Chương 133: Dạ yến

Ba ngày sau, lễ nhạc đột ngột nổi lên, đại hồng đăng đu đưa rực rỡ, phía dưới tân khách đi lại không ngớt, thật là một cảnh tượng thật sáng lạn, hưng thịnh. Bắc Tề phái đoàn và đoàn khách từ Đông Di thành tới Khánh quốc rất được hoan nghênh, mặt mũi tươi cười, đi men theo mấy con đường vào trong Hoàng cung trang nghiêm nhất Khánh quốc, nhìn thái độ ba bên dường như thiên hạ thái bình đến dị thường, như thể mấy chuyện ám sát đâm lén mấy hôm vừa rồi chưa từng xảy ra.

Yến hội được tổ chức tại Kỳ Niên điện phía bên ngoài Hoàng cung.

Mấy cung nữ dâng rượu rất xinh đẹp, Phạm Nhàn thưởng thức mỹ vị, mỉm cười ngắm mỹ nữ dập dìu trong cung. Họ nhận ra Phạm công tử trẻ tuổi anh tuấn nhìn mình như thế, có chút ngượng ngùng, hai gò má phơn phớt ửng hồng, thi thoảng lại len lén liếc mắt nhìn hắn.

Danh sĩ tập trung trước điện, nhưng lặng ngắt như tờ, những người bên Khánh quốc Phạm Nhàn cũng không gặp qua nhiều chủ quản các bộ và một ít Vương công quý tốc, chỉ có Trần viện trưởng và Tể tướng đại nhân cùng nhau cáo ốm không tới. Ngồi bên phía đối diện là phái đoàn Bắc Tề và phái đoàn Đông Di Thành.

Tuy Phạm Nhàn chức quan thì thấp, nhưng với tư cách là phó sử, nên bị sắp xếp ngồi bàn giữa, bên cạnh đều là các quan lớn niên kỷ cũng lớn, đâm ra không được tự nhiên. Vừa lúc này nghe tiếng lão giả bên cạnh:

– Yến tiệc ban thưởng nhiều quy củ, nhưng Bệ hạ vốn từ trước tới nay hiền hòa, Phạm công tử đừng lo.

Vị lão nhân này là Lễ bộ Thị lang Trương Tử Kiền, do Phạm Nhàn và Lễ bộ Thượng thư Quách gia có mối cừu hận không thể giải, nên cũng hơi âm thầm cảnh giác người này, nhưng nghe lão nói xem chừng cũng không ác ý, tự nhiên cười nói:

-Tiểu tử vốn là người nhà quê, đâu đã gặp qua phô trương nhường này. Nếu có gì thất lễ mong đại nhân chỉ điểm một chút…

Trương Tử Kiền xoa xoa bộ râu dài, mỉm cười:

-Hôm nay Nhâm Thiếu Khanh thượng triều hết lời ca ngợi công lao của Phạm công tử trong lần đàm phán này, hiện nay, trong triều không người nào có ý đối với ngươi, nhưng là vẫn phải cẩn thận đó.

Ánh mắt hai người nhìn về hướng đối diện, chỉ thấy phái đoàn Bắc Tề sắp hàng dài ngồi chờ chán chết, mà một bàn trên cùng vẫn không ai ngồi, nghĩ vị Thần Long thấy đầu chẳng thấy đuôi Trang Mặc Hàn đại gia kia có tới không. Mà ở vị trí cao nhất của Đông Di phái đoàn là một vị đại hán trung niên, dưới thắt lưng vị này có một thanh trường kiếm, Phạm Nhàn nhíu mày hỏi:

-Vì sao người kia có thể mang kiếm vào cung?

-Bệ hạ cho phép. Môn hạ Tứ Cố Kiếm xưa nay kiếm không bao giờ rời thân. Đây là trường hợp đặc biệt.

Trương Tử Kiền giải thích với vãn bối.

-Hắn là Tứ Cố Kiếm thủ đồ Vân Chi Lan?

Hít một hơi ngâm khí, Phạm Nhàn khép hờ hai mắt, nhất thời cảm nhận được từ thanh kiếm của đại hán này toát ra một cỗ sát ý lạnh lẽo.

Mấy ngày nay, Khánh quốc tận lực tận tâm thờ ơ lạnh nhạt với Đông Di phái đoàn. Xem ra bị đại sư kiếm pháp cấp chín Vân Chi Lan này chắc chắn không thể có tâm tình tốt, mặc dù đang ngồi giữa cung điện Khánh quốc nhưng cả người vẫn cứ lạnh băng.

