Toàn Cơ rất lo lắng, y không hiểu sao chuyến hàng do ông Toàn Phát chở đi Hồng-kông đã lâu mà chưa thấy về. Nghe đâu hàng mang đi bị ế ẩm nên sụt giá, nhất là chè đang bị mấy nhà tư bản ngoại quốc cạnh tranh. Họ bán phá giá làm lũng đoạn thị trường.
Thế là cổ phần của y sẽ bị hao hụt vì lỗ vốn. Càng nghĩ càng bực mình, y đâm ra oán trách thủ tướng Xuân. Ông ta chẳng hiểu khả năng của y. Lẽ ra phải giao cho y phụ trách Bộ Thương mại thì lại nhét cho y cái cụa An ninh chó chết này. Tham vọng của y rất lớn: làm bộ trưởng một bộ nào đó trong chính phủ quốc gia để thừa cơ hốt bạc làm giầu.
Thủ tướng Xuân đã đánh giá sai khả năng chuyên môn của y. Ông ta cho rằng: một nhà kinh doanh lỗi lạc, đã từng bôn ba trên khắp chiến trường Bắc Phi và làm tiếp liệu cho đạo quân viễn chinh như y thì tất phải có tài tổ chức. Bởi thế chiếu theo sự cần thiết, ông ta đã điều động y ra Bắc Việt để tổ chức cục An ninh Quốc gia và hy vọng y sẽ thành công. Nhưng thật rắc rối, từ ngày nắm quyền tổ chức đến nay, y đã mất rất nhiều công sức mà công việc vẫn rối beng. Lẽ ra cục An ninh phải được độc lập theo sự tổ chức của quốc gia, nhưng hiện nay nó vẫn phụ thuộc vào Bộ chỉ huy Pháp ở miền Bắc.
Sở Mật thám các tỉnh hầu hết do người Pháp nắm quyền hành, họ chỉ phụ thuộc cục An ninh về mặt hình thức giấy tờ còn trên thực tế vẫn do Bộ chỉ Pháp giật dây.
Toàn Cơ chỉ làm một tên bù nhìn, múa may quay cuồng trong cái trụ sở nhỏ bé của mình. Y ngán ngẩm trước công việc. Đã thế, được hai ông giúp việc có khả năng thì cứ hục hặc nhauuo71ba81n giết nhau vì đàn bà, chẳng còn ra thể thống gì nữa.
Toàn Cơ cảm thấy bất lực, chán nản và hoang mang. Tình hình chiến sự không sáng sủa cho lắm, quân đội Pháp cố tấn công chiếm cứ một số nơi ở Trung du thì lại phải thu hẹp phạm vi chiếm đóng ở Việt Bắc. Việt Minh càng ngày càng lớn mạnh, đánh thoc sâu vào gần những đô thị lớn và quấy rối khắp nơi.
Tình hình chính trị cũng không ổn lắm, luôn rối như bòng bong. Giữa Thủ tướng Xuân với Quốc trưởng Bảo Đại đã có sự bất đồng. Quốc trưởng nay bảo về nước, mai bảo về nước, rồi lại thôi, chẳng dứt khoát gì cả. Chỉ còn hy vọng vào người Mỹ, rất khó hiểu và thâm hiểm.
Càng nghĩ càng chán, càng chán càng xoay. Toàn Cơ thấy trong tình thế hỗn quân hỗn quan này phải tranh thủ vơ vét, nay mai gặp bất trắc, còn có chỗ nương thân. Vì vậy, trong khoản viện trợ Mỹ, Toàn Cơ đã nhanh tay xén một phần lớn đô la rồi bí mật gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ. Y dành lại một phần hùn vốn vào công ty xuất nhập khẩu của Toàn Phát để kiếm lời. Mặt khác, Toàn Cơ luôn kêu ca về những khó khăn trong việc kiện toàn cục An ninh để vớ thêm tiền của các ông chủ Pháp và Mỹ.
