Nói rồi việc ở cửa công,
Đây bèn kể chuyện vợ chồng họ Dương.
Dương Từ từ thuở ly hương,
Một mình Đỗ thị náu nương quê nhà. (2430)
Nuôi hai con thuở nên ba,
Đến nay năm tuổi trong nhà nghèo thêm.
Đỗ nương canh cửi nghề êm,
Bữa đi gặt mướn còn hiềm thiếu ăn.
Dương Trân Dương Bửu hai thằng,
Tuổi còn thơ ấu nhọc nhằn xiết bao.
Bà con bên nội lãng xao,
Đồng tiền bát gạo thấy nào giúp đâu.
Anh em nay vũng mai bàu,
Hái rau bắt ốc nuôi nhau năm dài. (2440)
Đỗ nương có một em trai,
Tên là Đỗ Khoái tuổi ngoài năm mươi.
Cũng trang tiểu phú trong đời,
Nhà nuôi lục súc chuộng lời bán buôn.
Ngày nay rảnh việc ngồi buồn,
Chạnh lòng nhớ chị bỗng tuôn lệ dầm.
Nhớ thôi nghĩ lại tủi thầm,
Chị ta nào khác đờn cầm đứt dây.
Cám thương hai cháu thơ ngây,
Trong nhà bần bạc buổi nầy nhờ ai? (2450)
Anh đà theo Phật Như Lai,
Gia tình ấm lạnh đoái hoài chi đâu.
Nói thôi chẳng xiết dạ sầu,
Đi qua nhà chị ngỏ hầu viếng thăm.
Đỗ nương mừng thấy em thăm,
Mừng rồi lại khóc đầm đầm lệ sa.
Em dầu đoái tấm thân ta,
Ruộng hoang vườn rậm cửa nhà quạnh hiu.
Ruột gan khô héo mấy chiều,
Nỗi duyên nỗi phận nghĩ nhiều bề đau. (2460)
Vợ chồng kết tóc cùng nhau,
Trăm năm một hội nghèo giàu cùng theo.
Hay đây tủi phận bọt bèo,
Lại mang lấy tiếng ở lều vọng phu.
Quản bao một chiếc bách châu,
Linh đinh trong vực mặc dầu gió mưa.
Cám thương hai trẻ dây dưa,
Tuổi còn thơ ấu vóc chưa nên người.
Cứ quen theo thói ăn chơi,
Những đều khôn dại ở đời cậy ai. (2470)
Nghe thôi Đỗ Khoái than dài,
Nói rằng: Chị chớ trông hoài uổng công.
Chị thời mang tiếng có chồng,
Gặp khi mưa nắng cậy cùng người ta.
Cháu thời mang tiếng có cha,
Hôm mai lo liệu như gà mồ côi.
Oan gia anh trốn nợ rồi,
Chị già cháu dại còn ngồi trông chi?
Ở đây ít kẻ yêu vì,
Hãy theo bên ngoại đỡ khi nghiêng nghèo. (2480)
Đỗ nương lo việc nghiêng nghèo,
Mẹ con sửa soạn ngỏ theo đặng nhờ.
Hai thằng Trân Bửu còn khờ,
Ăn rồi tìm chốn bụi bờ đi chơi.
Ở vừa đặng nửa năm trời,
Đỗ nương thấy vậy buông lời nói ra:
Heo dê gà vịt trong nhà,
Coi giùm cho cậu hơn là chơi không.
Khoái rằng: Chị đã có lòng,
Dạy con biết việc để phòng đỡ thân. (2490)
Xưa nay người ở trong trần,
Nhỏ phần việc nhỏ lớn phần việc to.
Làm ăn lớn nhỏ đều lo,
Trước ra sức nhọc sau no bụng mình.
Đô nương phận khó đã đành,
Hai con no đói rách lành có em.
Một bề ăn ở đặng êm,
Trong nhà dê ngỗng càng thêm đẻ lời.
