Tại trong thành huyện Tiêu Sơn có một nhà kia của Châu Vĩnh Hưng làm nghề đóng rương mà bán. Chủ tiệm tạ thế, vợ góa là Chu thị tuổi qua bốn mươi. Cam tuổi già giữ tiệm làm ăn, lo nuôi trẻ chờ ngày khôn lớn. Hai vợ chống có sanh một đứa con gái đặt tên Nga Thơ, nhan sắc tốt tươi, khôn ngoan lanh lợi lắm.
Chỗ cái tiệm làm rương đó, phía trước thì ở ngay chợ, phía sau thì có đường đi, Chu thị ở phía trước giữ tiệm coi bạn làm công việc cả ngày, lại phải coi thâu xuất bạc tiền, giữ chìa khóa và xem sổ sách. Cứ xem sóc từ mơi đến tối, tới canh khuya mà chẳng nghỉ ngơi. Còn Nga Thơ thì mỗi ngày ở tại lầu phía sau, lo kéo chỉ cắt bông thêu thùa may vá duy có đến bữa ăn cơm xuống ăn mà thôi. Hoặc khi ăn cơm rồi lúc thêu may rảnh, thì mở cửa lầu ngó mông các phía.
Chỉn có một cái nhà lầu vách tường sơn đen cách một con đường nhỏ mà cũng xéo ngang lầu đó, trên lầu có cửa song. Có một ngày nọ Nga Thơ mở cửa lầu ngó mông, thấy cửa bên kia cũng mở, ló ra một cái mặt tròn trịa trắng tươi, Nga Thơ sẵn biết bên lầu ấy có cô gái họ Trầm có quen biết trước.
Nga Thơ vừa thấy thì kêu:
– Chị Hai! Chị Hai! Sao hổm nay lâu thấy lắm vậy?
Người ấy day mặt lại cùng cúi đầu gục gặc chúm chím miệng cười, làm cho Nga Thơ thẹn thuồng ngơ ngẩn.
Nguyên người ấy không phải là Trầm Đại Tỷ mà thiệt là Trầm ca ca tên là Trầm Cẩm Đường, đi học trường thương mãi bên Hàng Châu mới về, Nga Thơ có thấy mặt một đôi lần chớ không quen biết cho lắm, gặp dịp vui miệng kêu rằng:
– Nga muội, lâu ngày không gặp em, cũng đặng mạnh giỏi.
Nga Thơ lầm tưởng là Trầm Đại Tỷ không dè Trầm Cẩm Đường nên nói lại một vài lời, trở vô khép cửa.
Trầm Cẩm Đường là trai mới lớn, thấy nhan sắc Nga Thơ rất đẹp lòng bắt say sưa. Mỗi ngày lên lầu kiếm thế thần mà ghẹo chọc nói cười, cầu cho keo đặng dính sơn, nhạn kia gặp én. Nga Thơ thì lối mười sáu mười bảy tuổi, đã biết động tình, huống chi Cẩm đường là con nhà giàu mà lại đẹp trai, có lý nào mà không cảm.
Bởi thế cho nên hai đàng lời lại tiếng qua, lấy mắt mà trao tình, lòng dường ngơ ngẩn. Làm như vậy đâu chừng mươi bữa, lòng chàng ý thiếp không ai dài vắn hơn ai, chỉn hiềm thay đây đó cách một con đường mà ước xa bằng cách ngân hà, không chước bắc cầu ô qua thấu đặng.
Tình dan díu thì vậy, mà thế thần nó cách trở như vậy, giỏi cho ai lại biết nài sao!
Túng thét rồi Cẩm Đường sanh một chước như vầy; lấy khăn lụa để đá trức viết vào ba chữ gói lại quăng qua lầu bển cho Nga Thơ lượm lấy. Mở ra coi thì thấy: “nửa đêm mở cửa sau mà đón khách”. Nga Thơ cũng làm như thế mà trả lời bằng lòng.
Từ ấy những sau mỗi đêm hai đàng mỗi gặp nhau, phi thường qua lại. Còn mẹ Nga Thơ là Chu thị lo coi giữ công việc đàng trước mà ngủ dưới lầu, thì có hay có biết chi đặng.
Nguyên Nga Thơ đã hứa gả, đến tháng Tư là tới ngày xuất giá tùng phu. Một hôm nọ sau khi hoan hội thì Cẩm Đường ngồi dậy mà than rằng:
– Qua thương em là quyết chuyện trăm năm, vì việc học hành nên phải lìa nhà xa xứ, chưa kịp tính vuông tròn. Ai dè đâu em đã có chồng, ngày cưới đã gần, mà gạo sống đã ra cơm, ăn năn sao cho kịp! Xin em yên lòng mà về nhà chống, vợ chồng cũng an vui như qua với em ngày nay đây vậy. Qua tuy sầu thảm thương nhớ mà cũng đành lòng, tại qua không kíp liệu sớm toan, mà nay chịu ôm sầu chát não chớ biết làm sao chừ!
Nga Thơ nghe nói mấy lời đó thì rơi lụy mà nói rằng:
– Tôi nay gả cho Huỳnh Tác Dân là nơi mẹ tôi hứa gả, chớ tôi cũng chẳng ưng, lại nghe người ta nói nó làm người chẳng đặng tranh chỏi, mà chuyện đó cũng chẳng cần gì. Nói tóm lại một điều là tôi với chàng có cái duyên phận trước rồi, bây giờ trong lòng tôi đây, trừ chàng ra thì không còn biết ai là chồng nữa hết. Nó đã doan dẳm lòng tôi rồi, dẫu cho có Tống Ngọc, Tử Đô tôi cũng coi như rác vậy. Tôi với chàng quyết trọn đời cùng nhau, dẫu thế nào cũng chẳng rời nhau đặng. Tôi nay mười tám tuổi, chàng mới mười chín, như đầu mùa xuân, thiều quang còn dài lắm, xon chàng chớ lấy cớ ấy làm buồn, tôi có chỗ lo gặp việc sẽ làm xong việc.
Cẩm Đường nói:
– Em nói vậy rất hiệp ý qua. Lời nói trước đó là qua thử lòng em, chớ chẳng phải qua là người bạc hảnh, có ai dại gì mà nỡ để cái người tươi tốt như hoa như ngọc nầy, mà nhường cho kẻ khác giựt đi. Nếu em có kế chi hay, dẫu qua vào lửa lước chông gai cũng không nao núng.
Hai đàng tỏ tính trăng triếu, thề thốt nặng lời, từ đó những sau không đêm nào mà chẳng rì rịch.