Chương 114: Tống sơn tống thủy tống thúy hồ

Phạm Nhàn sẽ không trả giá, nhưng ở kiếp trước, khi mấy y tá xinh đẹp chăm sóc hắn một thời gian, đã nói với hắn, nữ nhân mua quần áo, giá cả toàn chém giá xuống tới một phần ba. Phạm Nhàn không lợi hại như đám nữ sinh, cho nên chỉ chém xuống hai phần năm giá cả mà thôi.

Ai biết vị lão chủ quán này lại trừng mắt nhìn hắn, dường như rất bực vị công tử không biết xem giá cả này, ôm cái hộp lạnh lùng rời đi, chuẩn bị trở lại phòng trong. Phạm Nhàn quýnh lên, há mồm muốn gọi hắn trở lại, tiếp tục thương lượng giá cả, không ngờ Vương Khải Niên vốn một mực yên lặng không nói gì bên cạnh, đột nhiên hướng ánh mắt ra hiệu cho Phạm Nhàn. Phạm Nhàn hoài nghi theo hắn đi ra ngoài.

– Chỉ có bốn trăm lượng thôi.

Vương Khải Niên cung kính nói rằng:

– Đại nhân chờ ta đi hỏi cho.

Nói xong lời này, hắn đi vào quán một lần nữa, một lát sau, liền đi ra, chỉ là trên tay có nhiều hơn một lọ thuốc hít màu xanh tươi., sau đó mới nhận tấm ngân phiếu bốn trăm lượng trên tay Phạm Nhàn, giao cho vị lão chủ quán lúc này sắc mắt xanh như tàu lá chuối kia.

Lên xe ngựa, Phạm Nhàn mới nhẹ giọng nói rằng:

– Không nên ỷ thế quan lại mà ức hiếp lương dân.

Hắn sờ sờ chiếc lọ thuốc hít trên đai lưng, không nhịn được mà bật cười một tiếng:

– Nhưng mà thỉnh thoảng bắt nạt loại gian thương này cũng không tồi.

Vương Khải Niên mỉm cười, nếp nhăn trên trán như hoa cúc nở rộ, dù sao cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, hắn cười giải thích nói:

– Cũng không tính là gian thương, chỉ là lọ thuốc hít này hắn mua với giá cùng lắm là ba trăm hai mươi lượng, chúng ta đưa hắn bốn trăm lượng cũng không tính là bắt nạt hắn.

Phạm Nhàn vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Khải Niên:

– Ặc! Chẳng lẽ Vương đai nhân rất tinh thông những món đồ này, không thế thì sao có thể liếc mắt nhìn ra giá cả chính thức đây, phải biết rằng, nghề này rất nhiều.

Vương Khải Niên cười cười nói rằng:

– Đại nhân chẳng lẽ quên rằng hạ quan trước đây làm nghề nghiệp gì sao?

Phạm Nhàn giật mình hiểu ra, cười ha hả nói rằng:

– Thì ra năm đó làm đạo tặc độc hành, không ngờ cũng học được những tri thức này.

Vương Khải Niên quẫn bách nói rằng:

– Một mình ta ở đi lại giữa các nước chư hầu, không dám nhờ ai giúp đỡ, tự nhiên luyện ra được một thân công phu nhãn quang sắc nhọn mà thôi.

Có một đại hành gia về đồ cổ như vậy, thảo nào vừa nãy hắn có thể thoải mái chặt chém trả giá tới bến như vậy.

Trở lại cửa lớn Phạm phủ, tiểu đội của Vương Khải Niên rút lui, giao công việc cho lực lượng bảo về của Phạm phủ. Ngay lúc này, lúc này mấy tấm quạt bình phong mà Phạm Nhàn đã đặt mua ở một cửa hàng khác cũng vừa tới cửa lớn, bọn hạ nhân nhanh chóng đưa vào. Chỉ là lúc cuối cùng, tiên sinh phòng thu chi có chút đau lòng nói với Phạm Nhàn rằng:

– Cái này tuy rằng tốt, thế nhưng đắt quá, đại thiếu gia thoáng cái mua tới năm chiếc, ta cũng không thể báo cáo thu chi được với nhị thái thái.

