà mồ hôi đã lấm tấm đầy trên trán.
Lê Cương đỡ chàng về giường rồi mới trở lại bên cạnh án thư, cẩn thận dán kĩ bì thư, đưa đến bên gối, thấp giọng hỏi: “Tông chủ, mời Mục tiểu vương gia vào chứ?”
Mai Trường Tô đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng đánh nhau không ngừng vang lên ngoài sân, đột nhiên lại nhớ tới thời niên thiếu đã xa của mình, không khỏi thất thần, hồi lâu sau mới nói: “Ta đi ngủ trước, lúc nào Mục Thanh tỉ thí đã tay rồi thì huynh giao thư hồi âm cho hắn đưa về là được, không cần phải vào gặp ta nữa.”
Lê Cương “vâng” một tiếng, đỡ Mai Trường Tô nằm xuống, ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy môi chàng tái nhợt. Hắn không khỏi căng thẳng, lồng ngực giống như bị thứ gì đó đâm vào đau nhói, vội cúi đầu nhẫn nhịn, chậm rãi lui ra ngoài cửa.
Nếu có ai hỏi trong kinh thành thứ gì nhanh nhất thì đáp án chính là tin đồn.
Ngày Mười sáu tháng Giêng phục ấn khai triều, đại đa số các triều thần đều đã ít nhiều nghe nói đến một vài tin tức, tất cả đều căng thẳng chờ đợi chuyện sẽ xảy ra. Nhưng không ngờ, trọn một ngày đã qua mà vẫn không hề có sóng gió, không có một chiếu lệnh nào, chỉ cử hành một vài nghi thức cần thiết theo lễ chế, ngay cả sắc mặt Hoàng đế cũng vẫn như bình thường.
Nhưng sau khi mọi người chờ hết ngày này tới ngày khác và cho rằng tin tức không chính xác hoặc lại có biến cố gì đó xảy ra thì những chuyện nên đến đột nhiên cùng đến một lượt.
Hai mươi tháng Giêng, Hoàng đế chiếu lệnh phong tỏa tất cả quyền hạn của Huyền Kính ti, mọi quan lại thuộc Huyền Kính ti đều bị đình chỉ, đồng thời cách chức Đại lý tự khanh của Chu Việt, giao hắn cho bộ Hình giam giữ.
Hai mươi ba tháng Giêng, nội đình ra chỉ dụ giáng Dự vương Tiêu Cảnh Hoàn từ thân vương thất châu xuống thành thân vương song châu vì lý do ngang ngược, thất đức, giam lỏng ba tháng trong phủ. Các trưởng sử, quan lại trong Dự vương phủ có bảy người bị lưu đày vì không biết khuyên bảo Dự vương.
Ngày Hai bảy tháng Giêng, tấn Tĩnh phi thành Tĩnh quý phi, ban cho tiên biểu kim ấn.
Mặc dù trong tất cả chiếu lệnh đều không trực tiếp nhắc đến Tĩnh vương nhưng ai cũng có thể thấy được Tiêu Cảnh Diễm bây giờ đã là hoàng tử có địa vị cao nhất. Khi hắn đỡ Hoàng đế Đại Lương ngày càng già yếu đi qua hàng ngũ triều thần đứng hầu, cục diện tương lai dường như đã cực kì rõ ràng.
Điều khiến các triều thần mệt mỏi vì đấu đá cảm thấy vui mừng là tính tình Tĩnh vương không có thay đổi gì lớn trừ sự tiến bộ trong chính sự, vẫn chính trực, cứng rắn, không biết biến báo như trước đây.
Đối với Dự vương và vây cánh của hắn, thái độ của Tĩnh vương có thể nói là lãnh ngạo đến mức khinh thường, không thèm để ý tới.
Nhưng hắn càng như vậy, mọi người càng cảm thấy thoải mái, bởi vì không cần phỏng đoán thêm nữa, chỉ cần xem hắn kính trọng và tán thưởng những người như Trung Thư lệnh Liễu Trừng, Thẩm Truy, Thái Thuyên là có thể biết chắc vị thân vương này thích những đại thần kiểu gì. Vì vậy bầu không khí trong triều cũng bất giác thay đổi theo.
“Tiểu Thù, hôm nay Tĩnh vương đã nói về ngươi trước mặt bệ hạ.” Mông Chí ngồi trong thư phòng nhỏ bên ngoài tẩm phòng của Mai Trường Tô, nói rất nghiêm túc. “Tuy tình hình bây giờ rất tốt nhưng có phải hắn cũng nên tránh nghi ngờ thì hơn không?”
