Màn thứ tư

Thái Bửu tưởng tình xưa,

Quyết đến náu nương cùng Huỳnh lão.

Xuyến quên nghĩa cựu,

Toan điều dứt nợ rẽ bầy loan.

(Tableaux nhà Viên ngoại)

Huỳnh Kim Xuyến nói:

Xứ Châu Dương quê đó, Huỳnh Kim Xuyến thiếp đây, bóng thiều quang đã ngả gần tây, nhành quê ngạt sum vầy một cửa, cảnh thuyền quyên tấm thân nương dựa, chốn khuê môn hằng chất phỉ phong, hánh huỳnh mai còn cột chỉ hồng, niềm tơ liễu chưa nơi trao phận, hôm nay buồn dạ! Dưới đào chơn thơ thẩn, rảo bước ngọc xem hoa, âu giải muộn lòng ta, ngỏ đặng khuây tình cố khúc.

Ngâm:

Đoái xem mấy đám liễu xanh,

Hồ cầm tri kỷ, bên nhành điểu huyên.

(Kim Xuyến ngồi đờn nơi vườn hoa, Thái Bửu đi trờ tới).

Thái Bửu nói:

Mái huỳnh hiên đã đến, xem bóng nguyệt còn xa, âu là: tạm màn sương tại chốn vườn hoa, nương chiếu gió ở nơi cội bóng, than ôi! Kể chi xiết trời cao đất rộng, gẫm mấy nơi biển thẳm non cao.

Ngâm:

Đêm khuya mưa tạc gió xao,

Một mình than thở, dưới đào cội hoa.

(Bửu dựa cội đào bỗng nghe tiếng cầm).

Nói:

Ủa nầy! Đêm thu đương thanh vắn, sao lẳng nghe có tiếng hồ cầm, cha chả! Bá Nha sầu lại gặp tri âm, người ngọc thảm thêm nhằm cảnh thảm.

(Kim Xuyến bước ra nói một mình).

Huỳnh Kim Xuyến nói:

Mây giăng sao mọc, sương tỏa mịt mờ, đoái nhìn phong cảnh xơ rơ, thêm tủi phận đào thơ tơ yếu, âu gượng dời gót liễu, tua trải bước xem hoa, ủa lạ! ngôi nguyệt kia ngó thấy đã già, mà sao lại ngọn tuyết nọ còn sa mù mịt, vậy kìa!

Thái Bửu nói:

Cha chà! Chim trên nhành chiu chít, dưới dế lại sầu nhan, mà sao lại, nghe như ai ngậm thở ngùi than, làm ta luống bầm gan tím ruột, dây sầu đâu khéo buộc, mối thảm dạ càng đeo, âu làm ta núp bóng thỏ lần theo, ngỏ trao lời han hỏi, hỡi ai ôi, ngửa xin chậm bước, cạn tỏ đôi lời, kẻo ước mơ sắc nước hương trời, lòng hoài vọng gối loan nệm túy.

(Bửu bước tới gặp).

Cha chả, bấy lâu vắng mặt người tri kỷ, nay gặp đây phỉ chí giao đầu cách nước non lửa thảm hương sầu, gần đôi phút trao câu luyến ái.

Huỳnh Kim Xuyến nói:

Tấm lòng còn nghi ngại, nên chưa rõ là ai! Thôi thì, tánh danh quân tử tua bày, nguồn ngọn tiện Thơ đặng hãn.

Thái Bửu nói:

Bình Dương là quê quán, Thái Bửu thiệt biểu danh, nợ ba sanh trước đã hứa dành, duyên kim cải sau toan hồ việc.

Ca Xuân Nữ

Tơ duyên đã gá, một lời,

Tử sanh đâu dám đổi dời,

Mây xanh cánh hạc sáng ngời,

Mấy thu cách trở xa dời,

Mối tơ nhện rối nhầu đó ai.

