Cơn lạnh tình xưa không nỡ phụ
Đói lòng nghĩa cũ lại đành vong
Khi đi tới Lách nước đã cạn, ghe nào tới đó cũng cặm sào, lão Chài mới biểu đậu lại lo cơm nước cho xong kẻo đói. Khốn thay, thuyền chài không gạo muối, lưng túi cũng vắng hoe, biết sao bây chừ, Hà Hương đói đã run tay, Nghĩa Hữu chơn đi không vững bước.
Hữu mới nói: “Gặp cơn biến phải quyền là sự thế, dễ nào để vậy khoanh tay, đây tôi sẵn có đàng giây, lại với một vuông khăn nhiễu; xin ông khá ra ơn giùm biểu, bạn đem lên lối xóm bán đi, mắc rẻ chẳng nệ gì, miễn có chút chi đỡ dạ.”
Lão chài nói: “Đây là chỗ thú quê sằng dã, của như vầy giá cả ai tường, lại thêm người ở chốn thôn hương, ít dám mau bương bán chảy. Nó mà đem lên, còn sợ nỗi họ nghi đồ chẳng phải, sợ họa lây ai lại dám mua, tính như vầy thì xong. Cô em mựa chớ hơn thua, nặng nhẹ bán đùa cho đặng, miễn cho có mua ba đồng gạo trắng, để lão với thằng Tê, quăng chài kiếm cá nấu ăn, no lòng rồi ta sẽ phăng phăng, chỉ dặm Chà Văn trực tấn.”
Hữu nghe phải, mới biểu Hà Hương chịu khó đem khăn giây lên xóm bán, đặng lấy tiền mua gạo; Hà Hương cực chẳng đã phải vâng, thiệt trong lòng hổ thẹn.
Hà Hương gói khăn và giây lên xóm hỏi bán, hỏi khắp nơi đi cùng xóm, không ai chịu mua giùm, thừa ưa có một người đàn bà, thấy Hà Hương đẹp đẽ, đứng lại coi, rồi nói rằng: “Đây ai có tiền mà mua tới đồ đó, có chú Bảy Chà ở đàng kia, giàu lớn lại thâm chú hay thế, cầm, mua, bán, lại đó mà hỏi chú, chắc khi chú mua cho.”
Hà Hương nghe nói hỏi phăng, biết nẻo mới tìm vào chú Bảy.
Nói về chú Bảy, vốn là người Chà Và, tới Lách ở đã đặng mười năm, chuyên một nghề tiền thuê bạc mướn. Ăn cần ở kiệm, chắt lót đặng trót muôn; cho vay lợi vô thì nhiều, ăn thì tốn ít; ăn thì ăn những cà ri với nghệ, bận thì bận chăn đóng khố, không giàu sao đặng. Không con, không vợ, không tớ gái tớ trai, một mình ở vậy tháng ngày, nào khác thầy tu ở núi.
Đang ngồi, bỗng thấy Hà Hương bước vào, chú bảy thấy lòa hai con mắt. Nghĩ thầm rằng: “Người đâu mà xinh đẹp, lạc vô tới chốn nầy, phải mình đặng vợ như vầy, dẫu tốn mấy ngàn không tiếc.”
Nghĩ vậy, bèn hỏi: “Đi đâu chị? Ngồi đây nói chuyện chơi, không sao mà sợ.”
Hà Hương mới nói: “Tôi đi bán một đàng giây lưng, với một cái khăn, chú Bảy mua giùm, để sau bán lại cho người ta.”
Chú Bảy cười, hỏi sao mà bán đi, không để mà dùng, của ai vậy?
Hà Hương mắc cỡ nói tránh: “Của nầy là của em tôi, ghe đi lỡ đường, bán đỡ mua ăn đắp đổi.”
Chú Bảy hỏi: “Chị không có chồng hay sao?”
Hà Hương cười mà rằng: “Mua không thì nói, hỏi chồng con làm chi chớ.”