Phạm Nhàn đang nhìn hai hàng lông mày sắc như kiếm của Vân Chi Lan, trùng hợp Vân Chi Lan cũng đang nhìn hắn.

Hai ánh mắt như thiểm điện xé toạc không khí trong điện lao tới gặp nhau.

Một lát sau, Phạm Nhàn tỏ ra kém thế cúi đầu xuống bàn ho khẽ hai tiếng, kiếm khí trong ánh mắt đối phương quá nồng.

Một phen đấu mắt này nhất thời khiến mọi người trong điện đều chú ý tới. Ai cũng biết ở chợ Ngưu Lan Phạm Nhàn đã giết hai nữ đệ tử Tứ Cố kiếm, mà trước đây Đông Di thành tới chính là để tính đầu đuôi chuyện này. Nhưng theo như cái nhìn của đại đa số người, chỉ sợ vị đại sư Vân Chi Lan này không ngại vung kiếm chém bay Phạm Nhàn.

Cũng may hôm nay Đông cung Thái tử cũng đi qua khu đàm phán để thu xếp mấy việc, đưa ra một chút thiện ý cho Phạm Nhàn, nên hôm nay trên triều, bất luận phe phái nào cũng không dám vì việc này mà nhìn Phạm Nhàn một cách hả hê. Kẻ thù bên ngoài trước mặt, nên phía Khánh quốc không ai dám tính chuyện riêng, nhân sĩ Khánh quốc còn đoàn kết hung hăng trừng mắt nhìn Đông Di thành thủ kiếm Vân Chi Lan. Không khí trong điện nhất thời trở nên căng thẳng.

Phạm Nhàn không biểu không hiện cứ cúi đầu nhìn ngực mình, tính toán thời gian.

Từ đằng sau, bên cạnh điện đã truyền đến tiếng đàn cầm, giữa cung nhạc trang nghiêm có giọng thái giám cao vút hô dõng dạc:

-Bệ hạ giá lâm!

Người có quyền lực nhất thiên hạ, chủ nhân duy nhất của Khánh quốc, Hoàng đế bệ hạ dắt tay Hoàng hậu thong thả đi tới, tươi cười phúc hậu đi về phía long ỷ.

-Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Chúng quần thần trong điện cung kính quỳ xuống hành lễ, sứ đoàn nước bạn khom mình hành lễ. Một bầu không khí căng thẳng trong điện mới đó đã bị một cảm giác trang nghiêm thay thế.

Hoàng đế bệ hạ tọa trên ghế cao nhất, Hoàng hậu tọa ghế bên cạnh, Thái tử cũng có một vị trí đặc biệt ở dưới phụ mẫu mình. Trường hợp này, các Hoàng tử khác sẽ không tới. Cái nhìn của Hoàng thượng lướt khắp quần thần bên dưới, ôn hòa:

-Bình thân!

Lại hành lễ đứng lên, yến tiệc ban thưởng chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đại thần phái đoàn Bắc Tề bước ra khỏi hàng, ca tụng một tràng công đức, tuyên dương một tràng truyền thống hữu nghị hòa bình của hai nước rồi lui xuống. Lại đến Vân Chi Lan của Đông Di thành bước lên lạnh nhạt nói dăm ba câu rồi cũng về chỗ.

Hoàng hậu mỉm cười, thấp giọng nói khẽ bên tai Hoàng thượng:

-Nhân vật này của Đông Di thành rất có ngạo khí.

Thiên tử quốc mẫu ngồi tít trên cao, họ nói cái gì cũng chẳng e có ai nghe thấy, nên khá tự nhiên.

Bệ hạ cũng điềm đạm cười:

-Đồ đệ lớn nhất của Tứ Cố kiếm, nếu ngay cả ngạo khí cũng không có thì chỉ sợ vào đến điện này cũng không đủ can đảm cầm kiếm vào.

Sớm đã có cung nữ mang đồ ăn nóng hổi lên, quần thần vùi đầu ăn cơm, không ai dám nói lời nào. Bệ hạ cũng không mở miệng, cả điện chìm trong yên tĩnh.

Phạm Nhàn hơi cúi đầu không thích ứng, ánh mắt không đổi quan sát mọi người, phát hiện ở phía đối diện, chỗ trống ban nãy đã có người ngồi, người này khuôn mặt già nua, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực rất có thần, những nếp nhăn dày trên trán thể hiện trí tuệ vô cùng, một thân sĩ bào trắng như mây khoác bên ngoài một dáng người không cao to. Không hỏi cũng biết, vị này hẳn là Bắc Tề đại gia Trang Mặc Hàn.