“Hắn chủ động nhắc tới à?”
“Không, khi đó bệ hạ vừa xem bản tấu của Hạ Giang. Trên đó viết ngươi là cựu bộ của Kỳ vương, bệ hạ liền hỏi Tĩnh vương có tin hay không. Ngươi đoán xem Tĩnh vương trả lời thế nào?”
Mai Trường Tô lắc đầu.
“Hắn trả lời to gan lắm.” Mông Chí than thở. “Hắn nói nếu Tô tiên sinh là cựu bộ của Kỳ vương thì làm sao hắn lại không biết. Ngưoi nghĩ xem, đúng là làm ta toát mồ hôi lạnh. May mà cuối cùng không xảy ra chuyện gì. Mặc dù hắn thản nhiên thừa nhận mối quan hệ thân mật với Kỳ vương nhưng bệ hạ lại không tức giận, ngược lại còn cười lớn, nói Hạ Giang quả thật bị ép quá nên ngày càng làm loạn. Mai Trường Tô và Kỳ vương làm sao có thể có quan hệ gì chứ?”
Mai Trường Tô chậm rãi gật đầu, nói: “Thực ra Tĩnh vương đáp như vậy cũng không sai. Bệ hạ biết rất rõ tình huynh đệ giữa hắn và Kỳ vương, không nhận thì chẳng lẽ còn có gì che giấu sao? Tình hình của Tĩnh vương bây giờ và Kỳ vương năm đó hoàn toàn khác nhau, bệ hạ vẫn khống chế được, còn chưa đến mức phải kiêng kỵ, càng che giấu càng giống trong lòng có âm mưu đen tối.”
“Quả đúng như vậy.” Mông Chí cũng tỏ ý đồng tình. “Sau đó Tĩnh vương nhân chuyện này nói đến ngươi, nói chỉ vì nhận ba đứa bé ngươi huấn luyện đánh bại Bách Lý Kỳ làm thân binh nên mới có chút qua lại, vậy mà lần này lại làm liên lụy đến ngươi, trong lòng hắn thật sự không yên tâm, cho nên bệ hạ mới lệnh cho ta mang cây gậy như ý này đến an ủi ngươi.”
Mai Trường Tô nhìn cây gậy như ý bằng lục ngọc để trên bàn, chỉ cười nhạt không để ý.
“Ngươi cảm thấy chuyện này không có gì đúng không?” Mông Chí hiểu ý chàng, ghé lại gần một chút. “Nhưng bệ hạ và Tĩnh vương vẫn chưa nói xong chuyện về ngươi.”
“Sao? Tĩnh vương còn nói gì nữa?”
“Là bệ hạ nói trước. Bệ hạ hỏi hắn, nghe nói thực ra Mai Trường Tô là mưu sĩ của Dự vương, ngươi biết không?” Mông Chí nhắc lại nguyên văn. “Tĩnh vương đáp, Dự vương nghĩ thế nào thì nhi thần không biết, nhưng nhi thần nghĩ Tô tiên sinh không có ý này. Nhi thần từng nói chuyện với hắn, người này học vấn thâm sâu, khiến người ta bội phục, nếu chỉ coi hắn là mưu sĩ thì e là đại tài tiểu dụng.”
Nghe đến đây, vẻ mặt Mai Trường Tô dần trở nên nghiêm túc, hơi nhíu mày.
“Sau đó bệ hạ cười, nói, Mai Trường Tô quả thật là nhân tài. Trẫm vốn có ý để ngươi thân cận với hắn nhưng lại sợ ngươi ghét bỏ hắn vì hắn từng phò tá Dự vương. Ngươi đã coi trọng hắn như thế, lần này lại có cơ duyên thì cũng nên đến phủ hắn thăm hỏi một chút. Người này học vấn rất cao, nhìn nhận thế sự cũng rất thấu đáo. Ngươi rời xa triều đình hơn mười năm, trẫm cũng muốn để ngươi học hỏi một chút.” Nói tới đây, Mông Chí nhướng mày. “Nghe những lời dặn dò này của bệ hạ, vốn Tĩnh vương chỉ cần vâng dạ là xong, nhưng lời tiếp theo của hắn mới thật sự khiến ta bất ngờ.”
“Hắn từ chối à?” Mai Trường Tô cũng lộ vẻ kinh ngạc.