Liễu thị lúc này vừa mới đi vào phòng thu chi, nghe thấy tiên sinh nói như vậy, nửa cười nửa không liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, gật đầu nói rằng:

– Vào sổ đi.

Phạm Nhàn mỉm cười, thi lễ thỉnh an di nương:

– Chào di nương.

Hai người hiện nay tình huống quá mức ngại ngùng, cừu hận còn không có cơ hội bạo phát thành đối địch. Phạm Nhàn đối với chuyện này có chút buồn bực, nhíu mày hỏi:

– Di nương, ta nhìn những cái này đặt ở trong đại sảnh là cực kỳ thoải mái đi, vì sao không thấy nhà nào dùng vậy?

Liễu thị mỉm cười lắc đầu nói:

– Chuyện này à, ngươi phải hiểu rõ hơn ai khác chứ, món đồ này hiệu buôn bán với giá rất cao, ai cũng tiếc không dám bỏ ra mua. Mùa hè bất quá chỉ trải qua vài ngày, cho dù là đào một hầm băng cũng không đắt lắm so với cái này.

Phạm Nhàn giật mình, thoáng cái đã hiểu ra:

– Đây là buôn bán của nội khố sao?

Liễu thị gật đầu, Phạm Nhàn than thở:

– Bán đắt như thế, sao có khả năng? Công nghệ này, tiểu thương nhà nào cũng có thể học được, vì sao không ai khác bán.

Liễu thị cười nói:

– Tuy rằng người ta không nói, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, đây là mối buôn bán của nội khố, ai dám làm chứ? Tùy tiện bảo Giám Sát viện một câu, là có tội danh ngồi tù lưu vong ngay.

Phạm Nhàn lắc đầu, cảm thấy không thích hợp, Liễu thị hiếu kỳ hỏi:

– Tại sao mua một lúc năm cái?

Phạm Nhàn ôn nhu giải thích nói:

– Trong phòng khách phải có một cái, phòng ngủ của di nương cùng phụ thân một cái, còn ba cái khác là để mang tặng người khác, Tĩnh Vương phủ một cái, Tể tướng quý phủ một cái… quốc công phủ một cái.

Nhà mẹ đẻ của Liễu thị cũng là một đại tộc trong kinh, trong vòng ba đời cũng có một vị quốc công, cho nên Phạm phủ mà nhắc tới phủ quốc công, đó là chỉ Liễu gia — Hoằng Nghị Công Liễu Hằng.

Liễu thị nao nao, thật không ngờ thiếu niên anh tuấn này lại suy nghĩ chu toàn như vậy, lại cũng không ngờ đối phương chủ động giao hảo với mình, trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào, hơi chút thất thần cười cười, liền rời khỏi phòng thu chi.

Kỳ thực Phạm Nhàn cũng là sau khi thấy Liễu thị, mới nghĩ tới tạo mối quan hệ với Liễu gia Liễu thị một chút. Nếu như hắn muốn cho Phạm Tư Triệt tương lai vững vàng, tránh cho hắn phải xuất hiện trong những cảnh đấu đá trong gia đình, như vậy nhất định không thể làm ra chuyện tình song phương không thể hòa hoãn lần thứ hai được.

Ơn huệ nhỏ, tiểu cung tiểu kính tự nhiên không tới được hiệu quả như thế, cho nên từng bước một cứ từ từ mà tiến, Phạm Nhàn có tự tin, trong lòng Liễu thị chia làm ba mảnh, một mảnh hướng về Ti Nam bá tước Phạm Kiến, một mảnh hướng về Phạm Tư Triệt, chỉ cần lợi ích cộng sinh có thể mở rộng, nghĩ Liễu thị cũng sẽ không có nhiều ý kiến gì. Về phần trận ám sát năm mình mười hai tuổi, Phạm Nhàn cau mày, mạnh mẽ khống chế lòng mình, thuyết phục trưởng công chúa cùng hoàng hậu mới chính là đối thủ chân chính.

