Chương 8: Lòng tin

Đặt ống nghe xuống bàn, Toàn Cơ cởi phanh khuy áo ngực, lấy khăn mặt thấm mồ hôi từ trán xuống cổ. Chiếc quạt bàn Ma-ren-li đã mở hết tốc độ mà vẫn không làm cho y mát mẻ chút nào; người y nóng ran, ruột gan như lửa đốt.

Luôn mấy ngày nay, tin tức từ mặt trận gửi về làm cho y lo lắng bã người. Quân Pháp thua liểng xiểng hết trận này đến trận khác, đồn bót bị bẩy lên từng cụm, các làng tề vị vỡ lở nhiều mảng. Nhất là con đường giao thông chiến lược số 5 luôn luôn bị phục kích. Xe hơi bị đổ vì mìn, mới đây lại thêm một chuyến xe lửa chở xăng từ Hải Phòng lên cũng bị mìn lật đổ, cháy lây sang cả đoàn xe thiêt giáp, hại vô kể.

Để tăng cường càn quét các làng dọc đường số 5 mà không sao trấn áp xuể, chỗ nào quân Pháp vào cũng vấp phải mìn. Theo báo cáo của tình báo viên số 142 thì dọc đường từ Cầu-bây, đến Cẩm Giàng, có một đại đội du kích đang hoạt động mạnh, các cơ sở tề ở địa phương, hầu như bất lực không làm nổi trò gì. Có làng lý trưởng tề đã phản bội, giấu du kích thậm chí còn dẫn đường cho du kích công đồn.

Y nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn, làm nẩy tung cả lọ mực. Cô thư ký đánh máy ngồi gần đấy cũng phải giật mình. Y bấm nút điện, một người lính hầu bước vào.

 – Cho tôi cốc uýt-ki!

 – Xin tuân lệnh! – Người hầu quay vào buồng trong đem rượu ra. Y vội vồ lấy và nốc một hơi cạn hết. Khà một tiếng, y đứng dậy chắp hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại suy nghĩ rất lung.

Mắt y đổ ngầu vì thiếu ngủ, cái cằm nhọn hoắt lúc nào cũng méo xệch một bên, tương xứng với đôi gò má cao càng làm cho khuôn mặt thêm méo mó lồi lõm. Y nghiến chặt hai hàm răng lại làm cho những thớ thịt ở hai bên má rung lên bần bật.

Cánh cửa phòng từ từ mở, một người lính hầu bước vào.

 – Báo cáo đại tá! Có đại úy Vũ Nghị ở Bộ tham mưu muốn vào gặp ngài.

 – Cho vào! – Y hất hàm ra lệnh rồi đóng lại cúc áo, quay về ngồi sau bàn giấy.

Một người mặc quân phục sĩ quan đeo lon đại úy bước vào, chào theo kiểu nhà binh. Hắn tiến thẳng đến trước bàn giấy của Toàn Cơ, mang theo một cặp hồ sơ lớn, đặt lên bàn hắn nói:

 – Báo cáo đại tá, tôi được lệnh của Bộ tham mưu đến liên hệ công tác. – Nói xong hắn móc túi lấy tờ giấy giới thiệu đưa cho Toàn Cơ.

Xem xong giấy, Toàn Cơ tỏ vẻ vui mừng, chìa tay mời hắn ngồi.

 – Rất tốt, ngài đại úy, chúng tôi đang mong đợi ngài. Ngài ngồi xuống đây.

Vũ Nghị ngồi xuống, đưa ma811t nhìn quanh căn phòng một lượt, dường nhu7 e ngại điều gì, hắn dừndu72ma81t trước cô thư ký:

 – Báo cáo đại tá. Tôi có một câu chuyện muốn thưa với ngài, nhưng …

Toàn Cơ biết ý vội bảo cô thư ký:

– Thúy Ngân, cô tạm ra ngoài một lát.

Cô thư ký vội thu xếp lại công văn, rồi sửa lại mái tóc, đứng dậy bước ra ngoài, nhưng không quên ném cho vị khách mời một cái lườm mất cảm tình.

