Chương 10: Lấy khẩu cung

Từ sau buổi đón tiếp phái đoàn cố vấn Mỹ ở câu lạc bộ cục An ninh, Vũ Nghị rất băn khoăn. Nỗi băn khoăn của hắn có nhiều lý do.

Từ ngày được biệt phái ra Bắc làm nhiệm vụ kiện toàn mạng lưới điệp báo đến nay, hắn gặp nhiều khó khăn. Hình thức tổ chức thì năm cha ba mẹ, nào là tổ cức phòng nhì trong quân đội, tổ chức mật thám của chính quyền, ngày nay lại mới đẻ thêm cái Cục An ninh quái gở này. Nhưng nói chung các tổ cức đó chỉ nhằm một mục đích là phục vụ cho quân đội viễn chinh Pháp. Thế thì tại sao không thống nhất vào một có được không? Thật phiền phức. Vũ Nghị muốn thâu tóm tất cả các tổ chức quân báo, mật thám, an ninh. Hắn muốn làm thống soái tất cả.

Đối với cục trưởng Toàn Cơ, hắn chẳng coi ra gì. Nếu so sánh thành tích thì chưa chắc Toàn Cơ đã có nổi chiến công như hắn, hai mề đay của Bộ chỉ huy Pháp thưởng cho trong những năm qua đủ làm cho hắn tự hào. Với thành tích và tài cán của hắn thì cái cấp bậc đại úy mà Bộ chỉ huy đính cho chưa xứng đáng lắm. Đáng lý hắn phải ngang cấp tá mới xứng. Lại còn một chuyện kỳ quái nữa: “Cái thằng oắt con Bảo Trung làm cái thái gì mà lên mặt gớm! Ta trông hắn quen quen, hình như đã gặp ở đâu. Ở Đồ Sơn hay ở trên tàu I-rông-đen? Cái hạng ấy nhan nhản, nhớ sao hết trong khi ta phải làm công tác đặc biệt. À, hay chàng thanh niên đã dìu ta ldiu2le6n tàu? Không, không có lẽ, sao lúc đó nó khác bây giờ nhiều thế? Ôi, đầu óc ta tồi quá! Lú lấp hết cả rồi. Dù sao hắn cũng là cháu ông cục trưởng, chớ nên động vào hắn. Trời! Lại còn việc này nữa, cái cô gái hôm dự tiệc, ngồi gần ta sao mà xinh thế. Cô ta là con cái nhà ai nhỉ? Nghe đâu cô ta làm thư ký cho ngài Cục trưởng. Con gái Bắc Việt, chao ôi sao đẹp lạ! Nàng có đôi mắt huyền, sống mũi dọc dừa, cái miệng chúm chím và nước da mịn màng trắng ngần, phen này ta phải cậy nhờ Toàn Cơ giúp đỡ làm quen vậy. Nhưng ôi! Hình như con bé lại có cảm tình với thằng trung úy nhãi ranh. Suốt cả buổi khiêu vũ, hai đứa không rời nhau một bước. Một sĩ quan tình báo lão luyện như ta mà lại để bị nhan sắc cám dỗ hay sao? Không, trái tim ta không phải là sắt đá. Ta có quyền yêu, yêu đương không phải là điều bị ngăn cấm trong nghề nghiệp, ta nhất định sẽ lấy nàng! Tất cả những gì gây trở ngại cho ta, ta quyết tâm quét cho bằng sạch!”

Vũ Nghị tự đặt cho mình quyết tâm như vậy, và hắn nghĩ rằng, trên đời này không có gì hắn không làm nổi. Để gây thêm sức mạng tinh thần, hắn rót một cốc Bran, nốc một hơi cạn sạch.

Sau khi được Bộ chỉ huy Pháp cử sang công tác với cục An ninh, Vũ Nghị ở liền bên Sở mật thám của Mít-xen hoạt động. Thấy hắn là một sĩ quan nhiệt tình và trung tha2nu, nên trung tá Mít-xen rất thích. Lão luôn luôn cùng hắn xuống các trạm giam lấy khẩu cung. Một hôm, hắn gặp phải một chuyện điên đầu ở trại giam nhà Tiền.

