Bên kia hồ dưới tấm vải trắng, có sáu cô nương đang ngồi bên trong, có người đang ăn trái cây nhìn bên kia hồ che miệng cười cái gì đó, có người lại cầm bút ngẫm nghĩ cái gì, nhìn cách ăn mặc của những nữ nhân này, không phú thì quý, đều là tiểu thư nhà quan lại trong kinh đô. Trong đó có một vị cô nương thân mặc giáp nhẹ màu vàng bó sát người, đôi mắt trong trẻo dị thừng, trong suốt giống như ngọc thạch Tây Hải vậy, chính là Diệp Linh Nhi, độc nữ của kinh đô thủ bị người mà Phạm Nhàn đã từng nhìn thấy khi tới ngoại thành kinh đô.
Diệp Linh Nhi ánh mắt đảo qua bên kia hồ, quay đầu nhìn Phạm Nhược Nhược nói:
– Nhược Nhược, nhận không ra ngươi đấy, hôm nay cũng tới sao?
Phạm Nhược Nhược nghe thấy những lời này, trong lòng nổi giận vô cớ, cầm bút lông trong tay chỉ lên trên hồ, thản nhiên nói:
– Diệp Linh Nhi, thường thường mồm mép ngươi có sức sát thương như đao thương… Có chút sắc bén thì cũng được thôi, nhưng hôm nay là ở trong hiệu mắm nào về thế, hình như nhiễm chút mùi vị gì ấy nhỉ?
Chư nữ trong đình nghe thấy giật mình, toàn bộ trở nên yên tĩnh, không ai mở miệng nó câu nào, Phạm gia tiểu thư ôn nhu vô cùng không ngờ lại có lúc nói ra những câu đó.
Diệp Linh Nhi trong lòng bực bội là có nguyên do, cảm thấy chán ghét vô cùng vị con tư sinh của Phạm phủ kia, cho nên mới nói vô lễ như vậy, lúc này thấy Phạm gia tiểu thư từ trước tới nay ôn nhu vô cùng lại nói nhưng lời như vậy, nộ hỏa xông lên đầu, nhưng cũng chưa tìm được lời nói phản kích lại.
Nhu Gia quận chúa đang ở bên cạnh Phạm Nhược Nhược mài mực, nghe hai người đối thoại, cười hì hì, ngây thơ nói rằng:
– Các ngươi xưa nay vô cùng tốt mà, thế sao hôm nay lại như thế.
Nhu Gia quận chúa là cô nương tuổi nhỏ nhất ở đây, nhưng thân phận tôn quý nhất, tính tình lại ôn hòa, cho nên nàng vừa nói đã làm cho hai người trong “khí tràng” nhất thời không thể phát tác.
Diệp Linh Nhi hừ lạnh một tiếng nói rằng:
– Ai biết Phạm tiểu thư hôm nay bị làm sao.
Phạm Nhược Nhược mỉm cười, cố nén giận, hàng lông mi dài run lên, tuy nói là nữ nhân con nhà quan, hơn nữa Phạm Nhược Nhược là nữ nhân có danh xưng tài ba, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là một nữ nhân chưa tới mười tám tuổi, trong lòng có thể nhịn được bao nhiêu? Ôn nhu đáp:
– Chuyện liên quan tới huynh trưởng, tiểu muội tự nhiên không dám vô lễ.
Diệp Linh Nhi cười lạnh nói:
– Ta đâu có vô lễ? Lẽ nào người cùng ngươi tới ngày hôm nay, đã nhận lại tổ tông, có tên trên phả hệ Phạm gia sao?
Phạm Nhược Nhược thanh khiết thông minh, đương nhiên biết Linh Nhi giận cá chém thớt sang ca ca, lạnh lùng cười, cũng không trả lời, chỉ đi tới ngoài đình, chẳng biết vì sao, Diệp Linh Nhi cũng đi tới. Nhu Gia quận chúa nhẹ giọng ai thán một tiếng, lại không biết phải nói thế nào cho phải, chư nữ trong đình cũng không biết Diệp Linh Nhi nói người nọ là ai, càng không biết vì sao hai người bỗng nhiên nổi giận, không khỏi có chút khó hiểu.
Ngoài đình, đám nha hoàn cũng không có theo kịp, Phạm Nhược Nhược càng dễ nói trực tiếp, sắc mặt trầm xuống nói:
– Ngươi thân thiết với Lâm gia tiểu thư, đó là chuyện của ngươi, nàng không cam lòng gả cho ca ca ta, là chuyện của nàng ấy. Nhưng nếu ngươi tiếp tục nói lời vô lễ với huynh trưởng ta, đừng trách ta không nể tình xưa.
Diệp Linh Nhi chóp mũi vểnh lên, oán giận nói:
– Hôm qua ngươi tới quý phủ ta, ta đã nói với ngươi, Thần nhi căn bản không muốn gả cho ca ca ngươi, ta muốn ngươi hồi phủ nói một chút, ai biết ngươi hôm nay lại đưa hắn tới quận vương phủ, đừng cho là ta không biết ý niệm trong đầu người nhà các ngươi, chỉ sợ muốn mượn cớ thi hội này làm trò, làm tốt…
Nàng im miệng không nói, vô cùng căm tức phất phất ống tay áo.
