Rời khỏi chỗ ở của Lê Trâm, Bảo Trung cho xe chạy thẳng xuống trạm liên lạc nhận chỉ thị mới. Anh dự định trở lại sở Mật thám gặp Mít-xen để hỏi về việc Tuyết Trinh, nhưng còn một số công việc cần thiết nên không thể nào đến đó được. Anh tự nhủ: “Mình sẽ tìm mọi cách để giải thoát cho cô ấy nếu như mọi việc tiến hành tốt đẹp.”
Nhìn đồng hồ vừa đúng 1 giờ chiều. Bảo Trung vội quay xe lao thẳng ra đường Cầu Giấy để kịp đến địa điểm đã định.
***
Tại đường cột cờ, có một biệt thự rất đẹp. Bốn bề tường cao kín mít. Cổng chính ra vào luôn luôn có hiến binh canh gác, ai vào cũng phải xuất trình giấy tờ cẩn thận và chờ chủ nhân cho phép mới được vào. Đó là chỗ ở riêng của Mít-xen.
Lúc ấy khoảng 20 giờ 45 phút.
Trong phòng làm việc của Mí-xen, giấy tờ để bừa bộn trên một chiếc bàn kê giữa phòng. Mít-xen đang loay hoay với tập hồ sơ bí mật, vẻ mặt cau có của hắn khiến người ta có thể đoán biết hắn đang tập trung tinh thần đến cao độ để giải quyết một vấn đề gì quan trọng lắm.
Mới buổi chiều hắn nhận được một bức đện từ Pháp gửi sang. Một tia sáng hé mở rọi vào tấm màn bí mật khiến Mít-xen nuôi hy vọng lần ra đầu mối để khám phá được kẻ phá hoại trường biệt kích. May ra hắn gỡ được tội với cấp trên.
Sau khi nghiền ngẫm la thư của Vũ Nghị (hắn đã bình phục, tuy cưa khỏi hẳn) và của Giăng Đuy-boa ở Pháp vừa gửi đến, báo cho hắn biết nhiều điều quan trọng. Lập tức hắn tổng kết những hiện tượng khả nghi và đi đến kết luận chính thức. Những nhận xét của hắn về Bảo Trung đã dần dần sáng tỏ có nhiều chứng cớ, lý lẽ để buộc tội anh nhưng hắn chưa hành động ngay bởi vì hắn luôn theo phương châm: Chỉ hành động khi nào điều kiện đã chín mùi. Phải giăng một mẻ lưới thật to, vét thật nhiều cá. Lúc bấy giờ hắn mới thực sự là một thầy phù thủy cao tay.
Mít-xen dự định làm một cú bất ngờ để Bộ chỉ huy phải ngạc nhiên trước những thành tích to lớn của hắn và sẽ đánh giá đúng khả năng của hắn, một nhà phản gián đại tài. Đến giờ phút này, hắn đã thấy cần phải hành động. Không thể trì hoãn được nữa.
Theo lệnh của Bộ chỉ huy, Giăng Đuy-boa đã sang Việt Nam, cập bến Hải Pho2ng, sự việc được giữ hết sức bí mật. Chỉ sáng mai là anh ta đã có mặt ở Hà Nội
Việc Giăng Đuy-boa đến Hà Nội sẽ gây cho Bảo Trung những chuyện gì, nếu Bảo Trung là Việt Minh trá hình? Cần phải đề phòng sự xổ lồng của một con chim đang bị bao vây. Một tay già dặn như Mít-xen không thể bắt trạch đằng đuôi.
Mít-xen lập tức gọi điện cho tên thiếu tá Man-hắc, trưởng phòng hành động, thi hành một số biện pháp bao vây khu nhà của Bảo Trung, để giám sát anh trong suốt đêm nay, ngay từ giờ phút khẩn trương này.
Hạ lệnh xong, Mít-xen khoan khoái ngã người rít một hơi thuốc lá, rồi tròn miệng nhả những vành ko1i hình chữ O, hắn tưởng tượng đó là những vòng xích sắp lồng vào cổ Bảo Trung. Cánh cửa bỗng hé mở, tên lính cần vụ Pháp bước vào đưa cho Mít-xen một tấm các sĩ quan và nói:
– Thưa trung tá, có đại tá Mê-luy-xông từ Bộ chỉ huy mang mệnh lệnh mật đến gặp ngài.
