Dương Từ Hà Mậu đi liền,
Tới nơi Vân Động ngửa lên xem trời. (1090)
Thấy người đồng tử truyền lời,
Rằng: Ba ngươi hãy tạm nơi động nầy.
Tôn sư giấc mộng đương say,
Chờ khi thức dậy mới hay lẽ nào.
Hai người ở động mây cao,
Nhìn xem cảnh vật bie1t bao nhiêu tình.
Kỳ thoại thảo xanh xanh,
Châu cầm ngọc thú rập rình vui thay!
Nền chùa cáo quá vầng mây,
Bên thềm đá gấm bóng cây ym lìm. (1100)
Ngó vô mấy bức châu liêm,
Mấy từng thơ họa trang nghiêm muôn phần.
Ngó ra non núi mấy từng,
Hình long dạng phụng bên chưn đứng chầu.
Đông tây son đỏ hai lầu,
Chuông vàng khánh bạc giàn hầu rất ngoa.
Cúi xem về cõi giới ba,
Một bầu trời đất giống là nửa châu.
Từ rằng: Có chí vân du,
Đến đây mới đặng khỏi hầu bụi nhơ. (1110)
Niên rằng: Ta thuở ấu thơ,
Có lòng tầm đạo bây giờ thảnh thơi.
Phút đâu đồng tử ra mời,
Rằng: Tôn sư dậy, ngồi nơi hiên đào.
Ba người khép nép bước vào,
Tới nơi hiên đào nghe tiếng ngâm thi.
Thi rằng:
Dốc tầm đạo phải ở đâu xa?
Gội tấm lòng người có giải ra,
Theo nghĩa bao đành làm phản nước?
Có nhân nào nỡ phụ tình nhà? (1120)
Xưa nay đều chuộng đường trung hiếu.
Sách vở còn ghi lẽ chánh ta,
Năm phẩm rừng Nho săn sóc lấy.
Ấy là đạo vị ở lòng ta.
Ba người nghe tiếng ngâm rồi,
Vào trước chỗ ngồi quì xuống vòng tay.
Tri Niên lạy trước lời bày,
Thưa rằng: Ngây dại xin thầy dạy phô.
Lão Nhan biết lũ mê đồ,
Hỏi rằng: Hà Mậu nói phô việc gì? (1130)
Mậu rằng: Tôi thật ngu si,
Chẳng hay đời trước có chi lầm đàng?
Thầy rằng: Mê đạo Hòa Lan,
Trong tấm lòng chàng ước việc gì nên!
Mậu rằng: Lòng chẳng dám quên,
Một lời sau thác đặng lên thiên đàng.
Lão Nhan dẹp chuyện Hòa Lan,
Hỏi rằng: Kia gã họ Dương thưa gì?
Mấy năm học đạo từ bi,
Vân du đã chán việc gì đến đây? (1140)
Từ rằng: Vì việc chơi mây,
Mang lời phải quấy thêm ngầy trong tai.
Kiếp sau là kiếp lâu dài,
Biết theo đạo Phật trọn bài cùng chăng?
Sư rằng: Kỉnh Phật trọng tăng,
Tấc gạ nằng nằng tin tưởng việc chi?
Từ rằng: Theo đạo từ bi,
Nhờ ngày sau thác đặng kỳ diêu thăng.
Lão nhan ngồi ngẫm ngh4 rằng:
Hai đường đều muốn chữ “thăng lên trời”. (1150)
Ta nay nói cũng uổng lời,
Chi bằng cho thấy lẽ trời mới tin.
Dặn rằng: Hai gã lòng bền,
Đều mong sau thác đặng lên nhà trời.
Chùa đây có ngõ lên trời,
Chi bằng bước tới xem chơi một hồi.
Hai người nghe nói mừng vui,
Phút quên mình sống còn ngồi dương gian.
Thưa rằng: Đây có thiên đàng,
Hai tôi xin tới du quan vài giờ. (1160)
Sư rằng: Hồn sạch phách nhơ,
Xác phàm còn sống khó mơ lên trời.
Ta nghe trong phép chúa Trời,
Cầu hồn cũng đặng về nơi thiên đàng.
Lại nghe phép Địa Tạng Vương,
Siêu hồn sãi vãi về Phương tây Trời.
Hai ngươi nay muốn lên chơi,
Xác phàm ở lại hồn dời mới xong.
Ta đây có phép thần thông,
Xuất hồn rồi lại ra công hoàn hồn. (1170)
Hai ngươi lại trước đài môn,
Giờ lành ta sẽ xuất hồn cho thăng.
Lại kêu ông Lý dặn rằng:
Rừng y gắn vó cho bằng cổ nhân.
Hôm nay là bữa lương thần,
Sửa sang vị thuốc lo phần luyện đan.
Tri Niên việc thuốc đã an,
Ở chùa Linh Diệu thanh nhàn coi chơi.
Dương Từ Hà Mậu vâng lời,
Theo người đồng tử tới nơi Dương Đài. (1180)
Dương Đài có tấm bia bài,
Đề câu “Thiên thượng khả giai” rõ ràng.
Hai chàng bước tới xem tường,
Từng từng mây giợn bốn phương trên trời.
Mậu rằng: Theo đạo chúa Trời,
Thiên đàng đành dễ trọn đời mới lên.
Phen nầy hồn sống đặng lên,
Tìm ông cha trước cầu xin đem về.
Đặng cho thiên hạ thấy ghê,
Còn chi người tục nói nghề phải chăng. (1190)
Từ rằng: Giận tiếng lăng nhăng,
Nó chê ông Phật là thằng man di.
Lên trời dầu thác cũng đi,
Tìm cho thấy Phật xin trừ phép linh.
Phép chi phá đặng miễu linh,
Bắt ngươi đạo sĩ mới đành dạ ta.
Phút đâu đồng tử bưng ra,
Mâm đào lại với bình tra dâng cho.
Bảo rằng: Ăn uốn cho no,
Xuống khe tắm gội rồi cho lên trời. (1200)
Hai người đều phải nghe lời,
Ăn no tắm mát ngồi chơi nửa giờ.
Tôn sư coi đã gần giờ,
Tới đài cầm viết vẽ tờ bùa linh.
Dạy rằng: Giờ ngọ chữ canh,
Mộng sàng hai gã đem mình nằm an.
Kim đan cho uống hai hoàn,
Linh phù hai đạo sứ mang theo mình.
Tôn sư đốt là bùa linh,
Hoàng cân Lực sĩ hiện hình chờ sai. (1210)
Lại biên một cái tín bài,
Đề rồi tên họ của hai người phàm.
Dạy rằng: Chờ hết canh tam,
Chín trời đi khắp rồi đam trở về.
Tín bài đã có phù đề,
Cầm đưa các cửa đặng bề đi thông.
Các lời dạy bảo vừa xong,
Hai chàng Lực sĩ thinh không tàng hình.
Tôn sư lại niệm chú linh,
Cấp như luật định âm binh đứng hầu. (1220)
Mây đen khói mịt ngút mù,
Gió mưa sấm sét giây lâu mới tàn.
Hai người nằm tại mộng sàng,
Thiu thiu nhắm mắt ngủ an một buồng.
Tôn sư đã đốt phù giồn,
Dương Từ Hà Mậu xuất hồn ra đi.