Màn thứ nhì

…………… bị mất 02 trang (tôi sẽ tìm và bổ sung sau) ………….

Con thơ ấu đường đời chưa bước, mà lại chưa nơi duyên thắm ước, nên cha quyết định điều ni.

Huỳnh Kim Xuyến nói:

Dạ, thưa cha, chẳng hay cha định điều chi vậy cha.

Huỳnh viên ngoại nói:

Sách có chữ rằng: Chi tử vu qui, ấy là, hầu cho trọn duyên nghì của trẻ, nầy con, khuyên con đừng ké né, ý trẻ sao phân lại già nghe, đi con.

Ca Khốc Hoàng Thiên

Con tua phân tỏ, khúc nôi cha rõ,

Ấy việc thể nao, ước ao bấy chầy,

Muốn con nên đôi nên bạn, an bề tùng phu.

Huỳnh Kim Xuyến:

Thưa cha con nay khờ dạy,

Việc ấy sao xong, nhưng tưng theo lòng,

An bề mẹ cha, khó cân chi điều,

Ước nguyền niềm xa,

Huỳnh viên ngoại nói:

Nầy con,

Ca Kim Tiền

Cha đã nghe rằng hội ni,

Bản có chiêu mở hội khoa kỳ.

Ngô Thái Bửu bản vàng bia danh,

Rỡ mày hùng anh,

Cha sẵn nguyền, duyên thắm trẻ,

Đặng cùng người,

Sao bóng mảng trẻ đà an nơi,

Có bề dựa nương.

Huỳnh Kim Xuyến:

Lòng cha đã toan tơ nợ,

Cam bề tùng quân, vui đẹp xuân uyên,

Thân buồn thân cách trở sơn xuyên,

Biết ai đâu là nghĩa với duyên,

Ngỏ trao chút dạ gởi niềm phu phụ.

Nương cội bóng xanh ngỏ cho vui đẹp,

Dạ càng hân hạnh.

Huỳnh viên ngoại nói:

Thôi con đà đành dạ, cha cũng an lòng.

Ngâm:

Thôi con an nghỉ hậu phòng,

Để cha toan liệu, duyên hồng trăm năm.

(Kim Xuyến bước vô).

Nói:

Sẵn cơn gió mát, dời gót đến thăm, muốn cho đặng trăm năm, há quản đường ngàn dặm, âu là:

Ngâm:

Dời chơn trổi bước Bình Dương,

Dọ lần dạ đó, cho tường lòng đây.

(Huỳnh viên ngoại bước vô buồng)

———————————

(Đổi tableux nhà Ngô thái lão vợ chồng đang ngồi)

Bà nói:

Nầy ông, chốn kinh địa từ con trổi gót, nay tính ra gần đặng hai trăng, nhơn cớ sao chưa lại gia đàng lại khiến lòng mụ bưng khuâng nhớ trẻ, đó ôn.

Thái lão đó:

Lão cũng hằng lo sợ, là vì, đường thì xa cách, trẻ lại còn thơ, e khi ươn yếu chốn bụi bờ cơn ấm lạnh giữa đàng khó liệu, nên lão không an lòng.

Ca tiếp Tứ Đại Oán

Trông con tất dạ bưng khuâng,

Nổi khoa trường kiết hung chưa hãn.

Nay đà, trăng già,

Sao vắng dạng trẻ thơ, mảng ngồi chờ ngẩn ngơ,

Dặm xa xuôi còn hỡi mịt mờ,

Khiến dạ lão không khuây,

Ngọn gió lòn lều tây,

Luống mỏi mòn ngóng mong con trẻ.

Thêm già, bưn lòng,

Chẳng đặng khuây khoa,

Mảng gió theo bóng nguyệt kia già,

…. Càng thâm thảm lòng già.

(Kế Thái Bửu về tới).

Thái Bửu nói:

Gia đình đà tới chốn, việc nhà chưa rõ thể nào, âu là: khá bước vào, kẻo xuân uyên trông mỏi mắt.

(Thái Bửu bước vào)

Ông bà nói:

Ủa nầy con, cớ sao chậm trễ làm cho cha mẹ mỏi mong, lắm vậy a con,

Bà hỏi:

Nầy con, từ dặm hồng trổi bước. Nơi kinh địa dời chơn, việc dữ lành con khá tỏ nguồn cơn, đắc thất thể nào, cớ sao con chậm trễ, vậy a con.

Thái Bửu nói:

Dạ thưa xuân uyên:

Ca Bình Bán Vắn

COn từ khi tách sang,

Nơi kinh thành tất dạ nào an.

Cầu cho mau chiếm đặng bản vàng,

Thì trẻ thơ mới thỏa tâm cang.

