Mít-xen ngáp dài, lúc ấy mới 9 sáng mà cơn buồn ngủ đã kéo đến, đôi mi mắt thâm quần nặng trĩu như đeo chì, hắn cố giương lên mà không được. Hắn lại ngáp và đành buông rơi cây bút trên tay xuống bàn rồi duỗi thẳng chân, ngả người vào chiếc ghế bành, khoanh hai tay nhắm mắt ngủ.
Đã mấy đêm liền, hắn mất ngủ vì công việc, đôi mắt trũng sâu, cái mũi nhọn hoắt như dài thêm ra và bộ râu quai nón rậm rì che kín nửa khuôn mặt, khiến thoáng nhìn tưởng hắn là quỉ sứ vừa ở địa ngục chui lên.
Trên mặt bàn, ngổn ngang những hồ sơ, tài liệu, những tấm ảnh bán thân, và những chai lọ hóa chất cùng kính hiển vi.
Là con một người Pháp, chủ đồn điền chè Phú Thọ, Sác-lơ Mít-xen theo học ở trường An-be Sa-rô Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trung học, Mít-xen được bố cho về Pháp theo học ngành hóa ở trường đại học Soóc-bon, đáng lẽ với mảnh bằng kỹ sư, Mít-xen phải phục vụ cho một ngành công nghiệp nào đó nhưng người chú ruột của Mít-xen là sĩ quan tùy tùng cho tướng Cút-xô, đã sớm phát hiện được khả năng của cháu, nên y đã khai thác và hướng dẫn cho Mít-xen chọn con đường y đã đi.
Mít-xen nhập ngũ và được ông chú giới thiệu đi học lớp sĩ quan tình báo.
Khi Nhật làm đảo chính, hất cẳng Pháp ở Đông Dương, bố của Mít-xen phải dâng nộp đồn điền cho Nhật rồi ôn hận từ giã Việt Nam. Mít-xen rất tiếc cái cơ nghiệp đồ sộ của bố, nếu như không có chuyện gì xẩy ra trên đất nước này thì tất nhiên hắn là kẻ thừa kế gia sản kếch sù ấy. Ôi! những đồi chè xanh ngút bạt ngàn, những cây cà phê sum suê nặng trĩu quả, những biệt thự cao ngất, đẹp đẽ ở Tam Đảo mà những ngày hè gia đình Mít-xen lên đó nghỉ ngơi … còn gì nữa đâu! Tất cả những thứ ấy, giờ đây nằm trong tay người Việt Nam, họ đã giành lại từ tay phát xít Nhật và khi Mít-xen theo đạo quân viễn chinh sang xâm lược lần thứ hai định chiếm lại thì họ đã cầm súng vùng lên kháng chiến để bảo vệ những gì họ đã giành được.
Mít-xen căm thù đến xương tủy cuộc Cách mạng Tháng Tám, căm thù Việt Minh, căm thù chính phủ do cụ Hồ Chí Minh thành lập và cũng vì vậy, Mít-xen quyết tâm đem hết sức lực của mình ra phục vụ cho quân đội viễn chinh. Hắn đã lập được nhiều thành tích trong các cuộc đàn áp đẫm máu nhân dân miền Bắc và rồi chỉ trong vòng sáu tháng trời, từ cấp đại úy, hắng thăng liền hai cấp lên trung tá phòng nhì.
Cách đây mấy ngày, Bộ chỉ huy ra lệnh cho hắn phải báo cáo tin tức tình báo thật chính xác, để chuẩn bị cho cuộc tiến công quy mô vào cơ quan đầu não của chính phủ kháng chiến. Bộ chỉ huy dự định nếu chiến dịch thành công thì sẽ quét sạch được lực lượng kháng chiến một cách mau chóng và rồi chế độ thống trị sẽ được hồi phục như xưa.
Sống từ nhỏ ở Việt Nam, Mít-xen nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, phong tục tập quán của người Việt Nam, hắn cũng rất thông thạo.
Quả thật, tướng Cút-xô đã không lầm khi chọn hắn làm tay chân thân tín và để hắn phụ trách cơ quan mật thám ở miền Bắc.