Mít-xen xem kỹ tấm các, vội vàng sửa lại quần áo, hạ lệnh cho mời khách vào. Hắn nghĩ thầm: “Đại tá mê-luy-xông, mình đã biết tiếng ông ta trên chiến trường Bắc Phi năm xưa … Ông ta vừa theo Cao ủy Pi-nhông sang đây ít lâu mà mình chưa có vinh hạnh được gặp mặt. Chắc có gì hệ trọng lắm đây.”
Cánh cửa mở rộng, một sĩ quan Pháp to lớn, chững chạc trong bộ quân phục, quân hàm đại tá bước vào. Ông ta chào Mít-xen rất lịch sự rồi tự giới thiệu:
– Tôi là đại tá Mê-luy-xông, sĩ quan liên lạc của Bộ chỉ huy Bắc Việt.
Mít-xen hoan hỉ chìa tay mời khách:
– Tôi đã rõ, xin mời đại tá ngồi. Chắc có chuyện gì khẩn cấp lắm nên ngài mới phải thân hành xuống đây?
– Vâng, chính vì vậy nên Bộ chỉ huy phái tôi xuống gặp ngài. Xin ngài đọc bản mệnh lệnh tối mật này.
Mê-luy-xông rút trong cặp ra một bức công văn dán kín, ngoài có đóng dấu tối mật, đưa cho Mít-xen. Hắn trịnh trọng đón lấy mở ra đọc cẩn thận từng chữ:
MỆNH LỆNH KHẨN CẤP
Gửi trung tá Mít-xen, chánh mật thám Hà Nội kiêm Cục trưởng cục An ninh quốc gia trong quân đội Liên bang tại Bắc Việt.
Để rửa hờn cho các sĩ quan huấn luyện công tác tại trường biệt kích và ngài cố vấn Huê kỳ Uy-Liên Bôn đã bị Việt Minh sát hại trên chiếc Đa-cô-ta C.45.
Bộ chỉ huy hạ lệnh:
ĐIỀU I. Tất cả các tù chính trị hiện đang giam giữ tại căng 2 phải đem đi thủ tiêu ngay đêm nay, trước ba giờ sáng!
ĐIỀU II. Những phần tử khả nghi hiện đang giam giữ tại căng I phải cho du chuyển ngay sang đề lao trung ương để xét xử.
ĐIỀU III. Ông trung tá Mít-xen phải thân hành đôn đốc việc thi hành mệnh lệnh này và bảo đảm hoàn toàn bí mật rồi báo cáo trực tiếp với đại tá Mê-luy-xông sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Hà Nội, ngày … tháng … năm …
BỘ CHỈ HUY QUÂN ĐỘI LIÊN BANG TẠI BẮC VIỆT
Ký tên: ĐẠI TƯỚNG KỐC
Sau khi xem xong mệnh lệnh, Mít-xen cũng vội vàng lấy giấy bút viết:
MỆNH LỆNH
Gửi ông Vôn-pát, chỉ huy trưởng nhà giam thành phố. Chiếu theo mệnh lệnh số … ngày … của Bộ chỉ huy quân đội liên bang tại Bắc Việt, tôi hạ lệnh:
ĐIỀU 1. Tất cả các tù chính trị hiện đang giam giữ tại căng 2 phải tập trung đến ngay TB.13 trước 1 giờ đêm nay.
ĐIỀU 2. Các phạm nhân khả nghi ở căng 1 lập tức cho di chuyển sang TU sau đó một tiếng.
ĐIỀU 3. Ông chỉ huy trưởng nhà, các ông trưởng, phó giám thị các trại, chiểu mệnh lệnh thi hành; đồng thời phải tuyệt đối bảo đảm nguyên tắc bí mật!