Vũ Nghị trịnh trọng nói:

– Thưa đại tá, tình hình mới đây rất nghiêm trọng, khắp các mặt trận đều bị thất bại nặng nề. Binh đoàn lê dương 102 cưỡng lại lệnh trên không chịu đi càn quét, lấy cớ là không quen đánh đồng bằng. Binh lính đào ngũ, chạy sang hàng Việt Minh ngày càng nhiều, số quân lính quốc gia tuyển mộ được rất ít. Những mạng lưới điệp viên của ta cũng bị thủng nhiều chỗ. Theo tin mât báo của điệp viên 15 thì gián điệp của Việt Minh đã lọt vào hàng ngũ của ta hoạt động ráo riết! Vì vậy Bộ chỉ huy có cử tôi xuống Cục giúp ngài trong thời gian này. Trong những ngày qua, tôi có điều tra được một số tài liệu quan trọng, vậy xin mang lại báo cáo với đại tá. – Vũ Nghị mở tập hồ sơ – Đây là danh sách những sĩ quan có tư tưởng phản chiến cả Pháp lẫn Việt.

Toàn Cơ đó tập hồ sơ xem rồi gật gù:

 – Vũ Nghị! Ông thật là một cánh tay đắc lực của chúng tôi, tốt lắm. Ông ra Bắc chuyến này là hợp thời. Công việc càng ngày càng phức tạp. Chúng ta mong quốc trưởng về mà ngài vẫn chưa về, trong lúc khó khăn này lại càng sốt ruột …

Toàn Cơ nhìn Vũ Nghị như dò xét và tiếp:

 – Nhưng tôi vẫn tin tưởng trước sau ngài cũng sẽ về. Chúng ta phải la2m tròn nghĩa vụ của mình vì hoàng đế, vì quốc dân, và phải đạt tới mục đích chung. – Y lấy hộp thuốc lá đưa ra mời Vũ Nghị. – Hút cùng tôi một điếu để chúc sự cộng tác của chúng ta ngày càng chặt chẽ trên bước đường diệt cộng.

 – Xin đại tá cứ tin ở lòng trung thành của tôi. – Vũ Nghị phấn khởi châm thuốc nói tiếp. – Một mình tôi đã phải đương đầu với mấy tiểu đoàn du kích ở Nam kỳ, thế mà tôi đã thu gọn chúng vào hai bàn tay (hắn khua tay tự hào). Tuy ra đây chưa quen phong thể lắm, nhưng tôi sẽ đem hết sức mình ra để làm tròn nhiệm vụ.

Toàn Cơ gật đầu, tỏ vẻ tán dương, nhưng trong thâm tâm cũng chẳng ưa gì tính huye6nh hoang của Vũ Nghị, tuy vậy y cũng khuyến khích.

 – Ông Vũ Nghị, chúng tôi tin ở tài ba của ông, nội trong năm nay, ông sẽ phải xây dựng xong một trường huấn luyện biệt kích, ông có thể cho tôi biết dự kiến của ông về việc này.

 – Thưa đại tá, trước hết ta tập trung danh sách những người ở các địa phương chọn gởi đến. Xin ngài cho công văn ngay về các tỉnh để họ tìm người. Còn địa điểm nhà trường cũng như giáo viên thì có lẽ phải chờ cuộc họp quyết định của Bộ chỉ huy, chắc nay mai ngài cũng đi dự để bàn bạc.

Toàn Cơ gật đầu hài lòng:

 – Ngài đại úy! Ý kiến của ngài rất đúng, từ nay ngài giúp tôi việc này, tôi tin chắc có ngài, chúng tôi sẽ bớt phần vất vả.

Vũ Nghị chăm chú nhìn đại tá, gã đắn đo nói:

 – Thưa ngài, còn một chuyện muốn thưa với ngài vì nghĩa vụ của ch1ung ta … Mong ngài tha lỗi tôi mới dám nói.

Toàn Cơ ngạc nhiên nhìn Vũ Nghị:

 – Đại úy, ông cứ tự nhiên. Nếu việc đó cô quan hệ đến vận mệnh quốc gia thì dù có liên quan đến quyền lợi của tôi, tôi cũng nhất thiết phải làm, xin ngài cứ nói.

