Chương 20: Lá thư của người không quen biết

Chính phủ Pháp ngày càng bị sa lầy trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương. Nhân dân Pháp càng phải nai lưng đóng góp các khoản chi phí cho cuộc chiến tranh bẩn thỉu này, đời sống của họ ngày càng khổ cực.

Tình hình ở Việt Nam không được sáng sủa cho lắm. Cao Ủy Bô-la-éc xin từ chức. Chính phủ Pháp quyết định cử Pi-nhôn, một cán bộ phòng nhì trong quân đội Pháp sang thay.

Pi-nhông sang chuyến này liệu có làm nổi trò trống gì không? Các giới cầm quyền ở Đông Dương đều cho rằng: Pi-nhông có khả năng làm cho tình hình sánh sủa hơn.

Các viên chứa cao cấp trong chính phủ bù nhìn trước vẫn hộ trợ Bô-la-éc nay tỏ ra hoang mang dao động, họ không hiểu số phận của họ có thể tồn tại với quan thầy mới được bao lâu? Hô hy vọng vào sự dàn xếp của Bảo Đại, nhưng Quốc trưởng vẫn láng cháng ăn chơi ở ngoại quốc chưa về.

Cơn khủng hoảng tinh thần đang lan tràn, kể cả thủ tướng Xuân. Các viên chức ngoài Bắc không yên tâm làm việc. Sau vụ án ở trường biệt kích, Bảo Trung được Toàn Cơ mời về trụ sở. Y buồn rầu nói với anh:

 – Cháu ạ! Bác cháu ta sắp phải xa nhau mất rồi!

Bảo Trung giật mình, anh hỏi:

– Có chuyện gì thế bác?

 – Thật đáng tiếc, công việc của chúng ta đang dở dang, bác thấy bất lực trong công tác phức tạp này. Pi-nhông lại sắp sang. Bác biết tính ông ta, khó làm việc đấy! Thủ tướng Xuân đã gọi bác về Sài Gòn nhận một công tác khác. Có lẽ chỉ vài ngày nữa bác lên đường … Còn cháu, bác đã suy nghĩ kỹ rồi. Hiện cháu đang được Bộ chỉ huy tín nhiệm, cháu hãy tạm thời công tác ở trường huấn luyện cho tới khi nào xong. Nếu cháu còn muốn công tác gần bác thì bác sẽ đề nghị sau. Cháu đồng ý chứ? Hiện nay, chính công việc của bác cũng chưa ổn định, vì vậy chưa thể để cháu cùng đi được.

 – Bất ngờ quá bác ạ! Bác chẳng cho cháu biết trước. Bác đi cháu rất buồn. – Bảo Trung lo ngại. Toàn Cơ là chỗ dựa độc nhất có thế lực của anh ở miền Bắc. Nay ông ta đi thì anh hết chỗ nương tựa, công tác sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Anh thở dài nói tiếp. – Cháu không ngờ tình hình trở nên như thế. Bác đã nhất quyết đi, cháu chẳng biết làm thế nào.

 – Đừng buồn cháu ạ. Con đường sự nghiệp còn dài, bác cháu còn gặp nhau. Cháu nên nhớ rằng bác vẫn còn trách nhiệm với ba má cháu ở Pháp. Bác sẽ lưu ý tạo điều kiện cho cháu công tác được thuận lợi.

 – Ai sẽ thay bác ở cục An ninh này ạ?

 – Chưa biết, nhưng hình như cục của chúng ta cũng sẽ không tồn tại nữa. Nay mai Quốc trưởng về, đòi được hoàn toàn độc lập thì nó có thể  biến thành Nha Công an miền Bắc. Lúc đó, một số sĩ quan sẽ được trả về phòng nhì, còn một số ở lại công tác tại Nha, nhưng đó là bác mới dự đoán thôi. Trong thời gian bác đi, ông Mít-xen sẽ sang phụ trách tạm thời cho tới khi có sự tổ chức mới. Bác đã giới thiệu cháu với ông ta rồi, ông ta cũng có những nhận định tốt về cháu. Làm việc dưới quyền ông ta cũng dễ chịu, cháu đừng ngại. À … cháu mới có thư ở Pháp gửi sang đây. Nhưng không phải của ba má cháu đâu.