Những ngày gần đây, Mít-xen đang loay hoay với những tin tức tình báo do những điệp viên ở các nơi gửi về. Báo cáo thì nhiều nhưng Mít-xen tổng kết tình hình, thấy các sự kiện đều không ăn khớp nhau ví dụ: Điệp viên ở khu vực trung du báo tin là Việt Min đang di chuyển quân ở Việt Bắc về, trong khi ấy điệp viên ở Việt Bắc lại báo tin là Việt Minh điều quân ở trung du lên phòng ngự Việt Bắc v.v…
Tóm lại tin tức tình báo cần được xác minh lại rõ ràng. Mit-xen đã thức trắng mấy đêm để vùi đầu phân tích, kiểm tra. Nếu không cung cấp được tin chính xác cho Bộ chỉ huy thì chiến dịch sẽ thất bại và Mít-xen chưa chắc đã giữ nổi chỗ đội mũ, mặc dù đã có ông trùm mật thám Cút-xô đỡ đầu.
Mít-xen mơ màng … Từ máy bay bước xuống giữa tiếng hoan hô vang dội, những bó hoa tươi tung vào người và tướng Cút-xô bỗng hiện ra ôm chặt hắn, hôn vào hai bên má rồi gắn cho hắn một chiếc mề đay …
Bỗng chuông điện thoại réo vang. Mít-xen giật mình choàng dậy, chộp ống nghe. Đại tá Ô-buy, tham mưu trưởng lại gọi điện hỏi hắn gấp về tình hình Việt Bắc.
Cánh cửa phòng hé mở, tên sĩ quan cận vệ mang vào cho hắn một cốc cà phê sữa và một tấm sô cô la, hắn bèn ra lệnh:
– Gọi cho tôi thiếu úy Mai Lâm.
– Xin tuân lệnh!
Một lát sau, cửa phòng mở rộng, một tê sĩ quan béo phục phịch có cái mũi to và cặp lông mày sâu róm bước vào, dập gót chân giơ tay chào.
– Báo cáo trung tá, tôi có mặt.
Mít-xen không thèm ngẩng đầu, ra hiệu cho Mai Lâm ngồi rồi nói:
– Ông Mai Lâm, tôi cần ông báo cáo rõ thêm về tình hình Việt Bắc. Có gì mới không?
Mai Lâm đảo mắt nhìn quanh rồi đằng hắng, giọng ồm ồm:
– Báo cáo trung tá, tình hình quả thật là khó khăn. Những tin tức do điệp viên ở Bắc Giang cung cấp hầu như mâu thuẫn nhau và tên điệp viên số 403 hiện nay đã bị mất liên lạc không rõ lý do tại sao.
Mít-xen trợn mắt nhìn Mai Lâm:
– Các ông làm ăn như thế à? Người của các ông tuyển dụng tồi quá, chẳng làm được trò trống gì bây giờ biết nói sao với Bộ chỉ huy?
Mai Lâm tái mặt, cố chống chế:
– Dạ bẩm trung tá, nguyên do là chúng ta thiếu người có khả năng, hai nữa bọn Việt Minh cũng đề phòng cẩn thận nên người của ta khó lọt vào những cơ quan, quan trọng của chúng.
– Còn khu vực Thái Nguyên thì sao?
– Thưa trung tá, khu vực Thái Nguyên tương đối tốt. Chúng tôi vừa đặt thêm được hai cơ sở liên lạc.
Mít-xen vẫn bực dọc, nhưng hắn cố nén để động viên Mai Lâm:
– Ông Thiếu úy! Ngài hãy đem hết sức mình ra phục vụ chiến dịch sắp tới. Chúng ta sắp sửa quét sạch lực lượng kháng chiến của Việt Minh, muốn chóng thành công, đòi hỏi chúng ta phải cung cấp cho Bộ chỉ huy những tin tức thật chính xác. Ông biết đấy, mấy hôm nay tôi mất ngủ vì công việc mà vẫn chưa xác định được rõ ràng tình hình ra sao? Việt Minh đang có ý đồ gì? Liệu chúng có đoán trước được ý định của ta không? Ông cần phải kiểm tra lại tất cả các nhân viên của mình, phải thanh lọc lại, loại trừ bớt những phần tử không được việc, trả lương cao hơn cho những người có khả năng, chúng ta sẽ không tiếc tiền nếu mua được những tin tức gái trị.
Mít-xen móc túi lấy thuốc lá mời Mai Lâm và nói tiếp:
– Còn riêng về ông, tôi đã có dự kiến đề bạt ông lên trung úy. Ông hãy làm thế nào tỏ ra xứng đáng với cấp bậc ấy!