 – Tôi được biết, ngài mới có một người cháu vừa ở Pháp về, hiện nay công tác ở bên phòng tham mưu. Theo như chúng tôi được biết thì mấy ngày gần đây, anh ta thường hay la cà ở các tiệm nhẩy, quán rượu, và trên các phố phường …

Toàn Cơ ngắt lời:

 – Ồ, chuyện đó ư? Tôi cũng đã rõ, nhưng ngoài ra có gì đặc biệt không, ngài đại úy?

 – Thưa đại tá, theo báo cáo của điệp viên chúng tôi thì đã có một lần, anh ta mượn xe díp của phòng tham mưu, lái ra ngoại thành chơi với một cô gái không rõ tung tích.

 – Ông nói sao? Bảo Trung mới về đây được ít ngày, chắc gã còn đang luyến tiếc cuộc sống phù hoa ở Pa-ri. Đó chỉ là một biểu hiện trong nhu cầu sinh hoạt, có lẽ ngài quá thận trọng đấy.

 – Thưa đại ta1, xin ngài lưu ý những đề nghị của tôi, do cũng vì xuất phát từ nhiệm vụ. Tôi e rằng nếu đại tá cứ nuông chỉu anh ta một cách quá mức thì sau này có hại cho chính bản thân anh ta, lại ảnh hưởng đến đại tá nữa. Nếu có thể thì ta nên ngăn ngừa trước cho đỡ lo ngại về sau.

 – Ngài nói cũng có lý – Toàn Cơ thầm nghĩ ”Tên đại úy này cũng không phải tay tầm thường, hắn tinh đấy! Bộ chỉ huy Pháp quả là biết chọn người, có tên này giúp việc, mình sẽ giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp”. Y bảo Vũ Nghị – Tôi sẽ lưu ý đến ý kiến của ngài, vậy bây giờ ngài góp ý xem nên giải quyết thế nào?

 – Tôi nghĩ đại tá cũng nên làm qua những thủ tục cần thiết, để thử thách xem người cháu của ngài có tuyệt đối trung thành với sự vụ không. Thành thực với ngài, tôi cũng muốn giúp đỡ anh ta trở thành người tốt trong hàng ngũ sĩ quan liên hiệp Pháp.

Toàn Cơ phật lòng, trong thâm tâm, y không muốn làm tổn thương đến tình cảm bác cháu, nhưng để tỏ cho Vũ Nghị biết mình rất vô tư vì công vụ, ông ta do dự trả lời:

 – Vậy thì trong việc này, ngài hãy giúp tôi một tay.

Vũ Nghị phấn khởi trướca61su75 tin cậy của Toàn Cơ, hắn vui vẻ.

 – Thưa đại tá, tôi dự định một kế hoạch như thế này, đại tá thử xem có được không. – Vũ Nghị ghé sát vào mặt Toàn Cơ thì thầm.

Toàn Cơ khó chịu gật đầu, nhưng ngoài mồm y lại nói:

 – Được, như vậy có thể được. Ngài có dự kiến hay đấy.

Vũ Nghị đứng dậy cáo từ. Sau cái bắt tay thân mật, Toàn Cơ tiễn chân hắn ra cửa phòng rồi lẩm bẩm:

 – Ồ! Thằng cha này được việc đấy, nhưng hắn tỏ ra rất mạn thượng. Rồi ta sẽ cho hắn biết thế nào là dễ độ, cháu ta mà nó còn nghi ngờ thì có ngày nó ngờ cả ta nữa.

Toàn Cơ cười chua chát.

Bảo Trung vừa ở căng tin sĩ quan về thì người lính liên lạc báo tin có điện của đại tá Cục trưởng gọi anh đến trụ sở an ninh quốc gia.

Anh mặc quần áo chỉnh tề rồi lên xe đến ngay chỗ Toàn Cơ làm việc. Vừa bước lên khỏi bực đá, Bảo Trung gặp một sĩ quan đeo lon thiếu úy đi ra. Người này niềm nở chìa tay và nói:

 – Đại tá đang chờ ngài.

