Chương 23: Chiến dịch bóng hoàng hôn

Suốt mấy ngày nay, binh đoàn cơ động của Đờ Le-tông được lệnh dồn hết lực lượng càn quét các vùng giáp giới đường chiếc lược số 5, vì được tin mật báo, có một rung đoàn chủ lực của Việt Minh mới thâm nhập vào địa phận Hải Dương, đóng rải rác ven đường xe lửa. Với một lực lượng hùng hậu: một tiểu đoàn pháo binh, một trung đoàn cơ giới, một đại đội sơn pháo và hai trung đoàn bộ binh vừa Âu Phi vừa ngụy. Đờ Le-tông tưởng chừng sẽ nuốt sống trung đoàn Việt Minh trong giây lát.

Kế hoạch tác chiến được phác ra rất đẹp đẽ; tiểu đoàn pháo binh được bố trí trên ba cao điểm thành một hình tam giác quây xung quanh khu vực Việt Minh trú quân. Trung đoàn cơ giới gồm nhiều xe bọc sắt dàn thành hình cánh cung tiến xuống trận địa từ phía Bắc. Hai trung đoàn bộ binh chia làm 2 mũi thọc sâu vào phía Đông và Nam, chỉ để hở con đường độc đạo phía Tây, bố trí đại đội sơn pháo và tiểu đoàn biệt kích, nhử Việt Minh vào trận địa rồi tiêu diệt hoàn toàn.

Đúng bốn giờ sáng ngày 14, lệnh tấn công bắt đầu.

Pháo binh từ ba cao điểm bắn dồn dập xuống các mục tiêu mà quân Pháp nghi là có Việt Minh đóng. Tiếng động cơ xe bọc thép ầm ầm trên đường số 5 và những con đường hàng tỉnh, dàn thành một gọng kìm sắt bao vây trận địa. Các tuyến binh tân khai của trung đoàn Âu Phi và ngụy quân cũng rầm rộ băng qua đồng ruộng, tiến vào các vbo72 tre còn mờ hơi sương.

Bên trong lũy tre xanh, nhân dân giật mình thức giấc sau loạt đại bác đầu tiên vang dội, ai nấy đều vội vã thu xếp xuống hầm trú ẩn. Những người già yếu, các bà mẹ và các cháu bé đều được dẫn đến khu vực an toàn.

Dân quân, du kích địa phương phối hợp chặt chẽ với đại đội chủ lực đã chuẩn bị sẵn sàng từ mấy ngày trước để chống càn. Các công sự, chiến hào, hầm bí mật đều đã được củng cố lại. Những địa điểm xung yếu đều có hỏa lực mạnh bố trí. Nhờ có bản mật mã số 102 từ nội thành gửi ra, ban chỉ mặt trận đã kịp thời huẩn bị đối phó.

Trước đây ít ngài, có một trung đoàn Vệ quốc từ miền Bắc tiến xuống, băng qua đường số 5. Tình báo của Pháp đã theo dõi và bám sát. Chúng khẳng định đơn vị đó đóng tại đây, nên mở một cuộc tấn công bao vây, hòng tiêu diệt trung đoàn.

Suốt hai ngày 15 vá 16, địch mở nhiều đợt tấn công vào vị trí của du kích sau những trận mưa đại bác. Nhưng với chiến thuật linh hoạt, du kích đã gây cho địch nhiều thiệt hại. Khi quân Pháp tiến được vào một vài xóm thì tuyệt nhiên, không thấy bóng một người du kích nào. Chỉ ở xóm Đông là ciến sự xảy ra ác liệt. Một trung đội của du kích đã đương đầu với tiểu đoàn thiện chiến của Đuy-mông. Suốt hai tiếng đồng hồ, Đuy-mông vất vả lắm mới tổ cức được ba đợt tấn công, đều bị đánh bật trở lại. Cuối cùng hắn phải nhờ đơn vị thiết giáp giúp sức mới tiến được vào sát bờ tre.

Tới khi tràn vào được trong xóm thì hắn rất sửng sốt: Việt Minh đã biến đâu hết, chỉ còn mấy xác chết vì bị trúng đạn đại bác, không rõ là dân thường hay du kích. Trên một mô đất cao ở cuối xóm Đông, hạ sĩ Phe-ri đang chuẩn bị đặt một khẩu súng máy để chắn đường rút lui của du kích về phía này. Suốt hai ngày chiến đấu, Phe-ri đã mệt mỏi, gã ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn lũy tre xanh, miệng lẩm bẩm những gì không rõ.