Mai Lâm mừng rỡ, mắt hắn sáng lên, vội đáp:
– Xin thành thực cám ơn lòng tốt của trung tá. Mối thù Việt Minh giết hại cha tôi, tôi còn ghi tâm khắc dạ, nếu tôi còn thì Việt Minh phải chết và ngược lại! Tôi xin hứa với trung tá, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc phục vụ cho quân đội Pháp quốc hùng vĩ …
Mít-xen hài lòng, hắn đứng dậy đi đi lại lại và bỗng vỗ vào vai Mai Lâm:
– Ông Lâm, chúng tôi rất tin ông và hy vọng ông sẽ trung thành tuyệt đối với chúng tôi. Hiện nay, những tin tức cần phải được xác minh rõ ràng. Vì vậy tôi cử ông phải thân hành đên các cơ sở vùng kháng chiến của Việt Minh, thẩm tra lại tất cả rồi về làm báo cáo tổng kết nộp cho tôi. Thời gian gấp rút, ông chuẩn bị để mai đi ngay!
Mai Lâm như bị một gáo nước lạnh dội vào người, hắn biến sắc mặt, run run nói:
– Bẩm quan lớn, ngài có thể để thư thả được không ạ? Tôi sẽ chọn người, cử đi thay tôi việc này. Tôi ở lại có lợi hơn …
Mít-xen quắc mắt:
– Ông Lâm! Ông đã biết tính tôi đấy, nói một là một, hai là hai. Hơn nữa, công việc này đích thân ông phải kiểm tra, ngoài ông ra không ai có thể làm nổi. Tôi sẽ cử người hỗ trợ ông.
– Thưa ngài, nhưng …
Mít-xen ngắt lời:
– Không nhưng gì cả! Tôi nhắc lại: ông về chuẩn bị để mai lên đường!
Mai Lâm miễn cưỡng trả lời:
– Xin tuân lệnh.
Nói xong hắn giơ tay chào rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại Mít-xen, hắn cau có quay lại ngồi phịch xuống ghế bành, mồm lẩm bẩm:
– Sà lù! Mẹc!
Mít-xen tợp nốt cốc cà phê sữa đang uống dở, hắn châm thuốc lá, phà khói lên trần và lim dim mắt nhìn theo. Mít-xen có thói quen, khi hút thuốc thường nhả ra từng đám khói tròn hình khuyên, những vòm khói bay lên bị gió quạt làm tan biến ngay. Bỗng chuông điện thoại lại réo vang, sĩ quan thường trực báo cáo với hắn là có một người xin vào gặp. Mít-xen hạ lệnh cho vào.
Mít-xen rất vui mừng khi nhận thấy bóng một tà áo hồng, xách ví đầm thấp thoáng ngoài cửa, đó là một phụ nữ trạc hai mươi lăm tuổi, mặt trái xoan, gò má cao, đôi mắt sắc và cặp lông mày kẻ cong cùng làn da trắng trẻo. Cô ta dón gót yểu điệu bước vào sau lời chào ỏn ẻn và tình tứ.
– Em kính chào trung tá.
Mít-xen choàng đứng dậy, hắn mời đon đả:
– À! Chào tiểu thư Hồng! Tôi đang mong cô, cô vẫn khỏe mạnh chứ? Ngồi xuống đây.
– Dạ, cám ơn trung tá, em vẫn bình thường.
Cô ta ngồi xuống ghế và mỉm cười, hai hàm răng sít lại một cách đanh đá, nhưng đối với Mít-xen, nụ cười đó rất đẹp, cái đẹp của người con gái giầu nghị lực, Mít-xen bóc thanh sô cô la và đẩy gói thuốc lá đến trước mặt cô ta rồi mời:
– Cô ăn kẹo và hút thuốc đi, cứ tự nhiên như ở nhà, đừng ngại.
Cô ả không do dự, cầm luôn thanh cô sô la ăn và rút một điếu thuốc lá, Mít-xen vội bật lửa cho ả, hắn dương đôi mắt trũng chăm chú nhìn ả một cách say mê, nói tiếp:
– Cô Hồng, tôi rất cảm thông hoàn cảnh gia đình cô, gia sản của thầy mẹ cô cũng đã bị Việt Minh cướp đoạt, anh cô bị chúng giết, các em cô thất tán bốn phương. Nhưng cô đừng lo, chúng tôi sẽ trợ cấp thường xuyên cho các cụ, và đằng sau cô có cả một đạo quân hùng mạnh của nước đại Pháp ủng hộ. Cái ngày cô trả được thù nhà sẽ không còn xa nữa, cô hãy cố gắng lên! Công việc tiến hành đến đâu rồi, cô báo cáo cho tôi rõ.
Hồng rít một hơi dài thuốc lá, rồi nói:
– Thưa trung tá, công việc tiến hành rất thuận lợi, tôi đã làm quen được với một cán bộ Việt Minh. Thưa trung tá, việc đầu tiên là tôi đã moi được ở anh ta một số tin tức có gái trị, xin đưa nộp ngài ngay bây giờ.
