Trải qua xem thấy khắp nơi,
Dương Từ Hà Mậu buông lời hỏi han.
Hỏi rằng: Các tội ngục đàng,
Hành rồi một thứ lại hoàn nguyên thây.
Chẳng hay hoàn lại làm chi?
Hoặc là hết tội đợi kỳ tha chăng?
Tạo Y quỉ sứ đáp rằng:
Âm hình há dễ một lần mà xong!
Giết đi hoàn lại lòng vòng,
Ngục nầy hết phép còn vòng ngục kia. (1980)
Hành cho khắp hết cửa bia,
Đem về Tòa án mới chia kiếp đày.
Đứa lên làm kiếp ăn mày,
Thằng kia kiếp chó con nầy kiếp heo.
Dầu muôn kiếp cũng noi theo,
Mãi thân súc vật máu đeo dao người.
Tạo Y chưa nói dứt lời,
Thấy quân quỉ tốt tới nơi nhộn nhàng.
Dẫn đi một lũ bóng chàng,
Áo quần rách nát đều mang gông xiềng. (1990)
Họ Hà buông tiếng hỏi liền:
Chẳng hay lũ ấy sổ biên tội gì?
Đáp rằng: Tội chẳng nhẹ chi,
Ở trên dương thế hay khi thánh thần.
Miếu đường là chỗ thanh tân,
Trống xây giọng lý tiếng rân cầu mời.
Bà Tiên bà Chúa đặt lời,
Chàng Năm chàng Bảy lên chơi giới hiền.
Rập rình đàn địch cổ chiêng,
Cơm tiền đã tốn dầu đèn lại hao. (2000)
Ai lên khấn vái phước trao,
Ai quên cúng quảy họa vào khi không.
Quạt chơi ợ ngáp lên đồng,
Dối người giàu có rằng: ông quở chàng.
Chè xôi gà vịt đặt bàn,
Cho ta dâng lễ mới an cửa nhà.
Tội kia khi hoặc người ta,
Phong lôi ngục nọ đem ra hành hình.
Họ Dương lại hỏi đinh ninh:
Bóng chàng dường ấy đã đành tội kia. (2010)
Chẳng hay thầy thuốc tội chi,
Kìa quân quỉ tốt dẫn đi đồng dầy?
Đáp rằng: Thầy thuống chẳng hay,
Bịnh không biết mạch, đặt tay coi chừng.
Lòng quen cưu thói bất nhân,
Nhà giàu thời hốt bát trân, thập toàn.
Nhà nghèo thời hốt thuốc ngang,
Tử tô kinh giới ma hoàng quế chi.
Mười hai kinh lạc kể gì,
Bốn mùa vận khí xây đi mặt trời! (2020)
Đua trong tạng phủ thây người!
Thấy tiền đem tới miệng cười lòng vui.
Chín trăm phương thuốc xa xui,
Hai ba mươi vị phanh phui đủ làm.
Một pho Thọ Thế lam nham,
Nhìn đâu hốt đó chẳng ham sách nào.
Làm hoàn làm tể hỗn hào,
Thuốc sâu thuốc mọt trộn vào mật ong.
Mạng người coi rẻ bằng lông,
Uống may thời khá, rủi không chi thầy. (2030)
Khoe mình dao thuốc liền ngày,
Oan hồn theo khóc dầy dầy sau chơn.
Tưởng là trộm cướp bất nhân,
Ai hay thầy thuốc dữ cơn cọp nhiều.
Tội kia đã đáng đem theo,
Kim cang ngục nọ xử theo án đồ.
Họ Dương lại thấy dẫn tù,
Mụ bà một lũ u đồ đi ra.
Lặng nghe kể tội mụ bà,
Quỉ cầm thẻ án trước đà rao rân. (2040)
Rao rằng: Làm mụ bất nhân,
Khiến người sanh đẻ tấm thân mắc nàn.
Vả trời phú tánh đã an,
Có cho ai ngược ai ngang bao giờ?
Bào thai đã định ngày giờ,
Mười trăng chưa đủ phải chờ mới nên.
