Chương 160: Ngày thi

Buổi chiều, Phạm Nhàn ngồi ở sân trong, đang cùng Uyển nhi nói mấy chuyện ban ngày gặp Nhị hoàng tử, lại nghênh đón một vị khách bất ngờ – Tân Kỳ Vật, thân tín của Đông cung Thái tử hiện nay.

Ngồi trên ghế pha trà, nhìn tờ giấy báo danh trong tay, Phạm Nhàn mỉm cười, biết thái tử muốn, nhưng lại không biết đối phương vì sao lại tìm tới mình.

-Vì sao lại đưa cho ta cái này?

Phạm Nhàn cầm tờ giấy trong tay, cười khổ lắc đầu.

-Thiếu Khanh đại nhân, chuyện thi hội, hạ quan căn bản không được nhúng tay vào.

Mấy tháng trước, khi còn đang trong quá trình đàm phán với Bắc Tề, hai vị một chánh sử một phó sử, phối hợp rất ăn ý, hơn nữa tính cách cũng không có nhiều mâu thuẫn, trước đó vài ngày đã cùng nhau say vài lần, bây giờ hiển nhên cũng có chút thân thiết. Tân Kỳ Vật nâng chum trà uống một ngụm, từ tốn giải thích:

-Hẳn ngươi biết rõ tên những người này.

Phạm Nhàn đương nhiên hiểu rõ, ngày mai thi hội, lúc này là thời điểm mấu chốt, trong phủ, các bà, đến cả người chăn ngựa đều không ngừng ám kết thân tình, cửa sau bị người ta bước qua đến nát ra rồi, có người nói Lễ bộ lão đại Quách Du Chi không ngại phiền hà, nhưng không dám đắc tội với đám vương công quý tốc, nên thẳng thắn thỉnh ý chỉ, trốn tiệt trong cung. Lại có bốn gã đồng khảo và chỉ huy điều hành khác cũng đã coi Lễ bộ Thái học như nhà mới, tuyệt không dám về phủ.

Thế nhưng với khả năng của Đông cung, nếu như Thái tử muốn nhân khoa cử này đề bạt một vài nhân tài trẻ do mình bồi dưỡng hẳn là có biện pháp. Chỉ nói ngay vị Tổng tài quan Quách Du Chi kia, người người đều biết là người kiên định ủng hộ Đông cung Thái tử, tùy tiện nói mấy câu hẳn là không có vấn đề, thế nào lại tìm đến mình?

Dường như đọc được những nghi hoặc của hắn, Tân Kỳ Vật mỉm cười lắc đầu:

-Tiểu Phạm đại nhân tài văn chương tung hoành, thế nhân ca ngợi, nhưng xem chừng với đống quy củ trong kinh cũng không hiểu rõ lắm. Khoa cử tất cả các triều đại đều là cứ theo tiền lệ cũ mà làm, có thay đổi cũng không dám thay đổi quá nhiều, phòng ngừa làm rối kỷ cương. Các cuốn bài dự thi đều phải sao chép lại, ngừa việc bút tích của người này người kia có ai đó nhận ra, then chốt nhất cũng chính là bước này.

Tân Kỳ Vật tiếp tục nói rằng.

-Cả sáu người đó, ta đều tự mình gặp qua.

Hắn mỉm cười.

-Trong đó có người tài.

Phạm Nhàn trước giờ vốn vẫn cho rằng mình là một người rất bình tĩnh lạnh lùng, nhưng khi Tân Kỳ Vật đi rồi, hắn ngồi lặng lẽ trong thư phòng, nhìn tờ giấy trong tay, vẫn mơ hồ có tia phẫn nộ. Ngày kia là thi hội rồi, mà cho đến tận bây giờ hắn mới biết được, thì ra ngoại trừ tổng tài, môn sư, chỉ huy điều hành bên ngoài, thi hội rất quan trọng, hắn phải đảm nhiệm một nhiệm vụ rất phiền phức.

Lúc trước nói chuyện, Tân Kỳ Vật có nói cho hắn, triều đình đã hạ chỉ, nay Thái học ngũ phẩn phụng chính Phạm Nhàn đảm nhiệm Cư Trung Lang – Cư Trung Lang, cái chức vị này thực rất cổ quái. Thực ra là quan toàn quyền phụ trách trật tự, trong tay có thực quyền tương đối, nhưng then chốt, là khi màn đêm buông xuống, dành cả đêm dài, ở Lễ bộ quan viên và Thái học ngươi sẽ phải sao lại bài thi một lần, chuyện này sẽ do viên Cư Trung Lang khéo tay nhất phụ trách.

Phạm Nhàn cứ tưởng lần thi hội này là cơ hội có thể chiêm ngưỡng khả năng thủ đoạn của mọi người, đầu tiên phải xử lý là phải giấu tên, thì đám học sinh có chống lưng đã mua được quan viên Lễ bộ, thậm chí cả giám khảo, nhưng nếu như giấu tên thì không thể gian lận được, giám khảo chấm bài cũng không thể ra tay.

