Chương 117: Chuyện cổ “yêu tinh đánh nhau”

Không thương không thương, không thương nào có được? Nhưng Phạm Nhàn thưởng thức thiếu phụ lấy làm vui, căn bản không thể biến thành Liễu Hạ Huệ được, ở sâu trong lòng đã có lửa. Nếu như buông tay lúc này, Phạm Nhàn sẽ khinh bỉ chính mình, miếng ăn tới miệng rồi còn bỏ được sao, bàn ăn tới miệng rồi còn khách khí cái gì.

Cho nên hai người dần dần hòa thành một.

Mặc dù có những cây tùng che cách, nhưng dưới ánh nắng và non sông tươi đẹp, cảnh tượng thân thiết của đôi vợ chồng son kia vẫn lờ mờ rơi vào trong mắt đám nha hoàn. Đám nha hoàn rất thông minh, đều rời ánh mắt của mình đi, có người cúi đầu trở thịt nướng, có người cúi mình làm bộ kiểm tra rương trang sức của tiểu thư, có người chẳng biết xử lý thế nào, không thể làm gì khác hơn là tự làm thấp mình, nhẹ hô một tiếng, giả làm tiểu nữ sinh đáng thương bị đau chân.

Phạm Tư Triệt đang nhai ngô, không có chút ý tới bên hồ có yêu tinh cãi nhau, Nhược Nhược lúc này đang tản bộ bên cạnh rừng, dường như cũng không nhìn thấy bên này. Mà đám nha hoàn sở dĩ không có ho lên ngăn cản chuyện tình này, tất cả đều là do Phạm Nhàn mấy ngày nay sử dụng chính sách ‘nhồi cho vịt ăn’.

—- nếu như muốn mưu làm việc quốc gia, sẽ phải giao thiệp với thái giám đầu lĩnh, nếu như muốn mưu làm việc nhà, sẽ phải giao thiệp với đám tiểu nha hoàn thiếp thân này. Phạm Nhàn rất hiểu đạo lý đó, cho nên mấy ngày nay, cứ cách một chút lại thưởng một lần, ỷ vào lão cha hắn là Hộ Bộ Thị Lang, ỷ vào tiền bạc không ngừng cuồn cuộn thu vào nhờ Đạm Bạc thư cục, hắn ra tay hào phóng, đám nha hoàn cực kỳ vui mừng, đã sớm có xu hướng thiên lệch về vị cô gia tương lai này rồi.

Chẳng biết qua bao lâu, hai người bên hồ rốt cuộc cũng khó thở mà rời ra, thở hổn hển, sợi tóc hơi loạn, nhìn qua có vài phần chật vật, không giống như đang thân thiết, mà ngược lại như một trận đánh lộn vậy.

Lâm Uyển Nhi đưa tay vuốt tóc, ánh mắt liếc nhìn đám nha hoàn phía xa, đoán rằng hẳn không có ai nhìn thấy, nhưng vẫn xấu hổ vô cùng, hung hăng trừng mắt liếc Phạm Nhàn một cái, nghĩ thầm đang ban ngày ban mặt, việc này cũng hoang đường quá đi, nhưng trên môi lúc này dường như vẫn còn lưu lại một chút hương vị ngọt ngào, làm cho tiểu cô nương trong lòng vừa hoảng loạn lại vừa cảm thấy ngọt ngào xen lẫn.

– Sợ cái gì? Thường ngày ban đêm nàng cũng không tự nhiên như vậy đi.

Phạm Nhàn nhỏ giọng trêu đùa bên tai này, ngón tay thi triển ‘Tiểu Thủ Đoạn’ nhẹ nhàng phất nhẹ lên vành tai nhu thuận của nàng.

Uyển Nhi vừa thở nhẹ một tiếng, cũng không chịu được, đưa nắm tay lên hung hăng đấm lên ngực hắn.

– Mưu sát thân phu rồi!