Nói xong, ả mở ví đầm, rút ra một tờ giấy ghi bằng mật mã đưa cho Mít-xen. Mít-xen hớn hở đón lấy liếc qua và gật gù:
– Rất cảm ơn! Thay mặt Bộ chỉ huy, tôi có lời khen ngợi cô, một điệp viên xuất sắc.
– Thưa trung tá, thời gian này có nhiều khoản phải chi, đề nghị trung tá cấp thêm cho một ít tiền.
– Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị cho cô đầy đủ. Đây, cô ký vào. – Mít-xen chìa quyển sổ tài khoản ra. Hồng nhoài người đón lấy. Cô ta cúi mớ tóc xoăn xức đầy nước hoa, Mít-xen khịt mũi tận hưởng hương vị đê mê ấy, bỗng Mít-xen nắm lấy cổ tay Hồng nói khẽ:
– Chiều thứ bảy, cô đi chơi với tôi nhé!
Hồng ngẩng nhìn Mít-xen, ả khẽ nhếch mép:
– Thưa ngài trung tá, có lẽ không tiện! Đi với ngài sẽ không có lợi cho công tác của tôi … Hay là … tôi sẽ đến nhà riêng thăm ngài.
Mít-xen mừng rỡ, mắt hắn vụt sáng lên:
– Ồ, thế thì còn gì bằng! Cô phải đúng hẹn đấy!
Hắn tiễn ả ra khỏi phòng, bàn tay đầy lông lá nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của ả, hắn phấn khởi chào bằng tiếng Pháp:
– Ô-tơ-voa!
– Ô-rơ-voa! Hồng đáp lại và đi ra.
Buổi chiều, Mít-xen vừa đến trụ sở thì có điện mời lên Bộ Tổng tham mưu họp. Cuộc họp quan trọng này do tướng Cốc, Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh miền Bắc triệu tập. Tướng Cốc vừa được cử sang thay thế tướng Săng-công. Người ta đồn rằng tướng Cốc là người có nhiều bạn Mỹ.
Các tướng tá nắm những chức vụ trọng yếu đều có mặt, trong đó có đại tá Pa-rut1, tổng tham mưu phó quân đội viễn chinh ở Đông Dương, tướng Moóc-li-e, tướng Xa-lăng chỉ huy lục quân, đại tá Ô-buy, tham mưu trưởng quân viễn chinh miền Bắc cùng nhiều tướng tá khác.
Cuộc họp đã thông qua những quyết định sau:
– Mở chiến dịch thu động, tấn công vào cơ quan đầu não của Việt Minh ở Việt Bắc.
– Đẩy mạnh công tác tình báo gián điệp hoạt động quấy phá vùng Việt Minh kiểm soát, mở trường đào tạo cán bộ tình báo, biệt kích.
– Và cuối cùng, một vấn đề quan trọng được đem ra thảo luận rất kỹ lưỡng rồi mới thông qua: Xin viện trợ quân sự và kinh tế của Huê kỳ. Về điểm này, nhiều sĩ quan có tinh thần tự cường không tán thành, nhưng sau khi tranh luận, họ thấy rằng: Do tình hình nước Pháp bị kiệt quệ về mọi mặt sau đại chiến thế giới thứ hai nên phải thực hiện kế hoạch Mác-san, nhận viện trợ Huê kỳ để hàn gắn lại những vết thương chiến tranh ở chính quốc, đồng thời để theo đuổi cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đến thắng lợi.
Trong tình thế đó, không nhận viện trợ của Huê kỳ là không khôn ngoan.
Cuối cùng, các tướng tá đều nhất trí.
Mít-xen chỉ là một trung tá quèn, nhưng giữ trọng trách phòng nhì trong quân đội miền Bắc nên có nhiệm vụ rất quan trọng. Sau cuộc họp, tướng Cốc gặp riêng hắn, đề ra những yêu cầu cụ thể để hắn tiến hành dưới sự giám sát của đại tá Ô-buy và liên lạc chặt chẽ với Cục An ninh quốc gia do đại tá Nguyễn Toàn Cơ phụ trách, kết hợp giữa hai nhiệm vụ an ninh dân sự và tình báo phản gián quân đội.
Mít-xen đề nghị với Bộ chỉ huy cung cấp cho hắn thêm sĩ quan có năng lực và kinh nghiệm hoạt động, vì hiện nay, hắn thiếu rất nhiều người. Tướng Cốc đồng ý và hứa sẽ điều động thêm người về giúp việc hắn.
Cánh cửa phòng nhì của Mít-xen sẽ mở rộng để tiếp nhận thêm nhân viên mới.