Trong tể tướng phủ, Lâm Nhược Phủ nhẹ nhàng chơi đùa lọ thuốc hít trong tay, nhẹ giọng nói rằng:

– Đây là do ngọc lục bảo tốt nhất làm thành, nút chai được làm rất tinh xảo, nhưng mà dùng bức tranh bên trong, họa sĩ không tồi, nhưng có chút hơi dư thưa rồi.

Viên Hoành Đạo ở bên cạnh lắng nghe, biết tể tướng ám chỉ điều gì, mỉm cười nói:

– Con rể mới bái kiến nhạc phụ, đưa lễ vật tới, vốn là cũng có ý rồi.

Lâm Nhược Phủ mỉm cười đứng dậy, đưa tay xốc một quyển trục lên trên mặt bàn, thì ra đó là một bức tranh, bức tranh cũng vẽ một ông lão ngồi câu cá một mình bên sông, nước sông chảy đi, không thấy điểm cuối cùng, trên bức họa đều một mảnh thanh khiết, bên cạnh còn có một bài thơ.

Thiên sơn điểu phi tuyệt,

Vạn kính nhân tung diệt.

Cô chu thoa lạp ông,

Độc điếu hàn giang tuyết. (1)

Lâm Nhược Phủ ngâm khẽ bài thơ trên bức tranh, thở dài nói:

– Bức tranh mặc dù đơn giản, thư pháp cũng không thần kỳ, nhưng bài thơ quả thật không tồi, luôn luôn nghe nói Phạm Nhàn rất có thi danh, đúng thật, chỉ với một bài thơ thế này, ngươi có cảm giác thấy hắn có ý gì không?

Viên Hoành Đạo cười khổ, nghĩ thầm vị Phạm công tử này cũng thật sự là quái lạ, biết rõ lão đại nhân đang có tang gia, tâm tình còn chưa bình phục, lại đưa một bức tranh thơ cô độc buồn thảm như thế tới đây, hơi có chút trầm ngâm, đột nhiên trước mắt hắn ngời sáng nói rằng:

– Đại nhân người nhìn xem ở đây.

Tay hắn chỉ vào một chỗ trên bức tranh.

Cái điểm trắng trên bức tranh, chính là sườn một vách đá bên cạnh núi, mờ hồ có thể thấy được hai vệt nhỏ nhè nhàng lay động trong tuyết, giống như một nhánh cỏ nhỏ yếu ớt cố gắng muốn giãy từ trong tuyết ra ngoài.

– Đây là…?

– Còn đây là sông lạnh sườn núi tuyết một điểm xanh.

Viên Hoành Đạo mỉm cười giải thích.

Lâm Nhược Phủ nhìn nhành cỏ nhỏ bé rất khó phát hiện trên bức tranh, sắc mặt dần dần nhu hòa, nhẹ giọng nói:

– Xem ra ngay cả ngươi cũng thích tiểu tử tên Phạm Nhàn này.

Viên Hoành Đạo không chút kiêng kị vừa cười vừa nói:

– Phạm công tử gia thế không tồi, tài học không tồi, tính tình lại vô cùng tốt.

– Trong miệng ngươi, hắn trở thành một con người toàn vẹn rồi.

Lâm Nhược Phủ lắc đầu cười:

– Thần nhi nếu gả cho hắn có thể hạnh phúc, tự nhiên là chuyện tốt rồi.

Đột nhiên hắn nhỏ giọng nói rằng:

– Chỉ là chuyện đó, người thực sự có thể chắc chắn?