Bấy lâu anh yến phân tay,

Mạch sầu nào phai.

Càng khổ nỗi chạnh lòng đắng cay.

Huỳnh Kim Xuyến nói:

Thưa ân nhân, trước xuân uyên đã định, nay đôi lứa gặp đây, thôi thì:

Ngâm:

Cúi xin tạm một lạy nầy,

Duyên mai đã định sum vầy nhứt gia.

Ca Hành Vân

Vòng đê đầu, một lạy nầy, cúi lại tùng quân,

Bấy lâu cách trở, non nước xa khơi,

Khôn mong tỏ lời tâm sự, nguyền hai chữ.

Đạo tùng phu gởi mình cùng ai,

Thề trăng thề phỉ câu sắc tài,

Thái Bửu:

Cái niềm can lệ, giữ dạ đừng phai,

Ấy trọn duyên hài, mối tình thêm bận.

Chạnh niềm xưa, tình xưa đó em,

Quyết nhau hương lửa, chớ thêm việc dong dài.

(Bửu đỡ dậy) Đã thệ một lời,

Rõ lòng nhau còn xin,

Huỳnh Kim Xuyến:

Thiếp nguyện thờ cho trọn kiếp phù sanh,

Phỉ câu tơ tóc,

Én anh, núp cội bóng xanh.

Thái Bửu nói:

Nầy em, Thiều quan vừa lố rạng, bóng nguyệt ngả gần tây, đôi ta không tiện ở đây, âu giã mặt kẻ lui người tới.

Ngâm:

Giã nhau đang lúc canh trường,

Kim Xuyến:

Phòng sương thiếp tới, an đường chàng lui.

(Bỏ màn, đổi tableaux nhà viên ngoại)

Huỳnh viên ngoại nói:

Duyên sanh từ gá ngỡi, ngày bạc dạ hằng trông, muốn sao cho phụng đậu ngô đồng, cho hương lửa đượm nồng duyên thắm.

Ngâm:

Bấy lâu ngọc giá trắng ngần,

Ước ao chữ ngẫu đặng gần chữ giai!

Thái Bửu nói:

Dạ, nghĩa tế xin ra mắt, chúc song nhạc an lành.

Ông bà nói:

Ủa nầy nghĩa tế.

Huỳnh viên ngoại nói:

Nầy con! Dặm xa diệu viễn, nẻo rộng thinh thinh, cớ sao con tách bước một mình, và anh chị cũng đều an mạnh, phải không con?

Thái Bửu nói:

Dạ thưa song nhạc. Còn chi mà phòng hỏi, nhắc đến dạ thêm đau.

Huỳnh viên ngoại nói:

Ủa, vậy chớ bên nhà mạnh giỏi thể nào, con khá phân qua nghe thử coi con.

Bửu nói:

Dạ thưa song nhạc, nhắc đến càng thêm đau đớn lắm, song nhạc ôi!

Ngâm:

Trời gieo tai họa thình lình,

Bỗng đâu hỏa hoạn gia đình tiêu diêu.

Ca Tứ Đại Oán

Nhắc thêm đau đớn tấm lòng,

Họa đâu đem tới không tường.

Lúc đêm trường lửa hồng phát ra,

Làm cho tan nát cửa nhà,

Ấy thêm điều họa đời khó mang.

Ông bà:

Úy trời đất ôi! Rồi sao nữa cao?

Ca tiếp

Thái Bửu:

Xuân uyên nay xương rụi cốt tàn,

Làm dở dang, chẳng có ai lo bề an táng.

Con mới cậy xóm làng,

Đam tạm dập hài thi,

Tất tưởi phền thế ni, đó song nhạc ôi!

Đã toan việc ấy mới xong,

Phận bọt bèo không nơi nương dựa.