Hà Nội, ngày … tháng … năm …
Ký tên: Trung tá hiến binh – MÍT-XEN
Ký lệnh xong, Mít-xen bấm chuông định sai lính mang đi, nhưng đại tá Mê-luy-xông đề nghị”
– Ngài trung tá! Việc này quan trọng lắm, nếu để lộ ra thì sẽ ảnh hưởng rất lớn về chính trị, không có lợi cho công tác tuyên truyền của chúng ta, vì vậy, Bộ chỉ huy có bảo tôi truyền đạt với ngài: Ngài phải trực tiếp đôn đốc việc thi hành cho thật khéo léo. Tôi đề nghị trung tá cùng đi với tôi xuống nhà giam chỉ huy việc này.
Mít-xen gật đầu, đứng dậy sửa soạn ra đi, hắn định bảo tài xế lấy xe riêng nhưng Mê-luy-xông mời:
– Ngài ngồi uôn xe tôi cho tiện, chúng ta còn phải bàn bạc với nhau một số biện pháp.
– Thế cũng được, tôi sợ xe ngài không đủ chỗ.
– Trung ta có yên tâm, xe rất rộng.
Khi ra đến cổng, hai tên hiến binh bảo vệ Mít-xen định cùng bước lên xe nhưng vì không đủ chỗ, Mít-xen hạ lệnh cho một tên ở lại nhà. Hắn lên xe ngồi cạnh đại tá Mê-luy-xông.
Hắn thấy ngài đại tá phái viên rất dễ tính, tuy chức vụ của ông ta cao hơn hắn một cấp. Dọc đường đại tá Mê-luy-xong nói với Mít-xen:
– Phải cương quyết đối với những phần tử Việt Minh quan trọng, nếu cần cứ giết quách đi cho đỡ phiền. Đừng giam giữ làm gì cho tốn cơm vô ích.
Mít-xen gật gù tỏ vẽ tán thành.
Đại úy Vôn-pát đang sửa soạn đi chơi thì được tin Mít-xen đến, gã vội vã ra cửa trại đón tiếp. Sau khi đọc xong mệnh lệnh của Mít-xen, gã tất tả gọi ngay viên thiếu úy giám thị trại giam lên giao lệnh. Lê Trâm cũng được phân công ở lại di chuyển những phạm nhân tình nghi sang đề lao trung ương.
Đại úy Vôn-pát cùng thiếu úy Mai Tâm thân hành đôn đốc việc tập trung tù chính trị dưới sự giám sát của Mít-xen và Mê-luy-xông. Công việc tiến hành hết sức khẩn trương.
Gầm 20 tù nhân trong đó có già Thuận bị cùm tay, mặt mày hốc hác xưng tím vì tra tấn, quần áo rách nát bẩn thỉu, bị dồn lên một chiếc xe cam nhông căng vải bạt kín mít. Trước sự việc đột ngột ấy, những tù nhân đều linh cảm thấy có sự không hay sắp đến với mình, có người lo lắng gào lên:
– Đem chúng tao đi đâu giữa đêm hôm thế này?
Lập tức những người khác đồng thanh phản đối:
– Không được thủ tiêu người ban đêm!
– Phản đối đàn áp, phản đối tàn sát tù binh!
– Đả đảo chính sách dã man của chính phủ Pháp đối với tù binh!
Sự căm phẫn của tù nhân làm náo động cả nhà giam. Mít-xen phải hạ lệnh cho Vôn-pát thi hành biện pháp trấn áo.
– Một tiểu đội hiến bing lấy ghẻ rách nhét vào mồm từng người để bịt tiếng kêu gào.
Sau khi đã dồn được tù nhân lên xe. Chúng bắt đầu mở máy tiến ra khỏi nhà giam, một tiểu đội hiến binh vừa Pháp vừa ngụy cũng nhảy lên một chiếc xe khác do tên đại úy Vôn-pát chỉ huy nổ máy, chạy theo sau.
lái xe cho Mê-luy-xông là một hạ sĩ người Việt, đã được tín nhiệm vì lái giỏi, chiếc mũ bê-rê của gã đội xụp xuống gần mắt trông rất càn rỡ, ngang tàng. Ba chiếc xe lặng lẹ nối đuôi nhau đến địa điểm hành hình.
