Cơm chiều vừa xong trời cũng sụp tối. Dọn dẹp hai mâm cơm rồi thì đốt một chén đèn dầu ở nhà trên, người lớn ngồi bàn dài và hai bộ ván nói chuyện, con nít ngồi hàng hiên trước nhà. Hôm nay không có gió lớn, ngoài bãi có một hai nhà đã chuẩn bị lên ghe đánh cá, tiếng nói xôn xao xa xa vọng đến.
Nhóc Phúc chạy đến gần Mai, tay cầm ống tre lúc trưa nhà Tiêu thúc cho. Trên đường đi nhóc không nỡ uống hết nước thốt nốt mà để dành lại. A Trúc nhỏ hơn a Phúc mấy tháng đang cầm cái chén nhỏ đi theo.
– Đệ không uống hết nước sẽ chua đó.
Bình ca nói.
– Đệ biết.
A Phúc vừa nói vừa rót từ trong ống tre ra nứa chén.
– A Trúc, tỷ và Mai tỷ uống cái này. Ta, An ca, Vĩnh ca sẽ uống hết trong ống nhé.
– Được,
A Trúc bưng cái chén đến ngồi cạnh Mai trên ngạch cửa. Mai nâng chén cho bé uống một hớp, rồi mình mới uống. Nhìn gương mặt thoả mãn của bé, Mai cũng thấy vui. Nước thốt nốt này chắc mới được lấy sáng nay nên giờ vẫn chưa bị lên men chua, nhưng nếu để vài giờ nữa, không khí dịu mát của đêm sẽ làm nó lên men ngay. Ba anh em trai bên kia vừa chỉ trỏ phía bãi vừa thì thầm nói chuyện rất hưng phấn.
– Lúc sáng nhà Lưu bá con đã đi vô trong đó phụ dựng nhà. Con có gặp trên đường không?
Ông nội ngồi trên ghế hỏi cha Mai.
– Dạ không cha. Chắc Lưu bá đi đường trong, con đi đường ngoài. Đầu a Mai chưa hết hẳn nên con đi đường ngoài, tuy xa hơn nhưng dễ đi chút.
– Ừ, đã khoẻ hẳn chưa? Cần mời lang y nữa không?
– Đỗ lang y nói chỉ cần uống ba thang này nữa là khoẻ. Cẩn thận trông chừng xem có bị choáng váng, nhức đầu, nôn mửa thì báo ông ấy biết.
– Trời, nếu bị bệnh lại có kịp đi mời ổng không? Mời nữa thì tốn bao nhiêu? Hay chú thiếm tư bị lang băm gạt rồi! Chớ ta thấy a Mai khỏe lắm mà.
Tam bá mẫu lại khan giọng lên tiếng, hình như bà rất ‘nhạy cảm’ khi nhắc đến tiền.
– Đỗ lang y đã ở làng Đông Hồ mấy năm rồi, trong làng ai cũng biết. Sao đi gạt ta chứ.
Cha Mai lên tiếng giải thích.
– Nhưng mà,…
– Cha có nghe tiếng ông ấy.
Tam bá mẫu vừa muốn nói tiếp hai tiếng thì bị ông nội chặn lại, bà đành im lặng.
Nhị bá hỏi cha:
– Lưu Hà mới đến đó hơn một năm đã có thể dựng nhà. Đệ thấy trong đó làm được không?
– Nhà Lưu huynh dựng cũng lớn, xung quanh đất ruộng trồng lúa, khoai, đậu. Cá tôm thì bắt trong vũng, trong mương, cũng không lo đói.
Cha Mai cứ tuần tự kể lại mấy việc đã thấy ở làng Đông Hồ, có mấy chuyện Mai không biết như: Mỗi tháng nước lớn sẽ có ghe xuồng từ miệt thứ lên mua bán đồ. Mấy người trong làng cũng quá giang ghe đó lên chợ. Gần nhứt là chợ Sông Lớn rất nhộn nhịp vào ngày chợp phiên.
Năm rồi, miệt trong nước nổi cao hơn bình thường, nhiều gia đình không chịu được nên theo ghe đi vào sống phía trong làng Đông Hồ tránh con nước, rồi ở lại luôn. Cha còn kể mấy chuyện nghe được từ Bùi ông cho cả nhà nghe nữa. Chuyện ông mắt xanh vồ bắt người đi rừng, thồ lộ cắn người đi đánh cá hay hà bá dưới sông ghét người thất kính làm sóng dữ chìm ghe.
Mấy đứa nhỏ ngoài sân nghe một đoạn cũng bị doạ nên đều rúc vào ngồi trên ván gần người lớn. Vĩnh ca, An ca lần đầu nghe nên rất chăm chú, hai mắt sáng như sao. A Phúc đã nghe rồi mà vẫn dóng tai nghe lại, còn thì thầm bổ sung thêm lời cha kể làm Mai nhịn cười nhìn. Đúng là cái gì sợ thì thích nghe, càng nghe càng sợ, rồi lại càng thích.
