Chiến trường dưới tàng cây đã yên tĩnh lại rồi, Cẩm Y Vệ dùng xe ngựa vận chuyển tới rất nhiều nước sông, từng thùng nước lớn đổ ào trên đường, chỉ trong thời gian ngắn đã quét sạch hết bụi bặm cùng máu tươi dính trên mặt đất, chỉ để lại những phiến đá ướt sũng sạch sẽ.
Cẩm Y Vệ bốn phía nhìn quanh đề phòng, cũng có nha môn liên quan tới nhà dân tiến hành đàn áp, cho nên các ngõ ngách chung quanh không có dị động gì cả. Bước tường đá đổ phía sau hậu viện cũng bắt đầu được dựng lại bằng gỗ một lần nữa, nói chung, trong thời gian cực kỳ ngắn, Trấn phủ ti đã tận lực khôi phục khu vực này thành nguyên dạng rồi.
Trong cung cũng không muốn xốc chuyện này lên, dù sao đám người chết là Đàm Võ cũng lừng lẫy, muốn mưu hại Thượng Sam Hổ, có chút khó khăn, hơn nữa dù sao cũng phải lo lắng thái độ bên phía quân đội, cho nên tạm thời chuẩn bị một đoạn thời gian nữa.
Tiếng chim kiêu chiêm chiếp báo hiệu ngày mới, đám Cẩm Y Vệ ngẩng đầu, nhìn sắc trời chưa tới sáng trắng, nghĩ thầm chim dậy cũng sớm quá đi, lẽ nào chúng nó biết ở đây xảy ra chuyện gì?
…
Phạm Nhàn lặn xuống dưới tàng cây, xoa đi giọt mồ hôi lạnh ở dưới thái dương, trong lòng chửi bới vài tiếng đám chim mất ngủ. Hắn cẩn thận vô cùng dấu mình trong bóng tối trước ánh bình minh, xa xa nhìn theo đội ngũ người bệnh của Cẩm Y Vệ, chạy về hướng bắc của thành.
Trên đường cũng không có người đi lại, cũng không có thanh âm lả tả ở kiếp trước, hắn đi trên hành lang của nhà cao hai tầng lầu, tin tưởng không có người nào có thể phát hiện ra được tung tích của hắn.
Đội ngũ cáng cứu thương đã rời rất xa khỏi tiểu viện kia rồi, tiến nhập vào trong một trang viện, chỉ là không biết là của trấn phủ ti hay là mười ba nha môn. Người bệnh được phân biệt ra trong mấy phòng, một đám đại phu trên người còn dính máu rất là bận rộn.
Phạm Nhàn đi tới phía sau, đứng ở dưới mấy cây trúc trong một góc tường chờ đợi.
Chưa tới bao lâu, từ trong một gian phòng truyền ra vài tiếng kêu đau đớn, thanh âm cực nhỏ, nhưng truyền rất rõ ràng vào tai Phạm Nhàn. Chỉ sau một chút, một người từ trên tường bò xuống, động tác có chút chậm chạp, sau khi rơi xuống mặt đất, hắn cẩn thận chỉnh lại quần áo cùng dụng cụ của mình, xác nhận yêu bài, lúc này mới cất bước đi tới phía tây đường.
Phạm Nhàn nhìn người nọ ăn mặc theo kiểu Cẩm Y Vệ, người nọ tuy rằng mũ mạo nghiêm trang, nhưng vẫn như cũ có vài sợi tóc hoa râm bay ra ngoài, thong thả bay theo hắn, màu trắng rung lên, trong gió đêm mang theo vài phần thê lương vô cùng.
Nhìn người nọ đi xa xa, Phạm Nhàn mới lộ ra hai mắt sáng như điện của mình. Phát hiện ra bước đi của đối phương có chút quái dị, biết lão đồng chí của mình hai chân khi được nối lại vẫn không được tốt lắm.
Hắn theo đi tới, hai người yên lặng đi dọc phía tây đường, tuy các lộ khẩu còn có người canh gác, thế nhưng Tiếu Ân mặc y phục Cẩm Y Vệ, trong người còn có yêu bài, có thể làm cho hắn hữu kinh vô hiểm xông qua vài trạm kiểm sát.
Mà Phạm Nhàn cũng tiêu thất trong bóng đêm giống như u linh vậy, xa xa trượt đi, dễ dàng xông qua vào cửa khẩu này.
Trên đường, trong một gia đình bình thường, Tiếu Ân nghỉ ngơi một chút.
Phía sau, trên nóc nhà gia đình bình thường khác, Phạm Nhàn cũng nghỉ ngơi một chút.
Sau đó hai người một trước một sau lần nữa đứng dậy, thừa dịp sắc trời còn chưa sáng tỏ, chui ra khỏi cái lưới võng mở lớn của Cẩm Y Vệ, đi ra cửa thành Tây.