Cũng trong lúc ấy, Tuyết Trinh gục đầu xuống thành giường trong buồng giam đặc biệt. Vì quá mệt, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô khóc nhiều vì uất ức. Từ lúc bị Mít-xen tống giam đến giờ, cô không hề thấy Bảo Trung đến thăm hỏi. Anh bận gì, anh biết mình bị giam giữ ở đây chưa? Cũng may từ lúc vào đây tới giờ, cô được Lê Trâm hết sức săn sóc. Anh ta đã xếp cho cô một buồng tươm tất, đủ giường chiếu sạch sẽ, vì vậy cô cũng được an ủi đôi phần.
Tuyết Trinh rất hoang mang, không hiểu số phận mình sẽ ra sao, cô tự đặt nhiều câu hỏi: “Có điều gì mới xảy ra khiến Mít-xen phải bắt mình? Sao không thấy tin tức của Bảo Trung? Anh ấy nói bận một tuần vì công tác đặc biệt, anh ấy đi đâu? Bỏ rơi ta chăng, hay anh cũng chung số phận không may như ta? Nghĩ ngợi nhiều, cô thiếp đi vì mệt. Trong iga6c mơ, Tuyết Trinh thấy mình đang ngồi cạnh Bảo Trung trong chiếc xe du lịch. Chiếc xe lăn bánh trên con đường thẳng tắp, có nhiều cây to bóng mát. Hai người kề sát vai nhau, ngắm nhìn cảnh đẹp. Rồi bỗng nhiên có một con sông xuất hiện chắn ngang phía trước, chiếc xe vẫn phóng vun vút. Tuyết Trinh hoảng hốt ôm chặt lấy Bảo Trung và kêu lên hãi hùng.
Co6 bừng tỉnh thì vừa lúc ấy cánh cửa phòng hé mở, Lê Trâm ló đầu vào, ném cho cô một phong thư. Tuyết Trinh vội đón lấy bóc ra xem. Nhưng dòng chữ quen thuộc làm cô hết sức mừng rỡ.
Em Tuyết Trinh!
Em hãy theo anh Lê Trâm, ra khỏi nhà giam ngay đêm nay, nhất thiết không được trù trừ gì nữa. Anh đã chuẩn bị cho em một con đường mới. Hãy dũng cảm lên!
Thôi, thì giờ vô cùng quý báu, hẹn gặp em và sẽ nói chuyện nhiều.
B.T.
Tuyết Trinh vô cùng cảm động, cô vội vã nhai nát lá thư rồi theo Lê Trâm bước ra ngoài.
Một chiếc cam nhôn đỗ sẵn giữa sân, lính của Lê Trâm, vũ khí sẵn sàng chờ lệnh. Lê Trâm mở cửa xe, mời Tuyết Trinh lên buồng lái và căn dặn:
– Dù có xảy ra chuyện gì, chị cũng phải hết sức bình tĩnh đấy.
Tuyết Trinh ngoan ngoãn gật đầu.
***
Chiếc xe cam nhôn chở tù binh đã đến một khu vực cấm địa cạnh một tháp canh ở ngoại thành. Đó là một bãi hoang, trước đây là trận địa pháo binh của Việt Minh trong ngày đầu kháng chiến, nay được Bộ chỉ huy Pháp dùng làm nla2mthu3 tiêu tù binh bí mật. Những đường hào chằng chịt, nay dùng để vùi thây những chiến sĩ cách mạng. Ụ đất pháo cũng đã bị san bằng. Chúng đã giết hại không biết bao nhiêu người yêu nước ở chỗ này. Hôm nay lại thêm một số người nữa phải bỏ mình, trong đó có cả đồng chí Thuận.
Những tù nhân bị đẩy dồn váo một khoảng đất trên bờ chiến hào, vì bị nhét giẻ vào mồm nên không ai nói được. Những ngọn điện từ ngoài tháp canh không đủ sức chiếu sáng vào tận đây, nên người ta không nhận rõ được nét mặt của nhau.