 – Cảm ơn! – Anh trả lời bằng tiếng Pháp và nhận thấy gã có nét mặt trẻ trung cởi mở.

Anh bước vào phòng làm việc của Toàn Cơ, nhìn thấy ông ta đang ngồi bên bàn giấy.

 – Báo cáo đại tá, cháu, Bảo Trung đã có mặt.

Toàn Cơ dáng chăm chú theo dõi tập hồ sơ, y cố lấy vẻ lạnh lùng nói:

– Bảo Trung đấy à! Ngồi xuống cháu!

Bảo Trung ngồi xuống ghế, anh thầm hỏi: “Tại sao hôm nay hắn có vẻ lạnh nhạt với ta thế, có sự gì chăng?”

 – Thế nào, cháu ở bên tham mưu có dễ chịu không? Dạo này bận quá, cứ hội họp liên miên thành ra bác ít gặp cháu.

 – Cám ơn sự chăm sóc của bác. – Anh tỏ ý giận dỗi. – Cháu muốn thưa với bác, nếu như ở đây không có việc gì để cháu đáng làm thì xin phép bác cho cháu trở về với ba má cháu.

Toàn Cơ giật mình, sửng sốt:

 – Cháu nói gì lạ vậy? Cháu sợ thiếu việc làm à? Sở dĩ chưa để cháu bắt tay vào việc là vì bác muốn cháu được nghỉ ngơi ít ngày – Y cảm thấy nước cờ của mình đã đi sai trong đòn thử thách tình cảm, y nói tiếp – Cháu đừng giận bác. Bác thật có lỗi với cháu, thực ra vì công việc bận rộn quá, nên bác không thăm hỏi cháu luôn được, cháu hiểu co.

Được thể, Bảo Trung lại tấn công luôn:

 -Cháu hiểu! Trong khi bác công việc bù đầu, mất ăn, mất ngủ thì thằng cháu của bác, vẫn sống an nhàn, lêu lổng cạnh một số sĩ quan bất mãn ngang tàng, nay cà phê, mai tiệm nhẩy, chẳng thiết gì đến chiến dự, đến quốc gia. Cháu sẽ viết thư về cho ba má cháu.

 – Cháu hiểu lầm bác rồi. – Toàn Cơ xoa dịu – Thôi, cũng là sự sơ suất của bác, cháu đừng trách bác nữa và không nên gửi thư về Pháp cho ba má cháu phiền lòng. – Toàn Cơ hơi luống cuống – Để bù vào chỗ thiếu sót ấy, hôm nay bác gọi cháu đến chính là để trao cho cháu một nhiệm vụ quan trọng. Chiều nay cháu phải đi Hải Dương, đến sở An ninh, lấy cho bác tập danh sách những mật thám được cử theo học trường do Cục mở, để kịp khai giảng. Và cháu nên nhớ rằng: cháu sẽ là giảng viên của trường ấy sau này. Nhiệm vụ quan trọng lắm, nếu không tin cẩn, bác đã chẳng giao cho cháu.

Bảo Trung mừng rỡ:

 – Cháu có dám trách bác đâu, cháu chỉ mong được đem hết khả năng ra giúp bác và phục vụ cho Tổ quốc mà thôi. Cháu chơi mãi cũng chán lắm rồi!

Toàn Cơ rất hài lòng, những ý nghĩ không tốt về Bảo Trung do Vũ Nghị gieo rắc hình như đã dẹp đi. Y đứng dậy, đến gần Bảo Trung, đặt tay lên vai anh, dịu dàng nói:

 – Cháu ạ! Tuổi trẻ vẫn hiếu động. Cháu còn trẻ, không nên hành động nóng nẩy, phải thận trọng mới được. Bác nói vậy không phải có ý cho rằng cháu nông nổi, mà chính là để khuyên cháu tránh khỏi những bất lợi có thể đến với cháu. Vì rằng giữa cháu và bác có quan hệ mật thiết của tình cảm gia đình. Do đó nhiều kẻ xung quanh có thể ghen ghét, đố kỵ. Nói thế cháu hiểu rồi chứ? Sỡ dĩ bác không tỏ ra chú ý săn sóc cháu cũng là vì lý do trên – Nói đoạn, y vuốt lại cổ áo Bảo Trung, tỏ vẻ trìu mến.