“Cũng không phải.” Mông Chí đưa tay bóp má cho cơ mặt thả lỏng một chút. “Khi đó, ngoài ta còn có hai người khác ở đó, ngươi đoán là ai?”
“Ai?”
“Thượng thư bộ Hộ Thẩm Truy và thượng thư bộ Hình Thái Thuyên. Bọn họ đến bẩm báo chuyện vụ án phường làm pháo.”
“Câu trả lời của Tĩnh vương có liên quan đến hai người bọn họ à?”
Mông Chí vỗ đùi. “Đúng thế! Khi đó Tĩnh vương quay lại nhìn Thẩm Truy và Thái Thuyên, nói: “Không chỉ có nhi thần mà các triều thần cũng không nên bảo thủ, cần thường xuyên trao đổi với những người có học thức uyên bác để ngày càng tiến bộ. Nếu đi thì Thẩm khanh và Thái khanh cũng nên đi cùng, mọi người đều là thanh niên tài tuấn, trao đổi nhiều đương nhiên sẽ có lợi.” Bệ hạ nghe thấy vậy thì tươi cười, nói: “Tên tiểu tử ngốc này, vẫn không hiểu trẫm bảo ngươi đi thỉnh giáo Mai Trường Tô vì cái gì. Gọi hai người kia đi cùng thì chẳng phải chỉ là trao đổi học vấn thuần túy thôi sao? Thôi, tùy ngươi!”.”
Mai Trường Tô chậm rãi đứng dậy, vừa đi qua đi lại vừa đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt không ngừng thay đổi.
Mông Chí thấy trong lòng bất an, vội hỏi: “Tĩnh vương làm như vậy có gì không ổn sao?”
“Không… cũng không có gì… Ta hiểu ý tốt của Cảnh Diễm.” Mai Trường Tô thở dài. “Nhưng thực ra hắn không cần hao tâm tổn trí như thế…”
“Ý… ý tốt?”
“Thẩm Truy và Thái Thuyên đều là những triều thần lương đống Tĩnh vương sẽ dựa vào sau này. Hắn dẫn những người này tới gặp ta chẳng qua là để trải một con đường cho ta trong tương lai.” Mai Trường Tô chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, giọng nói khẽ khàng. “Tất thảy những chuyện đã phát sinh ở đây sau này sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng như mật đạo đó, một khi không cần dùng đến nữa thì nhất định sẽ biến mất không còn dấu vết. Cho dù sau này nghiệp lớn của Tĩnh vương đã thành, ta cũng không thể tranh công. Cảnh Diễm là người trọng tình trọng nghĩa, hắn không muốn sau này phụ lòng ta nên mới vội vàng tìm cơ hội cho ta làm quen với các trọng thần như thế. Có lẽ ngoài hai người Thẩm, Thái, sau này hắn còn nghĩ cách kéo nhiều người đến nữa…”
“Tốt, tốt!” Mông Chí vui mừng vỗ bàn. “Thế mới là Tĩnh vương! Thế mới không phụ ngươi đã hao bao nhiêu tâm huyết vì hắn.”
Mai Trường Tô nheo mắt, chậm rãi lắc đầu. “Ta hao bao nhiêu tâm huyết không đơn giản chỉ vì Tĩnh vương. Chúng ta có chung mục tiêu, hắn không cần cảm thấy nợ nần gì ta.”
“Không thể nói như vậy được. Suy cho cùng thì ngươi đã làm rất nhiều chuyện vì Tĩnh vương, hắn không phụ lòng ngươi là đúng. Ngươi cũng không muốn để hắn trở thành người bạc bẽo đến mức không thèm quan tâm đến ngươi chứ?”
Mai Trường Tô không khỏi mỉm cười, ngồi xuống, gật đầu nói: “Nói vậy cũng đúng. Người ta kỳ vọng càng nhiều thì lại càng mâu thuẫn. Cảnh Diễm có tấm lòng này, đương nhiên ta phải nhận. Có điều bây giờ sóng gió chưa yên, ta vẫn phải tìm cơ hội khuyên bảo hắn không được nôn nóng, một chuyện nhỏ như sắp xếp tương lai cho ta thế nào thì sau này làm cũng được.”
Mông Chí nhìn chàng chăm chú, mấy lời đã ra đến miệng lại bị nuốt vào.
Có câu người trong cuộc thường không tỉnh táo, lúc này Mai Trường Tô thông tuệ lại hoàn toàn không nhận ra những lời mình vừa nói hoàn toàn không giống lời của một mưu sĩ, ít nhất là không giống một mưu sĩ bình thường, lấy kiến công lập nghiệp, tìm kiếm danh lợi làm mục tiêu.