Trong phòng hỏi cung, Vũ Nghị, Mít-xen cùng tên thư ký đang sửa soạn tra hỏi một vệ quốc quân. Hai tên mật thám đẩy một người thanh niên mặc chiếc áo toạc một miếng trên bả vai, để lộ nhiều vết thương xưng tím. Người anh nhỏ nhắn, mặt bị sây sát, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và đói khát.

Khi người chiến sĩ bước vào giữa phòng, Vũ Nghị ra lệnh cho anh ngồi xuống, nhưng anh vẫn đứng.

Vũ Nghị hách dịch hỏi:

– Mày là du kích?

– Không!

– Đừng chối! Thế mày là gì?

– Tao là vệ quốc quân.

– Ở đơn vị nào?

– Đại đội chiến đấu.

– Tên gọi đại đội?

– Đại đội đặc biệt.

– Trung đội nào?

– Trung đội đặc biệt.

– Tiểu đội nào?

– Tiểu đội đặc biệt.

Vũ Nghị cáu tiết đập bàn:

 – Đặc biệt, đặc biệt cái mả mẹ mày! Mày không biết ao đang hỏi cung mày đây à?

Người chiến sĩ thản nhiên nhìn hắn và trả lời lạnh lùng:

– Biết chứ. Một tên việt gian bán nước, liếm gót giầy cho Pháp.

Như bị một cái tát vào mặt, Vũ Nghị nổi giận nhẩy chồm lên, giáng một quả tống vào mặt người chiến sĩ. Anh lảo đảo ngã xuống, máu rỉ từ miệng xuống cằm.

Vũ Nghị thét lính xốc anh dậy, định tiếp tục tra hỏi nhưng anh đã ngất đi. Mít-xen sai lính dấp nước lạnh vào mặt anh, rồi rót cho anh một cốc nước, hắn nói tiếng Việt Nam, giọng hiền dịu:

 – Anh dại lắm, trả lời cho tử tế có được không?

Người chiến sĩ không trả lời, anh mím chặt môi, mắt ánh lên những tia căm hờn.

Vũ Nghị nhìn anh hầm hầm:

 – Mày phải biết người vừa nói chuyện với mày là quan chánh mật thám.

Mít-xen rất hy vọng, hắn ngọt ngào hỏi:

 – Này chàng trẻ tuổi! Tôi hỏi anh tử tế, anh cũng nên trả lời cho tử tế nhé!

 – Tên anh là gì?

– Nguyễn Văn Hùng.

– Tốt lắm! Anh quê quán ở đâu nhỉ?

– Làng Đình Bảng, Bắc Ninh.

– Năm nay bao nhiêu tuổi?

– Hai mươi.

– Còn trẻ lắm. Thế anh vào bộ đội từ bao giờ?

– Năm 1946.

– Đội viên hay cán bộ?

– Tiểu đội trưởng.

– Tên đơn vị của anh?

– Đại đội đặc biệt.

– Đặc biệt là thế nào?

– Là chiến đấu đặc biệt.

– Ờ, thế người chỉ huy đơn vị đó là ai?

– Là đại đội trưởng.

-Đã đành rồi, nhưng tên đại đội trưởng là gì?

– Tôi không nhớ, chỉ quen gọi là đồng chí đại đội trưởng.

Mít-xen đưa mắt nhìn Vũ Nghị, mặt đã đỏ lên một cách dữ tợn.

Bị bắt bao giờ?

– Cách đây hai hôm.

– Trong trường hợp nào?

– Yêm hộ cho đơn vị rút lui.

– Anh dũng cảm lắm. Anh có muốn sống không?

– Ai chả muốn sống, nhưng cũng không sợ chết.

– Thế anh có muốn chúng tôi tha không?

– Tùy các ông.

– Vậy anh khai thực nhé, chúng tôi sẽ tha anh ngay, và nếu anh muốn cộng tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ để anh làm việc và trả lương cao.

– Tên người chỉ huy đại đội là gì nhỉ?

– Tôi không nhớ.

– Thế tên người chỉ huy tiểu đoàn?

– Cũng không nhớ.

– Thôi được. Sau khi đánh xong, bộ đội của anh được lệnh rút về đâu?

– Tôi không biết, vì tôi đã bị các ông bắt.