 – Vâng cám ơn bác, cháu đã hiểu!  – Anh nghĩ thầm: ”Tên này khôn ngoan thật”, anh cố làm ra vẻ cảm động – Cháu sẽ nghe theo lời khuyên bảo của bác.

 – Chiều nay đúng hai giờ, cah1u lại đây nhận công văn mật, rồi lấy xe của Cục lên đường. Cần bảo vệ tập danh sách thật chu đáo. Thôi cháu về nghỉ đi. Y nắm chặt tay Bảo trung, dường như muốn truyền hết tình cảm thân thiết cho anh.

Sau khi Bảo Trung về, Toàn Cơ về chỗ ngồi, y lấy làm khoan khoái về câu chuyện vừa rồi. Mặt khác y cũng thấy Bảo Trung sôi nổi, thẳng thắn và hăng hái hoạt động. Y nghĩ rằng: ”Có thể tin dùng được chàng trai này. Tuy vậy, cũng phải thử thách vài lần xem sao”. Y phấn khởi lấy ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn, suy nghĩ nước sắp đem áp dụng.

Chiếc xe du lịch kiểu Pơ-giô 203 chở Bảo Trung chạy bon bon trên đường số 5. Tên tài xế riêng của Toàn Cơ phải vất vả lắm mới tránh được đoàn xe vận tải chở quân trang quân dụng của nhà binh rú ga phóng bạt mạng, gây cảnh tượng ghê rợn suốt dọc đường.

Hai bên đường, cây cối không còn một bóng, làng mạc xơ xác, những cột nhà cháy thui, những bức tường đổ nát, hoang tàn. Thực dân Pháp đã chà đạp lên mảnh đất quê hương thân yêu, gây bao tang tóc đau thương cho nhân dân. Chúng tưởng với những vũ khí tối tân, với quân đội hùng mạnh, chúng có thể đè bẹp được ý chí của một dân tộc.nhu7ngN chúng đã lầm! Sự thực đã trả lời rõ ràng. Quân đội của chúng đến đâu cũng gặp phải sức kháng cự mãnh liệt. Nhân dân Việt Nam đã sát cánh với chiến sĩ vệ quốc quân, dân quân, du kích đánh cho chúng những đòn rất nặng, chúng phải trả một giá rất đắt mới chiếm nổi một làng.

Số tiền chi phí trong cuộc chiến tranh xâm lược này đã làm cho ngân quỹ nước Pháp bị hao hụt. Nhân dân lao động Pháp, ngày càng khổ cực, vì phải đóng góp nhiều thuế má cho chính phủ. Nhưng bọn gây chiến không hề biết tới. Chúng vẫn phung phí xương máu ở xứ này. Bao thanh niên Pháp ra đi và đã vĩnh viễn chẳng trở về! Bao bà mẹ Pháp ngóng chờ con, nước mắt cạn khô vì tuyệt vọng.

Sau cảnh hoang tàn, vẫn hiện lên những đồng ruộng phì nhiêu, những bờ tre xanh ngắt. Nhân dân dù bị bom đạn đe dọa, vẫn không rời mảnh đất thên yêu, nỗ lực tăng gia sản xuất dồn hết sức lực phục vụ kháng chiến. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Ai nấy đều tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng.

Mạch sống vẫn dâng lên cuồn cuộn, người này ngã kẻ khác thay, từng lớp xông lên, nhằm thẳng vào kẻ thù lao tới.

