Tuyết Băng hai gái riêng sầu,
Ngồi nơi hoa viện lo âu việc mình.
Tuyết Băng cám chữ minh linh,
Vò vò nuôi nhện công trình biết bao.
Riêng than chút phận má đào,
Gặp xuân chưa biết ngày nào đền ân.
Băng rằng: Nghe việc hòa thân,
Gẫm trong mình lại muôn phần xót xa.
Có cha mẹ mới có ta,
Có ta mới có cửa nhà giàu sang. (2940)
Mẹ kia đã xuống suối vàng,
Cha xưa non nước khôn toan mất còn.
Hai bên nội ngoại bà con,
Đều người về đạo lại lòn cửa quan.
Từ ta nương dựa cửa sang,
Nào ai lui tới hỏi han thăm tình.
Dầu không gặp nghĩa minh linh,
Cội cây nguồn nước ở mình còn chi.
Mai sau đặng chữ vu qui,
Đã đành phận gái phải đi theo chồng. (2950)
Trăm năm sống thác nhờ chồng,
Một môn dòng họ đều không nhìn rồi.
May còn chút tiếng con nuôi,
Ví như trà dở ướp mùi bông hoa.
Nay nghe hai gã tân khoa,
Cha đi tu mất mẹ già khó khăn.
Vốn không nhà cửa nghiệp hằng,
Nhờ theo họ ngoại ở ăn học hành.
Tiếc rằng trời đất thình lình,
Khéo xe duyên phận cho mình quá ngang! (2960)
Cha xưa về đạo Hòa Lan,
Chẳng ưa đạo Phật không màng đạo Nho.
Cha nuôi nay chuộng đạo nho,
Gả chồng cũng lựa học trò bực cao.
Cho hay duyên nợ buổi nào,
Con Trời con Phật đều vào theo Nhu.
Tuyết rằng: Ta học đạo Nhu,
Đến nay mới biết công phu thánh hiền.
Sửa sang ba mối năm giềng,
Dạy người thiên hạ vẹn tuyền tánh xưa. (2970)
Đặt làm sáu bản đờn xưa,
Có thi vận để tiếng đưa tơ đồng.
Ta nay rảnh việc nữ công,
Hòa đờn một tiệc giải lòng buồn ngâm.
Chị đờn sắt em đờn cầm,
Tay đờn miệng đọc thâm trầm nghe hay.
Xuân Tuyết đàn ngâm
Trời che đất chở đức cao dày,
Cha mẹ sanh con khó sánh tày.
Vậy có người hiền lo báo bổ,
Hai mươi bốn thảo dấu còn nay.
Thu Băng đàn ngâm
Cha phải cha con phải đạo con,
Rằng lành rằng thảo riếng hay còn.
Cây kiều cây tử đời thường ví,
Chẳng trái lòng nhau mới đặng tròn.
Xuân Tuyết đàn ngâm
Vua phải vua tôi phải đạo tôi,
Sửa sang giềng mối mới lên ngôi.
Minh lương hai chữ vầy trên dưới,
Nước trị nhà an bốn biển vui.
Thu Băng đàn ngâm
Vợ phải vợ chồng phải đạo chồng,
Vợ chồng là đạo đất trời thông.
Khó nghèo đều chịu giàu đều hưởng,
Kết tóc trăm năm trọn một lòng.
Xuân Tuyết đàn ngâm
Anh phải anh em phải đạo em,
Huân trì hai ống thổi nghe êm.
Sanh đồng một cội là xương thịt,
Sống thác nương nhau ở dịu niêm.
Thu Băng đàn ngâm
Làm người bậu bạn muốn nên danh,
Lời thẳng khuyên nhau ở lấy lành.
Giao mặt xưa rằng vàng ngọc báu,
Giúp lòng nhân nghĩa lại thêm xanh.
Anh em Trân Bửu ngồi buồn,
Lén qua hoa viện đi luồn xem chơi.
Anh em vừa bước tới nơi,
Phút nghe trong viện có lời đờn ngân. (2980)
Mấy dây cầm sắt hòa thâm,
Đơn ngân tiệp với thơ ngâm ai hoài.
Hai chàng dừng bước vách ngoài,
Rõ ràng nghe đặng sáu bài thơ xưa.
Trời thu đương lúc nắng trưa,
Chị em ngồi nực vừa ưa buông đờn.
Hai chàng ngoài vách mau chơn,
Bước vào trong viện coi đờn những ai.
Hay đâu hiệp mặt gái trai,
Mày qua mắt lại hòa hai ngỡ ngàng. (2990)
Tuyết Băng mắc cỡ vội vàng,
Cúi đầu che mặt hậu đàng trở vô.
Hai con thể nữ hầu cô,
Cất đờn bưng hộp nói phô đều cười.
Bửu Trân thấy cũng nực cười,
Bước vô trong viện kiếm lời hỏi qua.
Cho hay con tạo khéo ngoa,
Dạo tầm hoa lại bỗng ra thấy người.