Sau khi ra khỏi thành, đám nông dân trồng rau đứng đợi ở cửa thành có nửa canh giờ cũng đã làm tốt công văn thông hành, lần lượt đi vào. Mà Tiếu Ân cũng nương theo hỗn loạn, đi ra khỏi cửa thành cao cao. Sau một lúc, vị lão nhân may mắn sống sót sau tai nạn này gian nan đi lên phía chân núi Yến Sơn phía tây kinh thành, tới một mảnh rừng ở bên cạnh.
Phạm Nhàn ở xa xa theo dõi sau, đôi mắt cực kỳ lợi hại, nhìn chằm chằm vào phương hướng rời đi của lão đồng chí. Hơn một giờ sau, Tiếu Ân từ trong rừng đi ra, trên người mặc vào một bộ quần áo khác, góc áo còn nhiễm màu sắc của lão nông thông, trên lưng không biết từ đâu lấy được một bó củi khô, giống như một tòa núi nhỏ chất trên lưng vậy.
Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng soi khắp toàn bộ khu rừng yên tĩnh, đám sương mù trong giây lát đã bị xua tan đi, không trung trong vắt không gì sánh được.
Hết thảy người nào nhìn thấy lão nhân kia, đều cho rằng đó là một lão nông cần cù chăm chỉ chặt củi, mà không ai có thể ngờ đó là lão mật thám đại đầu lĩnh thanh danh rung trời hai mươi năm về trước.
Phạm Nhàn yên tĩnh đứng trên cây, mắt lạnh nhìn thân thể Tiếu Ân đang thong thả bước đi. Trong lòng dâng lên lãnh ý, Tiếu Ân dù sao cũng già rồi, thân thể không thể bằng trước kia được, ngay cả ý nghĩ của có chút trì độn rồi. Sáng sớm đường đi khó, ai lại tuyển chọn chặt củi sớm như vậy, lão nông dân kiếm củi chân chính, đều là lúc hoàng hôn mới vào trong núi.
…
Ngoài thành yên tĩnh, bên trong thành cũng vô cùng yên tĩnh.
Gián điệp Cẩm Y Vệ báo cáo nói:
-Trong sứ đoàn Nam Khánh rất yên tĩnh, có người nói Lâm Văn đại nhân hôm qua an bài hai ca kỹ bồi tiếp Phạm chính sứ, ngủ suốt một tối rồi.
-Ngươi xác nhận Phạm Nhàn còn trong sứ đoàn?
Trầm Trọng lúc này đã cởi quan phục, thay bằng một bộ xiêm y như phú ông, tay phải cầm lấy một khối thịt lừa đưa vào trong miệng, nhấm nháp cái miệng đầy mỡ.
-Vâng, đại nhân!~ Mật thám cung kính trả lời nói:
-Có huynh đệ biết dáng dấp của Phạm Nhàn, một mực ở ngoài viện chăm chú quan sát.
Trầm Trọng nao nao, ném miếng thịt lừa đầy mỡ lên trên bàn, hai mắt hắn có chút hơi híp lại, tinh thần có vẻ rất đặc biệt. Đêm qua lăn đi lăn lại một đêm, thân thể con người cũng không phải là sắt đá, đột nhiên cười cười, nói rằng:
-Chủ nhân đâu phải là một lão nhân thành thực đâu, Hà đạo nhân đã đi rồi phải không?
-Vâng! Lang Đào đại nhân cũng đi rồi.
Mật thám tinh thần hơi rung lên nói rằng:
Trầm Trọng chậm rãi nhắm mắt, không biết đang tự hỏi cái gì, sau một lát mới lẩm bẩm nói rằng:
-Nhưng tên mọi rợ phương nam này nếu muốn cho chúng ta nghĩ rằng Phạm Nhàn còn đang ở trong sứ đoàn, nếu như lúc này Phạm Nhàn chết, chẳng phải làm cho bọn chúng buồn bực một phen sao?
Hắn mở mắt, hai mắt giống như diều hâu, tàn nhẫn vô tình, nói rằng:
-Đám mọi rợ phương nam này vài chục năm gần đây cũng học được tính toán, chỉ sợ bọn họ thông minh đã bị thông minh hại.
…
Theo dõi một đêm, Phạm Nhàn cũng có chút uể oải, nhưng chân khí bá đạo trong cơ thể hắn dư thừa vô cùng, cho nên vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhìn ra lão nhân có chút trắc trở đi trên con đường sơn đạo nhỏ kia, hắn nghĩ không khỏi có chút bội phục. Lão nhân đã bảy tám mươi tuổi đầu rồi, lăn qua lăn lại vài chục năm trong tù, không ngờ vẫn còn có thể sử dụng cái chiêu vượt ngục hoàn toàn triệt để như vậy, cũng không biết lão gia hỏa này lấy lực lượng tinh thần ở đâu để duy trì nữa.