Tên đại úy Vôn-pát hạ lệnh cho đội hiến binh đứng một hàng ngang, nòng súng tua tủa chĩa vào đoàn tù nhân. Tử khí toát ra lạnh lẽo mọt vùng. Bọn đao phủ sẵn sàng chờ lệnh nổ súng.
tâm trạng già Thuận lúc này khó tả. Người cie61nh sĩ lão thành ấy đã nhiều lần đứng trước cái chết mà không hề run sợ, vẫn dũng cảm chiến thắng, thế mà lần này lại băn khoăn. Đồng chí không lo cho mình, nhưng nghĩ về số phận của Bảo Trung, không hiểu bây giờ ra sao? Công việc te61ni hành đến đâu? Liệu có hoàn thành nhiệm vụ không?
Sớm nay, người lính gác tù đã trao cho già một mật hiệu, đại ý nói: đồng chí hãy bình tĩnh đến giờ phút cuối cùng. Hiện giờ già Thuận bình thản đứng trước cái chết, nhưng lòng già còn thắc mắc nhiều điều: Đã phá được trường biệt kích chưa? Bảo Trung vẫn an toàn hay cũng đã bị lộ? Già ước ao được biết những điều đó, còn đối với những mũi súng đen ngòm của bọn sát nhân kia thì có nghĩa lý gì đối với già. Già ngước mắt lên trời, lơ đãng đón chờ cái chết.
Sau khi chuẩn bị xong, Vôn-pát quay trở lại báo cáo với Mít-xen cho bắt đầu. Mít-xen hỏi ý kiến đại tá phái viên. Nhìn đồng hồ thấy mới 24 giờ 55, Mê-luy-xông bảo Mít-xen:
– Chờ 5 phút nữa, đúng 1 giờ đêm thì thi hành.
Năm phút trôi qua, Mê-luy-xông hất hàm ra hiệu, Mít-xen giơ tay hạ lệnh cho Vốn-pát thi hành bản án.
Một tràng súng máy nổ vang, náo động đêm trường.
Mít-xen dán mắt nhìnđám tù binh, chờ những thân hình tiều tụy ấy gục xuống để thỏa lòng khát máu, nhưng lạ chưa, đám người ấy vẫn đứng dựa vào nhau không nhúc nhích. Mít-xen định ra lệnh bắn tiếp. Hắn quay lại nhìn bọn đao phủ, bỗng hắn thất đảm khi nhìn thấy một đống xác đã dổ gục từ bao giờ. Từ tên đại úy Vôn-pát đến tiểu đội hiến binh đều nằm trên vũng máu! Ai đã nổ súng giết họ? Hoảng hốt, Mít-xen quay lại nhìn đại tá Mê-luy-xông. Ông ta vẫn điềm nhiên đứng khoanh tay; miệng phì phèo thuốc lá; bên cạnh, hai người lính bảo vệ ông ta đang giương súng tiểu liên về phía hắn.
Kinh hoàng, Mít-xen vội sờ tay vào khẩu súng lục và đưa mắt tìm người lính bảo vệ của mình, nhưng anh ta cũng đã bị một lưỡi dao đâm chết từ lâu.
Biết mình bị lừa, Mít-xen uất ức rút phắt khẩu súng lục ra, chĩa vào ngực đại tá Mê-luy-xông bóp cò, nhưng đại tá vẫn thản nhiên mỉm cười nói:
– Ngài Mít-xen chớ vội nóng. Súng của ngài tôi đã mượn tạm băng đạn từ lúc ngồi trong ô tô rồi, bắn không nổ đâu. Bây giờ thì mời ngài đi theo chúng tôi, chớ có làm ồn. Xin ngài giữ mồm, giữ miệng cho.
Tuyệt vọng, Mít-xen đành giơ tay lẳng lặng theo lệnh của Mê-luy-xong ra xe. Trong khi ấy những người cùng đi với đại tá đã nhanh nhẹn cởi cùm và gỡ giẻ ở mồm đám tù nhân, và nhặt súng của tụi hiến binh giao cho họ.
Bên ngoài tháp canh, có tiếng ô tô chạy đến. Một vài phát súng nổ lẻ tẻ tiểu đội của Lê Trâm cũng vừa tới nơi, đang tiêu diệt nốt những tên gác cuối cùng.
