Thiếu úy Phê-ri vừa được cử về chỉ huy trung đội dã chiến số 3 thuộc tiểu đoàn Đuy-mông. Người sĩ quan này không hài lòng khi thấy lính của mình phần lớn là tụi lê dương và Sê-nê-gan hung bạo, khét tiếng uống máu người không tanh.
Tên chỉ huy cũ của đơn vị vừa bị toi mạng vì mìn của du kích trong một trận càn quét ở một làng miền trung du, vì vậy người ta đã đổ sung Phê-ri về thay thế. Sinh trưởng trong một gia đình công nhân mỏ ở miền Nam nước Pháp, đến tuổi tòng quân, sau sáu năm phấn đấu, Phê-ri được gắn lon thiếu úy và vị điều sang Đông Dương. Phê-ri đã chán ngấy cuộc chiến tranh bẩn thỉu này, gã sang đây vừa tròn một năm. Ngày xuống tàu, người ta bảo với gã rằng, chỉ phải đi khoảng chừng ba đến sáu tháng, dẹp xong quân phiến loạn ở Việt Nam thì lại được về với gia đình.
Thế mà đã một năm rồi, người ta đã đẩy gã đi hết chiến trường này đến chiến trường khác. Thu đông năm ngoái, gã cũng đã phải chạy dài trên chiến trường Việt Bắc cùng với tướng Sa-lăng.
Đơn vị của gã là một đơn vị thiện chiến ở rừng núi, thế mà sau mấy tháng trời tấn công Việt Bắc, trung đội của gã chỉ còn sống sót chừng mười tên. Bây giờ hắn lại bị điều động đến đơn vị này, một trung đội gồm những con người mạn rợ hết mức. Gã đã viết đơn xin hồi hương vì thời hạn tòng quân của gã đã hết từ lâu, nhưng vì yêu cầu của chiến tranh, nên đơn của gã không được Bộ chỉ huy duyệt.
Sớm nay, khi trời còn lờ mờ sáng, đơn vị của gã theo lệnh của Đuy-mông, đã phải tiến quân bao vây một xóm nhỏ gần đường số 5. Vì theo mật báo có một tiểu đội đánh mìn của Việt Minh, do Đông Phương Sóc, ông vua mình đường số 5 chỉ huy, đóng quân ở đây. Gã được lệnh bao vây bắt sống toàn bộ.
Trời chưa sáng hẳn, quân của gã đã tiến vào xóm. Tiểu đội da de đen đi đầu bị thụt hố chông, kêu la ầm ĩ. Tiểu đội lê dương vừa vượt qua bờ tre thì vướng phải lựu đạn gài tan xác ba tên. Còn một tiểu đội do Phê-ri trực tiếp chỉ huy theo đường chính vào xóm, chưa gặp trở ngại gì.
Khi tất cả vào lọt trong xóm thì chỉ thấy một quang cảnh hoang tàn vắng ngặt, lạnh lẽo rợn người. Dân làng đã làm vườn không nhà trống, không thấy một bóng người, không một phát súng bắn trả Phê-ri chán ngán, cho quân đi sục sạo khắp nơi, còn hắn buồn rầu ngồi bệt xuống một hòn đá ở đầu ngõ nhỏ.
Bỗng một tiếng kêu thất thanh của một người đàn bà trong căn nhà gần đấy. Phê-ri ôm súng bước vào.
Một cảnh tượng rùng rợn diễn ra trước mắt: một tên lê dương vừa giật ở trong tay người đàn bà môt con nhỏ còn đang bú mẹ, tiếng đứa bé khóc thét lên hòa lẫn với tiếng kêu gào của thiếu phụ. Tên lê dương mũ đỏ ghì đứa bé xuống đất rồi rút dao găm thọc mạnh vào cổ nó, làm máu phọt ra lênh láng. Trong khi ấy, một tên khác đã quật ngã người đàn bà đau khổ đang kêu gào thảm thiết. Hai tên lê dương xúm lại, đang lột quần áo định hãm hiếp …
Sự thực hiển nhiên đập vào mắt Phê-ri một cách hết sức tàn nhẫn. Bản tình nhân đạo của con người trỗi dậy trong lòng Phê-ri. Gã điềm tĩnh nhắm thẳng vào đầu hai tên lê dương lia mạnh một băng tiêu liên. Xác hai tên quỉ sứ đổ xuống, máu me lênh láng, hòa với máu của em bé thành một vũng.
Bàng hoàng, Phê-ri rút khăn lau mồ hôi. Gã ra hiệu cho người đàn bà chạy trốn. Người thiếu phụ kinh hoàng, ôm xác đứa con rồi cah5y khuất ra mé vườn sau nhà.
Phê-ri bước vội ra cửa, đoạn rút một quả lựu đạn ném vào giữa hai xác chết. Lựu đạn nổ vừa dứt, một số quân lính đang sục sạo gần đấy đều xô đến.
Phê-ri quát lớn:
– Nằm cả xuống, lựu đạn Việt Minh.
Bọn lính nhớn nhác nằm xuống theo lệnh chỉ huy, khi khói đã tan, Phê-ri hạ lệnh:
– Vào lôi những xác chết ra và rút lui ngay.
Như cái máy, bọn chúng lôi hai xác chết đã tan nát, rồi kéo nhau ra khỏi xóm không kèn không trống.
Cuộc hành quân thế là kết thúc, không nước non gì, lại nướng toi gần chục tên vừa da đen vừa Tây mũ đỏ.
Ngày hôm ấy Phê-ri được gọi về tiểu đoàn bộ, gã bị Đuy-mông tước mất lon thiếu úy.
Sự thật phũ phàng đến với Phê-ri, làm cho gã phải luôn suy nghĩ về cuộc chiến tranh này …