Toàn Cơ rút ngăn bàn, đưa cho Bảo Trung một lá thư. Bảo Trung ngạc nhiên nhìn phong bì: một dòng tên mới lạ, không quen biết: “Jean Dubois, Rue de Clignancourt Paris No 65”.

 – Cháu quen người này à? – Toàn Cơ hỏi anh.

Bảo Trung nhanh trí trả lời:

– Thưa bác vâng, một người bạn đồng nghiệp của cháu.

Toàn Cơ thở dài:

 – Thanh niên các cháu còn có thì giờ viết thư thăm hỏi nhau, còn bác – Y chán nản – Chẳng đầu óc nào nghĩ đến chuyện thư từ nữa. Đoạn y nhìn Bảo Trung, giọng ngọt ngào. – Bảo Trung ạ, bác muốn nhờ cháu một việc này. Hiện nay ông Toàn Phát vẫn chưa về. Nói thật với cháu, bác có cổ phần trong chuyến hàng của ông ấy, bác không thể chờ được, vì vậy bác sẽ ủy nhiệm cho cháu, khi nào ông ấy về, cháu sẽ đến thanh toán hộ bác. Lời lãi thế nào đi nữa cũng rút hết tiền ra. Một số tiền khá lớn đấy! Cháu cần tiêu gì, bác sẽ trích một số để cháu vay. Số còn lại có bao nhiêu, cháu gửi vào Sài Gòn đầy đủ. Đấy, công việc cuối cùng bác giao cho cháu, cháu giúp bác cẩn thận. Đây, giấy ủy nhiệm đây, cháu cầm lấy, khi nào ông Toàn Phát về, dù bận gì, cháu cũng phải đến gặp ông ta ngay. Bác tin ở cháu.

Bảo Trung cầm giấy, buồn rầu nói:

 – Cháu hứa sẽ hết sức làm tròn công việc của bác giao cho. Còn tiền, cháu cũng chẳng cần tiêu gì đến. Bác cứ yên tâm ổn định công việc, cháu chỉ mong bác đừng quên thằng cháu của bác ở ngoài này.

Trước khi ra về, Toàn Cơ bùi ngùi nắm tay Bảo Trung:

 – Cháu đừng buồn, bác sẽ cố tạo điều kiện cho cháu công tác gần bác. Thôi, hãy vui lên.

Từ biệt Toàn Cơ, về đến nhà, Bảo Trung giở ngay thư ra đọc:

Bảo Trung thân thiết!

Từ khi chia tay với bạn ở Viên, thấm toát đã gần nửa năm, hôm nay viết thư gửi thăm bạn, sau khi đã tìm đến nhà bạn hỏi địa chỉ.

Chi đảng trưởng của chúng ta gửi lời thăm bạn, và có ý trách bạn thiếu ý thức tổ chức. Xa đảng gần sáu tháng mà không có lấy một bản báo cáo về. Có lẽ vì công tác bận rộn quá chăng? Hay vì chưa bắt được liên lạc với anh em của ta bên ấy?

Xin báo với bạn một tin mừng: Tôi sắp được điều động sang Việt Nam, rất có thể chúng ta lại công tác gần nhau, bạn có nhớ những ngày vui sống với nhau ở trường Mút-sô không? Hôm chia tay với bạn, tôi cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa, thế mà đến nay một sự kiện bất ngờ xảy ra. Tôi bị động viên sang Đông Dương, tuy bản thân không muốn nhưng bị bắt buộc. Nhớ tới bạn là người đi trước, tôi viết thư thăm bạn và mong bạn cho biết tình hìn ở bên ấy ra sao, cò dễ chịu không? Nghe nói ở bên ấy con gái đẹp lắm, họ thích lấy chồng ngoạio62quo61c có đúng không? Bạn giới thiệu sẵn cho tôi một người nhé!

Thôi, vắn tắt mấy lời thăm bạn, b5n hãy nhận lấy những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của tôi.

Chờ thư bạn.