Vốn có nhiều năm làm khoa cử thế này, nhưng những mưu lợi làm rối kỷ cương mưu lợi riêng, Khánh quốc cũng đã thạo nghề, khắp nơi thế lực phân chia cũng có một vài chuyện để mà tham khảo. Nhưng lần này có Phạm Nhàn thanh danh đại thịnh, rất dễ dàng và khó hiểu ngồi vào chỗ cao, nên trong triều khắp nơi đều không rõ ràng, ai cũng không biết vị tiểu Phạm đại nhân này đã làm được cái gì.

Nên Thái tử mới không chút tị hiềm sai Tân Kỳ Vật tới Phạm phủ, ngài cho rằng Phạm Nhàn hẳn sẽ không làm trái ý mình, hơn nữa trong mấy ngày này, Thái tử cho rằng Đông cung cũng đã cho Phạm Nhàn đủ phần, nên hắn cũng nên tỏ thái độ.

Nhìn thoáng qua tờ giấy ghi sáu cái tên trong tay, cười cười, hủy nó thành phấn mạt, thong thả đi về buồng ngủ, trong lòng vô căn cứ có một tia cảm kích với vị Nhị hoàng tử kia, nếu như Nhị hoàng tử cũng khéo tay như thế, mình ở chính giữa, thật khó xử lý.

Nhưng hắn vẫn đánh giá hơi thấp mức độ phức tạp của sự tình.

Lâm Uyển Nhi ngồi bên bàn mỉm cười nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, tay nàng chỉ vào tấm giấy trắng sạch sẽ nhưng người khác nhìn vào phát lạnh. Phạm Nhàn thở dài, vỗ trán:

-Nàng muốn nói, bên trên đó có viết tên người?

Nàng cười hi hi, rời ghế đứng lên, đi tới bên hắn, kéo tay khen:

-Tướng công quả nhiên là một người thông minh.

Phạm Nhàn cười khổ:

-Vốn vẫn cho rằng trước khi đi Bắc Tề chúng ta có thể hảo hảo ở lại kinh đô nghỉ ngơi dưỡng sức. Ai ngờ…

Nhịn không nổi hắn khẽ chửi.

-Là ai bắt ta đứng giữa bầy sói thế này!

-Cha thiếp, phụ thân chàng.

Lâm Uyển Nhi nhìn hắn tội nghiệp

-Tuy nhiên cái chức ti cập không hơn chỉ huy điều hành, nhưng rất yếu hại. Theo lệ cũ, sau này các sĩ tử được vào triều làm quan, sau này thấy chàng cũng muốn kêu một tiếng lão sư. Thật là rất…

Phạm Nhàn tức giận:

-Cha chúng ta có phải quá nóng ruột không hả? Ta mới mười bảy, lẽ nào sau này trên triều, lại để một lão học sĩ già cổ hủ trúng cử thấy ta là hành lễ?

Lâm Uyển Nhi như cơn gió nhẹ xua hết mây mù u ám, cười hì hì:

-Bây giờ ở kinh đô danh tiếng chàng rất thịnh, lần này thậm chí có người còn đề cử chàng làm tọa sư. Nếu không phải vì tuổi quá nhỏ, bị trong cung phản đối chắc chàng đã trở thành tọa sư trẻ nhất mấy trăm năm nay.

-Chả có gì hay. Giờ ta còn đang hối hận cái lần say rượu trong điện nữa kìa.

Nhưng trên đời này hối hận cũng không ăn được, hắn và thê tử cẩn thận nhìn lại tờ giấy một chút, nhận ra những cái tên trên đó rất quen thuộc, đều là những sĩ tử nổi danh trong kinh, có vài người chính mình cũng đã từng tiếp xúc qua, xác thực có tài học. Cho tới lúc này Phạm Nhàn mới an tâm hơn một chút.

-Nếu ta là Cư Trung Lang, bọn họ lộ liễu vào tận trong phủ như thế này?

Hắn thở dài

-Tờ giấy này chính là chứng cứ cho tội danh làm rối kỷ cương của họ. Đưa đến tay ta, quả thực lá gan của họ rất lớn.

-Đều là theo phép tắc cũ thôi.

Uyển Nhi ở lâu trong cung, tất nhiên biết điều này, giải thích.

-Trước kia Cư Trung Lang tuy là vị trí quan trọng nhưng chức cung quá thấp, nên khắp nới không ai đánh giá cao. Dù sao, nếu một vị ở trong cung muốn tài bồi mấy tâm phúc của mình, thì vị Cư Trung Lang ấy cũng chẳng thể làm gì khác hơn là làm như không thấy, nào dám nói gì. Có điều năm nay đến lượt tướng công đảm nhiệm cái chức vụ này, những người đó kiêng kị bối cảnh sau lưng chàng, nhưng không biết tính tình của chàng, nên mới đối đãi giống như với Tổng tài quan vậy. Cho người đến đây nói chuyện với chàng, cũng là thể hiện sự tôn trọng. Đương nhiên, những quan viên nịnh bợ này cũng làm theo cách như đi tới các tọa sư, không dám tới quấy rầy chàng.