Nhưng đại thống lĩnh cấm quân phát hiện điều này lại không hề có ý định nhắc nhở chàng.
Hai ngày sau, quả nhiên Tĩnh vương đã dẫn Thẩm Truy và Thái Thuyên đến Tô trạch thăm hỏi.
Thân thể Mai Trường Tô đã khá hơn nhiều, chàng mặc áo cừu trắng dày, tiếp đãi khách quý bên lò sưởi ấm áp trong tiền sảnh. Kết quả là chưa tới một khắc sau, tất cả khách khứa đều nóng đến mức phải cởi áo ngoài.
Trước khi đến, trong lòng Thẩm Truy và Thái Thuyên vẫn có chút phản cảm và mâu thuẫn với vị tài tử kỳ lân chọn kinh thành làm nơi dưỡng bệnh này, khi gặp mặt mới ngạc nhiên phát hiện chàng quả thật có bệnh.
Mà sau khi Tĩnh vương mở đề, mọi người trao đổi sâu hơn thì tất cả thành kiến đã hoàn toàn biến mất.
Kỳ thực đa số nhân tài Tĩnh vương dựa vào hiện nay đều do Mai Trường Tô đề nghị hắn, cho nên Mai Trường Tô rất hiểu, cũng rất tán thưởng Thẩm Truy và Thái Thuyên. Sau một hồi trò chuyện, bọn họ hoàn toàn không nhớ đối phương chỉ là một thường dân không hề có chức tước.
Cứ thế nói chuyện từ sáng sớm tới giữa trưa, Lê Cương sắp xếp rượu và thức ăn, khách khứa ngồi vào bàn không hề từ chối. Cơm nước xong mọi người lại tiếp tục trò chuyện, đến tận lúc sắc trời nhá nhem, Tĩnh vương mới không nhịn được nhắc nhở: “Thân thể Tô tiên sinh không tốt, bây giờ chắc cũng mệt lắm rồi. Đằng nào tiên sinh cũng vẫn ở đây, hôm khác chúng ta lại đến thỉnh giáo.”
Hai vị thượng thư ngơ ngác ngẩng lên, lúc này mới để ý mặt trời đã sắp lặn, vội đứng dậy tạ lỗi.
Mai Trường Tô cười, nói: “Hai vị đại nhân tuổi trẻ tài cao, Tô mỗ cũng hiếm khi có cơ hội được gặp. Hôm nay nói chuyện rất vui vẻ, cần gì phải khách sáo như vậy.”
Tính tình Thái Thuyên cởi mở hơn, đã thừa nhận tài học của Mai Trường Tô nên lời nói cũng thẳng thắn hơn nhiều: “Tô tiên sinh có tài của bậc quốc sĩ, ta rất kính phục. Chỉ có điều tài đức cần phải tương xứng mới hợp với đạo thánh nhân. Thời thế hiện nay, thiên hạ đều cầu thịnh trị, mong tiên sinh thận trọng, đừng lỡ lầm đường lạc lối.”
Mai Trường Tô hiểu ý hắn, thoáng nhìn Tĩnh vương, mỉm cười.
Thấy Tĩnh vương đứng bên cạnh nhìn mà lại không nhân thể nói mấy câu lôi kéo, hoàng đế không vội thái giám vội, Thẩm Truy lập tức tiếp lời: “Tiên sinh là người thông tuệ như thế, ánh mắt đương nhiên cũng sáng hơn người khác. Giờ đây ai có thể chấn hưng triều đình, ai có thể mưu lợi cho giang sơn trăm họ, chắc hẳn trong lòng tiên sinh đã hiểu rõ?”
“Vâng.” Mai Trường Tô không khỏi mỉm cười. “Tô mỗ tới kinh đô đã được hơn một năm, những thứ nên thấy đều đã thấy rõ, xin hai vị đại nhân yên tâm.”
Những người ở đây đều là người thông minh, lời nói đến đây đã là khách chủ cùng vui. Thẩm Truy và Thái Thuyên hết sức hài lòng, cáo từ ra về, vừa ra khỏi cổng đã đề nghị Tĩnh vương phải lôi kéo bằng được nhân tài này.
Kết quả này vốn chính là điều Tiêu Cảnh Diễm muốn, hắn cũng không cần làm bộ làm tịch nên đáp ứng rất sảng khoái.