Tiếng súng cắc bọp từ xa vọng lại, một vài cuộc khói đen mờ mờ cuộn lên từ một ngọn tre, bay lên cao, hòa với những đám mây trắng đục. Đâu đó một cuộc càn quét đang diễn ra … Chết chóc đang đe dọa họ, nhưng những người nông dân vẫn chiến đấu kiên cường để giành lấy sự sống …

Bảo Trung nghĩ tới nhiệm vụ của mình. “Ta phải bắt tay ngay vào công việc để mau làm giảm bớt những tác hại do kẻ thù gây ra khẩn trương sớm ngày nào hay ngày ấy. Nhưng phải làm gì trước bây giờ …”

Xe đã đến Cẩm Giang. Người lái xe hãm máy dừng lại trước một bốt gác để kiểm soát. Sau khi xem xong giấy tờ. Tên lính ngụy kính ẩn giơ tay chào anh rồi nâng cây gỗ chắn đường lên.

Chiếc xe lại vùn vụt lao về phía Hải Dương. Chẳng mấy chốc đã tới thành phố. Anh bảo tài xế cho xe đến trụ sở mật thám.

Cũng chẳng khó khăn gì lắm, anh tìm thấy ngay tên chánh an ninh trong phòng làm việc, hắn là một tên Pháp lai, tiếp đón anh rất niềm nở, nhưng không giấu nổi nét kiêu căng trên mặt.

Bảo Trung lấy phong thư đưa cho hắn và yêu cầu phúc đáp. Hắn nhận công văn, không xem ngay, chỉ cám ơn rồi mời Bảo Trung sang phòng bên ngồi chờ.

Mười lăm phút sau, hắn gọi anh sang nhận một tập hồ sơ niêm phong cẩn thận và căn dặn anh phải hết sức bảo vệ chu đáo tập hồ sơ này vì đây là danh sách biệt kích viên sắp theo dự lớp huấn luyện của Cục.

Bảo Trung nhận hồ sơ rồi chào hắn, hắn chìa tay cho anh bắt rồi nói:

– Chúc ngài may mắn!

– XIn cảm ơn! Tạm biệt.

Khi xe về đến Hà Nội, anh vào thẳng phòng làm việc của Toàn Cơ, anh gặp một thiếu úy ngụy đứng ở cửa, hắn chào anh và nói:

 – Đại tá vừa lên Bộ họp nên ngài có dặn tôi, khi nào trung úy về thì truyền đạt lại rằng: “Trung úy cứ về nghỉ, sớm mai hãy đem tài liệu đến cho đại tá”.

Bảo Trung ngạc nhiên nhìn anh ta, hắn còn trẻ, vẻ mặt khắc khổ, da ngăm đen, anh định hỏi thì hắn tự giới thiệu:

 – Tôi là Lê Trâm, thiếu úy phụ trách thông tin của cục.

Bảo Trung chìa tay:

 – Rất hân hạnh, tôi là Bảo Trung, sĩ quan tham mưu, biệt phái sang công tác ở đây, chúng ta sẽ cộng tác với nhau.

Hắn cũng niềm nở bắt tay và lấy thuốc lá mời anh hút, anh hỏi:

– Đại tá có dặn thêm gì không?

– Đại tá chỉ dặn thế thôi, lúc đi ngài rất vội.

Về đến phòng riêng, Bảo trung rất băn khoăn với tập hồ sơ.

Đây là danh sách những mật thám lợi hại được chọn đi học, những phần tử nguy hiểm pải diệt trừ. Cần phải sao lại rồi gửi ra ngoài cho cơ quan của ta biết.

Không khó khăn gì lắm, chỉ cần mười lăm phút, khi các phòng xung quanh đã ngủ hết … Rồi ngày mai, tất cả sẽ nằm gọn trong tay các đồng chí của ta.

Nhưng tại sao Toàn Cơ lại tin ta quá như vậy?

Có thể là Toàn Cơ vội đi họp đúng nhTra1me Lê Trâm nói. Có thể y không tin ai ngoài ta nên giao cho ta giữ đến sáng mai. Nếu y đã tin ta thì ta cần phải giữ lòng tin. Vậy có nên hành động ngay không?

Bảo Trung suy nghĩ và quyết định để nguyên vẹn tập hồ sơ không đụng đến.

Trước khi đi ngủ, anh để tập hồ sơ xuống dưới gối, sau khi kiểm tra lại các ổ khóa của phòng. Tuy vậy anh vẫn trằn trọc thao thức mãi …

Sáng hôm sau, anh mang tập hồ sơ đến trụ sở. Toàn Cơ vui vẻ đón anh ở cửa phòng.