Không biết ông ta ngồi xuống từ lúc nào, Phạm Nhàn phân tích đoán khi Hoàng đế Bệ hạ đến thì ông ta cũng đến. Xem ra lời đồn quả không lầm, vị Trang Mặc Hàn này cực kỳ được Thái hậu quý trọng, nói không chừng trước đó vẫn ở trong cung.

Khi Phạm Nhàn đang ngắm trộm người ta, không biết đôi vợ chồng tọa tít trên cao kia đang nhìn mình. Hoàng hậu khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về phía Phạm Nhàn ngồi, nhẹ giọng:

-Vị công tử kia có phải Phạm Nhàn, là Phò mã tương lai của Thần Quận chúa?

Bệ hạ mỉm cười:

-Nhìn thế này thì bình thường nhưng thật ra rất xinh đẹp, ở kinh đô cũng có chút thi danh. Hôm nay trên triều, Tân Kỳ Vật và Nhâm Thiếu Khanh hai vị thiếu khanh đều tán thưởng tài năng của hắn. Trẫm thật rất hiếu kỳ, vì sao môn sinh của cả Thái tử và Tể tướng đều thân thiện với hắn như vậy.

Nụ cười của Hoàng hậu hơi cứng:

-Hay Thái tử đã rõ nhân duyên thần duyên? Hơn nữa… dù sao hắn cũng sẽ sớm trở thành con rể của Tể tướng.

-Hả? Nhân duyên?

Bệ hạ phì cười, cũng không nhìn Hoàng hậu, ngược lại nhìn xuống con trai mình phía dưới:

-Xem ra đến cả đứa con này cũng đã biết sự quan trọng của nhân duyên.

Tuy nghe ra một chút không hài lòng, nhưng hoàng hậu vẫn cảm nhận được tâm tình cả Bệ hạ hôm nay cũng không còn quá thất vọng với Thái tử, khó có được một chút đánh giá tích cực như trước, cũng rất vui vẻ:

-Thừa Càn dần dần lớn lên, luôn luôn tìm thiếp nói chuyện.

Hoàng thượng chỉ cười không nói gì.

Yến tiệc chỉ mới diễn ra một chốc lát, Phạm Nhàn không rõ vì cái gì, mà thấy rất căng thẳng, không ngừng uống rượu. Đây đều là rượu Hoàng tửu, độ cồn không cao, uống ngọt ngào êm nhẹ, hắn không cảm thấy gì, nhưng trong mắt chư quan hai bên đây đúng là một bộ dạng khát rượu. Quả thực có hơi nhiệt tình quá. Lễ bộ thị lang Trương Tử Kiền nhịn không nổi nhắc nhở:

-Phạm đại nhân, không nên uống nữa. Vạn nhất trước điện thất lễ, sẽ mang tội lớn.

Nghe thấy ba tiếng Phạm đại nhân, biết ông ta đang nhắc nhở mình, đây không phải là Lưu Tinh Hà, mà là ở trong Hoàng cung trang nghiêm, thân phận mình cũng không phải khách rượu, mà là một thần tử. Phạm Nhàn gật đầu mỉm cười, nghịch vận chân khí,tỏ ra vẻ mặt say rượu, trong đôi mắt hơi có phần mê mê, thấp giọng:

-Không dám giấu đại nhân, tiểu chất thật sự căng thẳng, nên uống chút rượu, cũng dễ chịu hơn một chút.

Trương Tử Kiền nhìn vẻ ngà ngà của hắn, dường như nghe không rõ, không thể làm gì hơn là lắc đầu cười:

-Tể tướng đại nhân cáo ốm không đến, phụ thân ngươi cũng không đến, nhưng lại giao tiểu tử ngươi cho ta quản. Nếu thực sự uống say như chết thật, thì ta làm sao ăn nói với bọn họ?

Trước mặt là phái đoàn Bắc Tề, mấy ngày này bị các quan viên Hồng Tư Lự làm khó đến thê thảm, giờ thấy bộ dạng Phạm Nhàn như vậy không khỏi nhìn nhau, trong lòng đã có chủ định. Mấy ngày này tuy Phạm Nhàn thân là phó sử, vẫn trầm ngâm không nói, nhưng mọi người trong phái đoàn cũng rất chán ghét vị đại nhân có khuôn mặt nõn nà nhưng đúng thời khắc lại nhảy ra phá hỏng. Ở Khánh quốc Bắc Tề có không ít thám tử, đương nhiên biết, Khánh Quốc Hồng Tư Lự này lợi hại như vậy tất cả đều nhờ phó sử Phạm Nhàn đứng sau lưng đưa ra chủ ý, còn cụ thể là cái chủ ý gì thì không ai biết.

