Màn thứ nhứt

Triều đình mở hội khoa thi,

Thái Bửu dốc lòng ra ứng cử.

Ngô Thái Bửu nói:

Bình Dương là quê quán, Thái Bửu ấy bểu danh, xuân uyên còn đôi cụm dìm xanh, quê ngạt lại một nhành tười tốt.

Ngâm:

Xuân uyên tuổi lạt đã cao,

Sen lành đua nở, một bàu sum xuê.

Nói:

Như ta, từ gắng công đèn sách, nay trí lược vừa thong, bấy lâu hằng mỏi mắt đợi trông, muốn sao đặng leo tháp nhạn cho rỡ rang nho sĩ, như vậy, mới thỏa lòng toại chí, nay lại nghe rằng: Triều đình mở khoa trường ứng thí, thiệt xiết bao đẹp chí anh hung.

Ca Hành vân

Toại thay long, gặp hội mây rồng,

May đặng rang danh, kẻo bấy lâu nung chí.

Muốn rỡ rạng mày xanh,

Ngỏ tổ tông ta đều hân hạnh,

Âu tua gắng chí, dầu mai sau rõ mặt tài danh.

Như vậy thời dạ ta mới đành,

Nguyền cùng thiên địa, chớ phụ người xanh.

Phước lâu mai đành,

Trọn niềm hiếu đạo, phận làm con lòng ta mới an.

Âu mau bước đến, thưa lại nghiêm đường,

Ngỏ xuống tựa khoa trường.

Kịp kỳ danh ngày nay,

Kẻo bấy chầy xót phận làm trai,

Đứng hàng nam tử,

Thể nao ấy trọn thảo ngay.

(Thái Bửu bước vô, vợ chồng Thái lão ra).

Ngô Thái lão nói:

Bình Dương là quê đó, Thái lão vốn ta đây. Bóng thiều quang chít máy gần tây, nhành thu cúc sum vầy cơn ngộ, như ta, từ ngày ra thi đỗ, bản hổ đặng danh đề, đến khi xưa từ lộc trở về, chốn gia thất an bề phục sự, sớm sanh đặng một chàng ấu tử, cho theo noi kinh sử để dành, may lược thao vừa mới đặng rành, thiệt là, phước nhà lão còn dành cho trẻ, đó.

Bà nói:

Nầy ông, thằng Thái Bửu là con biết đạo, nên mụ lằng trong cho có hội khoa thi, cho trẻ ra kịp phận danh kỳ kẻo lòng mụ không an là vậy, đó ông.

(Thái Bửu bước vào coi có sắc buồn).

Ủa nầy con, cớ sao hôm nay mẹ xem con có sắc sầu dung mảng viện, vậy a con?

Thái Bửu nói:

Dạ, thưa xuân uyên, như phận con. Bấy lâu nay gắng công đèn sách, nhưng chưa bề lập đặng công danh, nay con lại nghe rằng.

Thái lão nói:

Vậy chớ con có nghe việc chi vậy, a con.

Thái Bửu nói:

Nghe triều đình mở hội tại kinh thành, nên con vào đây, xin cha mẹ cho con ra ứng cử.

Ca Tứ Đại Oán

Lâu bấy lâu con đèn sách ôn nhuần.

Mỏi trông cho gặp hội mây rồng,

Chí tang bồng cho đẹp lòng xuân uyên.

Muốn sao cho đặng vẹn tuyền.

Đặng phỉ nguyền tấm lòng nam nhi,

Cho khỏi với đời thị phi,

Ngỏ tổ tông rỡ ràng,

Nghĩa sanh thành còn mang,

Chữ cù lao con chưa đền đặng,

Tha thiết tất lòng,

Nên con luống đợi trông.

Nợ sanh thành trả xong.

Thái lão:

Nay con dốc xuống ứng thi.

Cha nỡ nào cản chi con trẻ,

Con dốc đền ơn thâm nghĩa cả,

Ngỏ cho tỏ rạng đứng hàng nên râu mày, … kẻo thẹn thuồng.

Bà:

Nay con quyết lập danh thành.

Thôi thôi đây mẹ cũng đành,

Con hãy ráng ráng mà lập thân danh, đó con.

(Nói) Nầy con, đường kinh địa dặm xa diệu viễn, phần con thì tuổi hãy còn thơ. Lúc sâm thương nơi chốn bụi bờ, cơn ấm lạnh biết lấy ai mà nưng đỡ cho con, đó con.

Thái lão nói:

Nầy mụ, vì trẻ còn thơ ấu. Việc lộ đồ không kẻ tay chơn, dặm xa khơi vạn thủy thiên sơn, nên lão tính. Thôi thì, cho tiểu bộc theo hầu cùng trẻ, thì ắt xong.

Bà nói:

Nếu ông tính lẽ nào mụ cũng vừa ý, có vậy. Bớ Xủng. (Bà kêu Xủng dạ đi ra).

Thằng Xủng nói:

Dạ dạ, nghe lịnh đòi cần kíp, tớ chẳng dám diên trì, chẳng hay ông bà dạy việc chi, xin hãy cho tới rõ.

Bà nói:

Nầy Xủng, con hãy nghe bà dặn đây, vì là, nay triều đình mở hội, nên cậu của con xuống kinh địa ứng thi, nhưng mà, đường xa xuôi ấm lạnh bất kỳ, nên bà tính cháu theo cùng cậu cháu, đó.

Xủng nói:

Lời bà dặn biểu, tớ há dám cãi đâu. Có vậy: sách kinh cậu khá lo âu, hành lý cháu tua sắp đặt.

Ca Long Hổ Hội

Mừng nay đà, hội khoa thi,

Công bấy lâu, lo đèn sách,

Hiệp cùng nhau, trông chừng kinh địa,

Lo việc hầu thi.

Thái Bửu:

Đợi hèn lâu, gặp hội rồng mây,

Nay phỉ thay tất lòng, đường quan sang,

Gót hài tua sang, ngỏ an chí bồng.

(Ông bà đưa ra).

————- Hạ màn —————-

Viết một bình luận

error: Content is protected !!