Bảy rằng: “Sao không hỏi, như chị không có chồng thì tôi mua, có chồng thì tôi không mua.”
Hà Hương túng thế phải nói: “không có chồng, mua thì mua đi.”
Bảy hỏi: ‘Chỉ bán mấy ngàn?”
Hương cười: “Giống gì mà mấy ngàn, tôi bán năm đồng, chú mua thì đưa bạc đây.”
“Cha chả là rẻ, của nầy biết dùng mấy ngàn mua cũng tới, chị tưởng tôi nói chơi sao, tôi sẵn bạc đây.” Miệng nói tay lấy chìa khóa mở tủ sắt cho Hà Hương coi, ngăn nào cũng sấp đầy những bạc. “Năm đồng tôi mua năm đồng, đây, chị lấy một đồng mua gạo đem xuống ghe, còn bốn đồng chị trở lên đây mà lấy. Chị mà trở lên đây, dẫu chị muốn mấy ngàn cũng có, chẳng lựa bốn năm đồng.”
Hà Hương biết ý, bèn lấy đồng bạc mua gạo đem xuống ghe, và đi và nghĩ rằng: “Thằng Chà nầy nhiều bạc, nó lại muốn … nọ … kia, nay mình gặp lúc gian truân, nhắm mắt đánh liều lấy của, lương lắm đầu chi nệ, miễn có ít nhiều gầy dựng gia cang, làm lén một chút Hữu không hay, lại thêm ở đây là chỗ lạ lùng, ai biết đặng thổi lông tìm vít.”
Thầm tính như vậy bèn đem gạo xuống ghe giao cho Hữu, rồi nói để trở lên lấy cho đủ bạc. Nói rồi trở lên nhà chú Bảy. Chú Bảy đang ngồi trông, bỗng thấy vọi Hà Hương đi tới. Lòng mừng khấp khởi, lật đật chào mừng; Hà Hương bước vào biểu mau đưa thêm bạc.
Chú Bảy ừ, giọng cười đưa đẩy, đôi mắt đảo sang, mặt ngoài coi đã thuận tình, chú Bảy hân hoan bất tận. Chú Bảy liền mở tủ lấy miếng giấy ‘Xăng” tay liền khép cửa đóng ngăn, biểu chị vô đây tôi trả.
Hà Hương theo bén gót, vào trong chú Bảy kề má hun tay nựng khoái vô cùng, gần bên sẵn chiếu sẵn mùng, Hương với ‘nghệ” vui chung một cuộc. Chú bảy làm tợ như cữu hạng phùng cam võ, khác nào bàng điểu ngộ lam phong, Hương thì, khổ như thuyền bị sóng giữa dòng, chắt lưỡi rên la dường như sấm.
Cuộc rồi hai đàng chuyện vãn, Hương mới tố trần gốc tích ngọn ngành, chú Bảy mới nói: “Vậy thì chị ở đây với tôi, trốn lánh làm gì cực khổ. Chị mà chịu, muốn chi cũng có, lại thêm ai hay mà vạch lá tìm sâu; tôi nói thiệt, chị mà ừ, tôi mua cho hai sợi dây chuyền, neo đặt chuỗi vàng liền sắm. Tôi mua cho ba chiếc cà rá hột xoàn nước trắng, sẵn của dùng có thiếu chi đâu; đi làm chi mà phải chịu thảm sầu, duyên nợ đâu không duyên nợ.”
Hương nói: “ở đây lấy chú đặng rồi, còn chồng tôi là Nghĩa Hữu nó hay ra mới làm sao?”
Bảy nói: “Khó gì, tôi dấu chị có ai biết đặng, còn thằng Hữu nó không vong thì nó đi, bằng xẫn quẫn đây tôi biểu làng bắt nó giải tới quan; sao sao chị cũng ở an, đừng nghi ngại mà mang tai mang họa.”