Nỗi đau lòng nhắc ra thêm tủi,

Tấm thân nầy con toan quyết hủy,

Cho xong số phận, sống hổ nghĩa, công ơn sanh thành,

Huỳnh viên ngoại:

Thôi thôi con chớ ưu phiền,

Lòng cha thêm nỗi thảm sầu,

Thiệt gẫm đời mỉa mai lắm thay,

Nói:

Nầy con, nghe con phân vừa cạn, lòng cha bắt xót xa, khá làm khuây cho thỏa lòng già, hậu đường kíp nghỉ an thân trẻ, đó con!

(Bửu bước vô buồng).

Nầy mụ, sự nầy chẳng hay mụ liệu lẽ nào, à mụ.

Bà nói:

Nầy ông, ông hỏi ngh sao ngặt quá, như việc chi thì tôi biết chớ còn việc nầy là việc của ông, vì ông đã hứa tiếng cùng người thì nay con của ông, ông muốn gả cho ai hay là ông làm sao thì ông làm, chớ phải chi tọi hứa gả cho ai sao ông hòng hỏi cho nhọc đóa ông! (ông biết ý).

Huỳnh viên ngoại nói:

Thôi, mụ đã không đành ý thì còn hỏi lại trẻ thơ, trẻ bây, kêu cô bây ra cho ông biểu đây,

(Kim Xuyến bước ra).

Nầy con, nay thằng Thái Bửu vì buổi lâm nguy nên nay nó qua đến đây đặng toan nương dựa cùng cha hòng lo bề kinh sử phòng ngày sau phụng sự cho mẹ cha, chẳng hay con liệu lẽ nào xin con cho cha hãn với con.

Huỳnh Kim Xuyến nói:

Dạ thưa cha, như cái việc nầy ấy bởi nơi cha, chớ con nào dám biết đến, nhưng mà:

Ca Tây Thi

Lời xưa đã nguyền kết đôi,

Mối tóc tơ xin cha định liệu.

Những điều mỉa mai, con đâu có dám ước mơ,

Đến những chuyện tóc tơ, việc ấy nơi cha,

Non nước non tách dặm, gá nghĩa cùng người,

Nay đến điều dở dang,

Bà,

Nghĩ tại nơi ông bày, tánh tình thày lay,

Không kể đến ai,

Nay liệu sao ông liệu, gánh vác làm chi,

Học hành gì cũng gọi đi thi,

Gương trong lấy mực hòng bôi,

Ông làm cho nhước nhơ con mụ,

Tài giỏi đi làm mai mướn,

Huỳnh viên ngoại:

Trời cao khiến sao chịu vậy.

Việc ấy lẽ thường,

Dầu ta quyết vong hứa định,

Thương cho kẻ mày xanh,

Còn thơ lấy ai nương cậy,

Lo bề sử kinh, sau toan bước đặng thang mây,

Đoái chúc phận trầm luân, xin mụ an tâm,

(day qua)

Nầy con chớ mong chi phụ,

Xót kẻ tài lành, duyên trời đành đẹp đôi,

Con chớ nệ giàu nghèo, miễn tròn ngỡi nhân,

Vui đẹp song thân,

Bà:

Nầy ông chớ khuyên con mụ,

Ép gả kẻo già,

Trẻ dạy khờ khéo bày gió trăng,

Có ai tính việc như ông, con mụ còn khờ,

Sao bày chi cưới gả.

Huỳnh viên ngoại:

Mụ sao cứ khéo nghe lời,

Con lớn thời phải định lời hôn nhơn.

Bà nói:

Nầy ông, con mụ còn thơ ấu sao ông cứ mong những chuyện cơ cầu, nếu con mụ buồng giận bỏ đi đâu, rồi chừng ấy ông đừng có trách mụ, đa ông.

Huỳnh viên ngoại nói:

Nầy con, cha nói thiệt, cha nghĩ suy đã cạn, con khá liệu gần xa, chớ trẻ nếu cãi lời già, thì ắt là khó dể, đó con.