Hôm nay, đàm phán của hai nước đã thành, Hoàng tộc hai bên đã đồng ý, khẳng định là không thể thay đổi, trong lòng Bắc Tề phái đoàn vẫn còn nhưng nhức một cái mụn gạo. Nhìn bộ dáng say rượu của Phạm Nhàn, Trường Ninh Hầu âm hiểm cười, đứng dậy hướng lên cao cung kính:

-Bệ hạ, mấy ngày nay, hai nước khổ cực đàm phán, chúng chức Hồng Tư Lự quý quốc cũng khổ cực. Thần xin kính chư vị quan viên Hồng Tư Lự một chén, gọi là thắt chặt thêm tình hữu nghị hai nước.

Khi Trường Ninh Hầu lên tiếng, Đông Di Thành sử đoàn ngồi cạnh bọn họ cũng nhìn thấy bộ dạng ngà ngật của Phạm Nhàn, biết Bắc Tề muốn làm gì, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không có ủng hộ tham gia.

Long ỷ rất cao, Hoàng đế Bệ hạ và Hoàng hậu dường như không thấy rõ những cơn sóng ngầm dưới kia, cũng tự nhiên không chú ý tới Phạm Nhàn, ha hả cười chuẩn tấu. Thái tử cũng nói:

-Trường Ninh Hầu phải thật thỏa mãn mới được. Thượng đài là đối thủ, hạ đài là bằng hữu. Đương nhiên, rượu trên bàn, cũng chỉ là thuận tay mà thôi.

Thật ra thái tử chỉ muốn trổ tài ăn nói một chút, nhưng mấy lời này thật là vô dụng, hơn nữa hắn không biết rõ sự tình sẽ tiến triển như thế nào. Mấy quan viên Hồng Tư Lự ngồi phía dưới, trong mấy ngày đàm phán này, đã sớm coi Phạm phó sử như người một nhà, làm sao có thể để mặc cho người Bắc Tề chuốc say Phạm phó sử được, nhưng hai bên ngồi xa quá, căn bản không có cách nào hỗ trợ.

Phạm Nhàn mỉm cười cùng Bắc Tề sử đoàn uống rượu, nhưng mơ hồ thấy hơi bất an, mầy ngày gần đây, trưởng công chúa quản lý thương hội bắt đầu ra tay với Đạm Bạc thư cục, hạ chỉ áp giá sách, thủ đoạn hết sức đơn giản, nhưng khiến cho Phạm Tư Triệt và Thất Diệp chưởng quỹ phiền muộn vô cùng. Nhưng hắn biết, thủ đoạn thực sự của đối phương là ở phía sau, mà thủ đoạn ngày hôm nay của hắn vừa hay lại đang cần Tửu ca ca giúp một tay.

Không say rượu đã khó, giả bộ say lại càng khó hơn. Đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn uống nhiều như trong bữa tiệc ban yến này, tám sứ thần đã ngã sáu, sau cùng đến Trường Ninh Hầu cũng không để ý thân phận anh dũng hy sinh, ngã gật trên cánh tay Phạm Nhàn.

Cho đến lúc này, Hoàng Hậu và Trang Mặc Hàn vẫn nhẹ giọng nói với Hoàng đế Bệ hạ:

-Đã lâu trong cung không có náo nhiệt đến thế này.

Vị Trang Mặc Hàn kia vẫn trầm ngâm, chỉ thi thoảng mới khẽ trả lời mấy câu hỏi của Hoàng đế Khánh quốc, coi như xứng với một đời danh sĩ của phái đoàn. Lúc này, mới theo ánh mắt của bệ hạ mới nhìn lại, dường như cũng mới nhận ra bên kia ầm ỹ, nhìn thanh niên xinh đẹp đang ôm Trường Ninh Hầu lướt khướt say, hiếu kỳ hỏi:

-Vị đại nhân trẻ tuổi kia có phải thi gia Phạm công tử?

Vị đại gia văn học danh chấn thiên hạ này dường như rất khó tin tưởng vào hai mắt mình, người được truyền là chỉ cần ba bài thơ đã có thể nổi danh thiếu niên tài tử, lại là một kẻ uống rượu điên cuồng.