Hàm Hương nghe chú Bảy phân như vậy, ngồi hàm thinh gục mặt ngó xuống, hình như suy nghĩ sự riêng, giây phút liền trả lời rằng: “Tôi với Nghĩa Hữu cùng nhau kết tóc, trăm năm thề trọn một lòng, nay mà tôi đổi trắng thay đen, mái tóc thay rồi, lòng tơ phải đổi. Nhưng mà, chú Bảy có thương tôi xin nghĩ, cuộc ái ân ai cũng như ai, hễ một ngày gọi duyên, hai ngày gọi nợ, chớ ba bốn năm sáu bảy là tình, dầu xa nhau cũng phải phân minh, lẽ đâu ở bức tình như vậy; huống chi tôi với Nghĩa Hữu cùng nhau mặn lạt, đã mấy năm tròn, nay dẫu rằng căn nợ chẳng còn, phải đổi tiếng giả lòng Nghĩa Hữu đã,”
Chú Bảy liền ôm Hà Hương nựng nịu, hun hít một hồi rồi nói rằng: “Chị đừng nói vậy, xấu quá mà, tôi nói thiệt xấu quá mà; chị nói đổi trắng thay đen, nghĩa là, chị bỏ Nghĩa Hữu lấy Chà Và đen, chị nghĩ mà coi, tôi mặt tuy đen lưng đầy bạc, chớ như thằng Nghĩa hữu mặt bạc túi đen mò, chị không biết hay sao, muốn kiếm bạc phải tìm đen, nếu lánh đen không gặp bạc đó chị. Thôi đừng nhiều chuyện, hễ ôm đăng khuyên bỏ đó, đừng to nhỏ làm gì, ở đây chẳng thiếu món chi, mà chị phải đi tìm kiếm.”
Nói rồi ôm riết Hà Hương vào lòng, hung trơ hun trất, dường như bướm giỡn hoa, hun rồi biểu hà Hương “Sao chị không hun tôi?”
Hà Hương cực chẳng đã, nhắm mắt nín mũi hun chú bảy lại một cái chụt; chú Bảy mừng cười rộ, nói: “Thương nhau vầy mới phải nhơn tình, vậy tôi mới dám tin, cuộc vợ chồng bền bĩ.”
Nói tới đây Hà Hương xô chú Bảy ra mà rằng: “Đừng mà, đau quá mà, tay chưn sao quá quỉ.”
Đương khi vui giỡn, bỗng có thằng nhỏ lối xóm chạy tới kêu chú Bảy mà rằng: “Chú Bảy ơi, có chiếc ghe bán bắp, tôi biểu góp nó không chịu góp, chú xuống mau mau kẻo nó lui ghe đi mất.”
Miệng thì nói, chơn thì đi riết vào, tưởng chốn không người quen chừng như mọi bữa. Chơn bước lỡ vào thấy …. Chú Bảy giận xách chăn chạy ra bộp tai thằng nhỏ và mắng rằng: “Ăn rồi có bây nhiêu, mà không nên thân, mỗi chuyện mỗi kêu cho đặng. Nó không góp thì thôi, bỏ đi. Xuồng đó mà góp bạc muộn, bây giờ, tao cũng không thèm đi góp.”
Thằng nhỏ bị bộp tai đau quá, khóc chạy ra, nước mắt còn chảy ròng ròng, song nghĩ lại tức cười mà quên khóc!
Thằng nhỏ ra rồi, chú bảy liền đóng cửa gài then, lật đật trở vào phòng nội. Hà Hương nằm thở ra!
Nói về Nghĩa Hữu, từ giờ Hà Hương trở lên lấy bạc, trông hoài chẳng thấy xuống ghe, Hữu đói bụng, giận, mới lên bờ, rảo cùng xóm kiếm Hà Hương không đặng. Hữu trở xuống, buồn ngồi khoanh tay rế, ông chài thấy vậy mới nói: “Cô chưa về thì thôi, cậu ăn trước đi kẻo đói, hơi nào mà đợi lắm vậy?”