Đây là trò vui đùa của Phạm Nhàn với bạn bè ở kiếp trước, nhưng khi ở bên hồ nói với chính vị hôn thê của mình, lại có một tư vị khác hẳn.

Uyển Nhi “mạnh mẽ tức giận” cắn một cái, cổ tay Phạm Nhàn đau xót, cố nén tiếng kêu thoát ra khỏi miệng mình, cười khổ nói rằng:

– Cũng không phải là ‘yêu tinh đánh nhau’, sao lại ác như vậy.

‘Yêu tinh đánh nhau’ là một đoạn trích từ hồi bảy mươi ba của Hồng Lâu Mộng, Ngốc đại tỷ thấy một túi hương đặt trong Đại Quan Viên, mặt trên túi hương có hình một đôi nam nữ không mặc gì ngồi xếp bằng ôm nhau. Ngốc đại tỷ không biết đó là bức tranh xuân cung đồ, lại tưởng rằng là yêu tinh đánh nhau, sau đó tiện tay giao lại cho Liễu Hình phu nhân. Sau này mới có vở kịch sao chép Đại Quan Viên này.

Vốn mọi người không có ai biết được cái chuyện này, nhưng mấy ngày trước Lâm Uyển Nhi nghe nói lang quân mình mở thư cục, có thể xuất bản được toàn bộ bản Thạch Đầu ký. Cho nên đã sớm bắt Phạm Nhàn ‘sao’ qua một bản cho nàng, hôm nay vừa nghe thấy bốn chứ này, lập tức xấu hổ đỏ mặt, có chút rầu rĩ không vui nói rằng:

– Đem ta so với yêu nhân chứ gì?

Phạm Nhàn cười hì hì nói rằng:

– Đương nhiên là người tốt mà, tiền nhân nói rồi, ‘yêu tinh đánh nhau’, có một loại chí thiện chí mỹ, huống chi chúng ta hiện giờ chỉ là ‘yêu tinh cãi nhau’ mà thôi.

– Phì! Không biết học được xằng bậy ở đâu ra, còn muốn giả làm tiền nhân.

Lâm Uyển Nhi cười vèo một cái:

– Hơn nữa, ‘yêu tinh đánh nhau’ có gì khác biệt với cãi nhau?

– Đánh nhau tự nhiên là dùng tay chân, toàn bộ các bộ phận trên cơ thể đều dùng được. Còn cãi nhau đó, đương nhiên … chỉ là dùng miệng thôi.

– Đi chết đi.

Phạm Nhàn vui vẻ đắc ý, đáp:

– Vậy chết trên người nàng được rồi.

Khi nghỉ hè tại trang viện nghỉ hè, trong lúc đôi nam nữ đang luyến ái tại bờ hồ, thời gian qua đi trong nháy mắt đã tới giữa trưa rồi. Chẳng biết Phạm Nhược Nhược làm thủ đoạn gì mà đám lão ma ma ở lại trong tiền trang rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện chính, như điên chạy tới, đối với Phạm Nhàn mặt mày rạng rỡ, chắc cũng được không ít chỗ tốt từ Phạm gia.

Nhưng Phạm Nhàn vẫn không vừa mắt với mấy người này, bởi vì… mấy lão ma ma này tới, bản thân mình vô luận thế nào cũng không được hôn mùi hương thơm ngát kia nữa, ngồi cũng phải giữ lễ, xa cách với Uyển Nhi.

Dùng bữa trưa, tự nhiên không thể dựa vào cá nướng của Phạm Nhàn chuẩn bị được, đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về bên trong sơn trang, chọn một sân viện trang nhã, có hạ nhân chuẩn bị thức ăn, chỉ ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Nghe được thanh âm từ xa truyền tới. Phạm Nhàn cùng Lâm Uyển Nhi đồng thời mỉm cười đứng lên, dường như đều biết người tới là ai, nhưng hai người phát hiện ra đối phương đồng thời đứng lên, không nhịn được mà liếc mắt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc.