Hoàng đế bệ hạ dường như cũng hơi tức giận, cao giọng quát:

-Phạm Nhàn!

Trong cung điện, đến hơn phân nửa số lỗ tai đều đang cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trên long ỷ, rất sợ có lúc nào đó thất thố. Nên ngay khi Hoàng đế bệ hạ lên tiếng, cả tòa cung điện đều nhất thời trở nên yên tĩnh – ngoại trừ vị đại nhân trẻ tuổi tên Phạm Nhàn kia vẫn không ngừng la hét:

-Uống! Uống!

Theo cách nói của người phương Nam, thì tiểu Phạm đại nhân thực sự uống hơi nhiều.

-Phạm Nhàn!

Thấy tiểu tử này đã uống say, Thái tử cũng không nhịn nổi tức giận quát lớn. Dù sao thì tặng cho Phạm Nhàn cái chức phó sử cũng là kiến nghị của Đông cung, cũng vì điều này mà hôm nay hắn mới có tư cách vào cung. Phạm Nhàn mất mặt, thì Thái tử cũng không thể nào có tiếng thơm.

Dường như cảm nhận được bầu không khí kỳ quái đè khắp cung điện, Phạm Nhàn loạng choạng đứng im, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra một vẻ cuồng rượu không giấu nổi.

-Ai gọi ta đó?

Trong triều, phàm là đại thần có quan hệ giao hảo tới Tể tướng hay Phạm gia, nghe âu nói của tiểu tử này, đều hận không thể chạy lên bịt miệng hắn, sau đó nhét vào mã xa, thật nhanh ném về Phạm phủ.

Ngoài dự đoán của mọi người, Hoàng đế Bệ hạ cao cao tại thượng trên kia nghe thấy câu trả lời chỉ có ở chốn tửu lầu, dường như không tức giận, lại nở nụ cười:

-Là trẫm gọi ngươi.

Nghe thấy một tiếng “Trẫm”, bất luận là trong người có mấy lít rượu cũng tỉnh lại, Phạm Nhàn cũng không ngoại lệ, vội vàng khom mình thi lễ:

-Thần… Thần… tội đáng chết vạn lần. Thần…. uống hơi nhiều…

Hắn buông lỏng cánh tay vẫn ôm lấy Trường Ninh Hầu Bắc Tề đang xụi lơ, rầm một tiếng người rơi xuống đất. Quan viên Khánh quốc nhìn vị đại thần đàm phán của địch quốc rơi thê thảm như thế, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Hai sứ thần duy nhất không say của Bắc Tề vội vàng chạy lên ôm Trường Ninh Hầu về chỗ ngồi, còn có cung nữ dâng lên canh giải rượu.

Hoàng đế Bệ hạ trách mắng:

-Đương nhiên trẫm biết ngươi uống hơi nhiều, nên không nhất định phải định tội ngươi.

Phạm Nhàn cố gắng giữ tư thế khom người, cười khổ biện bạch:

-Thần không dám tự biện hộ, bất quá có khách từ xa tới, thần sợ, nếu không tiếp đãi các vi đại thần Bắc Tề này được chu đáo, thần thân là Tiếp đãi Phó sử không khỏi không hoàn thành tốt chức trách.

-Nàng xem.

Bệ hạ nghiêng người nói với Hoàng hậu:

-Đây là hắn nói không dám tự biện hộ đấy. Nếu hắn tự biện nữa, chỉ sợ có thể kéo luôn ta vào uống cùng hắn, chơi cùng hắn nữa.

Hoàng hậu biết Bệ hạ luôn luôn thương yêu nhất Thần quận chúa nha đầu, không biết có phải Ngài đúng theo câu yêu ai yêu cả đường đi lỗi về hay không, mỉm cười, không nói tốt cho Phạm Nhàn, cũng không ngốc đến mức mở lời trách tội hắn.

-Phạm Nhàn! – Đây là lần thứ ba Hoàng thượng gọi tên hắn trên điện, chúng quan đều dỏng tai lên nghe, sâu trong thâm tâm đều cảm thấy mùi lạ. Xem chừng quan hệ của Phạm gia và Hoàng thượng quả thật không thể nói.

Bệ hạ nhàn nhạt nói:

-Phạm gia ngươi và trẫm thân tình không thể nói, trong mắt trẫm, ngươi cũng chỉ là một vãn bối mà thôi, lại thêm bất luận quân thần, đương khi trẫm đang nói, ngươi lại khéo mồm khéo miệng! Đừng tưởng rằng ngươi ở tửu lâu bịa chuyện, còn nhỏ tuổi đã học thói bẻm mép. Hôm nay xem chừng ngươi không xem ta trong mắt.

