Phần 26: Câu 2665 – 2722

Am vân đường sá cách xa,

Cảnh chùa thầy Lộc tên va Sãi Mầm,

Anh em Trân Bửu tới tầm,

Hỏi thăm tên họ Sãi Mầm chỉ ngay:

Nói rằng: Là tám năm nay,

Thiện Trai thấy ấy chơi mây quên về. (2670)

Thuở đi có chuỗi bồ đề,

Lâu nay chẳng biết cầm về tay ai.

Hỏi rằng: Hòa thượng là ai?

Đáp rằng: Cũng đã theo ngoài phương tây.

Hỏi: Ai thầy cả ở đây?

Đáp rằng: Vốn thật Mầm nầy chớ ai?

Bây là con nít nhà ai?

Khéo đem chuyện cũ hỏi hoài chẳng thôi.

Chùa nầy không chuối không xôi,

Không nhang dầu cúng còn rồi nói chi! (2680)

Anh em khôn xiết sầu bi,

Dạo coi bàn Phật một khi khuây lòng.

Thấy chùa thờ bức tượng Ông,

Nhện giăng bụi đóng kệ không hương đèn.

Anh em thấy tượng liền khen,

Khen rồi lại cảm hiệp bèn làm thơ.

Cùng nhau xướng họa một giờ,

Tặng ôn Quan Đế bài thơ khen rằng:


Tặng Quan Đế

Tấm lòng ngay chúa thấu trời cao,

Năm ải khôn ngừa một lưỡi đao.

Núi đất ba lời gìn nghĩa Hán,

Sông vàng hai trận trả ơn Tào.

Quyển kinh bát loạn tay nào mỏi,

Ngọn đuốc phò nguy gió chẳng xao.

Phải thuở Kinh châu ngồi giữ chặt,

Ngụy Ngô hai nước biết nài sao?


Ngâm rồi bèn lấy cục than,

Viết vào tấm vách rõ ràng tám câu. (2690)

Anh em trước án khấu đầu,

Lạy ông Quan hầu lui gót trở ra.

Đem nhau vội vã về nhà,

Thưa với mẹ già đặng rõ nguồn cơn.

Nàng rằng: Tất dạ keo sơn,

Thấy con lại nhớ công ơn của chồng.

Tưởng là tách dặm non sông,

Am vân hôm sớm ra công tu hành.

Hay đâu còn nỗi lưu linh,

Trời dài đất rộng một mình bơ vơ. (2700)

Xiết bao khe suối bụi bờ,

Nắm xương già rụi biết nhờ ai hang?

Khóc thôi dùng lễ để tang,

Mẹ con chịu phục cho chàng họ Dương.

Lần hồi ở chốn quê hương,

Anh em Trân Bửu theo phương học hành.

Tiếng hay đâu cũng biết danh,

Tuổi vừa hai tám tài anh khác thường.

Xảy nghe trên huyện Nam Khương,

Tờ đòi sĩ tử tựu trường phú thi. (2710)

Bao nhiêu chúng bạn đều đi,

Anh em giành thứ nhất nhì đậu cao.

Về nhà sắm sửa níp bao,

Lên Hà Đông trấn đặng vào thu vi.

Hai chàng cất gánh ra đi,

Nửa đường xảy gặp trò thi trở về.

Nói rằng: Có bảng treo đề,

Rao cho sĩ tử trở về khoa sau.

Ngày nay có giặc Tây châu,

Lịnh sai quân trấn lo âu dẹp loàn. (2720)

Học trò ai nấy đều than:

Ba năm một hội lỡ làng công phu.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!