Huỳnh Kim Xuyến nói:

Dạ thưa cha, gót son an nỡ bôi bùn, má phấn sao cha đành nhuộm mực, vậy a cha.

Huỳnh viên ngoại nói:

Ủa, hay cho con Kim Xuyến.

Ca Kim Tiền

Ủa hay thay, cái phồn hóa ngang,

Khéo bia danh cho thêm nhục tông đàng,

Khen mi dám núp quyền mẹ mi,

Không coi già ra chi,

Bà:

Khéo học đòi, hơi lanh lợi, cũng gọi tài,

Tài ông cứ tín điều lôi thôi,

Ép nài lứa đôi,

Nhành hoa ướm đàng trổ nhụy,

Gót hài gương trong đem mực nỡ bôi,

Tôi đố ông dám ép con tôi,

Nếu sự sanh ông chớ có trách tôi,

Huỳnh Kim Xuyến:

Ngửa xin thân phụ dẹp điều tư vọng,

Bóng hạc đen mây cánh bia danh rạng,

Chọn nhành kết bạn.

Huỳnh viên ngoại nói:

Khá khen cho con Kim Xuyến.

Ca Tam Pháp Nhập Môn

Khéo thay cái quân sâu độc,

Tình trọng lại vội lòng phụ,

Nầy mụ hãy khá soi gương,

Thà đành ta liều một thác,

Sống ngó đâu có ích chi,

Nguyền cùng trời, xin chứng chiếu,

Phò giùm phần, nghĩa tế hiếu.

Phát phước bước lên thang mây,

(Thái Bửu bước ra).

Nói:

Nầy con ôi, xin con ở lại chốn dương trần, cha quyết nguyện ngậm sầu nơi chín suối, sống thấy trẻ tấm lòng thêm tủi, thà thác cam một giấc cho xong đời.

Ngâm Bát Cú

Mỉa mai con tạo, khó đổi dời,

Cắc cớ éo le ngán cảnh đời,

Trước mắt chưa tường đường hiểm khổ,

Sau chơn mới rõ nẻo nguy nơi,

Bửu:

Cha dầu quyết chí về đài cảnh,

Con nguyền mạng bạc lánh cõi đời,

Cho xong số hệ vì đâu khiến,

Một giấc âm cung mát dạ trời.

Huỳnh viên ngoại nói:

Nầy con ôi, khuyên con đừng bận bịu, xin trẻ chớ đa mang; để cho cha sang ngọn gươm vàng, đành một giấc đặng an phận bạc, cho mảng kiếp trầm luân trụy lạc, cho xong căn số xây vần.

Ngâm:

Gởi thân cho ngọn gươm thần,

Nương hồn theo cụm mây tầng xa xa.

Thái Bửu nói:

Ôi cha ôi là cha ôi!

(Huỳnh ông ngã xuống, mẹ con Kim Xuyến la làng, Hương quản chạy đến).

Hương thân nói:

Cha chả, việc đâu sẽ đến, mỏ óng dậy trời, chức việc đâu? Việc nầy chẳng phải chơi, mau phá cửa vào cho biết.

(Phá cửa đồng vô)

Úy châu ôi! Việc nầy khổ thiệt, xóm làng mau kíp phủ vây, cha chả, Huỳnh ông chết cứng nằm đây, mà cậu sáu hãy còn ngồi đó, chớ.

Hương trưởng nói:

Thôi thôi, xin đừng la ó; mựa chớ om sòm, để khán lại mạng nhân, coi vì sao mà chết … Úy trời ôi! Làng xóm đâu, nội nhà trói hết, niêm kỷ gia tài, kíp gói lấy thi hài, giải ngay lên phủ.

Đồng ngâm:

Quân nhơn gói lấy thi hài,

Dặm trường trổi gót giải ngay phủ đường.

————- Hạ màn —————-

Viết một bình luận

error: Content is protected !!