Tên thiếu tá Man-hắc, trưởng phòng hành động, sau khi đã thi hành mệnh le65ng của Mít-xen là bố trí bao vây khu vực nhà ở của Bảo Trung, gã yên trí lên xe đến nhà riêng của tình nhân. Gã đang phè phỡn, ăn uống, nô đùa với gái thì được tên lính cần vụ thân tín đến tìm, báo cáo cho gã biết một tin quan trọng. Bỏ dở cuộc vui, gã tức tốc quay về trụ sở rồi xuống ngay nhà giam xem xét tình hình.
Một cảnh vắng lặng trong nhà tù khiến gã thấy có gì không hay mới xảy ra. Gã hoang mang vô cùng. Vừa lúc ấy, tên La-von-dê, trung tá hiến binh cũng từ Bộ chỉ huy xuống tìm gã.
Sau khi phát hiện có sự đánh cướp tù binh, và việc trung tá Mít-xen bị bắt cóc, tên trung tá hiến binh không nén nổi giận dữ đã thẳng cánh giáng cho Man-hắc hai cái tát cháy má rồi nói:
– Ông sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Trưởng phòng hành động mà không có mặt tại trụ sở những khi cần thiết. Tôi giao trách nhiệm cho ông phải tìm bằng thấy trung tá Mít-xen.
Vừa sượng sùng, vừa lo sợ, Man-hắc hối hả huy động các lực lượng đặc biệt của mật thám, hiến binh an ninh, tức tốc chạy ra bốn ngả truy lùng.
Mười lăm phút sau, hơn năm mươi xe mô tô chiến đấu cũng phối hợp đi tìm bắt. Lệnh báo động được truyền đi các ngả đường, trong và ngoài thành phố. Phố phường đang yên tĩnh bỗng nhiên ầm ĩ tiêng động cơ, tiếng còi, nghe khủng khiếp.
Đã có tin báo một tháp canh vùng ngoại ô phía Nam bị tiêu diệt, đoàn tù nhân đã chạy về phía đó. Lập tức những chiếc mô tô gắn súng máy với đoàn hiến binh xung kích rượt theo.
Đoàn xe chở tù nhân đã vượt qua hai trẹm gác ngoại ô yên ổn, đang mở hết tốc độ lao ra ngoài phạm vi thành phố thì thấy có ánh đèn mô tô chiếu đằng sau. Những người lái xe khẩn trương dậm hết ga cho xe chạy như bay.
Đến một ngã ba đường gặp một tháp canh có ba-r-e chắn ngang, hai tên lính Pháp cầm tiểu liên đứng gác hai bên, ra lệnh cho xe phải dừng lại. Chiếc xe đi đầu hãm máy từ từ tiến lại gần như sắp đỗ, nhưng rồi bỗng nhiên nó lại rú mạnh ga đâm gãy tung chiếc ba-ri-e, xô ngã hai tên lính xuống đường rồi phóng thẳng.
Hai chiếc xe sau của Lê Trâm và Mê-luy-xông cũng vượt theo, bỏ mặc bọn lính gác đang nhớn nhác gọi nhau bắc súng máy bắn theo. Đoàn xe mất hút trong đêm tối, phóng thẳng vào một con đường đất hàng tỉnh. Đoàn mô tô cũng đã vượt qua tháp canh, tiếng máy nổ rầm rầm xé tan bầu không khí tĩnh lặng ban đêm. Chỉ còn cách đoàn xe chở tù khoảng 500 thước, những chiếc mô tô đi đầu đã nổ súng. Tiếng đạn giòn tan, réo trong không trung, ánh lửa rạch thành những luồng đỏ chói trong màn đêm dày đặc.
Chiếc xe chở tù nhân đi đầu bị trúng đạn vào lốp, buộc phải dừng lại. Đoàn xe đầu hãm máy, mọi người từ trên xae nhảy xuống, chạy dạt xuống cánh đồng. Khẩu trung liên của tù nhân được đặt trên một mô đất cao, do già Thuận điều khiển, chuẩn bị chiến đấu.