May thay trời định đã mang,

Nấc thang mây danh đề bia rạng,

Vì bước xa ngàn non nước,

Chốn lộ đồ lướt dặm sâm thương,

Mảng lòng mong đến chốn gia đường.

Ngày nay đây mới đặng hân hoan.

Trổi bước sang kinh địa đã an,

Nhành đơn quế rỡ ràng nho gia,

Thái lão:

Mừng thay phước nên con nhà,

Đặng rạng danh toại bấy lòng già,

Phỉ dòng gia phiệt gọi là,

Đứng mày râu công toại mới ngoan,

Bà:

Lòng mụ luống thêm hân hạnh,

Con nay đà nên đời tranh cạnh,

Từ rày đây phỉ dạ ước ao.

Thái Bửu:

Cửa khổng chuyên đến nay đặng vào,

Dòng ngô ta quế lan tưới màu.

Đồng cùng nhau vui đẹp xiết bao.

(Kế Huỳnh viên ngoại đến, bước vào).

Tháo lão nói:

Ủa, kính chào anh, lâu ngày đến viếng, tôi rất cảm tình, thôi mời anh hãy ngồi. (Nội gia chào hỏi v.v).

Huỳnh viên ngoại nói:

Dạ thưa anh chị, thừa cơn thong thả, dời gót đến thăm, kẻo bấy lâu biệt nhạn lẻ cầm, nay hiệp mặt xiết bao đẹp dạ, đó anh.

Thái lão nói:

Anh sẵn lòng đến viếng, tôi hết dạ cảm tình, thôi thì, (rót rượu) chén huỳnh tương đây cúi chúc xin, cùng tạm dụng cho thỏa lòng tri kỷ.

Huỳnh viên ngoại nói:

Thôi xin mời anh với chị, hãy dùng lấy cho vui, kẻo cách trở xa xuôi, thiệt lâu ngày mới gặp, đó anh.

(Nội gia đều vô buồng, còn 2 già ngồi đàm đạo).

Ngâm Bác Cú:

Thái lão:

 Bấy lâu kẻ đợi với người trông,

Đến nay gặp mặt phỉ thay lòng.

Huỳnh viên ngoại:

Rở rỡ trăm hoa sương điểm tuyết,

Thái lão:

Giồi dàu ngọn cỏ ngậm giọt hồng.

  • Mấy thu tất dạ hằng trông đợi,
  • Muôn dặm tấm lòng luống ngồi trông.

Vì niềm bằng hữu thương lòng lão,

Thì nghĩa đệ huynh tưởng đến ông.

Ca Ngũ Điểm Qua Bài – Tạ

Bấy chầy kẻ bắc người đông,

Cơn hội hiệp xiết bao vui lòng.

Huỳnh viên ngoại:

Nè anh cãn chén cùng tôi,

Chút tiệc mọn phỉ đôi dạ già.

Thái lão:

À còn chị bên nhà,

Cùng là bọn trẻ em,

Cũng đều đặng an ninh như thường,

Còn cháu nay đà bao lớn,

Đà có nói chốn cùng ai,

Và đặng mấy gái mấy trai,

Anh tỏ lại cho hay mọi điều.

Huỳnh viên ngoại nói:

Dạ thưa anh, hiền phụ tôi cũng mạnh, chút ấu nữ xuân xanh, chưa có nơi gởi tấm duyên lành, nhà thiểu phước sớm sanh một gái, đó anh.

Thái lão nói:

Nói vậy anh cũng như tôi đây.

Huỳnh viên ngoại nói:

Chẳng hay thể nào vậy?

Thái lão nói:

Thì tôi cũng như anh vậy, đa.

Ca Lưu Thủy Khúc

Đành phước dành ngày nay,

Thú hạt cầm đã đành hòa hai,

Sanh sớm sanh ấu tử là trai.

Cho theo tập chuyên nghề kinh sử,

Cầm sắc chưa định với ai,

Hội khoa ni mới ra ứng kỳ.

Thanh vân nay mới khả vi,

Toại thay tâm chí nam nhi,

Dốc danh phận dở dang mới đành,

Dầu sau dầu leo dần thang mây,

Sẽ toan cuộc nối dây tơ mành,

Thì duyên trẻ thơ sẵn dành,

Cho rỡ chí hùng anh.

Huỳnh viên ngoại:

Đã xứng cuộc vầy nợ yến anh,

Rồi sau đây ngỏ toan duyên lành.

Nói:

Thưa anh, anh đã có trang nam tử, còn tôi đây có gái nữ nhi, ấy cũng dòng gia phiệt tu mi, thôi thì, sẵn duyên thắm cho loan sánh phụng, ước có đặng cùng chăng, đó anh.