Người tới là khách, người tới cũng là khách, chỉ là đều do Phạm Nhàn cùng Uyển Nhi mời tới, ban đầu cũng không ai biết, cho nên khi nhìn thấy người trên hai xe ngựa đi xuống, Phạm Nhàn cùng Uyển Nhi đều có chút giật mình, Uyển Nhi có giật mình cùng khẩn trương sầu não hơn một chút, Phạm Nhàn thì ít giật mình cùng khẩn trương hơn nhưng đau đầu hơn.

Lâm Uyển Nhi mời tới chính là Diệp Linh Nhi, nàng biết hai người đã từng tranh đấu trước biệt viện hoàng thất rồi, cho nên hôm nay muốn dùng cơ hội dạo chơi ở ngoại thành này, muốn cho Diệp Linh Nhi cùng Phạm Nhàn tiếp xúc nhiều hơn một chút, cởi bỏ thù hằn giữa hai người, cũng giống như làm giảng hòa vậy. Phạm Nhàn tự nhiên hiểu được ý của Lâm Uyển Nhi, mỉm cười đi tới nghênh tiếp, chắp tay thi lễ nói:

– Xin chào Diệp tiểu thư.

Diệp Linh Nhi trải qua việc ngày hôm đó, tuy rằng mũi vẫn còn đau nhức, nhưng không có nửa điểm gượng ép, chỉ ôm quyền làm ra vẻ nữ hiệp:

– Xin chào Phạm công tử, Phạm công tử thân thủ bất phàm, tiểu muội bội phục.

Phạm Nhàn cười ha ha, trong lòng có cảm giác kỳ quái, nghĩ thầm đây là trang phục cổ trang sao?

Phạm Tư Triệt nhìn Diệp Linh Nhi từ trên xe ngựa đi xuống, dáng dấp chào hỏi với huynh trưởng, nhỏ giọng nói Nhược Nhược rằng:

– Tỷ, đệ xem, chị dâu muốn giảng hòa giữa hai người đây mà.

Phạm Nhược Nhược ừ một tiếng, vẻ mặt mỉm cười chuẩn bị tiến lên chào, không ngờ nghe thấy câu cuối của Phạm Tư Triệt, không khỏi dừng chân. Chỉ nghe Phạm Tư Triệt dâm dâm nói rằng:

– Chỉ sợ chị dâu mở rộng cửa đón khách, nhưng lại tự tạo cho mình một muội muội mất.

Phạm Nhược Nhược hít một ngụm không khí, gõ mấy cái nặng nề lên trán Phạm Tư Triệt nhỏ giọng mắng:

– Không nói tới tâm tư của ca ca thế nào, mặc dù có muốn kết hôn, với thân phận của Diệp tiểu thư, lẽ nào có thể làm thiếp?

Trong lòng của nàng, ca ca lấy ai cũng được, chỉ cần huynh ấy thích là được, điểm này so với việc kỳ vọng của Phạm Nhàn đối với nàng không khác nhau lắm.

Trên một chiếc xe ngựa khác là một người mập mạp, đang được một vú già đỡ xuống, có chút hoảng hốt nhìn ngó chung quanh. Phạm Nhàn ánh mắt đảo qua, ý bảo Nhược Nhược đỡ Diệp Linh Nhi đi nghỉ ngơi, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Lâm Uyển Nhi một chút.

Lâm Uyển Nhi nhìn người mập mạp, không nhịn được mà đưa tay lên miệng nấc nhẹ một cái, quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn, trong mắt tràn đầy cảm kích.

-Đi thôi!~ Phạm Nhàn mỉm cười ôn nhu cổ vũ nàng, hai người đi qua xe ngưa. Mập mạp nhìn thấy Phạm Nhàn, vốn vẻ mặt có chút kinh khủng liền trở nên rạng rỡ, lông mi vốn có chút trống trải nhất thời bị kéo ra dài hơn, đi tới phía trước vài bước, kéo tay Phạm Nhàn hô:

– Tiểu Nhàn Nhàn thì ra là ngươi a.