 – Bác đang chờ cháu, công việc tốt cả chứ?

– Cám ơn bác, báo cáo với bác, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ.

Toàn Cơ nhìn kỹ anh và nói:

– Đêm qua cháu mất ngủ phải không?

Quái thật, sao lão biết mình khó ngủ? Anh điềm tĩnh trả lời.

 – Thưa bác cháu chỉ lo không bảo vệ được tập hồ sơ này, mặc dù cháu đã khóa phòng cẩn thận, nhưng nửa đêm vẫn thỉn thoảng giật mình choàng dậy để xem còn hay mất.

Toàn Cơ bật cười:

 – Cháu cẩn thận thế là phải. Như vậy là có tinh thần trách nhiện. Thôi vào đây, bác cháu ta bàn một số công việc quan trọng.

Bảo Trung trao tập hồ sơ niêm phong cho Toàn Cơ. Y đón lấy, vẻ rất hài lòng, y không bóc ngay mà cất vào ngăn kéo, đọan y thân mật bảo:

 – Bác đã đề nghị với Bộ chỉ huy xếp cho cháu một chỗ ở riêng tại khu nhà sĩ quan cửa Bắc, lát nữa hết giờ làm việc, lính hầu sẽ đưa cháu về thẳng đấy, đồ đạc của cháu, chúng sẽ chuyển đến trước. Từ nay cháu sẽ đi lại tự do hơn, không phụ thuộc vào phòng tham mưu nữa. Cháu cũng sẽ có một lính hầu riêng và cháu cần gì thì bảo lính đến căng-tin sĩ quan mà lĩnh.

Bảo Trung mừng rỡ:

– Cám ơn bác, cháu thật không biết lấy gì đáp lại.

 – Ồ! Bổn phận của bác thôi mà. Từ nay cháu có nhiều công việc phải làm đấy. Trước mắt, chúng ta phải chuẩn bị để tiếp đón một phái đoàn Huê kỳ. Tuy mới thành lập, nhưng bác muốn Cục ta phải là một Cục rất quan trọng vì nó làm nhiệm vụ an ninh cho cả quốc gia. Người Huê kỳ sẽ phải tôn trọng chúng ta mặc dù chúng ta vẫn chịu sự điều khiển gián tiếp của Bộ chỉ huy Pháp, cháu hiểu ý bác chứ?

 – Vâng cháu hiểu.

 – Cháu sẽ cộng tác với một số sĩ quan của Cục để chuẩn bị hội trường thật long trọng. Nhân dịp này, chúng ta sẽ bắt chặt tay với người Mỹ, họ rất hào phóng và lịch thiệp. Hôm qua bác đã được gập một ngài phái viên của cơ quan viện trợ Huê kỳ, ngài rất quý chúng ta, ngài ca ngợi sự tổ chức của chúng ta và hứa sẽ viện trợ cho Cục, đó là điều đáng mừng.

Bảo Trung tỏ ra phấn khởi, anh chăm chú nghe Toàn Cơ và biểu lộ đồng tình, anh nói:

 – Cháu sẽ cố gắng để bác được vui lòng, bác giao việc cho cháu.

Toàn Cơ bấm chuông, sai lính hầu gọi thiếu úy Lê Trâm đến giới thiệu với Bảo Trung và giao cho hai người công việc chuẩn bị cuộc tiếp đón sắp tới. Y nói:

 – Làm quen với nhau đi, các sĩ quan trẻ, tôi trông vào tài năng của các anh.

Bảo Trung vui vẻ nói:

 – Thưa bác, chúng cháu đã quen nhau, bác cứ yên tâm, công việc sẽ được hoàn thành nhanh chóng.

Buổi sáng hôm ấy, anh cùng Lê Trâm chạy việc trang trí hội trường. Hết giờ làm việc, anh đến phòng Toàn Cơ báo cáo kết quả. Toàn Cơ rất hài lòng, khen:

 – Cháu khá lắm, hôm nay cháu có thể về sớm. – Đoạn y nói tiếp – Có một người giúp việc như cháu, bác đỡ vất vả hơn.

