Dạo này trên bãi biển Đồ Sơn người ta thấy vắng bóng lão già vẫn nằm dưới bóng dù xanh đọc sách, lão là ai và lão đã đi đâu? Không ai rõ! Muốn tìm hiểu lão, ta phải đi ngược lại quá khứ …
Hồi đó, tại một khu du kích Nam bộ, tiểu đoàn Thành Đồng vừa chiến thắng trong trận tập kích sân bay Tân Sơn Nhất. Để phát triển quân chủ lực, Ủy ban kháng chiến địa phương đã bổ sung thêm cho tiểu đoàn một số dân quân. Huyện đội phó Vũ Nghị cũng xung phong đi chiến đấu và được cử làm đại đội phó, kiêm huấn luyện viên dân quân.
Vì sự tổ chức lúc đầu chưa chặt chẽ, lý lịch quân nhân không kiểm tra rõ ràng, chỉ dựa vào lòng yêu nước của thanh niên tình nguyện nên đã để sơ hở, một số phần tử phản động lọt được vào, chúng ngụy trang thành những người hăng hái chiến đấu, để phá hoại.
Một buổi sớm, đại đội 7 diễn tập tại một cánh rừng cao su nọ. Vì quá tin tưởng vào viên phó chỉ huy Vũ Nghị, đại đội trưởng đã giao quyền huấn luyện ôn tập cho hắn.
Nắm toàn quyền trong tay, Vũ Nghị cho quân tiến sâu vào một khu rừng, sau mấy giờ vận động mệt nhọc, họ đến một thung lũng và các chiến sĩ vui mừng, cởi bỏ súng ống, đồ đạc, xuống suối uống nước hoặc rửa tay chân. Vũ Nghị còn cho phép anh em tắm. Đa số chiến sĩ cởi bỏ quần áo trên bờ, nhảy xuống suối lặn hụp, vẫy vùng, họ có ngờ đâu tai họa đang đến.
Trong khi các chiến sĩ vui đùa dưới lòng suối, thình lình một phát súng hiệu nổ. Những khẩu súng máy được ngụy trang rất kỹ ở bờ suối bên kia, bất ngờ nhắm vào các chiến sĩ nhả đạn.
Bị đánh úp, các chiến sĩ tay không vũ khí. Một số lớn bị thương vong, số ở trên bờ vội vàng chiến đấu nhưng vì quá ít không chống nổi nên phải rút vào rừng. Giữa lúc ấy, tên đại đội phó Vũ Nghị đã hiện nguyên hình là một tên phản bội. Hắn đã gí súng vào một cán bộ đại đội, bắt đem nộp ho giặc.
Cuộc phục kích này chinh do tên Vũ Nghị thông đồng với giặc bố trí. Một tổn thất lớn và một bài học xương máu về sự mất cảnh giác của đơn vị du kích!
Sau thành tích trên, Vũ Nghị được Bộ chỉ huy quân đội Pháp thưởng mề đay chiến công và cho theo học một lớp gián điệp biệt kích. Ít lâu sau, hắn được Bộ chỉ huy cử ra Bắc với nhiệm vụ kiện toàn các tổ chức phản gián trong quân đội viễn chinh.
Hắn đã ra Bắc trên chuyến tàu I-rông-đen cùng với Bảo trung. Để tiện việc điều tra, hắn đã cải trng thành một lão già.
Theo tài liệu mật của Bộ chỉ huy quân đội viễn chinh, trong số những sĩ quan vừa tốt nghiệp được cử sang Việt Nam có những phần tử khả nghi là cộng sản. Phần lớn những thanh niên này sinh trưởng ở quận Sen. Vì thiếu người tình nguyện nên chính phủ Pháp phải cử họ. Tuy nhiên để đề phòng tư tưởng phản chiến có thể nẩy nở, người ta vẫn phải có những biện pháp ngăn ngừa. Vũ Nghị là một công cụ đắc lực trong việc này.
Trong thời gian ở trên tàu, Vũ Nghị cũng đã tìm cách làm quen được với số sĩ quan Pháp. Trong khi tiếp xúc với họ, Vũ Nghị đã nắm được phần nào tư tưởng của một sĩ quan tiến bộ.
Ra tới Bắc, Vũ Nghị đáp chuyến máy bay đặc biệt, về ngay Hà Nội, đến phòng tham mưu miền Bắc báo cáo tình hình. Hắn được tham mưu trưởng hết sức khen ngợi. Tiếp đó, Bộ chỉ huy lại giao cho hắn một nhiệm vụ mới: Ra ngay Đồ Sơn theo dõi những sĩ quan nghỉ mát tại đó. Hiện nay có một số sĩ quan Pháp đang bất mãn, nghỉ phép tại Đồ Sơn, ngọn lửa phản chiến đang ngấm ngầm trong lòng họ. Trong số này có cả tên đại tá Sô-va-nhắc mới chỉ huy cuộc càn quét ở Ân-thi thất bại trở về.
Vũ Nghị nhận lệnh, xuống Đồ Sơn liên lạc với Véc-na chủ khách sạn để nhờ Véc-na giúp đỡ trong công tác. Hắn đã điều tra và tìm được một nhóm sĩ quan chống đối thuộc binh đoàn Đờ-sác-tông, hắn cũng muốn tìm hiểu những người có mặt hiện đang nghỉ ngơi ở khách sạn, nhưng vì Bảo Trung đã dặn Véc-na trước, nên Vũ Nghị không biết Bảo Trung có mặ ở đây.
Chiều hôm ấy, như thường lệ, Vũ Nghị ra nằm chầu ở bãi biển, sốt ruột nghĩ đến công việc của mình. Nhưng điều làm hắn hãnh diện và cố gắng là hắn được Bộ chỉ huy Páp tin dùng hơn người Pháp chính cống. Có nhiều lý do bảo đảm cho hắn về sự trung thành ấy, hắn lại là con đỡ đầu của tướng Pi-nhông. Hắn có một ước vọng rất cao: trở thành một cán bộ tình báo lành nghề trong quân đội viễn chinh, nhập quốc tịch Pháp và hy vọng nếu tướng Pi-nhông sang Việt Nam thì cái chức Cục trưởng An ninh quốc gia sẽ nằm trong tay hắn.
Hắn đang mơ màng nghĩ đến tiền đồ tốt đẹp thì có tiếng động ở phía sau, hắn giật mình quay lại. Một sĩ quan bảo an đang tiến tiến đến phía hắn. Hắn chú ý nhìn, vẻ nghi ngờ. Người kia tới gần, thản nhiên rút thuốc xin lửa. Hắn lặng lẽ rút máy lửa bật cho người kia và gườm gườm nhìn anh ta.
Châm thuốc xong, người sĩ quan băn khoăn như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, chỉ cám ơn hắn rồi quay đi.
Vũ Nghị cười thầm vì tính đa nghi của mình. Những con người kia, sinh mệnh đều nằm trong tay hắn, sao hắn phải sợ? Nhưng sự thận trọng bao giờ cũng là người bạn tốt đối với con nhà tinh báo! Hắn cảm thấy đóng mãi vai lão già cũng đã nhạt tuồng rồi. Hắn suy tính thấy cần phải cải trang thành người khác cho khỏi lộ. Thế rồi hắn vội vã trở về khách sạn, vào buồng riêng, lấy dụng cụ hóa trang cải dạng.
Từ chiều hôm ấy, người ta không thấy bóng dáng lão già tư bản ngồi giết thì giờ tên bãi biển Đồ Sơn nữa.