Thái Dương đã di chuyển sang tây một tấc rồi, Tiếu Ân cũng di chuyển một tấc sang phía tây, phía tây là Tây Thiên, có thể là chết, có thể là Niết Bàn.
Sứ đoàn cùng Tín Dương tự nhiên sẽ không đưa toàn bộ kế hoạch báo cho Thượng Sam Hổ, mà Tiếu Ân cũng có chuẩn bị ở phía sau. Trên đường sơn đạo vắng vẻ, đi tới cuối cùng, là một vùng sơn cương một bên là vách núi một bên là bụi cỏ mọc loạn. Đi tới bên trái là một đường thẳng tới quân doanh mã của Thượng kinh. Thượng Sam Hổ cùng Tiếu Ân định ra địa điểm tiếp ứng, chính là ở chỗ này.
Trên hai mắt của Tiếu Âm quang mang đã ảm đạm đi rất nhiều rồi, hắn hơi trắc trở xoay người, làm cho bó củi trên lưng minh bị nghiêng đổ xuống đất hết, vỗ vỗ cái mông, ngồi xuống. Nếu không có ai tiếp ứng, kế hoạch này nhất định đã bị người trong cung phát hiện ra rồi, không cần nghĩ cũng biết, nhất định ở đây có người chờ mình rồi.
Dường như giống với lần bừng tỉnh như ở trên bãi cỏ ven sông vụ độ lần trước, Tiếu Ân lần nữa cảm thấy mệt mỏi, hắn không muốn đi nữa rồi.
-Ra đi!
Hắn môi hơi mở, phun ra vài từ.
Đang vừa nói xong, bụi cỏ khẽ run lên, một kiếm khách ăn mặc một bộ quần áo màu đen chậm rãi từ cuối sơn đạo xuất hiện đi tới. Vị kiếm khách này trán cao, sắc mặt hơi trắng, mặt màu có chút ý tang thương, tuổi tác ước chừng hơn bốn mươi một chút. Tay phải hắn cực kỳ ổn định đặt trên chuôi kiếm dắt lưng, các khớp xương trên ngón tay nổi lên, cả người giống như một thanh hàn kiếm.
-Hà đạo nhân?
Tiếu Ân híp mắt, hai mắt bắn ra hàn quang.
Vị kiếm khách này chính là cao thủ cửu phẩm của Bắc Tề Hà Đạo Nhân. Trình Đại Thụ do Phạm Nhàn giết chết trên chợ Ngưu Lan một năm rưỡi trước chính là đồ đệ của người này.
Hà đạo nhân sắc mặt tái nhợt, một thân áo đen, giống như than trên tuyết vậy. Hắn cực kỳ kính cẩn cầm chuôi kiếm, dựng ngược lên, song quyền thi lễ nói:
-Vãn bối ra mắt Tiếu tiên sinh!
Tại Bắc Tề, ngoại trừ Khổ Hà ra, mọi người nhìn thấy Tiếu Ân, đều chỉ có thể thi lễ vãn bối.
-Không ngờ được kiếm thủ trẻ tuổi năm ấy, hiện giờ đã trở thành kiếm khách lợi hại nhất Cẩm Y Vệ rồi.
Tiếu Ân ho khái hai tiếng, vẫn ngồi yên dưới đất, nhẹ nhàng đấm đấm vài cái vào đầu gối.
-Đã qua nhiều năm rồi.
Hà đạo nhân nhìn Tiếu Ân, nét mặt vô cùng chân thành cùng tôn kính.
-Ta không phải là chó của Cẩm Y Vệ, ta là môn nhân của thái hậu, hôm nay đặc biệt tới mời Tiếu tiên sinh ngủ yên.
Tiếu Ân nhẹ giọng nói rằng:
-Ngươi phải biết rằng, thiên hạ hiện giờ, chung quy là của bệ hạ.
Hà đạo nhân biết lão nhân này nói có ý gì, hoàng đế cũng không muốn giết Tiếu Ân, chính mình đứng ở bên phía Thái Hậu, không thể nghi ngờ chính là đắc tội với vị hoàng đế trẻ tuổi kia. Hắn mỉm cười, nhìn chung quanh một chút:
-Ta cứ tưởng rằng, hôm nay sẽ được gặp vị thanh niên anh tuấn họ Phạm Nam Triều.
Tiếu Ân ho khái hai tiếng nữa nói rằng:
-Không ngờ được lão phu hoành hành một đời, trước khi chết lại chỉ là mồi câu.
-Lão đại nhân không nên đau buồn, nếu họ Phạm đã thoát được, tính hắn vận khí tốt đi.
Một tiếng sáng loáng, Hà đại nhân rút kiếm khỏi vỏ, cả người giống như chim bay tới, cổ tay khửu tay cùng cánh tay, đầu vai tạo thành mọt đường thẳng tắp, đâm thẳng tới tâm oa của Tiếu Ân.