Phần 31: Câu 3101 – 3192

Lối nầy tới cảnh người tiên,

Nơi chùa Linh Diệu ở miền Thiên Thai.

Dương Từ Hà Mậu hòa hai,

Bấy lâu ở chốn Quỳnh đài dạo chơi.

Theo tiên hầu nửa tháng trời,

Tấm lòng rửa sạch việc đời lãng xao.

Lão Nhan coi số Thiên Tào,

Đòi hai người vào nói chuyện trần duyên.

Rằng: Hai họ có căn duyên,

Trời đà trước định kết nguyền thân gia. (3110)

Rày nên sum hiệp một nhà,

Con trai con gái thảy đà thành thân.

Họ Hà nghe nói hỏi phăng,

Rằng: Tôi đi khỏi mới gần nửa trăng.

Troang nhà hai gái còn măng,

Tuổi trời chưa mấy sao rằng thành thân?

Đáp rằng: Trên dưới có phần,

Non tiên một bữa cõi trần một năm.

Toán theo giáp tý thời lầm,

Tuyết Băng nay đã mười lăm tuổi rồi. (3120)

Đạo trời đã biết thời thôi,

Hai ngươi khá kíp phản hồi cố hương.

Lão Nhan làm phép thâu đường,

Chi hai hoàn thuốc cứu chàng Dương Trân.

Hai ngươi về cõi hồng trần,

Sang giàu chung hưởng nhờ phần lộc con.

Lộc con là lộc trời còn,

Nhân luân hai chữ vuông tròn mới an.

Hai người từ biệt Lão Nhan,

Ra nơi Vân động theo đàng ngày xưa. (3130)

Trí Niên họ Lý theo đưa,

Dùng dằng cửa động còn chưa chỉ đường.

Rót ra hai chén quỳnh tương,

Rằng: Xin gượng uống về đường cho an.

Từ đây xuống chốn dương gian,

Non tiên xa cách khôn đàng trở lên.

Gặp nhau biết lấy chi đền,

Chút duyên bèo nước nào quên tình nầy.

Ngàn năm bóng gió ở đây,

Riêng than chim nhạn rẽ bầy kêu xa. (3140)

Vội vàng nào kịp hái hoa,

Dương quan cành liễu gọi là đưa nhau.

Của đưa nào báu chi đâu,

Sao bằng mùi đạo tám câu năm vần.

Ta xin bắt chước cổ nhân,

Gọi thơ đưa bạn dương trần ngày nay.


Thơ đưa Hà Mậu

Long môn chốn cũ lại bôn ba,

Non nước bâng khuâng cám họ Hà.

Nước Thánh năm đời lòa mắt tục,

Rượu Tiên một thuở rửa lòng ta.

Đào nguyên khó hẹn tin bèo nhóm,

Vận động riêng buồn tiếng hạc xa.

Khôn dại sự đời ngươi đã thấy,

Nên mình rồi phải giúp người ta.


Thơ đưa Dương Từ

Thiên Thai xa cách cõi Nam Khương,

Hoa ngùi ngùi cám họ Dương,

Chùa Phật khôn cầm cây lão mại,

Động Tiên xin chuốc chén quỳnh tương.

Chút tình bóng gió riêng cưu bạn,

Mấy dặm non sông vội tách đường.

Đói lạnh dấu xưa ai cũng biết,

Ngươi về nhà nước hiếm người thương.


Dương Từ Hà Mậu nghe thơ,

Than rằng: Nào biết bao giờ gặp nhau!

Cuộc đời là cuộc bể dâu,

Nước về doành thẳm khôn cầu nguồn xưa. (3150)

Nói thôi nước mắt như mưa,

Trí Niên chỉ nẻo quê cưa đành rành.

Thâu đàng nhờ có phép linh,

Một ngày một ngọ hồi trình chẳng xa.

Dương Từ về đến quê nhà,

Đoái nhìn cảnh vật thấy ra lạ lùng.

Ngẩn ngơ đứng trước bình phong,

Mình nghi chưa dám vào trong công đường.

May đâu lại có Đỗ nương,

Dạo chơi ra cửa nhìn tường phu quân. (3160)

Hai hàng nước mắt rưng rưng,

Nửa thương việc trước nửa mừng ngày nay.

Dương Từ lấy thuốc tiên hay,

Cho Dương Trân uống kịp ngày lành mau.

Cha con chồng vợ gặp nhau,

Hỏi phô chuyện vãn trước sau tỏ tình.

Gần xa đều tới thăm mình,

Coi đi tu đã nên hình Phật chi?

Mười lăm năm bỏ nhà đi,

Nợ oan gia lại khéo ghì vào đây. (3170)

Nàng rằng: Từ ấy những nay,

Nghĩ trong phận thiếp liền ngày lụy tuôn.

Xiết bao gió chớp mưa luồn,

Chất sầu làm gối nấu buồn làm cơm.

May nhờ hai trẻ danh thơm,

So bề nhà cửa đặng nờm nở ra.

Phải con chơi vụt theo cha,

Ôi thôi! Thân mẹ cũng ra ăn mày.

Cho hay một trả một vay,

Am mây đã trốn còn đày đi xa. (3180)

Đói thời phổ khuyến người ta,

Tương chua cơm hẩm gọi là ăn chay.

Coi chim quành quạch thời hay,

Theo cây trái chín ăn chay đời đời.

Bay đâu cho khỏi dưới trời,

Tiếng kêu quành quạch già đời ra chi?

Chỉn rằng vận có thạnh suy,

Người đời sao khỏi hiệp ly lẽ thường.

Bằng nay sum hiệp nhất đường,

Hai con dâng lễ thọ trường cho vui. (3190)

Họ Dương họ Đỗ đều vui,

Trong nhà quan khách tới lui bộn bề.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!