– Đại Bảo, không phải đã nói không được gọi ta như thế sao?

Phạm Nhàn vẻ mặt đau khổ nói.

Lâm Uyển Nhi vốn có chút hơi bi ai, nghĩ thầm dường như mình đã quên mất ca ca ngốc nghếch chưa nhìn qua được vài lần rồi, nhưng nghe thấy Đại Bảo gọi Phạm Nhàn, bản thân không nhịn được nở nụ cười hỏi:

– Tiểu Nhàn Nhàn?

Phạm Nhàn bất đắc dĩ gật đầu.

– Cảm tạ chàng!~ Lâm Uyên Nhi cảm động nhìn Phạm Nhàn:

– Chàng biết ta không tiện gặp huynh ấy.

Phạm Nhàn cười cười, xoay người vỗ vỗ vai Đại Bảo:

– Biết! Đại Bảo, ngày hôm nay không có một mã cầu xem rồi, nhưng mà còn một trò chơi khác.

Cái sân viện này ở trên sườn núi, một đường thông xuống, có thể nhìn thấy bích hồ xa xa dưới chân núi, Đại Bảo khụt khịt, lắc đầu:

– Tiểu Nhàn Nhàn, nước này màu xanh biếc, chứ không phải màu lam.

Phạm Nhàn thở dài nói:

– Bởi vì nước hồ này không sâu lắm.

– Chúng ta đi xem sâu thế nào đi.

Phạm Nhàn vốn tính là hôm nay đưa Đại Bảo đi chơi, là tránh cho anh vợ mình ngày nào cũng ở nhà, thứ hai có thể giao cho Phạm Tư Triệt mang theo đi chơi, hai người đều là tiểu hài nhi. Nhưng là Phạm Tư Triệt đối với chuyện này có một loại mẫn cảm trời phú, vừa nhìn thấy một kẻ ngu si tới, đã sớm lẩn đi thật xa. Phạm Nhàn bị Đại Bảo kéo tay, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phải đưa hắn xuống chân núi, nghĩ thầm bữa trưa vậy là nhỡ rồi.

Lúc chú rể ngốc cùng anh vợ ngốc muốn đi ra khỏi cửa, Đại Bảo bỗng nhiên quay đầu lại, chăm chú nhìn Lâm Uyển Nhi:

– Muội muội, vì sao không theo kịp?

Lâm Uyển Nhi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong lòng cũng đau xót, thì ra ca ca ngốc của mình vẫn còn nhớ rõ muội muội chưa thấy qua vài lần của mình. Nàng nhanh chóng lên tiếng đáp ứng, đi lên ôm lấy tay kia của Đại Bảo.

Vào đêm, trên lầu xa xa còn nghe thấy tiếng thanh âm rất nhỏ của mạt chược, đám thị vệ tụm vào một chỗ ngồi uống rượu, công viện nhàn nhã, thiên hạ thái bình, toàn bộ đều thả lỏng cảnh giác. Đám nha hoàn ban ngày cũng chơi đùa mệt mỏi, uống vài chung rượu, rồi đi ngủ. Về phần đám chủ nhân được phục vụ cũng đã sớm đi ngủ cả rồi. Thi thoảng, vài tiếng ếch kêu vang lên bên cạnh, trong hồ truyền tới vài tiếng cá bơi trong nước, cảnh sắc về đêm của trang trại nghỉ hè hoàng gia yên lặng vô cùng.

Một chỗ hẻo lánh vô cùng bên cạnh hồ, có một liều vải ẩn núp dưới ánh trăng, lặng lẽ giấu trong rừng, tiếp nhận từng cơn gió đêm thổi tới. Chỉ là nửa đêm không người, trong lều vải đôi vợ chồng son đang lặng lẽ nói chuyện.

error: Content is protected !!