Thế nhưng, bao hy vọng vào chuyến hàng mang đi bỗng dưng đổ vỡ hết. Nửa số tiền vừa biển thủ được có thể sẽ đi tong.
Toàn Cơ vụt nẩy ra ý định viết thư gửi thủ tướng Xuân, đề đạt nguyện vọng của mình. Mở ngăn kéo lấy giấy, y phải cau mày khi nhìn thấy tờ biên bản về cụ án Vũ Nghị. Thật rắc rối, lắm chuyện quá! Vũ Nghị bị bắn vào đầu, hỏng một bên mắt, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện ở Pa-ri. Ngay hôm xảy ra chuyện, Bộ chỉ huy Pháp đã tức tốc cho máy bay đặc biệt chở hắn về Pháp, chẳng biết có cứu chữa nổi không? Tên Mít-xen điện cho Toàn Cơ giúp hắn tìm ra thủ phạm, nhưng Toàn Cơ kiếm cớ thoái thác. Y nói rằng y nhận được tin đội biệt động của Việt Minh phục kích trên quãng đường vắng đó để giết hại những sĩ quan tham mưu. Bảo Trung cũng bị họ bắn suýt chết, còn Tuyết Trinh thì bị thương nặng.
Lần đầu tiên Toàn Cơ bao che cho Bảo Trung. Y thấy nhiệm vụ của y lúc này là phải bảo vệ an toàn cho cháu để còn nhờ cậy trong mưu đồ hốt bạc hiện nay.
Nghi4 đến sự việc vừa qua, Toàn Cơ chợt nhớ mình phải săn sóc con gái ông Toàn Phát, người bạn chí thân trong kinh doanh. Toàn Cơ quyết định vào bệnh viện thăm Tuyết Trinh xem bệnh tình cô ra sao, nhỡ chẳng may có thế nào thì biết ăn nói làm sao với ông bà Toàn Phát. Toàn Cơ bảo lính hầu sửa soạn những thứ cần thiết rồi ra xe vào bệnh viện.
Tuyết Trinh sắp bình phục, vết thương đã kín miệng, cô có thể ngồi dậy và đi lại dễ dàng. Thường lệ, cứ cách một ngày, Bảo Trung đến thăm cô một lần vào buổi chiều. Anh thay hoa mới, xếp lại ngay nắn chồng họa báo ở đầu giường, rồi ngồi xuống nói chuyện với cô. Những giờ phút ấy, Tuyết Trinh cảm thấy sung sướng. Cô mơ đến một ngày nào đó được cùng Bảo Trung ngồi máy bay sang Pháp, hai người sẽ sống cạnh nhau mãi mãi. Niềm hy vọng của cô thật đơn giản và đẹp đẽ. Nào có ngờ đâu người đang ngồi bên cô lại là một chiến sĩ quân báo. Anh đang nghĩ đến nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ngồi bên cạnh người đẹp, nhưng hình như anh còn để tâm hồn vào một nơi xa xôi nào đó. Đôi lúc Tuyết Trinh bắt gặp những nét ưu tư trên mặt anh, nhưng cô không dám hỏi.
Đối với Tuyết Trinh, giờ phút gần Bảo Trung là những giờ phút quý báu. Cô chỉ muốn thời gian đi chậm lại để được tận huo3ng những phút êm đềm, nhưng thời gian chỉ như đôi cánh chim không bao giờ biết mỏi, nó không bao giờ dừng lại và chìu theo ước vọng của một ai …
Từ ngày Tuyết Trinh bị nạn, bà Toàn Phát có đến thăm cô mấy lần, nhưng không ở lâu với cô được vì ông Toàn Phát đi vắng, bà còn bận trông nom hàng họ ở nhà. Tuyết Trinh cũng không lạ gì thái độ thờ ơ của bà Toàn Phát. Chỉ có u già, người thân nhất của cô là luôn luôn ở bên, săn sóc cô tận tâm.
