Phần 27: Câu 2723 – 2824

Xảy về đương lúc sơ thu,

Đi đường thấy cảnh dạ sầu nào nguôi!

Khắp nơi bờ cõi ngậm ngùi,

Gió tây dìu dặt mấy mùi kỳ hoa.

Lá cây vàng rụng giơ chà,

Chim kêu déo dắt người xa thêm sầu.

Hai chàng nghĩ việc trước san,

Về đường phân nói cùng nhau mấy lời. (2730)

Trân rằng: Hổ đứng dưới trời,

Phận làm nhân tử ở đời chẳng may.

Cha thời sống thác nào hay,

Mẹ thời già yếu liền ngày ngồi trông.

Tuổng là đèn sách nên công,

Sớm cho gặp hội mây rồng hiển vang.

Hay đâu gặp buổi ly loàn,

Lỡ bề báo hiếu lỡ đàng lập thân.

Luận theo trong cõi phàm trần,

Ngọc lành chờ giá biết phần ai mua? (2740)

Sau dầu đặng lộc nhà vua,

Xuân huyên chếch mác se sua ai nhờ?

Bửu rằng: Danh lợi phĩnh phờ,

Ví như hình vẽ khó đo lòng trời.

Trời tây khó nỗi vị lòng,

Ngày xuân nhặt thúc như vòng én mau.

Thương thay mẹ đã bạc đầu!

Chưa hay bóng xế nhành dâu buổi nào!

Không nhà không cửa nài sao?

Chịu ơn nghĩa cậu biết bao giờ rồi. (2750)

Tình người ở bạc như vôi,

Mấy ai biết đạo tài bồi lấy nhau.

Ta dầu tốt báu như châu,

Về nơi đáy biển ai hầu biết cho!

Anh em tỏ tấm lòng lo,

Xảy đà gần đến bến đò sông Tương.

Thấy tòa cổ miếu bên đường,

Cây cao bóng mát vách tường phấn tô.

Cùng nhau tránh nắng bước vô,

Trước sân thấy có một hồ hoa sen. (2760)

Một hồ sen nở lõa bèn,

Đóa đua nở nhụy đóa chen ngậm cười.

Trân rằng: Cảnh khéo trêu ngươi,

Gẫm hoa sen nọ giống người tài hoa.

Ta nghe sen nở bông ra,

Sớm là mùa hạ, muộn là mùa thu.

Hỡi ôi! Sen chẳng gặp chầu,

Muộn dầu trổ tốt ai hầu khen chi?

Hai chàng làm một bài thi,

Vịnh hoa sen muộn ngụ suy việc mình. (2770)


Vịnh thu liên

Sen hỡi là sen! Tiếng chẳng hèn,

Thấy sen lỡ vận tiếc cho sen!

Ngậm cười trước hạ: hèn cũng thưởng,

Đua nở mùa thu: tốt mấy khen?

Gương mặt bất phàm đâu biết đặng,

Bèo tai vô dụng gọi rằng quen.

Phải mà sanh gặp nơi tiên cảnh,

Lá rộng cao che khắp các bèn.


Anh em họa xướng thơ rồi,

Viết vô trong vách tô vôi rõ ràng.

Sau thơ lạc khoản hai hàng,

Một hàng quê quán một hàng tánh danh.

Đem nhau trở lại gia đình,

Nhờ cậu nuôi mình chờ đợi khoa sau.

Lối nầy tới chuyện Tây châu,

Có người Vương Phục lòng âu phản thần.

Riêng cầu bên nước Nữ Chân,

Đem quân mọi rợ đánh phần Hà Đông. (2780)

Tần Khanh làm chức Nguyên nhung,

Ra ngăn Vương Phục đánh cùng Nữ Chân.

Giặc hung oai thế lẫy lừng,

Nguyên nhung đánh dẹp đã gần hai đông.

Đánh rồi lũ kiến chòm ong,

Tây châu một cõi lặng trong như tờ.

Ải lang vắng khói như xưa,

Nguyên nhung binh mã về bờ cõi châu.

Quân đi tới rừng Tương Châu,

Tới tòa cổ miếu gặp chầu mưa đông. (2790)

Đóng quân vào nghỉ miếu trung,

Chờ trời tạnh ráo sẽ mong kéo về.

Tần Khanh ngồi ngó tư bề,

Thấy trên vách phấn có đề “thơ sen”.

Xem qua thơ ấy liền khen,

Khiến đem bút mực đọc bèn sao qua.

Nói rằng: Trời đất khiến ta,

Gặp trang tài sĩ sớm hòa nghĩa thân.

Nhớ nay Xuân Tuyết, Thu Băng,

Tuổi vừa hai bảy vừa chừng đào yêu. (2800)

Đà nên lập lớp thước kiều,

Giàn bình xạ tước ngỏ chiêu anh tài.

Sao cho xứng gái xứng trai,

Chữ tài chữ sắc sánh hai đôi lành.

Nói rồi lịnh dạy kéo binh,

Xếp thơ bỏ hộp về thành Hà Đông.

Đãi đằng tướng sĩ đã xong,

Về dinh ngồi nghĩ lại trong việc nhà.

Tây châu từ thuở kéo ra,

Phu nhân có nghén đặng ba tháng rồi. (2810)

Nay về con đã biết ngồi,

Thật trời thêm phước còn roi họ Tần.

Bèn đem chuyện ở miễu thần,

Cùng “thơn sen” ấy tố trần phu nhân.

Nói rằng: Hai gái Tuyết Băng:

Đã thông chữ nghĩa lại nhuần nết na.

Người xưa muốn tính việc nhà,

Thấy người văn học mới là xứng đôi.

Bấy lâu giặc giã chưa rồi,

Những lo sĩ tử bỏ nơi học trường. (2820)

Ai dè bên huyện Nam Khương,

Có hai sĩ tử họ Dương tài tình.

Muốn cho nên việc con mình,

Phải đòi phủ huyện hỏi minh việc chàng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!