Tiểu đội của Lê Trâm cũng tìm được địa hình tốt trên một bãi tha ma, dàn thành trận địa. Tuyết Trinh nấp sau một bờ ruộng cao hồi hộp và lo lắng theo dõi.
Chiếc xe của đại tá Mê-luy-xông đỗ sau cùng. Dưới ánh đèn lấp loáng, đại tá và hai người cận vệ đang đẩy Mít-xen xuống ruộng. Người lái xe cũng nhảy theo sau, tay cầm một khẩu súng ngắn.
Chiếc mô tô dẫn đầu đã tới nơi, khẩu tiểu liên do tên hiến binh điều khiển đang nổ tới tấp vào đoàn tù. Tiếp sau đó, đàon xe của bọn chúng đỗ lại, lính trên xe nhảy hết xuống, dàn thành một gòng kìm, xông lên định bao vây bắt sống đối phương. Khẩu trung liên của già Thuận từ trên mô đất cao bất thình lình nhả đạn, các cỡ súng của tiệu đội Lê Trâm cùng các chiến sĩ tù nhân cũng khạc đạn theo, him bọn hiến binh xuống đất.
Pháo sáng bắn lên, cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. Bọn hiến binh vẫn liều mạng tìm cách vượt lưới lửa lao lên.
Tình thế trở nên gay go, một số tù nhân quá yếu không đủ sức cầm nổi súng chiến đấu, hỏa lực có đôi phần giảm sút. Thêm nữa, đã nghe thấy tiếng động cơ của những xe tiếp viện từ các đồn bốt lân cận. Tiểu đội của Lê Trâm, tuy giác ngộ nhưng chưa được thử lửa lần nào nên đôi phần nao núng. Thế yếu dần, trong khi bọn hiến binh vẫn phát huy hỏa lực áp đảo.
Một vài từ nhân trúng đạn, buông rơi vũ khí. Tình thế cực kỳ lâm nguy, không hy vọng vào một lực lượng cứu viện nào. Trong giờ phút gay go căng thẳng ấy, bỗng có tiếng quát lớn bằng tiếng Pháp:
– Hỡi đội hiến binh, nếu các ngươi còn tiếng thêm một bước nữa thì Mít-xen sẽ bị bắn chết ngay lập tức.
Có tiếng gào thét của tên chỉ huy hiến binh, hạ lệnh cho quân lính dừng lại để điều đình.
– Các người hãy ngừng bắn, chúng ta sẽ nói chuyện với các người về trung tá Mít-xen. Tiếng nói lại vang lên trong khi tiếng súng đã tạm ngừng.
Có tiếng nói của tên chỉ huy hiến binh.
– Hỡi bọn Việt Minh, biết điều thì nộp súng quy hàng sẽ được tha tội, phải nộp trả ngay trung tá Mít-xen, không được đụng đến trung tá, ta hạn cho năm phút nữa phải nộp súng.
Lợi dụng lúc địch ngừng bắn, già Thuận ra lệnh cho đoàn người rút nhanh về phía lũy tre. Già cùng hai đồng chí khỏe ở lại yểm hộ cho đoàn người rút lui.
Từ một bờ ruộng tối, đại tá Mê-luy-xông đang lắng nghe người tài xế của mình nói chuyện với tên đội trưởng hiến binh bằng tiếng Pháp. Người cận vệ của ông ta cũng ấn đầu Mít-xen xuống đất theo dõi tiến triển của trận đánh. Khi đại bộ phận tù nah6n đã rút lui thì anh ta cũng buông lỏng tay Mít-xen.
Sau một mô đất, người tài xế đang chú ý nghe tiếng trả lời của đội trưởng hiến binh từ xa vọng đến thì bỗng có một bóng người từ phía sau chồm lên, cầm một hòn đá nện trúng đầu anh. Anh né tránh nhưng không kịp nữa, mắt anh hoa lên. Thấy lờ mờ một người nhảy qua đầu, đang lao về phía trước, anh cố ráng sức giơ súng nhằm theo và nổ liền hai phát.
Khi tên Mít-xen trúng đạn ngã gục xuống ruộng thì cũng là lúc người tài xế bị ngất đi.