Anh em Trân Bữu hết chơi,
Em thời chăn ngỗng anh thời chăn dê. (2500)
Sớm đi thời tối lại về,
Bầy nào theo nấy chớ hề lộn nhau.
Đỗ nương ngó thấy thêm sầu,
Chạnh lòng nhớ bạn giòng châu đượm nhuần.
Than rằng: Chàng hỡi Dương quạn!
Muốn tu còn nối gót lân làm gì?
Dầu cho nên Phật từ bi,
Nỡ nào ngồi ngó hài nhi nỗi nầy!
Phải chi con có cha đây,
Sắm cho ăn học theo thầy văn chương. (2510)
Người nhà nghe nói liền thương,
Thưa cùng Đỗ Khoái đặng tường cơ quan.
Khoái rằng: Chị chớ thở than,
Lòng em cũng đã thầm toan việc đời.
Ngỗng dê đặng mấy mươi lời?
Một cây hoa bút dưới trời vinh hơn.
Chi nguyền nuôi cháu làm ơn,
Giúp nên cho chị chẳng sờn lòng đâu.
Cháu nay mới sáu tuổi đầu,
Chờ nên tám tuổi sẽ âu học hành. (2520)
Từ đây hai gã tiểu sanh,
Theo bề dê ngỗng phận đành nuôi chăn.
Sớm trưa tìm chỗ cho ăn,
Rủ conni1t lại nhiều thằng xúm chơi.
Châu Khê là cảnh tốt tươi,
Ở vùng non nước nhiều nơi linh thần.
Thuở xưa lập miễu Hà Phần,
Thờ ông giáo thọ ở gần châu Khê.
Trời chiều hai gã đi về,
Nghe ai đọc sách tiếng kề miếu môn. (2530)
Hai thằng tuy nhỏ mà khôn,
Tìm vào trong miếu thấy tôn sư ngồi.
Vội vàng quì gối lạy rồi,
Thưa rằng: Xin dạy hai tôi học hành.
Tôn sư khi ấy hiện hình,
Trao cho quyển sách Văn Minh vỡ lòng.
Dạy rằng: Hai gã coi chung,
Việc trong kim cổ sẵn dùng nhiều nơi.
Thánh xưa hiền trước để lời,
Phò vua giúp nước sửa đời dạy dân. (2540)
Học cho biết lẽ quân thần,
Biết phần phụ tử biết phần hiếu trung.
Dặn dò tua khá thìn lòng,
Chớ tham của hoạnh đừng mong thói tà.
Nhiều người theo đạo nho ta,
Tiếng đồn hay chữ vậy mà làm nhăng.
Bởi vì không xét lòng hằng,
Bỏ quên gốc cội theo phăn ngọn ngành.
Giàu nghèo có số trời sanh,
Trau mình giữ thẳng làm lành mới nên. (2550)
Hai con chữ dạ cho bền,
Một câu “Minh đức” chớ quên thơ nầy.
Minh đức thi
Trên là quan trưởng dưới là dân,
Giữ tấm lòng thành rảnh tấm thân.
Đi học phải toan tìm cội d0u71c,
Đặng thời chớ khá dứt nguồn ân.
Bốn mùa đông rạng đều theo số,
Trăm họ giàu nghèo cũng có phần.
Xin giữ lòng hằng dè việc quấy,
Một câu phúc họa để trời cân.
Dương Trân Dương Bửu từ đây,
Chịu thầy cho sách liền xây trở về.
Bữa đi chăn ngỗng chăn dê,
Sách đem theo học chẳng hề chơi hoang.
Thường ra sơn cốc bên đường,
Bẻ cây tập viết bốn đường chữ xưa.
Ngày liền vào miễu hỏi thưa,
Mấy câu chữ mắc lý chưa đặng rành. (2560)
Học hành mình biết cho mình,
Mẹ già cùng cậu sự tình nào hay.