Vợ người chuyển bụng đau rên,
Mụ bà chẳng hỏi nhớ quên tháng ngày.
Lên giường vội vã ra tay,
Rằng: Ta sửa bụng cho quày đầu ra. (2050)
Vài giờ chưa thấy sổ ra,
Thọc tay lổ đẻ sờ mà thăm coi.
Coi rồi chắng thấy lố mòi,
Khiến xui hốt thuốc giục đòi cho mau.
Dối rằng: Gần lố mào cau,
Bảo người ráng rặn làm nao đẻ đùa.
Hai tay bóp bụng đẩy xua,
Thấy lâu rồi lại thăm vô cửa mình.
Chúc nguyền bà chúa thai sanh,
Đức thầy đức mụ thần linh giúp cùng. (2060)
Làm tuồng chộn rộn sợ lung,
Chủ nhà van vái tứ tung binh tàng.
Khiến con trong bụng chẳng an,
Ngặt mình nên phải tìm đàng chun ra.
Chõi, quày chưa kịp hạ sa,
Mụ bà tay chận kéo ra vội vàng.
Những đồ đi ngược đi ngang,
Cũng vì tay mụ lòng toan sanh cầm.
Dân ngu chẳng biết lỗi lầm,
Người khôn cũng mắc rầm rầm nhiều nơi. (2070)
Vì ai khuấy rối lẽ trời,
Khiến nên èo uột ra vời chẳng lâu?
Lẽ thời tội đáng chém đầu,
Thứ dung cho nó xuống cầu một cây.
Mậu rằng: Như cớ sự nầy,
Đẻ đừng kêu mụ rước thầy được chăng?
Tạo Y quỉ sứ đáp rằng:
Coi trong sách thuốc có hằng luận minh.
Tiếp sanh lại với thâu sanh,
Tiếp thâu hai chữ là danh mụ bà. (2080)
Chờ con trong bụng sổ ra,
Ẵm bồng lau rửa ấy là phận ta.
Xưa nay làm phận đàn bà,
Tới ngày sanh đẻ như hoa trên cành.
Hoa kia nở nhụy có chừng,
Đàn bà chửa nghén thời đừng sợ chi.
Thú cầm là loại vô tri,
Tới chừng chuyển bụng mụ gì sửa cho?
Làm người chẳng biết so đo,
Cứ toan theo mụ rủi ro cho mình. (2090)
Gẫm vật hóa hóa sinh sinh,
Máy trời có sẵn trong mình người ta.
No ngày khẳm tháng đẻ ra,
Mẹ con mạnh khỏe thầy bà làm chi?
Miễn cho giữ nết đứng đi,
Theo bề ăn ở đừng khi thánh thần.
Dầu cho đẻ mấy mươi lần,
Dễ hơn súc vật muôn phần nào lo?
Đây đà dứt việc hỏi phô,
Đem nhau tới chốn Phong Đô tách vời. (2100)
Ra đi tới cửa thứ mười,
Lại gặp ba người quân dẫn đi xin.
Họ Hà dừng bước đứng nhìn,
Một người hình dạng thật in ông mình.
Hà Năng chợt thấy hãi kinh,
Vừa mừng vừa khóc thình lình nói ra.
(Bị lược bỏ do kiểm duyệt)
Cho hay sự dĩ đáo đầu;
Chưa về cõi thọ ai hầu biết khôn.
(Bị lược bỏ do kiểm duyệt)
Bấy lâu cầm ở ngục hình,
Một mình chịu khổ sự tình xiết bao. (2110)
Đã không tiền bạc theo tao,
Cũng không dòng họ người nào ở đây.
Gặp nhau chưa hết tình bày,
Tạo Y quỉ sứ khéo ngay ra về.
Rằng: Mười giờ hết phải về,
Dùng dằng đây nữa khó bề hồi dương.
Nói thôi trở gót vội vàng,
Họ Hà, ông cháu hai đàng phân ly.
(Bị lược bỏ do kiểm duyệt)
Nói thôi hối cháu trở lên,
Cám thương Hà Mậu chẳng quên mọi lời. (2120)