Minh thì đúng là trách mắng, còn ám thì cũng lại là che chở cho. Quần thần nào có ai ngốc đâu, đều nghe ra cả.

Quả nhiên, chỉ nghe ngài nhẹ giọng:

-Nhân dịp một đêm cuối hè, quần thần hòa thuận, tình hữu nghị vững bền. Phạm Nhàn ngươi vốn có thi danh, không bằng làm một bài thơ, thể hiện chí hướng.

Quần thần đều phụ họa, biết Bệ hạ là đang muốn cho Phạm gia một chút mặt mũi, xem ra ngài thật linh cơ, muốn mượn đình yến hôm nay là muốn cho chư thần biết được vị Bát phẩm Hiệp Luật Lang Phạm Nhàn này là ai, cho hắn một cơ hội ra mắt chư thần thật hoành tráng. Chỉ có điều tiểu tử Phạm đại nhân này đang uống say chuếnh choáng, sợ rằng sẽ uổng phí cơ hội này. Vậy thì thật đáng tiếc!

Phạm Nhàn mặc dù cũng có ngà ngà, có chút mơ màng, nhưng mấy câu của Bệ hạ cũng nghe rất rõ ràng, tự giễu cười, quay về phía long ỷ cúi đầu:

-Bệ hạ, hạ thần chỉ biết mấy câu thơ hủ lậu, nào dám trước mặt đại gia một đời Trang Mặc Hàn lão tiên sinh mà bêu xấu.

Lời vừa nói ra, quần thần đổ xô ánh mắt về phía Trang Mặc Hàn. Giờ mới hiểu được ý tứ của Bệ hạ, tuyệt đối không chỉ là cho Phạm Nhàn một cơ hội rạng rỡ mặt mày mà thôi, mà là nhân cơ hội này, muốn chứng mình với chư quốc vạn dân trong thiên hạ: Luận võ: Khánh quốc độc nhất vô nhị. Luận văn: Khánh quốc cũng có đủ khả năng để địch được tài tử Trang Mặc Hàn.

Pham Nhàn “vạn lý bi thu thường tác làm khách” là đứng đầu kinh đô mấy tháng nay, chỉ là sau đó hắn không làm thơ nên danh tiếng phai nhạt dần. Che thần nghe một câu nói của hắn đã đổ hết chuyện lên đầu Trang Mặc Hàn, còn tưởng hắn và Bệ hạ đã sóm âm thầm có một kế hoạch muốn đả kích dáng vẻ bệ vệ của đại gia Bắc Tề văn đàn một chút.

Thực ra Phạm Nhàn cũng chỉ đoán, kinh nghiệm kiếp trước của hắn không đủ để phán đoán được tâm Đế vương, nhưng xem Khánh quốc gần đây văn phong chi thịnh, nghĩ đến vị Bệ hạ này vẫn không cam lòng trên chiến trường không ai địch nổi, nhưng trên văn trường thì thủy chung vẫn bị Bắc Tề xem như nam man.

Trang Mặc Hàn giờ đến đây, thoải mái xuất nhập cung cấm, được Thái hậu và các vị nương nương rất kính kỳ văn danh, nhưng có lẽ trong lòng Bệ hạ lại rất khó chịu. Mà Khánh quốc lại chẳng có đại thi hào đại văn hào, kết quả là chính hắn – một kẻ chép văn- rất vô tội – bị lôi lên thượng đài!

Phạm Nhàn biết mình không có đoán sai ý Bệ hạ, bởi vì dù cách thật xa, thị lực tinh tường của hắn vãn có thể thấy rõ hai mát Bệ hạ dần dần sáng lên, trong sâu thẳm ánh mắt toát ra một tia tán thưởng.

Tán thưởng này, hiển nhiên minh bạch tán thưởng tiểu Phạm đại nhân hiểu ý vua, song cũng lại là cảnh cáo, làm thơ thế nào thì làm, đừng có trước mặt Trang Mặc Hàn làm mất mặt Khánh quốc.

-Không bằng ngươi làm một bài, nhờ Trang Mặc Hàn tiên sinh đánh giá một phen. Nếu làm không tốt, phạt rượu!

Hoàng hậu mỉm cười, đương nhiên bà rõ ràng cũng đã có bàn bạc với chồng, sớm chuẩn bị phía sau.

Việc đã đến nước này, còn có thể làm gì? Phạm Nhàn trở lại bữa tiệc, không để ý đến men say đã thôi nồng, nghiêng một chén, nháp ngụm rượu, cau mày.