JEAN DUBOIS

Bảo Trung hồi hộp, anh lấy khăn thấm mồ hôi trán, mối lo ngại lớn đến với anh. Một là Toàn Cơ sắp xa anh, hai là chàng sĩ quan không hề quen biết này lại sắp sang, đấy mới là điều quan trọng. Bảo Trung có chân trong một tổ chức nào đó, và tên đảng trưởng đã có ý trách móc. Theo tinh thần lá thư thì ở Việt Nam cũng có đảng viên của tổ chức ấy hoạt động. Đảng gì vậy? Xã hội, Công hòa hay Phục hưng? Hay một đảng bí mật nào khác?

Mối nguy hiểm lớn đang đe dọa anh. Chỉ còn trông vào thời gian và sự khéo léo của mình. Nếu cần thiết sẽ phải nhờ hậu phương giúp đỡ.

Anh quyết định viết ngay một lá thư cho Đuy-boa để trì hoãn ý định của hắn.

Hà Nội, ngày …

Jean Dubois thân nhất của tôi!

Nha65n được thư của bạn; tôi hết sức vui mừng, thật không ngờ từ ngày chia tay nhau ở thủ đô hoa lệ đến nay, thời gian trôi mau thật! Tôi rất nhớ các bạn, và mong có ngày được gặp lại nhau thì nay được tin bạn sắp sang Đông Dương. Thế là chúng ta sắp được họp mặt rồi!

nhờ bạn báo cáo giúp với chi đảng trưởng rằng: Tôi đã gửi báo cáo về rồi, có lẽ địa chỉ liên lạc đã thay đổi chăng? Tại sao chi đảng lại không nhận được?

Ở Đông Dương, tôi chưa bắt được liên lạc với những người của mình vì công tác của tôi di động luôn, tôi đã đề nghị với chi đảng giới thiệu cho tôi một người mà sự liên lạc được chắc chắn nhất. Tiện đây, nhờ bạn nói giúp với chi đảng trưởng hộ.

Còn tình hình ở Việt Nam độ này không được sáng sủa cho lắm. Trên khắp các chiến trường, quân ta đều vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của Việt Minh. Họ như những quân đoàn ma, lúc ẩn lúc hiện, tình báo của ta vừa cho biết có một tiểu đoán du kích đóng trong một làng, lập tức một trung đoàn của ta được huy động đến bao vây, sau nửa ngày chiến đấu, quân ta chiếm được làng thì không thấy một bóng người nào cả, thật là lạ! Việt Minh oạt động ngay bên nách chúng ta, ở giữa Hà Nội. Các sĩ quan Liên hiệp Pháp nếu đi chơi lẻ tẻ một vài người có thể bị mất tích. Chính tôi cũng bị giết hụt hai lần, một lần ở vườn hoa Pát-tơ, và một lần ở ngay tại nhà riêng, trong khu vực sĩ quan có lính bảo vệ hẳn hoi. Tôi đã phải bắn nhau 15 phút với họ. Khi có quân tiếp viện, họ mới chịu rút lui. Thật nguy hiểm vô cùng!

Còn Việt Minh là ai? Bạn hãy tưởng tượng xem một bà cụ già xin ăn, một đứa bá đánhgia62yh, một lão xích lô, thậm chí có khi cử quân lính của chúng ta nữa. Họ là du kích tất cả. Ngay trong trường biệt kích, thiếu tá Cốt-chiê cũng bị Việt Minh giết chết trong một buổi tuần ta. Tóm lại, chúng tôi đang sống trong một lò lửa, ngọn lửa đang cháy sém quần áo chúng tôi.

Tôi đang cố xin trở về Pháp để học thêm nhưng chưa được. Bộ chỉ huy chưa đồng ý. Ở tại đây không biết sống chết ngày nào. Còn may là chưa phải ra mặt trận.

Bạn hãy suy nghĩ kỹ đi, tôi rất mong bạn sang sớm để chia sẻ mỗi ngọt bùi, sầu não với tôi.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn!

BẢO TRUNG

Bảo Trung hy vọng lá thư anh viết sẽ có tác dụng mạnh đối với Đuy-boa. Tuy vậy, một mặt anh vẫn phải tích cực đề phòng bất trắc có thể xảy ra.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!