Hữu nghe lời bưng cơm ra ăn, ăn rồi dọn dẹp, nói với lão Chài rằng: “Ông ở đây nghỉ ngơi, để tôi lên đi kiếm một lần nữa, may có gặp, kêu nó xuống đặng lui ghe kẻo trễ.”
Nói rồi liền đi; tôi nghiệp cho Nghĩa Hữu, chốn lạ tư bề người lạ, biết ai mà thăm hỏi tình nhân, rảo khắp thôn lân, lơ thơ tợ Kim tìm Kiều thuở nọ. Kiếm không đặng buồn ý, lại thêm đi cũng đã mỏi chơn, Hữu mới ngồi núp trong bóng hàng dừa nghỉ mát.
Xảy đâu có thằng nhỏ đi tới cũng ngồi xề lại đó; thằng nhỏ ngộ, thấy bộ mặt Hữu có sắc buồn, mới hỏi thăm ở đâu mà đến? Hữu nói: “Qua đi đường mệt ngồi nghỉ, em hỏi làm chi? Đây qua có một việc hỏi em, nếu em biết nói giùm làm ngãi. Từ hồi sớm mai tới bây giờ em có thấy người đờn bà bận quần lãnh áo tím đi lối đây chăng? Bây giờ em biết ở tại đâu chăng?”
Thằng nhỏ nghe nói sự nhớ (bộp tai) chúm chím cười mà không nói. Hữu lấy làm lạ hỏi phăng tới, em thấy hay không mà không nói, lại ngồi làm thinh mà chíp miệng cười?
Thằng nhỏ đáp rằng: “Cười là vì tôi không biết chắc chú nói quần lãnh áo tím nào; quần lãnh đâu không thấy, thấy bận áo tím than, chưa biết chắc phải nàng, hay là hàng kị nữ.”
“Chẳng hay em thấy người bận áo tím nơi nào?”
“Tôi thấy hoa tiềm than đang cháo bướm qua, gặp gỡ vầy vui dạ biết bao, chiếc thuyền Ô còn hãy lộn nhào, theo ngọn sóng ba đào giồi vập.”
Hữu nghe nói tới đây máu ghen hừng dậy, nư giận tràn hông, khóc lỡ khóc, cười lỡ cười, biết sao mà nói; hàm thinh thì cũng ngặt, Hữu mới than thở với thằng nhỏ, xin làm ơn chỉ ngả đem đàng, miễn là cho gặp đặng mặt nàng, đặng mà hỏi cho biết kẻo ức, vì sao lại chung tình đành phụ?
Thằng nhỏ nói: “Đây tới đó chẳng xa, để tôi chỉ chừng cho mà đi cũng đ85ng; song chú có đi tới đó, đừng xông vào cửa trước, cũng đừng trở bước cửa sau, cứ đi dựa hàng cau, vạch vách dòm vào thì thấy.”
Hữu nghe lời đánh liểu đi tới. Vừa may gặp nhằm lúc chú Bảy mắc đi đòi tiền góp, khóa cửa bỏ Hà Hương ở nhà một mình; Hà Hương nằm trên giường, suy nghĩ cuộc tình mặn lạt. Xét: “Cùng Nghĩa Hữu mấy năm dùng thẳng, nay nỡ nào xao lãng cho đành, đã hay rằng gia đạo bất thành, há đi phụ gối chăn từ ấy. Nay gặp cuộc biến vầy quyền vậy, chớ xét ra rồi đen vàng khó sánh cũng khó coi, phải chi mà gặp Nghĩa Hữu vào đây, đôi tiếng dặn dò lần bước.”