-Như vậy xem ra ta cứ y theo quy củ các năm trước là xong rồi.

Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, hắn thực sự không ngờ quan trường Khánh quốc đã bại hoại đến thế này. Nghĩ đến các sĩ tử ngoài kia vất vả khổ sở, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

-Chàng thấy nên làm thế nào thì làm thế ấy.

Lâm Uyển Nhi cũng không phải người bình thường, khẽ nói:

-Cho dù những người này chẳng quan tâm đến thể diện, nhưng ai dám làm gì tướng công?

Phạm Nhàn cười khổ, thầm nghĩ nàng đúng là quận chúa, đương nhiên có ai là không sợ? Tuy rằng chỗ dựa sau lưng cũng không nhỏ, nhưng Thái tử ca ca của nàng cũng đang muốn mượn việc này để xem thái độ của ta. Hắn hỏi ngược lại:

-Những người này là ai đưa tới?

Trên tờ giấy thực ra chỉ có ba trang, không nhiều như hắn tưởng tượng.

Uyển Nhi hơi xấu hổ cười ngượng:

-Thực ra tất cả đều là do thiếp gây ra.

-Thế là sao?

-Hôm nay vào cung, thiếp vào cung Trữ tài tử ngồi chơi, chàng biết đó, từ khi còn bé thiếp vẫn hay qua chỗ bà chơi, giờ là mùa xuân.

Nàng ủ mày chau mặt

-Về mấy trang giấy này, là phu nhân sai Viên tiên sinh đưa tới…. Một cái khác là Tần lão đại nhân của Xu Mật Viện đưa tới.

Phạm Nhàn lắc đầu, Trữ tài nhân ra mặt hiển nhiên là vì vị Đại hoàng tử vẫn ở nơi biên cương xa lắc kia, Tể tướng đại nhân nếu đá mình vào cái vị trí Cư Trung Lang, theo đạo lý thì chắc chắn sẽ không làm gì bất lợi cho con rể mình. Nhưng thật ra vị Tào lão đại nhân của Xu Mật Viện kia, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng cũng biết là tam triều nguyên lão, là nhân vật rất có thực quyền trong quân đội, cứ tà tà tài bồi mấy tướng lĩnh, thế nào cũng cắm một chân vào khoa cử này.

-Quên đi, đều là việc nhỏ. Nếu giới thiệu đều là quạ, ta cũng sẽ không giả mạo họ làm bạch hạc.

Phạm Nhàn nhàn nhạt nói, tất cả những tờ giấy này đều bị hủy, dịu dành khoác vai thê tử đi tới trước phủ.

Ngày chín tháng hai, ngày thi bắt đầu, người đọc sách ở Khánh quốc sau mười năm vất vả học tập, đều vì đế vương. Về phần đế vương, thì ngồi theo dõi cuộc thi. Một đám đông sĩ tử như một bể cá, hoặc vì hồi hộp không yên, hoặc vì hưng phấn quá mà đi lại vòng vòng. Hai Lễ bộ nha khảo trong viện đi tới, nhìn qua giống như liều chết mở đường máu xông qua.

Phạm Nhàn cùng Tổng tài quan Quách Thượng thư, hai vị chỉ huy điều hành đã gặp mặt, ai nấy đều khá khẩn trương lo lắng thu xếp đâu ra đấy theo trình tự. Ngày thứ hai phân theo chức ti mà làm việc.

Trên một chiếc ghế bành đặt cạnh cửa lớn là nha môn sai dịch, còn có quan viên do Giám Sát Viện phái tới, Phạm Nhàn an an ổn ổn ngồi trên ghế thái sư giữa mọi người, nhàn nhạt nhìn những sĩ tử đi qua trước mặt.

Các sĩ tử đi qua trước mặt hắn, bất luận là già hay trẻ, người biết Phạm Nhàn thì kính thanh danh hắn, người không biết Phạm Nhàn thì kính vị trí của hắn. Ở cửa, nha lại bên cạnh Phạm Nhàn như hổ như lang giật lại những người đi qua, lần lượt soát người, canh phòng nghiêm ngặt tránh cho việc các sĩ tử mang theo những vật cấm vào trường thi.

Nhấp một ngụm trà, nhìn những người này khuân vác nào nhưng đệm chăn bồn cầu, đồ ăn đồ uống, cực kỳ giống những đầy tớ trong thôn, Phạm Nhàn không khỏi lắc đầu. Bỗng thấy một sĩ tử sau khi bị kiểm tra chuẩn bị vào trong viện, trợn trắng mắt hô lớn.

-Chờ một chút!

error: Content is protected !!