Có tiếng giầy quen thuộc bước vào. Tuyết Trinh hơi ngạc nhiên khi trông thấy đại tá Toàn Cơ. Vẻ mặt ông ta hôm nay sao buồn đến thế.
– Thế nào cháu? Đã đỡ chưa? Chúc cháu mau bình phục để còn làm việc với bác.
Toàn Cơ vừa cất giọng ngọt ngào vừa xếp những hộp sữa và cam chanh lên chiếc bàn con đầu giường.
– Cảm ơn bác, cháu rất mong được ra viện, bác đem cho cháu nhiều thứ thế!
– Có già đâu, mới về sữa Hòa Lan đặc biệt, cháu phải cố ăn để lấy lại sức chứ. Bảo Trung có hay vào thăm cháu không?
– Có ạ, anh ấy vừa về xong, bác co1 thấy tin tức gì vầy thầy cháu không?
– Chính bác cũng đang mong tin tức của thầy cháu. Bác còn sốt ruột hơn cháu nữa kia, chẳng hiểu hàng hóa ra sao mà đi lâu thế.
– Hay thầy cháu lại sang thẳng Nhật Bản?
– Không có lẽ, có đi thì cũng phải báo điện về cho bác biết chứ.
– Cháu lo lắm, hay thầy cháu gặp phải sự gì không hay.
– Báccu4ngc lo, đời sống của bác gắn liền với chuyến đi của thầy cháu đấy. Bác rất lạ về chuyến đi này.
– Còn anh Minh cháu ra sao hở bác?
– Anh cháu còn phải ở lại biên giới để tiếp nhận quân của Vũ Hồng Khanh nên chưa về được. Chắc cũng sắp xong.
Ông ta đăm chiêu, hình như chợt nhớ ra điều gì đứng dậy nói:
– Thôi nhé, đến thăm cháu một chút, bá còn phải sang Bộ chỉ huy có việc cần. Công việc bận rộn quá. Bác đứng ngồi không yên. Cháu cần giữ sức khỏe, khi nào mạnh hẳn hãy ra viện nghe không?
– Dạ, cám ơn bác!
Toàn Cơ cúi xuống, đặt một cái hôn lên trán Tuyết Trinh rồi ra về. Ông ta vừa đi khỏi thì Nghĩa vào.
– Chị khỏe chưa chị Trinh?
– Cám ơn chú, cũng đã khá. Sao lúc nãy chú không vào với anh Trung một thể?
– Nãy em phải xuống trường, anh Trung có viết mảnh giấy bảo đem lại ngay cho chị đấy. – Ngĩa móc túi, đưa mảnh giấy cho cô.
Tuyết Trinh đón lấy, mở ra xem:
Em Tuyết Trinh!
Từ ngay đến chủ nhật, anh mắc giải quyết một việc quan trọng ở trường nên không thể đến thăm em được, vậy viết giấy này để em biết tin, đừng mong.
Từ tuần sau anh sẽ cố gắng mỗi ngày lại thăm em một lần.
Chúc em chóng mạnh để ra viện.
BẢO TRUNG.
Tuyết Trinh vo tròn lá thư, đưa lên mồm cắn nát rồi lẩm bẩm:
– Anh ấy bận gì nhỉ? Hôm nay mới là thứ năm, còn những mấy ngày nữa. Cô vội lấy giấy bút ra viết thư trả lời.
Anh Trung thân yêu!
Anh biết đấy, vắng anh buổi nào thì em rất buồn, nhất là ở trong nhà thương cô quạnh này! Nếu như công việc ở trường không cần lắm thì anh phải thu xếp lại thăm em nhé!
Anh chúc em chóng mạnh để ra viện. Em sắp mạnh rồi nhưng chưa ra viện đâu, còn phải bắt anh vào thăm em nhiều lần nữa! Không phải em ác với anh đâu, em muốn thử tha1chanh, xem anh có tận tâm với em gái của anh không?
Chúc anh mạnh, giải quyết công việc mau chóng để vào thăm em.
TUYẾT TRINH