Viên Hoành Đạo nghiêm túc trả lời:

– Chuyện chân núi Thương Sơn quả thật như vậy, nghe nói Phí Giới lúc này đang tới Đông Di thành can thiệp.

Lâm Nhược Phủ nhắm nửa mắt nói rằng:

– Ừ! Ta cũng tin tưởng như vậy, kỳ thực ta không để ý tới gia thế cùng tài học của Phạm Nhàn, chỉ để ý tới tính tình cùng thủ đoạn của hắn, chỉ cần tính tình tốt, thủ đoạn ngoan độc, tương lai ta chết đi, có thể bảo vệ Lâm gia ta, có thể bảo vệ được hai con của ta, đó là tốt rồi.

Sau khi Lâm Củng mất, kỳ thực tể tướng đại nhân trong lòng đã có chút nản lòng thoái chí rồi, con lớn ngu đần, nữ nhi thì lại nhiều năm không được gặp mặt, chỉ là hắn vẫn muốn dựa vào chức quan của mình, dựa vào những lo lắng dự định cho người trong tộc mình, cho nên Lâm Uyển Nhi gả cho người như thế nào, hiện giờ là nỗi lo lắng nặng nhất trong lòng hắn.

– Bên ngoài thế nào?

Lâm Nhược Phủ vẻ mặt ôn nhu nói rằng.

– Tốt, so với đại nhân tưởng tượng còn tốt hơn nhiều.

***

– Vì sao bầu trời lại màu lam?

– Bởi vì biển rộng là màu lam.

– Vì sao biển rộng lại có màu lam?

– Bởi vì tia sáng khi chiếu lên nước biển, thì biến thành màu lam… ngươi đừng hỏi ta chuyện này, ta không nghiên cứu chuyện này, trên cơ bản là nói mò mà thôi.

– Vì sao nước trong ao lại không có màu lam?

– Bởi vì trong ao toàn nước cạn.

– Hả?

– Ừ? ~ Trong vườn hoa, đại ca của Lâm Uyển Nhi ngồi trên ghế, thân thể mập mạp của hắn hầu như chiếm toàn bộ cái ghế, hiếu kỳ hỏi Phạm Nhàn, trên mặt hắn đơn thuần chỉ như một tiểu hài tử vô hại, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng hiện ra vài phần ngây dại.

Phạm Nhàn biết đại công tử của tể tướng phủ thân thể không được tốt, nhưng lại không ngờ tới, thì ra đại cả của Lâm Uyển Nhi lại là một người si ngốc. Không biết nguyên nhân vì sao, tể tướng đại nhân chậm chạp không tiếp kiến mình. Bản thân hắn phải ngồi ở sau viện, nhưng trùng hợp gặp phải cậu cả, không làm gì khác được là phải ngồi nói chuyện với hắn. Hắn cười cười nghĩ thầm, không biết tên mập ngốc này có thể thỉnh thoảng nổi giận mà đánh mình không nhỉ.

– Ngươi tên là gì?

Phạm Nhàn mỉm cười nhìn cậu cả si ngốc, hàn huyên một lúc hắn phát hiện đối phương thật ra chỉ phản ứng chậm mà thôi, giống như một hài tử vài tuổi, vẻ hồ đồ còn có chút khả ái, chí ít còn khả ái hơn tiên sinh phòng thu chi Phạm Tư Triệt.

Cậu cả hé miệng, gương mặt béo lại càng tròn hơn nữa, hai bên môi toàn thịt là thịt:

– Ta là Đại Bảo, đệ đệ của ta tên là Nhị Bảo, Nhị Bảo đã không có ở trong nhà lâu lắm rồi.

Phạm Nhàn rùng mình, nghĩ tới Lâm Củng, trong nhất thời nhìn khuôn mặt ngây ngốc của ông anh vợ trước mặt mà không biết nên nói gì cho tốt.

error: Content is protected !!