Phe-ri còn nhớ mãi cái hận của năm trước, sau khi thất bại, trong một trận càn ở đường số 5, gã bị Đuy-mông khiển trách và tước mất lon sĩ quan thiếu úy. Hành động phát xít của Đuy-mông làm cho gã phải căm phẫn, gã xin chuyển công tác nhưng không được chấp thuận. Đuy-mông buộc gã xuống chỉ huy tiểu đội súng máy, và giáng chức xuống hạ sĩ, một điều sỉ nhục không thể chịu được. Phe-ri buồn nản, gã định liều mình, nhưng nghĩ lại, gã thấy thương vợ con ở nhà. “Ta chết đi vừa mang tiếng là hèn nhát, vừa khổ cho vợ con”, vì vậy gã nhẫn nại sống, chờ ngày được hồi hương. Nhưng gã đã phải chờ mãi với niềm hy vọng ngày càng mờ mịt. Chiến sự càng khốc liệt, binh sĩ Pháp chỉ có đi không có về; ngày này qua ngày khác, cuộc chiến tranh hầu như vô tận. Phe-ri thất vọng vô cùng.

Bỗng đâu có một ngày, một tia sáng lóe lên trong đầu Phe-ri. Trong một trận càn quét, vo6 tình Phe-ri đã nhặt được một tờ truyền đơn của du kích viết bằng chữ Pháp:

Hỡi các binh sĩ Pháp,

Nếu các người là con của một dân tộc có một nền văn minh và một truyền thông bất khuất vẻ vang chống quân xâm lược phát xít Hít-le trong đại chiến thứ hai thì các người hãy nghĩ kỹ lại xem, vì sao các người lại sang đây, cầm súng bắn vào nhân dân Việt Nam, một dân tộc yêu chuộng tự do và hòa bình. Để làm gì? Đạt mục đích gì? Nếu không phải là các người bước theo vết chân của bọn phát xít?

Các người đã bị lừa dối sang đây đổ máu để bảo vệ cho chế độ thực dân. Các người đã nghĩ gì khi các người cầm lưỡi lê đâm thủng bụng những bà mẹ già, những trẻ em, những người dân vô tội như trước đây bọn Hít-le đã từng làm trên đất nước các người?

Không! Các người hãy mau mau tỉnh ngộ, đừng hành động một cách mù quáng mà bỏ mạng trên chiến trường Đông Dương xa xôi vô ích. Các người hãy quay mũi súng xuống đất, đi về phía chúng tôi. Nhân dân Việt Nam sẽ coi các người như những người bạn thân thiết và những người Pháp chân chính cũng sẽ tán thành hành động của các người.

Bất kỳ chỗ nào, nhân dân Việt Nam cũng sẵn sàng tiếp đón các bạn, các bạn hãy buộc một mảnh vải trắng vào mũi súng và tìm đến chúng tôi. Các bạn sẽ được ưu đãi theo đúng chính sách của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Đó là con đường gần gũi để trở về quê hương của các bạn. Đừng do dự gì nữa.

Phe-ri đã chuyển tay cho tiểu đội của mình xem hết tờ truyền đơn ấy, và gã đã nhìn thấy sự đồng tình của những binh sĩ trong khóe mắt,

Suốt trong những trận chiến đấu sau, tiểu đội Phe-ri là một tiểu đội súng máy nổi tiếng trong đơn vị xài tốn đạn.u1Phe-ri đã cho nổ súng thăng thiên nhiều hơn là nhằm vào kẻ thù. Sau hai ngày qua, đơn vị của Phe-ri đã hạ ngã không biết bao nhiêu ngọn cây và cành tre.

Hôm nay Phe-ri bố trí súng máy để chặn mộta85con đường hiểm yếu. Trời đã nhá nhem tối, vẫn chưa có lệnh thu quân, Phe-ri kiên nhẫn nằm dài bên cạnh khẩu súng máy; gã lơ đãng nhìn rặng tre xơ xác sau hai ngày hứng đạn.

Trong xóm. quân Pháp bắt đầu đốt phá. Ánh lửa bùng lên cháy rực một khoảng trời. Tiếng nổ lép bép, lẫn tiếng gió cuốn vù vù, những tàn lửa bay táo tác, báo hiệu một cảnh tàn phá thương tâm.