Phạm Nhược Nhược thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng thở dài một tiếng, phát hiện các tiểu thư này đối với chuyện tình quả nhiên đúng như ca ca đã nói, đơn thuần tới cực điểm, nói rằng:
– Ngươi muốn ta nói với ai? Phụ thân đại nhân hay là ca ca? Ngươi cũng rõ ràng, những người trong thế gia chúng ta, hôn sự không thể do chúng ta quyết định được.
Diệp Linh Nhi cắn cắn môi, mang theo chút chờ đợi nói rằng:
– Bằng không, ngươi bảo ca ca rời khỏi kinh đô được không.
Phạm Nhược Nhược nhíu mày nhìn nàng, phát hiện đối phương nói thật sự có chút hoang đường, buồn cười, nhưng nàng đâu nghĩ tới, chính là do ảnh hưởng của Phạm Nhàn, cho nên nàng mới có vẻ thành thục hơn nhiều, nhưng đối phương chỉ là một thiếu nữ quý tộc ít hiểu chuyện thế gian mà thôi:
– Ít nói những lời vô lý này đi.
Diệp Linh Nhi nhìn nàng, cười lạnh nói:
– Ca ca ngươi có thân phận gì? Lâm tỷ tỷ có thân phận gì?
Phạm Nhược Nhược mỉm cười nói:
– Ca ca ta có cha không mẹ, Lâm tỷ tỷ của ngươi không cha không mẹ, thân phận gì ư? Chính là thân phận như thế.
Lâm gia tiểu thư kia tuy nói là con tư sinh của tể tướng, nhưng tể tướng cũng không dám nhận, không dám nhận nàng, cũng không dám nhận mẹ nàng, bí mật này cả Khánh quốc đều biết mà không dám nói — cho nên nói nàng không cha không mẹ, cũng không sai lắm.
Diệp Linh Nhi dường như không nghĩ tới Phạm Nhược Nhược lại mỉm cười nói chua ngoa như vậy, tức giận tới nỗi môi run rẩy, giọng hung dữ nói:
– Ngươi cho là hôn sự đã định rồi sao? Ai biết tương lai có biến cố gì.
Phạm Nhược Nhược trong lòng cũng hơi rùng mình, nhưng trên mặt vẫn ôn nhu mỉm cười như cũ, chỉ là bước chậm đi một chút, tới gần Diệp Linh Nhi, nhưng cảm giác áp bách vô cùng nói:
– Ngươi không biết rõ tính tình của huynh trưởng ta, bất quá ta khuyến cáo ngươi không nên làm chuyện gì xốc nổi, về phần hôn sự này … Ta cũng không cho rằng đã định rồi, có thể ca ca sau khi gặp qua vị Lâm gia tiểu thư mà ngươi rất thương tiếc kia, nói không chừng lại lập tức chạy khỏi kinh đô thì sao.
Diệp Linh Nhi mặc dù có một thân tu vi võ đạo gia truyền, nhưng trước mặt nữ nhân văn nhược này khí thế dần dần thấp đi:
– Chỉ bằng ca ca ngươi, cũng dám kén chọn Thần nhi sao?
Phạm Nhược Nhược thở dài, thần thái cực kỳ giống với Phạm Nhàn lúc lên mặt thể hiện, nói rằng:
– Ta chỉ là không rõ, đây là chuyện của Phạm phủ, ngươi vì sao cứ cấp bách như vậy nhỉ?
Diệp Linh Nhi suy nghĩ một chút, thấp người nhẹ giọng nói rằng:
– Ngươi cũng biết Lâm gia tỷ tỷ thân thể không tốt, đã như vậy, hà tất phải nghịch ý của nàng, bảo nàng gả cho một người nàng không muốn lấy.
Lời này rốt cuộc cũng như xát muối vào tim Phạm Nhược Nhược, có thiếu nữ nào là không hoài xuân? Có thiếu nữ nào mà không muốn lấy người mình muốn đâu? Suy bụng ta ra bụng người, Phạm Nhược Nhược cũng biết vị Lâm gia tiểu thư không thể nắm giữ vận mệnh mình kia quả thực cũng có chút đáng thương, thế nhưng:
– Chuyện này đầu tiên phải do đám đại nhân quyết định, thứ hai phải xem ý kiến của ca ca, ta không có biện pháp gì mà, Diệp tiểu thư.
Nàng mỉm cười trả lời một câu cuối cùng.
Lúc này Nhu Gia quận chúa rốt cuộc cũng lo lắng các nàng xảy ra xung đột, đi ra đình tìm các nàng, thấy các nàng dường như không tốt, không khỏi thở dài một hơi, ngọt ngào nói rằng:
– Quay về đi.
Phạm Nhược Nhược bỗng nhiên ôn nhu nói rằng:
– Diệp tiểu thư, nghe nói bằng hữu của ngươi thân thể không được tốt, vừa lúc gia phụ quen một vị danh y, không biết có thể đi qua quý phủ thăm hỏi một chút không?