– Nhưng địa điểm tập trung, anh phải biết chứ?

Người chiến sĩ bỗng quắc mắt lên, cương quyết:

– Đủ rồi, các ông đừng hỏi nữa, vô ích.

Mít-xen bỗng thay đổi thái độ, hắn không kiên nhẫn được nữa, dằn giọng:

 – Nói ngọt không ưa chỉ ưa nặng. Tôi sẽ có cách buộc anh phải khai đầy đủ. – Mít-xen ra hiệu cho Vũ Nghị. tên này lập tức sai lính bưng ra một bình điện, tự tay hắn cầm hai ciếc cặp sắt nhỏ, nối với hai cực dây điện của chiếc đi-na-mô quay tay và cặp vào hai tai người chiến sĩ. Vũ Nghị cầm sẵn chiếc cần quay dọa:

 – Nghe đây, nếu anh không trả lời hẳn hoi thì đừng trách. Tên người chỉ huy đại đội là gì?

Người chiến sĩ vẫn thản nhiên không nói. Vũ Nghị trợn mắt nhìn lên:

– Tên người chỉ huy là gì? Nói mau!

Vẫn im lặng. Vũ Nghị giận dữ, hắn quay đi-na-mô liên hồi, tới khi Mít-xen giữ tay hắn lại, hắn mới thôi.

Người chiến sĩ đau đớn, lăn lộn, mặt mày tím ngắt, nằm lăn ra bất tỉnh. Một tên lính được lệnh bê chậu nước đổ vào mặt anh. Lúc sau anh tỉnh dậy, mắt lờ đờ mệt mỏi. Nhưng bỗng dưng anh vùng đứng dậy, lảo đảo tiến thẳng đến chỗ hai tên mật thám, quát lên:

 – Chúng mày cứ giết tao đi, đừng hòng tao nói thêm nửa lời! – Rồi anh nhìn thẳng vào mặt Vũ Nghị. – Còn mày! Sẽ có ngày nhân dân tóm cổ mày, đập chết mày như đập chết một con chó dại. Đồ Việt gian!  – Nói xong, anh nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn.

Vũ Nghị cảm thấy bị xúc phạm, hắnca8mh tức đến cực độ. Hắn vội rút khăn ra lau mặt, quát:

 – Treo ngược nó lên, cho nó đi tàu ngầm.

Hai tên lính xúm đến, treo ngược anh lên, kéo một thùng nước ấn đầu anh xuống cho sặc nước vào mũi, vào mồm.

Cũng vẫn không kết quả, chúng đành đổi kiểu. Tất cả những hình thức dã man mọi rợ nhất đã đem áp dụng, nhưng đều không thỏa mãn được khát vọng của Mít-xen và tên chó săn trung thành. Mãi tới khi tên lính báo cáo anh ta không còn sống nữa, chúng mới ngừng tay.

Ra về, Vũ Nghị lắc đầu bảo Mít-xen:

 – Tôi chưa thấy thằng nào cứng đầu cứng cổ như thằng này.

 – Thế là thường em ạ! Làm công việc này không thể nóng nẩy được đâu, rắn không được thì phải mềm. Chúng ta phải kiên nhẫn, nhiều khi không tốn công sức mà lại lấy được nhiều tài liệu quý giá.

 – Tôi cho rằng khó moi được tin tức ở loại Việt Minh cuồng tín này, nếu không cần thiết thì cứ (hắn giơ tay ra hiệu chặt đầu) pheng đi là hơn.

 – Được … thử xem sao đã.

Mít-xen miễn cưỡng trả lời, trong bụng không hài lòng cho lắm.

Về đến buồng riêng ở sở mật thám, Vũ Nghị ném thân hình nặng nề xuống giường; hình ảnh người chiến sĩ vẫn hiên ngang, sừng sững nhìn hắn trừng trừng, như nguyền rủa, như thách thức: “Đồ Việt gain, bán nữa! Có ngày nhân dân sẽ tóm cổ mày, đập chết mày như đập chết một con chó dại”.

ha81nHkinh hoàng nhắm nghiền mắt, và vội rúc đầu xuống gối để tránh những hình ảnh rùng rợn đang lởn vởn hiện lên trong óc hắn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!