Trời tối hẳn, dưới ánh lửa bập bùng, Phe-ri thoáng thấy lố nhố có bóng người, đang bò từ một bờ ao ra cánh đồng. Mấy khẩu súng máy của Phe-ri đã lên đạn sẵn sàng, chỉ ấn cò là có thể ghìm những bóng người ấy xuống đất.

Tên tiểu đội phó đưa mắt nhìn Phe-ri như dò hỏi. Có bắn không? Phe-ri khoát tay ra hiệu im lặng. Sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, Phe-ri cả quyết rút phăng băng đạn ra. Cả tiểu đội làm theo, Phe-ri rút chiếc khăn trắng, xé làm đôi, vất cho tên hạ sĩ quan dưới quyền một mảnh rồi lẳng lặng buộc vào mũi súng. Xong xuôi, Phe-ri hạ lệnh cho đơn vị tiến theo những bóng đen vừa xuất hiện …

Sau ba ngày vây càn, với một lực lượng gấp hàng cục lần, binh đoàn của Đờ Le-tôn đã hoàn toàn chiếm được khu vực của du kích vừa đóng. tại chỉ huy sở, Đờ Le-tông cùng các sĩ quan tham mưu dưới quyền đang nóng lòng chờ đợi báo cáo kết quả cuối cùng.

Đờ Le-tông cho rằng với một gọng kìm thép bao vây chặt chẽ như vậy thì dù Việt Minh có cánh cũng đừng hòng thoát! Sẽ phải giải quyết thế nào, khi các đơn vị dẫn tù binh về nộp? Phải trả thù cho những tiểu đoàn đã bị Việt Minh giết! Đờ Le-tông hy vọng vào những báo cáo y vừa nhận được.

Báo cáo của trung đoàn cơ động số I:

Kính gửi Ban chỉ huy binhđoàn;

Theo kế hoạch đã định, hôm nay đơn vị thiết giáp chúng tôi tiến xuống cánh đồng phía Nam, dùng pháo tự hành hỗ trợ cho bộ binh công phá một vị trí quan trọng của Việt Minh. Sau hai giờ giáp ciến, chúng tôi đã san bằng chiến lũy và tiêu diệt hoàn toàn một tiểu đoàn chủ lực của cúng.

Chúng tôi đang tiếp tục truy kích những tên chạy trốn!

Ký tên: Trung đoàn trưởng

VAN-TE

Báo cáo của trung đoàn Âu Phi:

Kính gửi Ban chỉ huy binh đoàn;

Chấp hành mệnh lệnh của binh đoàn, chúng tôi đã tấn công vào xóm Đoài. Mặc dù Việt Minh chống cự quyết liệt, đánh giáp la cà với quân ta, nhưng cuối cùng nhờ ơn chúa, chúng tôi đã chiếm lĩnh hoàn toàn vị trí của địch, tiêu diệt một đại đội Việt Minh.

Sự thiệt hại của chúng tôi không đáng kể, khoảng chừng hai trung đội lê dương thương vong và một tiểu đội súng máy của tiểu đoàn Đuy-mông bị mất tích.

Ký tên: Trung đoàn trưởng

GIĂNG BA-TI

Báo cáo của đại đội Sơn pháo:

Kính gửi Ban chỉ huy binh đoàn;

Đại đội chúng tôi làm nhiệm vụ trợ chiến cho trung đoàn số 3, đã hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ: Tiêu diệt hàng chục ổ súng máy của Việt Minh, tạo điều kiện cho bộ binh xung phong dễ dàng. Hiện nay họ đang chiếm lĩnh trận địa và thu dọn chiến trường, có gì thêm chúng tôi báo cáo sau.

Ký tên

Đại đội trưởng

ĐỜ SẮC-TÔNG

Đờ Le-tông vẫn thắc mắc sao các bản báo cáo đều không nhắc đến vấn đề tù binh. Y liền hạ lệnh cho các đơn vị thống kê ngay số tù binh bắt được và cho giải ngay về nơi tập trung tại binh đoàn bộ.

Hai giờ sau, từ các đơn vị dẫn lên những tù binh mà Đờ Le-tông không thể ngờ tới. Họ gồm tát cả hơn ba mươi người, phần lớn là các cụ già, mấy bà mẹ trong tay còn ẵm những trẻ nhỏ, cùng vài dân quân bị thương nặng ở chân.

