Dương Từ vội vã trở hài,
Từ biệt non đoài nương gật thiền đi.
Dưới trời nhiều vật so my,
Nghĩ ra nhiều thói dị kỳ mà kinh.
Những người ngay thẳng đều vinh,
Thân tuy đã mất mà danh hãy còn. (870)
Bảng vàng thẻ bạc chữ son,
Bao nhiêu vinh hiển là con nhà hiền.
Tiều phu là đứa không tiền,
Gẫm trong lời nói có duyên hơn vàng.
Hỡi ôi! Mấy kẻ giàu sang,
Mảng tham vui sướng quên màng thân sau.
Dương Từ đi đến sông Châu,
Ngẩn ngơ nào biết đò đâu đưa mình.
Ngó lên trên khúc sông quanh,
Thấy bên vực thẳm có mang cô bồng. (880)
Một người đứng giữa khoang lồng,
Khua chèo miệng hát gió lồng tiếng vang.
Hát rằng:
Bến sông Châu vực sâu cá ở,
Thương người hiền gặp thuở loạn ly.
Nước vận quanh bãi gành chảy cạn,
Thấy anh hùng hoạn nạn khá thương!
Chiếc thuyền câu đậu đâu nên đó,
Nước ly loàn giàu có màng chi?
Dương Từ nghe tiếng hát kỳ,
Bước lên trên vực coi thì thể nao. (890)
Mình hơn tám thước rất cao,
Mặc đen, râu quắn khác nào võ phu.
Dương Từ bước xuống ngư chu,
Xin đưa qua bến sẽ âu hoàn tiền.
Ngư rằng: Người ở chùa chiền,
Đi đâu nên nỗi mà phiền ta đưa?
Nhắm hình chẳng phải người xưa;
Lánh nơi hoạn nạn tới trưa lỡ làng.
Ta nghe trong chốn Lư Giang,
Có ông ngư phủ đưa chàng Ngũ Viên. (900)
Lại nghe đình trưởng dừng thuyền,
Chở ông Hạng Võ qua miền Ô Giang.
Hai người vì bởi lánh nàn,
Một lo rửa oán hai toan rửa thù.
Sợ đời bắt kẻ tóc râu,
Nào ai bắt đứa trọc đầu làm chi?
Nói rồi ra lẽ thị phi,
Dễ đưa qua đó tiếc gì công ta.
Cầm chèo thong thả đưa qua,
Dương Từ đến bến tính ra tiền đò. (910)
Ngư rằng: Lòng chẳng bo bo,
Phòng tham tiền bạc so đo với người.
Trót đà làm phải trên đời,
Ngàn vàng chẳng báu một lời rất sang.
Từ rằng: Ta tiếc cho chàng,
Chẳng quen lương đống cũng tranh anh hùng.
Nghe rằng nước Tấn chinh đông,
Cầu đặng võ sĩ ra công can thành.
Có sao chẳng xuống Tây Kinh,
Phò vua giúp nước lập danh để đời? (920)
Cá tôm đặng mấy mươi lời,
Theo nghề chài lưới quên nơi sang giàu?
Ngư rằng: Lời khéo phỉnh nhau,
Ai từng khát nước gối đầu bờ ao?
Người nay có khác xưa nao,
Đất dày thăm thẳm trời cao mù mù.
Bốn mùa thành quách làm xâu,
Dân gầy nước ốm mỡ dầu cũng khô.
Thấy đời danh lợi biến phô,
Khác nào con chấu nhảy vô vòng đèn. (930)
Từ rằng: Xưa sách còn khen,
Công thành danh toại ai bèn chi ai?
Ngư rằng: Xưa đấng hiền tài,
Lập thân há chẳng biết tài bảo thân.
Dầu vinh cũng tiếng nhận thần,
Trâu cày ngựa cỡi cái thân ra gì?
Chớ ăn lộc nước đời suy,
Bẫy chim lưới thỏ e khi mắc nàn.
Trối ai ra sức muông săn,
Một mai hết thỏ chúng ăn tới mình. (940)
Sao bằng một cõi an sanh,
Sông sâu vực thẳm ai giành chi đây?
Sẵn dòng chèo quế một cây,
Thuyền nang một chiếc đỡ ngày hôm mai.
Theo sông khúc vắn khúc dài,
Năm ba sợi nhợ một vài cần tre.
Đêm trăng ngày gió bạn bè,
Vui câu hát xướng buồn ve rượu đào.
Thả trôi gành hạc bãi ngao,
Thú vui non nước mặc dầu nghinh ngang. (950)
Cá tôm sẵn lộc trời ban,
Phận đà no đủ còn màng của chi?
Nói rồi thong thả chèo đi,
Dương Từ khen đó tính ky lâu dài.
Than rằng: Thương đứng anh tài,
Sanh không gặp thuở khó nài thân sau:
Hỡi ai lộc trọng quyền cao!
Thú hèn cũng có anh hào chớ khinh.
Họ Dương từ thuở đăng trình,
Trải chơi non nước sự tình biết bao. (960)
Đi hơn nửa tháng lao đao,
Đến nay mới thấy đường vào Thiên Thai.
Thiên Thai một cảnh an bài,
Dương Từ mới tới ở ngoài động môn.