Nương Mai ngồi góc bên này thấy cha kể xong liếc qua thì gật gật đầu ra hiệu. Mai lên tinh thần, biết là hai người sắp nói tới điểm chính đây. Từ khi nghe Cúc tỷ kể tình hình trong nhà, cô cũng suy nghĩ đến việc này.
Thời này rất coi trọng đạo hiếu, tam đại – tứ đại đồng đường là việc thường. Nhưng ở vùng đất mới xa xôi này, cộng thêm nhiều tộc người sống chung, văn hoá trộn lẫn vào nhau nên mọi thứ cũng ‘linh động’. Muốn thuyết phục ông bà nội cho nhà Mai chuyển ra ngoài nên làm cách nào đây?
– Cha, nương,…
Cha Mai ấp úng rồi cũng cương quyết nói:
– Con định theo Lưu huynh vô trong đó làm ruộng rẫy sinh sống.
Không khí trong nhà trầm lại, mấy đứa nhỏ đang tự doạ mình sau khi nghe kể chuyện cũng tỉnh lại.
– Con, … ý con là sao?
Bà nội lắp bắp nói, giọng đã nghẹn lại. Đây là đứa con đầu lòng ruột thịt của bà, lúc nhỏ vì để cả nhà hoà thuận nên chịu không ít thiệt thòi. Dù bây giờ cưới vợ sinh con, coi như trưởng thành nhưng bà vẫn yêu thương. Trong lòng muốn chăm sóc nó, con cái nó cho đến hết đời. Giờ nó lại muốn chuyển ra ngoài sống, cách xa bà, hỏi sao bà không đau lòng.
– Cha, vết thương ở chân con,… Sau này con và tụi nhỏ cũng khó tự mình đi biển được. Làm ruộng thì đỡ hơn. Một năm sáu tháng trồng lúa, thêm khoai đậu, ít ra cũng đủ ăn no.
Ai cũng trầm mặc suy nghĩ, lời của cha Mai là sự thật. Nghề đi biển đánh cá thu nhập cao hơn nhưng sóng to, gió lớn. Giữa biển không đủ sức lèo lái là nguy hiểm cận kề, không khỏe mạnh là không thể làm. Ở lại làng chài mà không đi biển thì lấy gì ăn? Người làng chài đâu có làm lúa gạo, lương thực gì? Tất cả đều phải mua từ miệt trong. Những năm miệt trong mất mùa, giá lúa gạo lên cao cũng phải mua. Sao bằng nhà mình tự trồng, tự thu lúa mà ăn.
Làm ruộng thì lại khác, việc ở ruộng quan trọng là chăm chỉ cần mẫn. Ngày ngày ra ruộng chăm sóc lúa, làm cỏ, canh nước, đàn bà con gái vẫn phụ làm được. Thời này chỉ cần có lúa gạo trong nhà là vững bụng. Năm nào trúng mùa, lúa gạo dư thì bán lấy tiền mua đồ dùng trong nhà. Năm nào thất mùa thì tiết kiệm ăn xài chờ mùa sau.
Bây giờ còn ông bà, ba bốn thế hệ sống chung thì nhà Lê nhị, Lê tam sẽ cùng đi đánh cá, ăn chung xài chung. Sau này ông bà mất rồi, chắc chắn sẽ phân gia. Hai nhà kia có nguyện ý giúp đỡ hay không còn phải xem lại. Huống chi cả gia đình tám người chẳng lẽ cứ bám người ta, dù là họ hàng cũng không ngẩng mặt lên được. Vậy nên tiếp tục bám biển mưu sinh hay vào trong đó khai khẩn đất hoang rồi làm ruộng kiếm ăn?
Năm trước khi Lưu Hà vào trong đó sinh sống, vài người trong làng nói ra nói vào. Còn có người đoán Lưu Hà sẽ quay lại làng chài, nhưng bây giờ thì đã dựng nhà mới, không đói ăn thiếu mặc.
Lê lão nhớ về mấy chục năm trước khi ông còn sống ở miệt trong. Cá tôm trên sông nhiều vô kể, siêng năng một chút là có cái ăn. Trồng lúa thì năm đặng năm thất, nhưng mà biết tích trữ phòng nguy cũng đủ no. Lúc đó loạn lạc và bệnh dịch nên cha ông mới đưa cả nhà ra làng chài lánh nạn, quen dần với phong thổ rồi ở lại luôn nơi đây.
Giờ con trai ông lại muốn quay về nghề nông, âu cũng là vận số, không phải là việc xấu. Lê lão ăn thêm miếng trầu, rít hơi thuốc trầm ngâm, ông khẽ liếc nhìn lão bà ngồi bên ván, bà ấy nỡ không?