Chúng thần đều biết Phạm công tử gấp quá, nên đều âm thầm thay hắn tính nước. Khoảng chừng mười lăm phút, hai mắt Phạm Nhàn sáng rực lên, hé môi ngâm:

“Đối tửu giai ca, nhân sinh kỷ hà?

Thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa.

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm.

Đãn vi quân cố, trầm ngâm chí kim.

Ngã hữu gia tân, cổ sắt xuy sanh.

Minh minh như nguyệt, hà thì khả xuyết?

Khế khoát đàm yến, tâm niệm cựu ân.

Nguyệt minh tinh hi, ô thước nam phi, nhiễu thụ tam táp, hà chi khả y?

Sơn bất yếm cao, hải bất yếm thâm.

Chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm.”

Ca vui bên chén rượu đầy,

Đời người thấm thoát tháng ngày được bao.

Như sương mai sớm tan mau,

Từng ngày qua lắm khổ đau muộn phiền.

Dùng lòng khẳng khái muốn quên,

Ưu tư sao mãi khắp miền chứa chan.

Muốn xa bao nổi buộc ràng,

Họa chăng rót lấy chén vàng Đỗ Khang.

Áo xanh tuổi ngọc mơ màng,

Sầu đâu trăm mối ngổn ngang cõi lòng.

Thôi đừng nhắc thuở thương mong,

Khiến ta đêm ngóng ngày trông dật dờ.

Hươu đồng nhai cỏ nên thơ,

Tiệc thêm khách quý say mơ sáo đàn.

Trăng soi biển sóng bạt ngàn,

Làu làu ánh rạng trần hoàn khôn thôi.

Lo toan vây khốn bên đời,

Tài kinh luân cũng khó người gỡ ra.

Ngựa phi rong ruổi đường xa,

Dừng cương thăm hỏi cũng là khó khăn.

Những bàn chính sự công văn,

Hàn huyên sớm tối nghỉa ân nhớ hoài.

Trăng sao nghìn dặm thưa rời,

Quạ kêu từng tiếng lạc loài về nam.

Liệng quanh tìm nhánh nương thân,

Cây cành cao thấp tần ngần lại bay.

Núi non cao ngất trời mây,

Biển sâu hút đáy có ngày cạn vơi.

Chu Công mộ đãi hiền tài,

Kỳ nhân thiên hạ sớm mai sẻ về.

(Đoàn Hành Ca – Tào Tháo)

Dường như mỗi lần phạm Nhàn ngâm thơ cũng giống như đánh người, thơ ấy vừa ngâm, cả sảnh đường chìm trong tĩnh lặng.

Đây là đại tác phẩm của Tào Công năm đó, Phạm Nhàn nhặt ra mấy câu thả giữa điện, vừa hợp tâm tư quy phục thiên hạ của Bệ hạ, tối diệu là bộ sách này của Chu công, cũng có tồn tại trong thế giới này, hơn nữa Chu công này cũng không phải ôm mộng Hoàng đế, mà thực sự là Hoàng đế, vì vậy Phạm Nhàn có can đảm đường đường đọc ra.

Một lúc lâu, giữa điện to rộng, quần thần cùng cảm thán:

-Thơ hay!

Hoàng đế Bệ hạ có vẻ thỏa mãn ra mặt, quay đầu nhìn sang Trang Mặc Hàn, nhẹ giọng:

-Không biết Trang tiên sinh đánh giá thơ ấy ra sao?

Trang Mặc Hàn sắc mặt bất biến, cả đời này đã trải qua cái cảnh này không biết đến bao nhiêu lần, cũng không biết đã bình luận qua bao nhiêu thơ từ, nên được nhân sĩ thiên hạ coi trọng, ngay cả đám quan viên Khánh quốc này, không ít người là đọc thơ của ông mà thành nhân sĩ, để có được địa vị này, là do đức hạnh cùng ánh mắt của ông ta, đương nhiên, quan trọng nhất là học vấn rộng bao la của ông.

-Thơ hay… Trang Mặc Hàn nhẹ giọng nhận xét, lại nhặt lên một hạt lạc ăn

-Quả nhiên là thơ hay. Mặc dù ý thơ có gián đoạn, nhưng mạnh tại kỳ chất. Người làm thơ, ý là đầu, chất làm trọng, ý thơ này của Phạm công tử đủ chất thực, thực sự là thơ hay. Nghĩ không ngờ Nam Khánh hôm nay cũng có nhân tài bực này.