Thái lão nói:

Thôi, việc đó còn có đó, già thì đành dạ, nhưng e trẻ chẳng tuân lòng, chí như, nếu sẵn cuộc nợ hồng, thì càng thêm hân hạnh lắm, đó anh.

Huỳnh viên ngoại nói:

Thưa anh, nếu phải căn phải nợ, thì đẹp vợ xứng chồng, ví bằng trẻ chẳng thuận lòng, thì việc ấy như không chi cả, chớ có điều chi mà anh phòng ngại, đó anh.

Thái lão nói:

Già cùng già đánh khứng dạ, nhưng mà, trẻ với trẻ biết thế nào, chi bằng, đòi ra đây bày hỏi âm hao, rồi sau sẽ định bề duyên thắm, thì xong. Bớ Xủng, kêu cậu mầy ra cho ông biểu đây.

(Thái Bửu bước ra).

Nầy con, nay cha nghĩ như vầy đây, không biết con có tuân theo lời cha cùng chăng, vậy a con.

Thái Bửu nói:

Dạ thưa cha, chẳng hay cha muốn dạy việc chi vậy cha?

Thái lão nói:

Cha nghĩ là nghĩ như vầy, Xuân lang đương ướm nở, thu cúc đã tàn bông, nghĩ như con, cũng chưa nơi kết mối chỉ hồng, nay sẵn dịp đây, cha muốn định Ngô Huỳnh vầy nợ, hầu an bề chồng vợ, ngỏ đẹp dạ mẹ cha, dầu chẳng may hồn lại huỳnh hà, nơi đài cảnh cũng đành nhắm mắt, đó con.

Thái Bửu nói:

 Dạ thưa cha, việc ấy xin cha định lại.

Thái lão nói:

Nầy con, lòng trẻ thế nào cứ phân thiệt cho già nghe không hề chi, đó con.

Thái Bửu nói:

Thưa cha, nếu vâng thì cũng ngặt, bằng chẳng thật lắm gay, chớ nghĩ như con, cung kiếm kia đặng bia tài, có sá chi, trần châu nọ cha toan vội ép, đó cha.

Thái lão nói:

Cha đã dạ cùng suy tận nghĩ, con chẳng nên trái ý.

Thái Bửu nói:

Thưa cha, xin cha liệu lại, chớ lòng con dốc chẳng khứng.

Thái lão nói:

Ủa hay cho thằng Thái Bửu.

Ca Kim Tiền

Khéo bấy thay, cái loài con hoang,

Dám cả gan cãi lịnh uyên đàng.

Mi chẳng kể tánh tình dọc ngang học đòi dã man.

Huỳnh viên ngoại:

Xin anh dằn, cơn quá nộ, trận lôi đình.

Trẻ ấu thơ lấy lời ngọt ngon đặng hòng khuyên con.

Thái lão:

Loài con chẳng tuân cha mẹ,

Sanh thành nỡ quên phong hóa sao nên.

Thái Bửu:

Cúi xin cha dằn bớt cơn hung,

Cho con phân tỏ thỉ chung,

Chút duyên phu phụ tất tình chúa ngụ,

Song lịnh mẹ cha dám đâu con phụ,

Cha hòng nóng giận.

Nói:

Dạ thưa cha, trên cha đà quyết dạ, dưới con há cãi lòng, nay trời xui cho, duyên tóc tơ hương lửa đang nồng. Thôi thì, nợ tần tấn trăm năm vừa đượm,

Ca tiếp Tứ Đại Oán

Mối tơ lang nay đã gặp kỳ,

Phòng sau phu xướng phụ tùy.

Nguyện trăm năm tấm lòng gắn bó,

Cho trọn niềm thỉ chung,

Trên xuân uyên đặng an tất dạ.

Dưới đôi lứa mặn mà,

Hầu thần tỉnh mộ khang,

Ngỏ đẹp vầy trướng phụng màn loan,

… Én nhạn về một phang.

Huỳnh viên ngoại:

Ấy đã khứng một lời,

… Xin chứng có đất trời.

Dầu mai sau hương rã phấn rời,

Mối tơ nợ trọn đời chớ phai.

Nói:

Thôi, lứa trẻ thơ đà đẹp ý, đây già rất đỗi vui lòng, có vậy, xin kiếu anh trổi bước dặm hồng, cùng nghĩa tế thơ phòng an nghỉ, thôi thôi.

Ngâm:

Đường dê gót ngọc gương lần,

Châu dương thấy cụm, mây tầng xa xa.

————- Hạ màn —————-

Viết một bình luận

error: Content is protected !!