Bảo Trung khiêm tốn:

– Bác quá khen.

Toàn Cơ rút ngăn bàn, lấy một bao thuốc lá thơm Phi-líp mo-ri đưa cho Bảo Trung:

 – Cháu cầm lấy mà hút, hàng viện trợ Mỹ đấy.

Bảo Trung mừng rỡ:

– Cảm ơn bác!

Toàn Cơ nói nhỏ với anh:

 – Bác nói riêng cho cháu biết tin này và cháu phải giữ kín nhé. Nay mai người Huê kỳ sẽ viện trợ trực tiếp cho chúng ta, họ sẽ giúp chúng ta xây dựng một quốc gia độc lập tự do. Nếu thời cơ thuận tiện, bác sẽ cho cháu sang Mỹ học thêm nghiệp vụ để sau này phục vụ quốc gia đắc lực hơn. Bác nhắc lại việc này chỉ có riêng bác cháu ta biết mà thôi!

Bảo Trung tỏ ra phấn khởi, nói:

 – Cháu cũng hy vọng như vậy, bác hãy tin vào lòng trung thành của cháu. Ở đây chỉ có bác là người thân nhất của cháu.

Toàn Cơ gật gù, vui vẻ:

– Bây giờ cháu có thể về chỗ ở mới, bác đã cử cần vụ đưa cháu đi.

– Xin cảm ơn sự săn sóc của bác.

 – À, còn việc này nữa! – Y rút ngăn bàn lấy ra một khẩu súng lục kiểu Đức, đưa cho anh. – Cháu cầm lấy khẩu Pa-la-ben-lum này mà dùng để hộ thân. Nó vừa nhẹ, vừa dễ bắn mà lại rất chính xác! Cháu giữ lấy, để phòng khi bất trắc.

Bảo Trung vui sướng đón khẩu súng, anh cảm động nói:

 – Bác thật chu đáo với cháu quá, biết lấy gì đáp lại được, cháu sẽ viết thư về Pháp nói chuyện để ba má cháu mừng.

Toàn Cơ nở nụ cười dễ dãi, bắt tay tiễn biệt anh, y rất hài lòng vì người cháu đỡ đầu có nhiều triển vọng, đáng tin cậy.

Một tên lính hầu đứng chờ anh ở ngoài xe, đưa anh đến chỗ ở mới. Đó là một ngôi nhà đối diện với cổng thành Cửa Bắc, phòng anh ở tầng hai, có đầy đủ tiện nghi: giường, tủ, bàn giấy v.v… Một cửa ra vào từ cầu thang lên, một cửa thông ra hành lang phía trước, hướng ra đường cái, một cửa sổ ở đầu hồi để thoáng gió. Dưới cầu thang có một gian buồng nhò cho lính hầu ở, có mắc dây chuông. Cạnh đấy là những buồng của các sĩ quan khác. Cổng chính ra vào có một chòi lính gác. Lính bảo vệ đóng trong thành, cắt phiên nhau ra gác hàng ngày.

Đồ đạc của Bảo Trung đượcxếp đặt gọn gàng do tên lính cần vụ mang từ phòng tham mưu sang. Anh rất vừa ý với chỗ ở này. Rất thuận tiện vì có lối đi riêng biệt.

Ta91m rửa, thay quần áo xong, cảm thấy người mệt mỏi, anh bảo lính hầu pha một tách cà phê.

Ngả lưng xuống đi văng, Bảo Trung thấy người khoan khoái. Anh ôn lại những sự việc vừa qua.

Anh thầm nghĩ: Toàn Cơ đã tin ta, chắc trong tập hồ sơ có vấn đề gì đây? Biết đâu nó lại chẳng là cái thước để đo lòng trung thành của ta? Một đêm giữ tập hồ sơ trong tay, ta có thể sao chép dễ dàng lắm chứ! Và trong đêm ấy, có thể có những con mắt ngầm theo dõi ta. Chúng nham hiểm vô cùng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!