Phạm Nhàn mỉm cười, hắn không có cảm giác đặc biệt gì với vị đại danh gia trong văn đàn này, chỉ là không thích cách làm của ông ta, nhàn nhạt thi lễ quay về chỗ, hai chân hơi liêu xiêu.

Chư quan trong điện cùn đang khe khẽ rỉ tai nhau mấy câu thơ của tiểu Phạm đại nhân. Nếu nói chung, chuyện bình văn có thể cứ thế này là xong, nhưng hôm nay không khí trong điện dường như có gì đó quái lạ, một người lạnh lùng nói:

-Trang tiên sinh lúc nãy nói Nam Khánh, có vẻ có chút không hợp lý, tiên sinh vốn là đại danh gia trên văn đàn, thế nhân đều biết. Ở đây cùng nhau bình văn, nhưng không cần thiết phải đề cao Phạm công tử như vậy, hà tất phải đánh đồng tất cả. Bản triều văn sĩ rất đông, Phạm công tử là người nổi bật, không nói đến hôm nay mới mười lăm tuổi, được mệnh danh vạn lý bi thu thường tác khách. Thần thực sự không biết, ở Bắc Tề, có tài tử nào được như vậy chăng?

Lời này nói ra vô cùng không thích hợp, nhất là giữa thịnh yến bậc quốc gia thế này, cực kỳ vô lễ. Hoàng đế Khánh quốc thật không ngờ chỉ một văn sự bình thường như vậy mà lại ra thế này, chân mày Bệ hạ dần nhíu lại, không biết vị đại thần nào lại vô lễ đến vậy. Nhưng dù sao người này cũng là vì tổ quốc mà bất bình, cũng không làm sao mà giáng tội.

Phạm Nhàn dừng bước chân, hơi áy náy quay lại thi lễ với Trang Mặc Hàn, ý là mình không có ý vô lễ. Trang Mặc Hàn ho khan hai tiếng, hơi khó khăn ra lệnh cho tiểu thái giám của Thái hậu nâng dậy, bình tĩnh nhìn Phạm Nhàn:

-Thi danh của Phạm công tử từ lâu truyền tới tận kinh đô Đại Tề, cái danh vạn lý bi thu thường tác khách, lão phu vẫn thường xuyên ngâm tụng!

Phạm Nhàn bỗng nhiên cảm thấy một tia thương hại trong mắt vị đại danh gia này, một tia này dường như chặt đứt đường lui. Lòng đại động, hắn cảm thấy mình từ nãy không phát hiện ra được nguy hiểm đang từ từ tiến đến gần, mặc dù đang ngà ngà, nhưng vẫn quay mạnh đầu lại, nhìn xuống tiệc điện, tìm ra kẻ khơi mào chiến sự.

Quách Bảo Khôn!

Người bị mình đánh một đòn đau, Thái tử cận thần Quách Bảo Khôn, cung trung biên soạn Quách Bảo Khôn, hôm nay cũng có tư cách ngồi dự yến. Nhưng rất rõ ràng khi hắn nói mấy lời này Thái tử cũng không cảm kích. Thái tử liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, nheo nheo mắt nhìn Quách Bảo Khôn như muốn nói gì, không hiểu đến tột cùng hắn ta muốn làm gì.

Phạm Nhàn cảm giác được nguy hiểm, khẽ mỉm cười.

Lúc này nghe được Trang Mặc Hàn ho khan hai tiếng, hướng Hoàng đế bệ hạ thi lễ, nhẹ giọng:

-Lão phu thân là người Đại Tề, nhưng tâm lại đặt trên văn đàn thiên hạ, không muốn làm tổn thương tình nghĩa hai nước. Nhưng có mấy lời, không thể không nói!

Sắc mặt Bệ hạ cũng dần bình tĩnh lại, thong thả:

-Trang tiên sinh cứ nói.

Cùng lúc Hoàng thượng nói, Hoàng hậu cũng rời chén rượu há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

“Phong cấp thiên cao viên khiếu ai, chử thanh sa bạch điểu phi hồi.

Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ, bất tẫn đại giang cổn cổn lai.

Vạn lý bi thu thường tác khách, bách niên đa bệnh độc đăng thai.

Gian nan khổ hận phồn sương tấn, lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.”

Cung điện nhất thời chìm trong an tĩnh, không ai hiểu tại sao vị đại gia danh chấn thiên hạ này sẽ nói thế nào.

-Bốn câu trên này có thể nói rất hay!

error: Content is protected !!