Bỗng thấy Nghĩa Hữu ở ngoài vạch vách dòm vô, trong Hà Hương dòm ra, mừng tợ bướm với hoa tương ngộ. Hà Hương mừng mà thẹn, Nghĩa Hữu cũng mừng mà ghe nên chẳng hở môi, đứng đó ngó một hồi. Hương mới lại kề tai nói nhỏ.
Hà Hương bước lại kề miệng nói nhỏ, Nghĩa Hữu nghiêng tai nghe rằng: “Thiếp cam lỗi xin đừng vội giận, mà búng rẩy tơ duyên, hễ người đời gặp biến phải quyền, cơn túng ngặt há không gỡ ngặt. Lời thệ hải thiếp nguyền giữ chặt, nguyện trăm năm lòng sắt dạ đinh, chớ thấy vầy mà nghi thiếp phụ tình, xin hãy nghĩ chữ trinh ba bảy.”
Hữu rằng: “Xưa kia tưởng cùng nhau trọn ngãi, nay mới tường kim cải rã rời. kể từ đây một đứa một nơi, còn chi nữa trọn đời cho đặng. Đây cũng thường căn dặn, đó giữ ngọc gìn vàng, hay đâu nàng tham đ1o bỏ đăng, dè đâu bậu ôm chăn lìa gối. Thời cũng tưởng cùng nhau sớm tối, nguyện trăm năm chẳng đổi lòng vàng, hay đâu, bậu tham giàu phụ rãy tào khang, nàng ham bạc chẳng màng duyên nợ. Thôi thôi, nay căn dươn đã lỡ, mặt giã từ nàng ở ta về, có như vầy mới rõ nghĩa phu thê, tiếc công khó dựa kề từ ấy.”
Hương rằng: “Xin chàng xét mựa đừng tưởng vậy, thiếp bao đành phụ ngãi gối chăn; bởi vì mình gặp lúc khó khăn, nên phải chịu ở ăn như vậy. Nầy là bạc xin chàng khá lấy, dùng làm phí lộ thượng trình, chàng mau chơn kíp tới Trà Vinh, trong mười bữa có tin thiếp tới.”
Nói tới đây thoạt nghe chú Bảy về. Hà Hương liền hối Nghĩa Hữu đi, rồi nằm trùm mền giả ngủ!
Nói về Nghĩa Hữu, khi ra về, trong bụng lấy làm bất bình hết sức, song phải cắn răng chịu vậy, xuống ghe Hữu nói với lão Chài rằng kiếm Hà Hương không gặp, đưa bạc biểu bạn lên mua gạo và đồ ăn thêm, đặng có lui ghe kịp nước.
Xong việc lui ghe, lão Chài mới kêu Hữu mà hỏi: “Chẳng hay cậu có biết Hà Hương đi đâu chẳng? Cuộc đời thừng sự, lạ chi thứ mảnh má hồng, còn xu thì còn vợ còn chồng, liệu hết lối thì dông đi mất. Trong đời nầy mấy mặt, ở cho đặng hảo tâm, đứng nam nhơn hiếm kẻ lỡ lầm, rồi chẳng xét trách thầm trong dạ. Đờn bà biết mấy người ở chạ, lao xao dường như buổi chợ đông, nào tưởng mơ nghĩa nặng tình nồng, dời đổi vợ chồng như nháy mắt. Đờn bà mà lịch sắc, ắt chẳng khỏi ác tâm. Người đời tua xa lánh kẻo lầm, lầm rồi khó ăn năn chi kịp.”
Hữu nghe nói ngồi hàm thinh gục mặt, không tiếng trả lời, suy nghĩ đến cuộc đời, tức ấm ách không ngồi khó đứng.
Nói về Hà Hương, khi Hữu đi rồi, chú Bảy mở cửa đi thẳng vào phòng, kêu Hà Hương thức dậy. kể từ đây, Hà Hương đã bộ chồng chồng vợ vợ, to nhỏ kề vai, chú Bảy mừng đặng duyên hài, tình càng say càng đắm.