Đờ Le-tông mỉm cười chua chát, hắn tức giận chửi toáng lên một hồi rồi cáu tiết hạ lệnh cho đem bắn hết tất cả những người xấu số ấy.

Thật là một thắng lợi vĩ đại!

Ciến dịch Bóng hoàng hôn đã kết thúc một cách chua xót và ảm đạm đúng như cái tên gọi mỹ miều của nó!h

***

Bảo Trung xem kỹ bản thông báo chiến sự của Bộ tham mưu. Anh mừng thầm, khi đã hiểu rõ phần nào chiến dịch. Những tin tức của Bộ Tham mưu đưa ra, nêu lên những con số mơ hồ về chiến thắng. Về số lượng tù binh thì hầu như bị cố tình quên đi, không nhắc đến. Để xác minh những ước đoán của mình, anh vào ngay bệnh viện lấy cớ đi thăm bác sĩ đã chữa bệnh cho Tuyết Trinh ngày trước.

Trong bệnh viện con số thương binh chở từ mặt trận về quả nhiên không còn đủ chỗ nằm, tiếng rên la ầm ĩ cả nhà thương.

Từ biệt bác sĩ, anh cho xe chạy thẳng đến chỗ Lê Trâm. Khi bước vào doanh trại, anh gặp một tên thiếu úy lạ mặt, hắn tiếp anh ở phòng thường trực.

 – Tôi muốn gặp ông Lê Trâm.

 – Thưa trung úy, thiếu úy Lê Trâm hiện nay đi công tác vắng, Tôi, thiếu úy Mai Tâm phó chỉ huy trung đội, mới được cử về công tác tại đây.

 – Cảm ơn thiếu úy, khi nào thiếu úy Lê Trâm về, ông nói giúp, tôi lại thăm.

 – Ngài có cần dặn lại gì không?

Tên thiếu úy chìa tay bắt. Trước khi Bảo Trung về, hắn nói thêm:

– Có thể là ông Lê Trâm đi vắng lâu trung úy ạ!

-Vâng, cám ơn ông.

Ra về, Bảo Trung tự hỏi: Lê Trâm đi đâu? Tại sao gã không kịp nói với mình? Phải chăng Mít-xen đã điều động gã đi công tác khác?

Về đến nhà, anh nhận được một lá thư, anh hồi hộp bóc vội ra xem:

Pa-ri, ngày …

Bạn Bảo Trung thân mến!

Tôi đã nhận được thư của bạn, rất cảm ơn bạn đã cho tôi biết một số tình hình về Việt Nam.

Chúng tôi đã xin ở lại, nhưng không được vì nếu không muốn sang Đông Dương thì bắt buộc phải đi chiến trường An-giê-ri, vậy đằng nào hơn?

Chúng tôi quyết định sang Việt Nam, như vậy là chúng ta sắp được gặp nhau vào một ngày gần đây.

Chúng tôi sẽ cùng đi với một số sĩ quan vừa tốt nghiệp ở Xanh-xia ra. Còn ở trường cũ chỉ có tôi và thằng Giắc, nhưng thằng Giắc nhất định không chịu đi, nó đã lấy súng bắn vào chân cho què để được ở lại ssau khi tôi cho nó xem lá thư của bạn.

Còn tôi, tôi không thể làm thế được. Tôi đã hội ý với chi đảng trưởng về trường hợp của bạn. Chi đảng thông cảm và bảo tôi giới thiệu trực tiếp tên một đảng viên cũ của chúng ta hiện nay đang công tác ở bên đó trong Bộ tham mưu, đó là đại tá ô-buy, bạn nên tìm liên lạc ngay đi.

Nhất thiết tôi sẽ sang công tác với bạn một ngày gần đây. Bạn hãy đón mừng ngày đó. Tôi hy vọng vào ngày gặp gỡ ấy bạn sẽ giới thiệu cho tôi một giai nhân Bắc Việt, cũng như tôi đã giới thiệu cho bạn cô Y-von ở Viên.

Chúc cho tình bạn của chúng ta thắm thiết mãi mãi!

GIĂNG ĐUY-BOA

Bảo Trung toát mồ hôi, lấy khăn thấm trán. Ngay tối hôm đó anh đến trạm liên lạc xin ý kiến cấp trên.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!